Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Phía sau giấc mơ (2)

Cuộc phẫu thuật của anh Cường đã chuyển biến tốt. Dù rằng chúng tôi không thật sự biết cái "tốt" này đang rơi xuống ở nơi đâu.

Anh Cường rơi vào hôn mê sâu sau khi phẫu thuật. Chuyển biến tốt ở đây là chúng tôi và gia đình anh phải đặt cược vào năm mươi phần trăm mơ hồ rằng anh sẽ thoát mê vào một thời điểm nào đó. Tôi thấy mọi người vỗ vai nhau an ủi, nói rằng ít nhất thì năm mươi phần trăm cũng là rất lớn rồi. Song tôi lại nghĩ, năm mươi phần trăm có thật sự đáng kể như thế không?

Bởi vì nếu không phải là 100%, tất cả những khả năng khác đều là 50/50, đều chỉ là "có" hoặc là "không, không phải sao?

Tôi biết suy nghĩ thực tế đến mức tiêu cực của mình là không phải phép, thành ra tôi chẳng nói với ai cả. Dù sao cũng không có ai hỏi chuyện tôi. An Cô Hôi nhận điện thoại của tôi nhưng không tới bệnh viện. Quả thật không cần thiết. Đâu phải cứ có thêm một người xuất hiện là anh Cường sẽ mở mắt và nói cười với chúng tôi như trước đây.

Tôi không biết An Cô Hôi vẫn tiếp tục đi tìm chị Hồng hay thế nào, nhưng tôi không đi theo. Không phải vì tôi không quan tâm, mà là tôi không dám để chị Long lại một mình. 

Buổi sáng chị đến viện là khi anh Cường đã được chuyển tới phòng ICU. Tôi và cậu của anh Cường vừa trở về từ căng tin sau bữa sáng sớm đã thấy chị ngồi chỉnh lại chăn gối của anh cho thoải mái. Nghe chị giới thiệu mình là bạn của anh Cường và tôi, cậu của anh đã biết ý đi trước để chúng tôi nói chuyện.

Ngoài việc máy móc trả lời những câu hỏi về tình trạng của anh, tôi không biết nói thêm gì với chị Long nữa.

Phải giá mà chị khóc, có lẽ tôi còn có thể ôm lấy đôi vai gầy và vỗ về chị. Vậy nhưng chị lại chẳng rơi lấy một giọt lệ nào. Chị chỉ ngồi đó với vẻ mặt âu sầu tiều tụy, đôi mắt chứa đầy muộn phiền nhìn người đàn ông quấn băng trắng gần như toàn thân đang níu lấy sự sống từ những đường truyền và dây ống chằng chịt.

Chúng tôi cùng im lặng nhìn anh lâu đến mức tôi bắt đầu nảy sinh ảo giác rằng trong một giây tiếp theo, anh Cường sẽ ngồi dậy và hỏi tại sao chúng tôi lại ở đây, cứ như thể anh chỉ vừa ngủ một giấc rất dài vậy. Anh sẽ vừa cười vừa đứng lên, vui miệng rủ chúng tôi về nhà ăn cơm, để anh lại được trổ tài nấu món canh khét nồi đặc sản của mình. Rồi khi đánh chén cho đã đời, anh sẽ mang cái mình say xỉn trèo lên chiếc sofa nhỏ xíu giữa phòng khách để nằm, nhường ghế rộng cho hội chị em nghỉ. Trong một giây nữa thôi, anh sẽ đưa chúng tôi về khoảng thời gian hạnh phúc chúng tôi từng có trước đây.

Nhưng một giây ấy đã không tới.

"Cậu còn công còn việc nữa, về nghỉ đi Thi." Chị Long chợt nói với tôi. "Ở đây để chị lo. Rồi chị sẽ nói với chú Quân sau."

"... Vậy em về trước." Tôi gật đầu với chị rồi vắt áo khoác lên khuỷu tay. "Có gì chị gọi điện cho em nhé."

"Ừm."

Tôi gom đồ đạc của mình lại rồi rời đi. Những tia nắng ban ngày chòng chành xuyên qua lăng kính của các khung cửa sổ, nhúng bốn bề xung quanh vào một cái bể nước ngăn ngắt một sắc xanh vừa lạnh lẽo vừa ảm đạm cô liêu. Tôi thấy mình chới với như người bị đuối, vậy mà nắng vẫn cứ ngồn ngộn lên tận cổ làm tôi không thể thở nổi.

Tôi bị những suy nghĩ trong đầu mình làm cho quá tải, cả thân người bệ rạc như con rô-bốt hết pin. Dù thế, tôi vẫn cố gắng làm những chuyện mình có thể. Tôi mang chiếc điện thoại vỡ tan tành của anh Cường đến cửa hàng để trích xuất dữ liệu. Chẳng ai bảo gì tôi, chỉ là tôi nghĩ có thể biết được chút gì đó về chị Hồng. 

Tay thợ sửa mà tôi tìm tới là dân lành nghề và vừa hay là đang rảnh rỗi, vậy là chưa tới nửa ngày sau, cậu ta đã gọi tôi đến lấy.

Về tới chung cư, tôi đỗ xe trong khuôn viên mà không xuống hầm ngay. Cứ ngồi đó ngẩn ngơ hồi lâu, tôi mở thư mục phục hồi đã được thợ sửa gửi vào laptop của mình ra xem. Tôi không động vào những thứ khác mà đi thẳng tới hộp tin nhắn của anh với chị Hồng.

Thoát ra khỏi những tin nhắn tuyệt vọng mà anh Cường gửi cho chị vào những ngày cuối cùng, tôi lại một lần nữa nhìn thấy khung cảnh chung sống ấm êm của họ. Chị Hồng chạy bàn cho một quán ăn cách đây không xa lắm, nhưng mỗi ngày đều phải đến mười một giờ đêm mới về tới nhà. Ban đầu anh Cường còn khách sáo chờ chị về cùng ăn tối, dần đà không thức nổi nữa thì đi ngủ trước, đồ ăn để đó về chị tự hâm lại. Mấy dòng tin nhắn chỉ toàn cơm nước, giặt giũ và nhắc nhở dọn việc nhà ấy gợi lại cho tôi về những cảm xúc mà tôi tưởng mình đã quên từ lâu. Và đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, anh Cường giống tôi.

Anh xem trọng chị Hồng không phải chỉ vì chị ấy là người yêu cũ, mà vì anh đã đi nửa cuộc đời một cách thật cô đơn.

Anh cũng như tôi. Chúng tôi có thể sống tốt khi chỉ có một mình, nhưng khi căn nhà lạnh lẽo được hơi người sưởi ấm, chúng tôi mới nhận ra mình khát khao một gia đình nhiều đến mức nào.

Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ lao ra đường giữa đêm để đi tìm chị ấy. Và trên thực tế là tôi đã từng làm vậy rồi. Tôi rất hiểu anh Cường, nhiều hơn tôi nghĩ; nhưng tôi đã mắc sai lầm. Tôi đã không hiểu cảm xúc của anh, không hiểu thứ tình cảm chân thành và trong sáng anh dành cho chị Hồng chẳng phải là tình yêu lứa đôi.

Rồi hóa ra, tôi cũng chẳng hiểu cảm xúc của chính mình nữa. Khi tôi mong chờ Nhật Anh trở về nhà mình, khi tôi lo lắng và quan tâm cậu, cả khi tôi tuyệt vọng níu kéo cậu; có lẽ, tôi đã không chỉ mong chờ một tình yêu.

Tôi đã mong chờ một gia đình.

Hẳn là như vậy.

***

[Anh có cảm giác Long đang né tránh anh.]

[Tại sao?]

[...Em có nghĩ cô ấy hối hận không? Vì ngủ với anh?]

[Sao tôi biết được. Anh hỏi đi chứ. Hay anh sợ bị báo công an vì tội lợi dụng đặc điểm giới tính thứ cấp để quấy rối tình dục?]

[Nếu Long muốn báo thì đáng lẽ nên báo từ lúc còn chứng cứ rồi. Em nghĩ ai cũng muốn anh đi tù như em chắc.]

[Ừ ừ, tôi vậy đấy, chơi được thì chơi.]

[Được chứ sao không. Nhưng anh có nên nói chuyện với cô ấy không nhỉ? Hỏi thật đấy. Hay là chờ cô ấy suy nghĩ lại?]

[Nếu chị ấy suy nghĩ kỹ lại và cảm thấy anh đúng là tên giẻ rách, sau đó muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh thì sao?]

[...Không đến mức đó. Bọn anh... Em không hiểu đâu, nhưng anh không nghĩ Long sẽ tuyệt tình đến thế, và anh không định "Ừ, vậy thôi" với cô ấy. Anh muốn chịu trách nhiệm. Ý là như vậy.]

[... Wow Trần Thế Cường, anh luôn luôn "Ừ, vậy thôi" với tôi.]

[Haha.]

[Biết nói gì đây. Anh biết phải yêu như thế nào rồi. Chúc mừng anh. Nói chuyện với chị ấy đi, nói em ơi anh không thể sống nếu thiếu em, xin em hãy cho anh một cơ hội sửa sai và được ở bên chăm sóc em cả đời. Chúng mình cưới nhau luôn đi! Anh yêu em!]

[Có sến quá không?]

[Hơi hơi?]

[Vậy được. Long thích sến lắm.]

***

[Tối nay anh định đi gặp Long, có gì em tự ăn tối nhé.]

[... Nam? Em chưa về à?]

[Đang bận hả? Thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh.]

[...]

[Hải Nam.]

[Nghe máy đi.]

[...]

[Không phải em nói chúng ta là người nhà sao? Còn u Kiều thì sao đây?]

[Hải Nam à.]

[Về đi mà. Anh xin em...]

***

Cộc cộc.

Hai tiếng gõ nhẹ lên cửa kính xe khiến tôi sực tỉnh. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra từ nãy tới giờ, mình chỉ ngẩn người nhìn vào một điểm giữa hư không.

Hạ cửa sổ xuống, tôi đối diện với khuôn mặt tươi cười của người yêu. Anh chống tay lên bệ cửa rồi cúi xuống hỏi:

"Sao lại dừng ở đây thế? Em định đi đâu luôn à?"

"Ưm... Không." Tôi day sống mũi. "Em vừa về, mà đang đọc tin nhắn nên dừng lại."

"Anh Cường sao rồi?"

"Phẫu thuật thành công rồi, nhưng anh ấy vẫn đang hôn mê." Tôi thở dài. "Có chị Long chăm nên em cũng yên tâm, cơ mà hơi lo cho tinh thần chị ấy."

"Còn anh thì lo cho em." Đăng áp mu bàn tay anh lên má tôi, giọng trầm xuống dịu dàng. "Mới gần hai ngày thôi mà trông em tiều tụy quá. Gắng lên em. Anh Cường tỉnh lại mà thấy mấy người cứ như xác khô như vậy ảnh buồn đấy."

"... Phải vậy không."

Tôi bẩm lẩm cho chính mình nghe, lúc này đã quá mệt mỏi để bận tâm sắc mặt của Hải Đăng. Biết mình là một người bạn trai tồi, tôi nắm lấy cổ tay anh rồi hôn lên những ngón tay chai sạn như nỗ lực làm lành rồi nói:

"Hôm nay em muốn ở một mình. Anh đến bằng gì thế? Em đưa anh về nhé?"

"Nhưng anh muốn ở hai mình." Hải Đăng buồn bã nói. "Em nhất định phải đuổi anh đi sao? Anh sẽ im lặng và không phiền đến em đâu."

"Em sẽ làm anh buồn đấy."

"Chắc em làm anh buồn ít lần lắm ấy. Anh chịu được mà."

"Thế hóa ra em làm anh buồn nhiều à? Giờ thì em tự ái rồi, anh đi đi."

Dù tâm trạng đã đủ khá hơn để nói ra một câu đùa, tôi vẫn không giữ anh lại. Tôi thậm chí không muốn anh ôm tôi hay hôn tôi, và tôi chẳng có lời lẽ nào để biện giải cho những bài xích ấy của mình. Chúng tôi tạm biệt nhau như thế.

Đến tận khi chiếc xe tôi lái đã đi tới con dốc dẫn xuống hầm, từ gương xe, tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng Hải Đăng đứng ở chỗ cũ nhìn theo tôi. Tôi biết ánh mắt ấy.

Đó là ánh mắt của tôi khi ngước lên nhìn Nhật Anh trên sân khấu giữa sảnh tiệc và khi kiếm tìm bóng dáng cậu trong lễ cưới của Quỳnh Anh.

Tôi bỗng nhớ đến một cuộc nói chuyện không lâu trước đây của mình với anh. Khi ấy tôi đã hỏi Hải Đăng một câu như thế này:

"Anh yêu em bao lâu rồi?"

"Lâu hơn em tưởng đấy." Anh nhún vai.

"Cho em một con số đi."

Trước dáng vẻ thách thức của tôi, anh ấy cười thật hiền, thật chân thành, rằng: "Hôm qua vừa tròn mười bốn năm."

"Cũng ghê gớm đấy chứ."

Khi ấy tôi áp sát anh từ phía sau rồi ngồi xuống. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người lên và tựa lên lưng anh. Nghe tiếng anh cười, lồng ngực tôi nhẹ bẫng như thể trái tim vẫn luôn thoi thóp đập đã biến mất.

Trở về thực tại, tôi tựa đầu lên những khớp tay khô nẻ đang siết chặt vô lăng rồi khổ sở nghĩ-

Mười bốn năm. Nhật Anh à, người đàn ông này đã yêu tôi mười bốn năm đấy. 

Cậu rốt cuộc là gì mà tôi cứ chẳng thể quên được.

Ai sẽ khoan dung với tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro