Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Mặt trời (2)

"Thế... Anh muốn nói chuyện gì?"

An Cô Hôi đi theo tôi đến phòng hút thuốc đã được một lúc lâu mà không thấy tôi ư hử gì, gã mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Đừng có tới đây chỉ để ngửi khói thuốc của tôi chứ. Tôi biết là anh thèm hút... Vậy thì cứ hút đi! Ai bảo gì đâu."

"Tôi không hút được thuốc."

Tôi cười khổ. Phải nói làm sao đây? Rằng những điều tôi muốn nói, sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi đã nuốt lại hết xuống bụng rồi? Sẽ thật kỳ lạ khi tôi lại đem chuyện giữa chị Hồng với anh Cường ra để hỏi An Cô Hôi chỉ vì tôi vô tình biết được gã và chị từ bấy đến giờ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Tôi vốn không giỏi lấp liếm, còn An Cô Hôi thì lại có một cái mũi chó có thể đánh hơi những điều đáng nghi. Tôi lo rằng mình sẽ lỡ miệng để lộ những gì mà người khác muốn giấu. Nhưng vì nghĩ đến những điều này quá muộn, tôi vẫn phải gượng gạo đứng nhìn An Cô Hôi hút thuốc như thế này.

"Thật ra tôi định hỏi cậu cuối tuần này rảnh không."

"Cũng có..." An Cô Hôi gật đầu, bỗng gã thẳng thốt kêu lên. "Ê này! Anh đừng có mà gì gì với em đó nha."

"... Chắc là kiếp trước tôi đã gây ra đại tội, kiểu như phá hủy một ngàn ngôi chùa, thế nên kiếp này tôi mới phải chịu đựng cậu như thế này." Tôi đấm nhẹ lên vai gã. "Hôm nay tôi gặp chị Hồng ở dưới chung cư, chị ấy mời anh em mình đến nhà ăn uống tụ tập. Cũng lâu rồi mới ngồi với nhau mà, thấy sao?"

"Nghe cũng hay đấy, cuối tuần này luôn hả?"

"Ừ... Ừ."

"Vậy đi."

Đứng thêm hai phút nhìn nhau không nói gì, tôi bắt đầu thấy gượng gạo. Toan quay lưng rời đi, An Cô Hôi bỗng bâng quơ hỏi:

"Chỉ thế thôi à?"

Tôi đứng đưa lưng về phía gã, lặng thinh không nói gì. Không "Hả?" cũng chẳng "Ừ".

"Thế thì thôi vậy." Gã lấp lửng còn tôi thì đi thẳng ra ngoài.

Kể cả có đụng nhau vào những ngày sau đó, tôi cũng không nhắc gì về chuyện này với An Cô Hôi nữa.

Buổi chiều trước bữa hẹn với chị Hồng, tôi tạt qua nhà bố mẹ để mượn bộ vợt cầu lông của ông Minh. Nhác thấy xe của Quán Nam đậu ngoài cửa, tôi phấn chấn cả người với hy vọng sẽ gặp được cháu gái ở đây. Song vào nhà thấy vắng vẻ đìu hiu, tôi ỉu xìu thở dài. Hôm nay hai ông bà ngoại đi tập khiêu vũ ở nhà văn hóa rồi, cháu gái về cũng chẳng biết chơi với ai, đương nhiên bé sẽ không tới. Tôi cũng chỉ định lấy đồ rồi về nhanh, nhưng lúc đi qua cầu thang thấy có ánh sáng hắt xuống, nghĩ rằng Quán Nam hay Quỳnh Anh đang ở đây thì cũng nên chào một câu.

Vừa tiến đến trước cửa, tôi bỗng nghe thấy Quán Nam trong phòng nhắc đến tên mình. Bàn tay đã đặt lên tay xoay của tôi khựng lại.

"Nó nói với vợ thế à? Bảo là sẽ làm những điều đó vì anh Thi?"

Đáp lại gã là tiếng thở dài của em gái tôi: "Vâng. Kể cả những chuyện trước đây như vụ con mèo, rồi là chuyện của cô bé An, thậm chí là chuyến đi tới làng Mân Côi nữa; cậu ấy đều can thiệp để anh Thi không gặp mệnh hệ gì. Chuyện này em không kể cụ thể cho anh được, nhưng đúng là anh trai em rất xui xẻo."

Chuyện gì đây?

"Anh biết." Quán Nam nói. "Anh đang hiểu như thế này vợ nhé, là Nhật Anh không thể thay đổi những sự kiện có sẵn, nhưng nó có thể chuyển kết quả từ người này sang người khác, có đúng không? Như vụ con mèo, không phải cái cậu cháu trai nhà đó bị tai nạn trên đường giao hàng sao?"

"Anh hiểu đúng rồi đấy. Sang đến chuyện của bé Hạ An, nếu Nhật Anh không đứng ra chịu trận, người dính vào những rắc rối ấy sẽ là anh Thi."

Nói cái gì vậy?

Hai tai tôi ù đặc đi, chân thì bủn rủn mềm nhũn như đôi cọng bún. Tôi thấy đất trời cuồng quay theo từng nỗ lực dời gót, không thể tin nổi vào tai nữa.

"Nhưng hồi ở làng Mân Côi... Nhật Anh có chuyển biến cố ở đó cho ai không?"

"Cái này..."

Làng Mân Côi. Anh Cường...

Chị Hồng.

Tôi bụm miệng để ngăn cảm giác buồn nôn đang trào tới. Dạ dày tôi quặn lại. Tôi vội vã rời khỏi nhà như một bóng ma và phóng về chung cư nhà mình thật nhanh. Nỗi sợ thúc giục tôi phải tới gõ cửa căn hộ của anh Cường thật nhanh, tôi phải nhìn thấy anh chị bằng da bằng thịt, phải thấy họ khỏe mạnh mỉm cười với tôi, có như vậy... Có như vậy...

Tôi bấm chuông nhà anh như điên. Chưa đến hai phút sau, anh Cường mặc tạp dề hớt hải mở cửa đón tôi, trên mặt là cái cau mày lo lắng:

"Đây đây, làm gì mà gấp thế-"

Không để anh nói hết câu, tôi choàng tay ôm lấy anh.

"Sao đấy?" Chị Hồng và An Cô Hôi cùng chạy ra xem. Thấy tôi như vậy, chị vội tiến lại gần quan sát. "Thi? Cậu không khỏe hả?"

Tôi buông anh Cường ra, uể oải lắc đầu. Chị Hồng đặt tay lên trán tôi, giở giọng trêu ghẹo:

"Đổi thời tiết nên em bé ốm à?"

Bị câu đùa này chọc cười, tôi cũng tươi tỉnh hẳn lên. Chưa kịp nói gì, An Cô Hôi đã sáp lại rồi vòng tay qua eo tôi, làm tôi rợn cả người.

"Lần sau anh mệt quá thì ôm em nhé." Gã bảo tôi. "Em có bao giờ chê anh đâu."

"Tôi thì chê cậu. Tránh ra." Tôi đẩy An Cô Hôi.

"Anh thật tàn nhẫn. Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt?" An Cô Hôi nói mấy câu thoại trong phim, biểu cảm như kịch.

"Lát về tôi liệt kê cho, chắc cũng phải năm trang A4 đấy." Tôi khịt mũi, cố gắng dời sự chú ý của mọi người sang chủ đề khác. "Em ngửi thấy mùi thịt nướng."

Anh Cường híp mắt cười: "Hì nhưng hôm nay làm gì có thịt nướng-" Nhưng ba giây sau đã la toáng lên rồi chạy vào bếp: "Ôi trời ơi nồi canh của tôi!"

Ba người chúng tôi cạn lời nhìn bếp trưởng nấu canh cháy nồi: ...

"...Thôi vào ngồi đi. Quan trọng là kết quả chứ quá trình xá gì, đúng không?"

Chị Hồng vừa đẩy chúng tôi vào trong vừa lý luận. Nhưng chị quả là một luật sư xấu số khi thân chủ mà chị hết lòng bảo vệ lại không làm được như biện hộ, khi mà anh mang ra một bát canh thịt băm có cái mùi xem xém rất khó ngửi với mùi vị còn hơi đắng nữa. Đủ đắng để tôi tạm thời gác lại những muộn phiền mới đây mà tập trung vào việc làm sao để nuốt trôi bữa ăn này.

Dẫu vậy, đó vẫn là một mâm cơm ngập tràn tiếng cười.

Đương lúc gọt hoa quả tráng miệng, tôi chợt nghe chị Hồng nói với anh Cường:

"Hôm nay đồng nghiệp kêu tôi là, không thể tin được trên đời lại tồn tại pheromone mùi hoa sữa đấy. Người ta chờ mãi cho hết mùa thu để tránh cái mùi hăng hắc đấy còn mừng chưa hết lại lù lù một ông như cái cây hoa sữa di động." Chị nhón một miếng táo rồi nói tiếp. "Tôi mới bảo ừ, mùi hoa sữa mà nồng lên thì đúng ám ảnh thôi rồi; xong hỏi thế ai có pheromone đấy. Đồng nghiệp bảo, cậu đó. Tôi á? Tôi là Beta cơ mà?"

"Chà." Anh Cường chột dạ cười. "Chắc vì chúng ta ở với nhau lâu quá rồi, anh không để ý là mùi của mình lưu lại trên người em luôn đấy."

"Hay là anh điếc mũi? Thi có ngửi thấy mùi hoa sữa trên người tôi không?"

Đột nhiên bị túm gáy hỏi, tôi bối rối đáp lòng vòng: "Cũng có ạ. Nhưng mùi nhạt quá nên em cũng chỉ tưởng là mùi hoa sữa bình thường..."

"Đường anh Thi đi làm phải qua một dọc năm mươi mấy cây hoa sữa mà." An Cô Hôi bồi thêm. "Ảnh không phân biệt thế nào là mùi hoa sữa bình thường với bất bình thường đâu. Cơ mà sao anh lại nhiễm pheromone của ảnh vậy? Tiếp xúc hàng ngày thôi cũng đâu đến mức đó ta."

Chị Hồng cười, phủi phủi lên cái áo phông trên người: "Tôi mặc đồ của ảnh. Lên Hà Nội mang toàn đồ cũ, chắc là sợ tôi nhà quê trông bần hàn rách rưới nên ảnh đem cho tôi một đống quần áo ít mặc đến trong tủ."

"Không phải thế." Anh Cường biện minh ngay. "Không phải là sợ em bần hàn rách rưới, mà vì anh là dân trong nghề, còn phong cách phối đồ của em thì trông như thổ ấy."

"Đấy là sợ bần hàn rách rưới rồi còn gì? "

"..."

Anh Cường nhìn tôi cầu cứu, nhưng tôi phải nói gì đây? Chị Hồng có sai đâu. Dù ở một khía cạnh nào đó, tôi hoàn toàn hiểu được anh. Tôi có thể chấp nhận ăn mặc đơn giản, nhưng tuềnh toàng thì không bao giờ. Tính nết dù tốt cỡ nào thì cũng không bao giờ đạt nổi 100 điểm đâu, cho nên phải ráng chỉn chu ngoại hình mà gỡ điểm mới phải.

Cơ mà nghĩ lại, không biết anh Cường thật sự giống tôi, hay anh đang kiếm cớ để phủ pheromone lên người chị Hồng nữa.

Nhìn kiểu gì cũng thấy vừa hợp lý vừa không hợp lý. Bởi ngày cuối cùng ở làng Mân Côi, tôi đã khá chắc chắn rằng họ đều đã quyết tâm bỏ mối quan hệ cũ lại phía sau. Nhưng hiện tại họ sống cùng nhau thế này, không gì có thể đảm bảo được họ không nối lại tình xưa cả.

Vậy còn chị Long chị sao?

Nếu anh Cường không tiến về phía chị ấy, chị ấy sẽ vĩnh viễn đứng lại một chỗ. Chị ấy đang mang thai đã đành, chị ấy còn bị đánh dấu rồi. Chị ấy phải làm sao đây?

Tôi thật muốn hai mặt một lời với anh Cường, nhưng lại có An Cô Hôi ở đây, những chuyện thế này không tiện nói. Tôi đành vo viên những suy nghĩ ấy rồi nuốt xuống bụng rồi chờ đến khi chỉ có hai người.

An Cô Hôi về trước vì nhà xa, tôi chỉ ngồi lại thêm nửa tiếng rồi cũng đứng dậy. Thời điểm anh tiễn tôi ra cửa, tôi nấn ná để hỏi:

"Dạo này anh có gặp chị Long không?"

"...Cũng có? Tuần trước bọn anh mới gặp cô ấy lúc đi siêu thị."

"Bọn anh?" Tôi chớp mắt. "Dạo này em không gặp nhiều, nhưng chị ấy hình như không khỏe lắm?"

"Ừ anh cũng nghĩ thế, mà lúc anh hỏi thì cô ấy không nói..."

Tôi bó tay với anh. Anh hỏi lúc đi mua đồ cùng người yêu cũ kiêm bạn nhà hiện tại, chị Long nói với anh kiểu gì đây? Bình thường anh tinh tế, hay để ý lắm cơ mà? Sao dạo này cứ chậm tiêu thế nào vậy nhỉ?

"Ồ."

"Anh định ngày kia rảnh thì sang thăm cô ấy."

"Ngày kia thì em có việc mất rồi."

"Anh có rủ em đâu." Anh Cường gãi đầu.

"...Chứ anh nói với em làm gì?" Tôi cũng gãi đầu.

"Anh thông báo thế, tại trông em có vẻ không vui."

Được rồi, anh vẫn để ý, là tôi trách nhầm rồi. Tôi vỗ vai anh Cường động viên, hy vọng rằng họ có thể nói chuyện với nhau là giải quyết vấn đề này một cách thấu đáo nhất. Là bạn của cả hai bên, tôi thật sự không muốn ai phải tổn thương cả.

"Vậy anh nhớ đi đấy, còn gửi giúp em lời hỏi thăm nữa."

"Ừ ừ, anh nhớ rồi mà."

Anh Cường híp mắt cười hiền thật hiền. Có lẽ vì anh là anh lớn, cũng có lẽ vì anh chưa bao giờ thất hứa, tôi đã tin vào cam đoan của anh.

Vậy mà anh lại không làm được.

Rạng sáng thứ Ba, tôi nhận được một dòng tin nhắn vội vã của anh nói rằng chị Hồng đã mất tích, nếu như không tìm được chị sớm thì sẽ nguy to.

Ngay đêm hôm ấy, có người gọi điện cho tôi để thông báo anh Cường bị chấn thương sọ não đang cấp cứu ở bệnh viện.

Chỉ vẻn vẹn trong hai mươi tiếng, bao nhiêu tin xấu cứ đổ dồn lên đầu. Tôi ngồi trước cửa phòng cấp cứu 4, điện thoại mướt mồ hôi tay mà đầu óc thì trống rỗng mông lung. Tôi lại cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, có lẽ tôi bị tụt huyết áp do thiếu oxy khi chạy đi chạy lại quá nhiều, cũng có lẽ là tôi đang sợ hãi điều ai cũng tránh né.

"Cậu- Cậu gì ơi! Cậu không qua đó được đâu-!"

Tầm nhìn của tôi dời từ mũi giày đến người vừa xuất hiện giữa sảnh chờ, cậu hớt hải đến mức không buồn để tâm lời của y tá phía sau. Cuộc hội thoại giữa Quán Nam và Quỳnh Anh bỗng chạy lại trong tiềm thức tôi như một đoạn ghi âm.

"Nhưng hồi ở làng Mân Côi... Nhật Anh có chuyển biến cố ở đó cho ai không?"

Tôi thẫn thờ nhìn cậu, cõi lòng đau xót vô kể.

"Nhật Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro