Chương 74: Phía sau giấc mơ (1)
"Chị Hồng sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh Cường, vì giờ anh Cường đã làm cha rồi." Nhật Anh càng nói càng rối, hai bàn tay run rẩy đưa lên vò mái tóc rối. "Em không hiểu. Sao anh Cường không biết mà chị Hồng lại biết chuyện chị Long có thai được? Hay kể cả là vô tình nghe được, thấy được, thì sao chị ấy dám chắc đó là con của anh Cường? Trừ phi..."
"Trừ phi, anh Cường kể cho chị Hồng." Tôi nối tiếp lời dở dang của Nhật Anh, trong lòng vô cùng sửng sốt. "Chị Long nói với tôi rằng anh Cường không nhớ chuyện họ từng ngủ với nhau, bản thân anh ấy lại chẳng đề cập gì nên mới không nhắc lại. Nhưng nếu như anh Cường có nhớ thì sao? Anh ấy có nhớ và cũng cho rằng chị Long tránh né... Nên đã kể cho chị Hồng để được giúp đỡ?"
Điều đó có thể giải thích được tại sao chị Hồng lại biết anh Cường có con và cố gắng đem rắc rối của mình tránh xa cuộc đời anh. Nếu như vậy...
Nếu như vậy, anh Cường có... yêu chị Long không?
Không để Nhật Anh bắt được sự tuyệt vọng trong mắt mình, tôi quay mặt đi, cố gắng kéo cả hai lại chủ đề ban đầu:
"Tâm thì sao? Cậu ta-"
Vừa toan hỏi thêm, tôi bỗng nhớ tới một chi tiết mà mình đã quên bẵng.
Ngày mà tôi đến tìm rủ gã đến nhà anh Cường ăn, gã đã hỏi tôi một câu như thế này: "Chỉ thế thôi à?"
Nếu như tôi tò mò hơn một chút, để tâm hơn một chút, có lẽ đã nhận ra sự kỳ lạ của An Cô Hôi sớm hơn. Ngạc nhiên chưa? Không phải An Cô Hôi cũng biết, mà tôi mới là người duy nhất không biết gì cả.
Đây không phải "tai nạn", mà là một bi kịch đã có những điềm báo xuất hiện từ lâu.
"Nếu như không phải cậu chuyển vận xui của tôi sang anh Cường, vậy thì cậu có mặt trong câu chuyện này để làm gì?" Tôi thẫn thờ nhìn lên ảnh phản chiếu của mình trong gương nhà vệ sinh. Chưa bao giờ lại thấy một tên đàn ông nào trông bất lực đến thế. "Không phải cái gì cậu cũng biết sao? Không phải kịch bản đi theo ý muốn của cậu sao? Hay đây là cái hạnh phúc mà cậu muốn tôi trải nghiệm?"
"Không phải... Khánh Thi. Không phải như thế. Em không phải thần thánh. Và có những chuyện nhất định phải xảy ra."
Nhật Anh đã bình tĩnh hơn sau khi thuốc ức chế có tác dụng, nhưng cậu ấy vẫn quá mệt mỏi để đứng dậy. Sự rệu rã tỏ rõ trong tông giọng nặng nề của cậu:
"Anh thấy thất vọng rồi, Khánh Thi."
Chỉ một lời này thôi, tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi đều chợt câm lặng.
"Vì em không toàn năng như anh muốn."
Tôi... thất vọng?
Ngay từ đầu, tôi đã luôn mặc định Nhật Anh vào vị trí của một người xuyên sách. Cậu nghiễm nhiên toàn tri và kịch bản này từ đầu đến cuối vẫn cứ nằm trong tay cậu. Sự mặc định ấy đã dẫn đến niềm tin mù quáng rằng chỉ cần có Nhật Anh, tất cả mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cậu ấy sẽ giải quyết mọi thứ thật gọn ghẽ vì cậu biết tương lai ấy trông như thế nào. Tôi cứ chủ quan rằng viễn cảnh tệ nhất sẽ không bao giờ xảy đến vì giờ Nhật Anh đã ở đây, cậu ấy sẽ bảo vệ tôi; rồi quên rằng Nhật Anh quả thật không phải thánh thần.
Cậu ấy nói đúng, tôi thấy thất vọng vì cậu không toàn năng như tôi tưởng. Và cho dù không trực tiếp thể hiện ra ngoài, quả thật tôi đang đổ lỗi cho Nhật Anh. Cậu ấy làm mọi chuyện vì tôi và sự hy sinh lặng thầm ấy đã khiến tôi dựa dẫm vào một cách không biết xấu hổ, khiến tôi kiêu ngạo cho rằng mình có cái quyền để tức giận với cậu.
Tôi không dám đối diện với sự thật rằng bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Giả như tôi trực tiếp đến nói chuyện với anh Cường, giả như tôi không hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh với chị Hồng, hay giả như ngày hôm ấy, tôi nán lại để hỏi An Cô Hôi về những gì gã biết... Có lẽ đã chẳng tới bước đường này.
Mãi đến khi Nhật Anh đứng dậy và rời khỏi tầm mắt, tôi mới nhận ra mình đã hành xử thất thố. Song chưa kịp nói thêm điều gì, Nhật Anh đã mở lời trước. Giọng cậu vang lên sau lưng tôi:
"Em thật sự không biết phải tìm manh mối về chị Hồng thế nào nữa, nhưng em sẽ thử cố gắng tiếp. Anh... Nếu như anh muốn biết thêm chuyện gì, anh cứ hỏi thẳng cậu ta là được. Em chẳng còn gì để giấu anh nữa rồi."
"Đây quả thật không phải hạnh phúc em muốn anh trải nghiệm."
"Cậu ấy? Là ai cơ?"
Câu hỏi ấy của tôi không nhận được hồi đáp.
Ngay khi Nhật Anh rời đi, đầu tôi bỗng đau lên từng hồi như búa bổ.
Một [tôi] mà tôi chưa từng gặp đang đứng trước mặt. Trên môi là nụ cười còn vương nét thanh xuân đơn thuần, cậu ấy hỏi:
Thật ra cậu vẫn luôn không cam lòng, đúng không?
***
"Có lẽ anh không chờ được cậu ấy rồi."
1543 chợt nói khi đang cùng Quỳnh Anh chờ chuyến xe bus cuối ngày. Thời gian của anh đã kết thúc. Khi ngày mai tới, đó hẳn là lúc 1543 phải biến mất. Anh sẽ trở về Thế Giới 1543 của mình hay đi đâu, cả hai người bọn họ đều không rõ.
Quỳnh Anh chẳng nỡ chia tay anh thế này bèn cố gắng tìm mọi cách để nán lại thêm một thời gian, nhưng sự thật rằng nó chẳng giúp được gì khiến nó càng thêm áy náy khi nhìn anh.
"...Xem như em nói gở đi, nhưng lỡ như Nhật Anh không tới Thế Giới này thì sao?"
"Cậu ấy sẽ tới." 1543 khẳng định. "Cậu ấy có lẽ đã gieo mầm mống cho sự tồn tại của mình ở đâu đó rồi. Để Khánh Thi được sống hạnh phúc, cậu ấy nhất định phải có mặt."
Để anh có một cuộc đời viên mãn, Nhật Anh đã làm tất cả mọi thứ. Hắn hủy diệt một thế giới, sáng tạo một thế giới, cứu anh, giết anh... Chỉ để một ngày kia tạo ra Thế Giới mà Khánh Thi được thoát khỏi gánh nặng khổ đau, không dính vào những bi kịch cuộc đời, không dính vào Nhật Anh, và không nhận lấy kết cục đoản hậu.
Thế Giới thứ 1543 cũng là một trong những nỗ lực ấy, chỉ tiếc rằng Nhật Anh đã thất bại. Nhưng khác với tất cả những Thế Giới thất bại trước và sau đó, 1543 đã sống và đi theo Nhật Anh đến tận thế giới này. Bởi Cao Khánh Thi trong những thế giới phái sinh ấy đều chết nên 1543 mới vẫn còn tồn tại.
Còn ở đây, Cao Khánh Thi sẽ sống vì Nhật Anh đã thành công một nửa. Do đó 1543 phải biến mất.
Kết quả này vừa là nghịch lý lại vừa là tất yếu.
"Có thật là anh không còn gì luyến tiếc không?"
Nghe Quỳnh Anh hỏi, 1543 gật đầu.
"Vậy tại sao anh lại khóc?"
Con bé vươn tay giúp 1543 lau đi hàng lệ trên đôi gò má nứt nẻ. Nó vốn biết câu trả lời rồi, đặt nó vào hoàn cảnh của anh chắc hẳn nó cũng sẽ đau khổ như vậy thôi.
"...Vì anh không cam lòng."
1543 đã yêu Nhật Anh bao nhiêu kiếp người, ở kiếp cuối cùng này họ không còn gặp được nhau, mà Nhật Anh sẽ không cố gắng yêu "anh" của thế giới này thêm một lần nào nữa. Anh luyến tiếc là lẽ hiển nhiên.
"Nếu như em có gặp được Nhật Anh, xin em hãy giúp cậu ấy." 1543 cười buồn bã. "Và đừng nhắc đến anh."
"Xe đến rồi kìa bé cưng. Em cũng phải hạnh phúc nhé."
1543 ôm cô em gái yêu dấu của mình thật chặt rồi buông ra.
Đến khi chiếc xe bus lăn bánh chạy vào màn đêm, anh vẫn đứng đó nhìn theo đến khi cả hai đều khuất tầm mắt của nhau.
Đó là cách một "câu chuyện" kết thúc.
Nửa năm sau, Nhật Anh trong lời kể của 1543 xuất hiện. Quỳnh Anh nhìn người em trai đứng bên cạnh Quán Nam, nước mắt thương tâm chảy xuống.
Cậu đến muộn. Cô âm thầm oán trách. Cậu đến muộn quá.
Như thể nguyện của 1543, Quỳnh Anh không nhắc về anh hay chuyện mình biết chân tướng của thế giới này; cô chỉ lặng lẽ đi theo sắp xếp của Nhật Anh để giúp hắn đạt được mục đích cuối cùng mà thôi.
Hợp tác với Nhật Anh một thời gian, Quỳnh Anh bắt đầu vỡ ra nhiều chuyện. Tỷ như, Nhật Anh thật sự yêu anh trai cô, nhiều đến mức hắn chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của bản thân. Vốn dĩ cô đã biết Nhật Anh chân thành đến mức nào khi hắn sẵn lòng tạo ra vô số Thế Giới Phái Sinh chỉ để tìm ra khả năng nhỏ bé giúp cho Khánh Thi sống, nhưng cô không ngờ hắn còn cam chịu đến mức đẩy anh về phía người khác.
Hải Đăng là sự sắp xếp mà Nhật Anh tạo nên cho Khánh Thi ở thế giới này. Những Thế Giới trước ấy là bài học giúp Nhật Anh ngộ ra rằng chỉ cần anh dính líu tới bản thân dù chỉ một chút cũng sẽ phải đi đến kết cục bi thương. Lần này Nhật Anh kiên quyết đẩy anh đến bên người khác, không cho anh phải lòng mình nữa. Việc ấy làm trái tim hắn tan nát, nhưng vẫn còn tốt hơn để anh tiếp tục chịu đựng khổ đau vì mình.
Nhật Anh trích xuất ký ức của bản thân để tạo ra người bạn cấp ba tên Khuất Hải Đăng này, biến anh ấy trở thành người đã thầm yêu Khánh Thi suốt những năm tháng trung học. Có như vậy, hắn mới dám tin chắc rằng Hải Đăng có thể quan tâm Khánh Thi nhiều hơn cả thảy, và trao cho anh thứ tình yêu vĩnh cửu hắn nghĩ không còn có bên mình.
Còn hắn...
Quỳnh Anh đã từng thấy những ghi chép "Thế Giới" của Nhật Anh, chúng nhiều đến mức chất đầy hai-mươi-ba kệ sách bảy tầng. Cô thử mở một quyển ra xem, bên trong là nội dung của các Thế Giới được đánh số tuần tự.
Cô cố tình tìm đến Thế Giới số 1543. Đúng như dự đoán, cuộc đời mà 1543 từng kể với cô đều được viết ở trong này. So với những Thế Giới khác, 1543 là Thế Giới mà cơn sang chấn chứng kiến cái chết của người yêu mà Nhật Anh phải chịu đựng bị đẩy lên cao nhất. Hắn vì bị kích động mà cố gắng sát hại anh trai cô, đến khi tỉnh táo lại thì anh ấy đã nằm bất động rồi. Nhật Anh muốn tự sát theo, song nghĩ đến những gì Khánh Thi đã làm, một ngàn năm trăm bốn mươi ba lần anh hi sinh vì hắn, hắn lại đứng lên và mở ra Thế Giới tiếp theo, nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm một thế giới dịu dàng với họ.
Nhật Anh không biết Khánh Thi của Thế Giới 1543 ấy vẫn sống và đi theo mình đến tận bây giờ.
Sau Thế Giới thứ 2789, Nhật Anh không đếm nữa. Hắn đã mất đi tất cả hy vọng còn sót lại. Việc mở ra Thế Giới Phái Sinh mới đối với hắn mà nói chỉ là một nhiệm vụ chẳng có mấy nghĩa lý. Anh trai ngốc nghếch của Quỳnh Anh cứ chết, cứ chết, vì hắn. Hắn đau khổ và mệt mỏi đến cùng cực. Không có thế giới nào mà họ có thể ở bên nhau, Nhật Anh đã nhận ra sự thật muộn màng ấy sau hàng ngàn phép thử. Và như vậy, ở thế giới này, Nhật Anh chấp nhận buông tay Khánh Thi.
Từ những trang trống, Quỳnh Anh giúp hắn đánh số những Thế Giới chưa được đặt tên.
2789. 2790... 2899... 3000...3500...
Những con số tiếp tục tăng lên.
3678... 3994... 4000...
Càng đếm, Quỳnh Anh càng khóc đến mất kiểm soát.
Ngòi bút cô chững lại ở Thế Giới cuối cùng được đánh số 4202 - cũng chính là Thế Giới của cô, mực đọng lại thành một đốm rồi bị nước mắt chấm loang. Cô không biết tại sao mình lại khóc vì câu chuyện của người khác. Cũng không rõ mình khóc vì điều gì. Vì Nhật Anh đã mang theo tình yêu với anh trai cô đi qua 4202 thế giới, hay là vì sau 4202 thế giới, hắn cuối cùng vẫn phải từ bỏ?
Cô chẳng rõ nữa.
Ngày Khánh Thi bị pheromone của Hạ An kích thích kỳ phát tình tới sớm, Nhật Anh suýt chút nữa không nhịn được cắn lên cổ anh. Hắn khổ sở giam mình trong phòng, ngay lập tức gọi điện cho Quỳnh Anh. Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy chính là hốc mắt hoe đỏ của hắn.
"Cậu có nghĩ tôi nên trói anh ấy lại và nhốt ở cái hầm nào đó để anh ấy không bao giờ chạy ra ngoài làm những việc điên khùng nữa không?"
Quỳnh Anh bất lực nhìn hắn rồi thở dài não nề: "Khi nào cậu làm vậy, tớ sẽ giúp cậu."
Chưa bao giờ cô thấy một Nhật Anh lạnh lùng quyết đoán trông tuyệt vọng đến thế.
Hơn bốn ngàn thế giới không phải ít, thậm chí còn là rất nhiều. Tình yêu và kỷ niệm của họ đã rộng lớn đến mức bao trùm cả vũ trụ rồi, vậy mà họ vẫn chẳng thể đi đến cái kết viên mãn cho cả hai.
Nhật Anh đã phải trải qua những tháng ngày như thế nào chứ.
***
Một thời gian rất lâu sau đó, khi mà Quỳnh Anh bất chợt gặp Hải Đăng đang thu gom đồ giúp anh trai ở nhà bố mẹ. Biết rằng người đàn ông này là "câu chuyện" mà Nhật Anh dùng để ép Khánh Thi rời xa hắn, cô lại sinh ra cảm giác không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Cô biết anh là người tốt, chỉ là cô thấy đau lòng thôi.
Đó không phải lần đầu Hải Đăng bắt chuyện với cô, nhưng là lần đầu tiên anh hỏi Quỳnh Anh về Khánh Thi:
"Quỳnh Anh này. Em có nghĩ anh trai em yêu anh không?"
Đó không phải một câu hỏi khó trả lời.
Anh mới yêu anh trai em mười bốn năm thôi. Còn anh trai em đã yêu người đó trước cả khi cậu ấy xuất hiện trên thế giới này rồi. Quỳnh Anh cứ nghĩ thế mà chẳng nói ra.
Cô cũng... không cam lòng.
"Em chẳng biết nữa, anh Đăng à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro