Chương 71: Mặt trời (1)
Tia sáng thứ tám: Quỹ tích của sự hối tiếc.
Một câu này của chị Long làm tôi choáng váng cả đầu óc. Tôi nghe thấy mấy tiếng nổ đùng đoàng bên tai, át cả tiếng khóc rấm rứt của chị. Tôi đành đưa chị về nhà mình để nói chuyện, dù sao cũng chỉ cách căn hộ của chị vài bước chân, mà tôi vẫn có thể đun cho chị một ly sữa ấm.
Trong những tiếng thở dài não nề phiền muộn, câu chuyện của chị Long dần hiện lên trong đầu tôi.
Chị và anh Cường đã ngủ với nhau do sự cố ngoài ý muốn. Chủ yếu là ngoài ý muốn của anh Cường. Đêm ấy anh đi uống rượu say về tới chung cư lại gặp chị Long rơi vào kỳ phát tình, bản năng của Alpha và Omega giao nhau, chuyện gì đến cũng đến. Chị Long nói với tôi, chị ấy nhận thức được rõ ràng tất cả những gì mình làm đêm ấy và chị đã muốn thế, chị muốn hậu quả xảy ra, thế nên mới ôm lấy anh Cường. Nhưng sáng hôm sau tỉnh táo lại, chị mới biết mình đã gây ra sai lầm khủng khiếp nhường nào. Sự tôn trọng hai người dành cho nhau mấy năm qua và tình bạn khó khăn lắm mới tạo dựng được bị đẩy vào nguy cơ tan vỡ vì một tai nạn khó chấp nhận, chị Long không dám đánh đổi.
Thế nên chị lựa chọn nói dối. Nói rằng không có chuyện gì xảy ra và đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục anh Cường tin vào điều đó.
Anh Cường đã tin, còn chị Long thì nghĩ mình có thể chôn vùi bí mật này cả đời.
Cho đến khi chị Long phát hiện ra mình đã có thai ba tuần, và...
Chị Long xoay người và vén tóc gáy qua một bên vai, để lộ vết cắn đã lành sẹo.
"... Anh ấy đánh dấu chị rồi..."
Đây là một thảm họa.
Omega bị đánh dấu mà không nhận được pheromone của bạn đời ít nhất là ba lần một tuần sẽ rơi vào trạng thái rối loạn hormone và suy nhược, qua thời gian sẽ gây ảnh hưởng xấu lên cơ thể. Huống hồ chị Long còn đang có thai. Trong 20 tuần nguy hiểm đầu tiên, tỷ lệ Omega không giữ được thai nhi vì không có sự trợ giúp của bạn đời chiếm tới 30% tổng số ca sảy thai.
Tôi lo lắng hỏi chị Long: "Chị muốn bỏ hay muốn giữ đứa bé?"
Thật là một câu hỏi dư thừa. Khi chị Long nhìn tôi, tôi có thể đọc được ý nghĩ ấy trong mắt chị.
Tôi chuyển tới chung cư Shuiz Sharia này bao lâu thì tôi quen chị Long và anh Cường bấy lâu. Trong số những người hiếm hoi biết về tình cảm đơn phương chị Long dành cho anh Cường, tôi gần như là người hiểu rõ nhất. Tôi biết chị Long luôn tìm cách để gây ấn tượng với anh, biết chị vốn xuề xòa nhưng chưa bao giờ để bản thân luộm thuộm trước mặt anh, biết chị đã cố gắng biết bao nhiêu để tranh thủ từng giây từng phút được ở bên người mình thầm thương. Con người chị Long có chút kỳ quái, nhưng ở bên anh Cường, chị lại là một người phụ nữ đơn thuần luôn mỉm cười hạnh phúc.
Người ta thường nói những món bài tâm linh làm chị phải ở giá, nhưng tôi biết chị chỉ đang chờ anh Cường nhìn mình một lần thôi.
Tình yêu của chị hệt như đám dây leo trên bức tường đá, chỉ cần thấm chút nước mưa là sẽ lại đâm chồi và bám chặt. Trong chớp mắt phủ xanh cả một tòa tháp.
Một sắc xanh ôn tồn, dịu dàng, kiên nhẫn.
Sắc xanh ấy ghim sâu vào đáy mắt tôi cùng một nụ cười bối rối:
"Nên bỏ hay không nhỉ?"
Chị Long đan tay vào nhau.
"Cậu biết tính anh ấy mà. Nếu như chị đến nói đây là con của anh vì đêm ấy ta đã ngủ với nhau, chắc chắn anh ấy sẽ có trách nhiệm. Anh ấy sẽ từ bỏ mọi thứ để đón nhận chị. Nhưng... Đây không phải cách chị yêu anh ấy."
"Chị muốn anh ấy yêu con người chị, đến với chị vì anh muốn trở thành gia đình với chị, không phải vì một lỗi sai... Chị không muốn tình yêu của mình trở thành một sự cố. Lòng tự trọng của chị không cho phép. Ấy vậy mà chị vẫn phân vân, bởi vì Thi à, đứa bé này là con của anh ấy."
Mỗi một lời chị bộc bạch, tôi đều hiểu hết.
Chị Long không muốn dùng đứa con này để ép anh Cường chịu trách nhiệm với mình. Ấy vậy mà cái "trách nhiệm" này lại là cơ hội tốt nhất mà chị có bây giờ để ở bên anh.
Tôi ngồi bên cạnh đặt tay lên vai chị an ủi, nghĩ thế nào lại hỏi thêm:
"Chị có muốn em thăm dò bên anh Cường không?"
Chỉ vì câu này mà chị Long đang sụt sùi cũng phải bật cười. Chị nhìn tôi, một giọt nước mắt còn vương trên khóe mi chảy xuống rãnh cười tạo nên sự tương phản lạ lùng.
"Cậu lanh lợi thật đấy."
"... Em ba mươi rồi, đến bố mẹ cũng không nói em lanh lợi nữa đâu." Tôi xấu hổ xoa gáy.
"Ba mươi thì sao, chị ba mươi ba, cỡ cậu vẫn là nít ranh thôi." Chị bĩu môi nhìn xuống cốc sữa trong tay mình, ánh mắt lại buồn thiu. "Nhưng cậu có biết dạo gần đây anh Cường đang sống cùng một người nữa không?"
Hơn một tháng qua nếu không ở nhà bố mẹ thì cũng nằm viện, lúc trở lại cũng chỉ quanh quẩn với mấy đứa tể con, tôi quả thật không để ý chuyện anh Cường có bạn nhà mới. Tôi bèn hỏi chị Long:
"Ai thế chị?"
"Không biết, chị chưa trực tiếp gặp bao giờ." Như sợ tôi không biết tính chị, chị còn nói thêm. "Chị trải bài đấy."
"Chị lo về người đó à? Biết đâu là họ hàng xa thì sao? Hoặc chỉ là bạn bè thôi chẳng hạn. Chị đừng vội nhụt chí, chưa chắc đã là người yêu đâu..."
"Người yêu thì có gì chứ. Cậu biết kiểu quan hệ nào còn đáng sợ hơn người yêu không?"
Chị Long cười khẩy rồi đứng dậy, chị trả áo khoác cho tôi ra dấu chuẩn bị về.
"Là kiểu giống cậu và Nhật Anh ấy. Xem việc ở bên nhau là lẽ dĩ nhiên như Trái Đất phải xoay quanh Mặt Trời, không ai xen vào, không ai tách ra được. Chỉ cần là anh thì câu trả lời của em sẽ luôn là em đồng ý. Sự ám ảnh tinh khôi chết tiệt giết chết tất cả lãng mạn trên thế gian, cậu có đồng ý không?"
Tôi vẫn nhớ lá bài mà chị Long rút ra cho mối quan hệ của tôi và cậu ấy. Đó là một lá The Sun.
Những người có mối quan hệ The Sun không thể tách rời nhau, bởi lẽ họ đã xem sự hiện diện của người kia là mặc định bên cạnh mình. Họ có thể tranh cãi, có thể càm ràm trách móc và kể khổ khắp nơi, nhưng nếu có ai đề xuất tách họ ra, họ sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Thứ mạnh mẽ hơn cả "tình yêu", có lẽ là một "thói quen."
Tôi cười trừ gượng gạo. Lúc tiễn chị Long ra tới cửa, tôi không nhịn được nói thêm:
"Em và Nhật Anh đã có cuộc sống riêng rồi, sau này có lẽ sẽ chẳng giao nhau nữa. Lá bài đó-"
"Thi à. Tarot không phải thông báo."
Bóng dáng chị Long biến mất sau cánh cửa, và tôi thì chỉ có thể đứng đó mà không tiến thêm được bước nào.
"Mà là dự báo."
***
Ngày hôm sau, tôi gặp chị Hồng dưới sảnh chung cư. Trước sự bất ngờ không thành lời của tôi, chị Hồng là người vui vẻ chạy tới bắt chuyện trước:
"Thi! Lâu lắm rồi không gặp."
"Ơ... Sao chị lại ở đây thế? Chị- à anh... Có việc gì ạ?"
Chị Hồng không đội tóc giả, không trang điểm cũng chẳng mặc váy nữa; thành thử tôi bỗng thấy bối rối không biết xưng hô thế nào cho phải. Thấy tôi ngại, chị khoác vai tôi rồi bật cười:
"Gọi thế nào thuận miệng cậu là được, tôi thoải mái mà! Thật ra tôi lên đây được gần một tháng rồi, để kiếm việc đó, rồi ở lại nhà Cường Sính luôn."
Tôi "À à" cho có lệ, nhưng trong lòng thì sửng sốt vô cùng. Hồng là Beta không nhạy cảm với mùi hương, thế nên chị không thể biết được trên người mình lúc này toàn pheromone Alpha mùi hoa sữa của anh Cường...
Tôi chợt thấy họng mình đắng lợm.
"Cậu đi làm à?"
"Vâng, giờ em lên cơ quan."
"Ồ ồ... Thế cậu bé kia đâu? Tôi tưởng hai người cũng sống với nhau?"
"Nhật Anh? À, cậu ấy chuyển ra ở riêng rồi chị."
Chị Hồng tròn mắt: "Ra ở riêng? Chao ôi. Không giấu được nữa nên chạy hả?"
"Chuyện gì ạ?"
"Thì chuyện nhóc ấy thích cậu chứ gì? Hahaha...."
Chị Hồng cong môi vui vẻ, nhưng thấy tôi không cười theo, chị lập tức nhận ra có gì đó không đúng:
"... Đừng bảo tôi suốt bằng ấy thời gian... Hai người không có tiến triển gì nhé? Cậu không... Không biết à?"
Tôi biết chứ.
Một nụ cười khổ sở hiện lên trên môi tôi.
Tôi thích cậu ấy, tỏ tình với cậu ấy, rồi bị từ chối. Sau đó tôi quen người bạn từ cấp ba, trải qua rất nhiều chuyện mới phát hiện ra cậu ấy cũng thích tôi, còn trước cả khi tôi có tình cảm với cậu ấy nữa. Nếu nói là không có tiến triển thì không đúng, chỉ là tôi cũng chẳng rõ cái tiến triển này đã lệch đi tận đâu rồi.
"Chuyện qua rồi chị, bây giờ em không muốn nhắc lại nữa, tránh cho bạn nhà em lại nghĩ nhiều."
"Bạn nhà cậu? Chà... Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhé." Chị Hồng buông vai tôi ra, huề vốn vỗ vỗ mấy cái. "Hôm nào sang nhà chúng tôi ăn cơm đi? Tôi gọi cả Tâm luôn!"
Tôi buồn cười: "Chị giữ liên lạc với Tâm cơ à?"
"Ừm. Sao nào? Bắt đầu thấy tủi thân rồi đúng không? Tôi cũng định xin số cậu đấy, nhưng cậu đen quá, lại còn bị chó cắn. Cứ lùm xùm vậy tôi quên béng mất."
"Thôi đi, chị hỏi anh Cường chẳng lẽ không có số của em. Không thích người ta thì nói." Tôi giả vờ bĩu môi.
"Nhõng nhẽo cho ai xem? Biến đi làm đi không lại muộn kìa!" Chị Hồng đẩy tôi một cái. "Cuối tuần làm bữa nhé."
"Vâng vâng."
Tôi chỉnh lại cà vạt trong lúc nhìn chị rảo bước tới thang máy. Trong một tích tắc, tôi thấy nét mặt của chị Hồng nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Đó cũng là lúc anh Cường phát hiện ra tôi và vẫy tay về phía này.
Một nỗi sợ kỳ lạ bỗng dấy lên trong lòng tôi.
Bản thân cũng là một Alpha, tuy chưa từng đánh dấu ai nhưng tôi biết chắc được một điều: liên kết bạn đời không phải chỉ là một danh nghĩa. Khi Alpha đánh dấu một Omega, cho dù sau đó có mất hoàn toàn trí nhớ đi chăng nữa, một phần nào đó trong anh ta vẫn phải lờ mờ biết được mình đã kết đôi cùng ai đó. Không lẽ anh Cường thật sự không có cảm giác gì sao? Ba tuần qua anh thật sự không nghi ngờ gì sao?
Không lẽ anh cố tình ngó lơ... vì chị Hồng?
Tôi thật sự không muốn nghĩ đến khả năng này, nhưng nhớ lại những chuyện mình đã tận mắt thấy ở làng Mân Côi, về việc họ là người yêu cũ và chia tay không phải vì hết tình cảm, những lý luận này bỗng dưng thật thuyết phục.
Nếu như không từng biết đến tình cảm của chị Long và đứa bé trong bụng, hẳn tôi sẽ ủng hộ hai người họ. Song hiện tại... Có lẽ không thể.
Chẳng muốn băn khoăn quá lâu, ngay giờ nghỉ trưa ở cơ quan hôm ấy, tôi lại kéo An Cô Hôi ra nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro