Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Mặt trời (3)

Xe gây tai nạn là một chiếc bán tải chở vật liệu xây dựng. Đó không phải tai nạn chí tử vì anh Cường may mắn lọt vào khoảng trống giữa đầu xe và hàng rào ven đường. Nhưng gã tài xế sợ phải nuôi người tàn tật suốt đời. Dù sao thì so với việc thăm nuôi, chạy vạy viện phí và đền bù nhiều lần; lo phí mai táng ma chay rõ ràng ít tốn kém hơn. Với suy nghĩ ác độc nhường ấy, gã đã lùi xe rồi đạp ga, rắp tâm đâm chết nạn nhân cho bằng được.

Anh Cường bị cán qua người ba lần. Nát hai xương đùi, gãy tám xương sườn và chấn thương sọ não nặng. Khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói anh chỉ có 20% cơ hội sống, người nhà phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Hai mươi phần trăm.

Không ai muốn đánh cược vào hai mươi phần trăm này cả. Không phải vì nó quá nhỏ bé, mà vì đánh cược vào rồi sao nữa? Nếu như hai phần ấy chiến thắng tám phần kia, anh sẽ sống nhưng là một người tàn tật gần như hoàn toàn. Anh sẽ phải trải qua thêm hàng chục cuộc tiểu phẫu để có thể cứu vãn cơ thể mình, nhưng chắc chắn cuộc đời sau này của anh sẽ rẽ sang một hướng rất khác. Tăm tối hơn, tuyệt vọng hơn, và đau đớn hơn nhiều. "Sống là đã tốt rồi", câu nói này nghe thật vô trách nhiệm. Anh sống nhưng với gánh nặng với bản thân và người khác thì có thật sự là "tốt" không?

Cậu ruột của anh sống trên Hà Nội thay mặt bố mẹ anh ký giấy đồng ý phẫu thuật, nhưng ông ấy nói với tôi, ông thật sự không nỡ để anh tỉnh lại. Thế nên ông đã làm cả giấy hiến tạng.

Tôi thấy thật kỳ lạ, bởi vì trong những tình huống này, sự chết lại được xem trọng hơn hẳn sự sống. Gã tài xế ấy muốn anh chết, cậu của anh cũng muốn anh chết. Còn anh thì sao? Giữa cơn đau thấu xương buốt tủy khiến anh rơi vào tình trạng sốc nặng ngay lập tức ấy, anh có muốn chết không?

Hay anh có thắc mắc không, tại sao anh phải chết ấy?

"Nhật Anh."

Không thấy Nhật Anh phản ứng, tôi mới biết câu gọi của mình vốn chưa từng được thốt ra mà vẫn đang nghẹn ứ nơi cuống họng. Tôi đứng dậy trên đôi chân rã rời của mình rồi tiến về phía cậu.

Tôi thật sự không ngờ Nhật Anh lại xuất hiện trong tình trạng này.

Cậu ấy được băng bó trên đầu, dưới khóe mắt và dưới cằm cũng có băng gạc. Khi chật vật bước tới đây, cậu ấy kéo theo một cây truyền dịch. 

"Nhật Anh."

Tôi đụng vào vai Nhật Anh khiến cậu giật mình quay lại. Tôi không tìm thấy tia sáng nào trong đôi ngươi lạc lối của cậu cả. Mặt Nhật Anh trắng bệch nhưng trong mắt lại đỏ quạch, trên môi vẫn còn vết máu khô. Khi cậu run rẩy nhìn tôi, tôi chỉ thấy tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng.

Tôi không thể cứ vờ như chẳng biết gì, cũng không thể hùa theo trò chơi này của cậu ấy nữa.

"Khánh Thi... Em... Là do em..."

"Vì tôi à?" Tôi hỏi Nhật Anh. "Anh Cường phải gánh chịu nghiệp chướng này là để tôi có thể tránh xa vận rủi à? Cậu để anh ấy đổi mạng cho tôi? Có phải không?"

Nhật Anh bần thần nhìn tôi, dường như không ngờ tới tôi sẽ hỏi những lời này. Không thấy cậu đáp, tôi túm lấy cổ áo Nhật Anh kéo lại gần, gằn giọng xuống để không vỡ òa trong xúc động:

"Tôi đã bảo là khi tôi hỏi thì cậu phải trả lời cơ mà? Nói đi chứ."

"...Đổi mạng? Không phải..." Khuôn mặt thảm thương của Nhật Anh méo xệch đi, ép cho nước mắt chảy xuống. "Không phải như thế... Em chỉ muốn... Hức... Em chỉ muốn anh hạnh phúc. Em muốn những người xung quanh anh cũng hạnh phúc, nhưng..."

"Muốn tôi hạnh phúc."

Tôi buông cổ áo Nhật Anh ra rồi cười khẩy một tiếng. Trong cơn nóng giận, tôi đá mạnh lên băng ghế sắt trống giữa sảnh, một tiếng rầm đinh tai vang lên khiến Nhật Anh co rúm người lại. Có vài người nghe thấy ồn ào xô xát nên tò mò ngó xem, song tôi chẳng đủ sức để bận tâm tới họ nữa.

Tôi khổ sở vò tóc hỏi:

"Cậu lấy tư cách gì?"

"Em-"

"Đây là cuộc đời của tôi cơ mà? Của tôi, không phải của cậu! Cậu... Cậu không bao giờ có tư cách để lo lắng xem tôi có hạnh phúc hay không. Vì đây là cuộc đời của tôi và tôi sẽ sống theo cách mình muốn." Giọng tôi lạc hẳn đi. "Cậu can thiệp làm gì? Vì tôi chỉ là một nhân vật phụ ngoài lề và vô giá trị nên cậu nghĩ mình muốn nhúng tay chỉnh sửa đời tôi thế nào cũng được à?"

Ý nghĩ rằng mọi thứ trong đời mình đều chỉ là sự sắp đặt của ai đó khiến trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Mỗi một người tôi gặp, mỗi một câu chuyện tôi trải qua đều là những người, những câu chuyện Nhật Anh muốn tôi gặp. Hạ An không phải ngoại lệ, chị Hồng không phải ngoại lệ, Quán Nam không phải ngoại lệ, và...

Hải Đăng cũng không phải ngoại lệ.

Tôi vẫn nhớ đêm say rượu ở nhà anh Cường nhiều tháng trước đây, Nhật Anh đã từng nói với tôi một câu như thế này: Đến một lúc nào đó, anh sẽ tìm thấy ánh sáng giữa cơn bão biển. Ánh sáng chỉ dành riêng cho anh. Đến giờ tôi mới hiểu. Hải Đăng không ngẫu nhiên gặp lại tôi. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.

Tôi đang đi trên con đường Nhật Anh muốn tôi đi. Trước đây tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên không mấy để tâm, đến giờ đã là quá muộn rồi.

Cho nên tôi cũng muốn hỏi bản thân, tại sao tôi phải sống cơ chứ?

"Khánh Thi, không phải như vậy." Nhật Anh đột nhiên ôm chầm lấy vai tôi, run rẩy nói. "Em xin lỗi, em xin lỗi anh, không phải như vậy đâu. Em... Thật sự không đổi vận xui của anh với anh Cường, em cũng không chỉnh sửa cuộc đời anh... Em sẽ giải thích cho anh sau, bằng một cách nào đó-"

Không đợi tôi đẩy, Nhật Anh đã tự giật mình ra. Có vẻ như tác dụng của thuốc tê vừa hết, vết thương trên đầu lại đau nhức khiến cậu phải khom lưng chịu đựng. Dẫu thế, Nhật Anh vẫn cố gắng tiếp tục:

"Anh Tâm... Phải gọi cho anh Tâm, nếu không anh ấy sẽ tiếp tục đi tìm..."

"Tìm ai cơ?" Tôi lo lắng. "Chị Hồng? Ba người đi tìm chị ấy cùng nhau à? Có phải vì vậy mà anh Cường bị tai nạn không? Cả cậu nữa?"

Nhật Anh đỡ trán: "Anh Tâm không biết, anh ấy tự đi tìm... Anh ấy... Anh ấy..."

Lời nói của Nhật Anh càng lúc càng vấp váp không rõ câu chữ. Cậu ta cấu móng tay vào lòng bàn tay rồi căng thẳng nhìn khắp nơi. Tôi có thể nhận ra triệu chứng âu lo của Nhật Anh đã trở lại, bèn ngay lập tức giữ lấy cổ tay cậu, dùng sức cạy lòng bàn tay siết chặt kia ra.

"Bình tĩnh nào. Hít vào, thở ra, đúng rồi. Làm lại đi. Hít vào, thở ra. Chậm thôi."

Nhật Anh cố gắng làm theo hướng dẫn của tôi nhưng sự căng thẳng vẫn không thuyên giảm chút nào. Ngửi được mùi đĩa than quen thuộc bên sống mũi, tôi ghé sát lại gần cậu rồi thấp giọng:

"Thu pheromone vào. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

"Ức... Em không..." Nhật Anh thở mạnh một tiếng. "Không làm được..."

"Cậu làm được mà. Chuyện gì mà cậu chẳng làm được."

Tôi cười nhạt, sau đó kéo Nhật Anh vào nhà vệ sinh ở ngã rẽ hành lang gần đó. Cũng may không có người gần đây. Cậu cầm lấy viên thuốc ức chế dành cho Omega mà tôi đưa trong tay, làm thế nào cũng không uống được. Viên thứ hai là tự tôi đặt lên lưỡi cậu rồi dùng bàn tay mình bịt miệng cậu ép nuốt xuống. Nhật Anh ho mấy tiếng rồi nôn hết cả thuốc lẫn nước ra tay tôi.

Pheromone của Nhật Anh nhanh chóng khỏa lấp từng ngóc ngách trong phòng vệ sinh. Một lần nữa, kích thích tố của cậu ấy lại tấn công tôi. Thật kỳ lạ. Dù chỉ một tiên lượng rất nhỏ thôi cũng để khiến tôi đau đớn như bị hàng trăm mũi kim đâm xuyên da thịt vậy.

Mệt mỏi quá. Tôi nghĩ và quỳ một chân xuống trước mặt Nhật Anh, người vừa trượt theo bức tường đá để ngồi xuống đất. Tôi lấy viên thuốc cuối cùng của mình ra và hỏi:

"Nhật Anh này. Cậu... Có yêu tôi không?"

Nhật Anh nhìn tôi mà không nói gì.

Cũng không phải là tôi cần nghe câu trả lời từ cậu. Mỗi một điều tôi biết về Nhật Anh sau khi cậu đi đã hét lên với tôi rằng cậu ấy yêu tôi, và vì tôi tin vào phán đoán của bản thân, vậy nên việc xác nhận là thừa thãi. Tôi chỉ muốn cậu ấy giải thích rốt cuộc cậu ấy "yêu" tôi như thế nào mà lại làm những việc này mà thôi.

"Nếu cậu yêu tôi-"

"Em yêu anh."

Tí tách. Tí tách.

Một giọt khóc, hai giọt khóc... từ từ lăn xuống gò má hốc hác của Nhật Anh. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu đã gầy đi một chút, dưới mắt đã có vệt quầng thâm mờ mờ. Đã bao lâu rồi tôi không hỏi cậu ấy sống như thế nào? Tôi nghe nói cậu ấy đã được kết thúc giám sát sớm, đến cuối tháng này là sẽ hoàn toàn tự do. Rồi sao nữa? Cậu sẽ bắt đầu học kinh doanh để kế thừa cơ nghiệp mà ông nội để lại, hay cậu sẽ trở về Đại học Mỹ thuật rồi phấn đấu lên thạc sĩ như đã từng mơ ước? 

Không rõ nữa.

Nhật Anh chưa bao giờ nói về tương lai với tôi cả.

Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy, một cảm giác bất an khó tin dấy lên trong lòng.

"Em yêu anh. Câu này nói sớm hơn hay muộn hơn thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà..." Nhật Anh cúi gằm mặt xuống đất, rệu rã như một con rối đứt dây. "Em yêu anh. Chỉ thế thôi. Chẳng cần bất cứ tư cách nào cả."

"Cần đấy. Cậu không thể cứ vô danh vô phận can thiệp vào cuộc đời của người ta như thế được, sẽ rất phiền phức. Rất mệt mỏi." Tôi đẩy ngón cái vào miệng Nhật Anh rồi đè lưỡi của cậu xuống. "Há miệng ra."

"Dạ? Ơ- Ức-!"

Trước khi Nhật Anh kịp phản ứng, tôi đã thảy viên thuốc vào miệng mình rồi ghép khớp đôi môi chúng tôi vào nhau. Lưỡi tôi nghiến lên lưỡi cậu, răng miết răng. Thuốc trôi xuống rất nhanh, nhưng vì sẽ mất vài phút mới hoàn toàn phát huy hiệu lực được nên tôi rời ra ngay, tránh cho việc bị pheromone của cậu ấy siết ngạt. Dù vậy, tôi kịp cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhận quyện cùng dư vị đắng nghét của thuốc trong vòm miệng.

Tôi nhìn xuống bàn tay đang run lên bần bật của mình rồi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn xuống người vẫn còn ngỡ ngàng kia. Vừa toan mở miệng nói thêm một câu, đập vào mắt tôi là hình ảnh Nhật Anh đang vùi mặt vào lòng bàn tay thút thít khóc.

Nhìn qua còn tưởng tôi hãm hại con gái nhà lành đấy.

"Đừng khóc." Tôi áy náy sờ lên đỉnh đầu cậu ấy. "Do tình thế bắt buộc nên tôi mới phải làm vậy thôi, với lại... Cũng do tôi hơi bực mình nữa... Xin lỗi cậu."

"... Hức... Huhuhu...."

"Đừng khóc nữa." Tôi giả vờ cau mày. "Bình tĩnh lại rồi kể đầu đuôi cho tôi xem nào."

Nhật Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt vẫn là oan ức chất đống, thế nhưng cậu ấy ngừng khóc thật. Tôi biết cậu vẫn còn rất nhiều bức xúc muốn nói với tôi, nhưng lúc này, kiềm cảm xúc lại mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Cả tôi và cậu đều đang cần ưu tiên việc khác quan trọng hơn.

Sau khi thuốc ức chế có hiệu quả, lượng pheromone mà Nhật Anh phát ra cũng giảm dần. Thay vì liều lượng công kích người khác, những gì còn lưu lại trong không khí lại khiến xúc cảm trong tôi rục rịch khó chịu. 

Dù cơn đau buốt vẫn còn đó.

"Thật ra... Chị Hồng lên Hà Nội đúng là để kiếm việc, kiếm tiền thật." Nhật Anh vừa lau nước mắt vừa chậm chạp nói. "Nhưng là vì chị ấy vỡ nợ. Bị người ta lừa."

"Vợ nợ?" Tôi cả kinh. "Bao nhiêu?"

"Hai tỷ. Chị ấy bảo em thế, nhưng em nghĩ phải nhiều hơn. Nhà dưới Mân Côi bán rồi mà không gỡ được bao nhiêu nên lên Hà Nội tìm đường sống. Cũng mới gần đây em mới biết thôi. Em bảo chị ấy là để em trả trước giúp cho, sau chị trả góp cho em cũng được. Chứ chị ấy đi vay nặng lãi như thế, cứ lãi mẹ đẻ lãi con thì đến bao giờ mới trả được? Mà cái bọn đấy không tha cho người đâu. Lúc chị ấy kể chuyện này cho em là đã bị bọn nó đánh đập hai lần rồi, anh Cường bắt đầu nghi nên đúng lúc gặp em, chị ấy mới thành thật."

"Anh Cường không biết à? Sao chị Hồng lại giấu anh ấy chứ?"

"Không phải là giấu..." Nhật Anh thở dài não nề. "Mà khi chị ấy định cầu cứu anh Cường thì biết chị Long có thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro