Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Người chống đỡ vận mệnh (3)

"Tại sao lại là chó con?" Quỳnh Anh 16 tuổi chống cằm hỏi anh trai mình, đầu ngón tay dùng nước trên thân ly nước vẽ đủ hình thù lên mặt bàn.

"Vì cậu ấy giống chó con. Quấn người, đáng yêu, trung thành?" 1543 xếp giấy ăn thành một chiếc thuyền rồi đặt lên vũng nước đọng cạnh ly. Chiếc thuyền đứng thẳng không ngả nghiêng, nhưng nước vẫn thấm ngược từ đáy lên, sớm muộn sẽ kéo nó đổ sập. "Cậu ấy luôn có thể chờ em mãi mãi."

1543 mô tả chó con là "đáng yêu" nhưng không dễ thương, ngược lại còn rất khó thương. Chó con xem trọng hình thức, đề cao thể diện, nói thẳng ra là nhiều yêu sách. Cậu ấy dễ dỗ nhưng hay để bụng, thi thoảng có hơi xấu tính. Rất nhiều người từng bị ngoại hình của cậu ấy lừa, cậu thật sự không mỏng manh yếu đuối chút nào. Nhưng chó con rất chân thành, và một khi đã yêu ai đó, cậu ấy sẽ yêu họ rất lâu. Thế nên 1543 rất thương hắn.

Trong thế giới của 1543, chó con kém anh hai tuổi nhưng học vượt lớp nên nếu tính theo niên khóa, cậu ấy chỉ dưới anh một năm. Họ yêu nhau kể từ ngày đầu tiên 1543 bước chân vào trường cấp ba, đến khi biến cố xảy ra là anh đã chuẩn bị tiến vào lớp 12. 

"À phải, anh chưa kể cho em đúng không?" 1543 đột nhiên nhớ ra chuyện gì. "Khánh Thi của em ở thế giới này là Khánh Thi đầu tiên trở thành Alpha đấy."

"Trở thành Alpha? Không lẽ anh là-"

"Ừ, anh là Omega. Tất cả Khánh Thi ở những thế giới trước đều là Omega."

Vừa nói, 1543 vừa xoay người lại rồi kéo cổ áo xuống, để lộ một vết sẹo hình dấu răng sau gáy. Đó là liên kết bạn đời chỉ tồn tại giữa Alpha và Omega, tuyệt đối không thể bị phá vỡ trừ phi một trong hai người chết đi. Quỳnh Anh không nhận ra anh là Omega hẳn do dấu vết kết đôi này đã làm ổn định lượng pheromone vốn đã rất nhạt nhòa của anh.

"Đó là thiết lập mặc định từ Thế Giới Gốc."

1543 chỉnh lại cổ áo rồi trở lại tư thế ngồi ban đầu.

"Chó con không thích anh là Omega. Không thích Khánh Thi là Omega. Thế Giới này của em là thành quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu ấy, để Khánh Thi có một cuộc sống tốt hơn, nhiều cơ hội hơn khi làm Alpha."

"Thật sao?"

"Có lẽ thế? Anh cũng đâu biết ở Thế Giới Gốc đã xảy ra chuyện gì."

"Anh nói khi một Thế Giới không đi theo đúng kế hoạch, khi Khánh Thi chết, thì chó con- à, người bạn đó của anh sẽ mở ra Dòng Chảy để đến Thế Giới mới. Có đúng không?"

"Ừm. Đúng là như vậy."

"Nếu thế thì... Thế Giới của anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Ý em là... Hai người yêu nhau, còn đánh dấu nữa... Tại sao lại kết thúc?"

Chỉ vì câu hỏi này mà lần đầu tiên, Quỳnh Anh thấy một phản ứng bất ngờ đến từ 1543.

Bản thân 1543 cũng là một người du hành đã nhìn thấy rất nhiều kết cục, đã trông được vô số khả năng có thể xảy đến. Anh đã chai sạn với vạn sự vô thường, ít nhất là anh nghĩ thế, cho tới khi một lần nữa nghe được câu hỏi này.

Một lần nữa.

Anh nhìn xuống những vết cắt đã thành sẹo chằng chịt trên cổ tay mình và nhận ra từ bấy đến giờ, anh chưa từng chỉ là một Người Quan Sát.

Anh là Cốt Lõi. Là nhân vật chính của mỗi một Thế Giới cậu ấy kiến tạo rồi phá hủy.

Trong câu chuyện của 1543, anh lên kế hoạch tự sát ngay sau khi được chó con đánh dấu. Anh quả thật rất yêu hắn, chỉ là tình yêu ấy không đủ lớn để 1543 muốn sống. Anh biết yêu cầu của mình là ích kỷ, là lừa dối; nhưng anh chỉ muốn ít nhất trở thành của cậu trước khi kết thúc cuộc đời khổ sở đầy mỏi mệt này.

1543 tìm đến một cái kho bỏ hoang giữa bãi đất trống trên triền đồi vắng, tẩm xăng và lót giấy báo xung quanh để đốt cháy căn nhà, sau đó khóa cửa nhốt mình bên trong.

Anh ngồi bó gồi trên chiếc sofa đã bị thú hoang gặm nát bấy, cô đơn tận hưởng sự ấm cúng mà ngọn lửa đem lại cho mình.

1543 bị bắt nạt chỉ vì là Omega, anh đã phải trải qua những tháng ngày sống không bằng chết. Rồi khi Quỳnh Anh cũng qua đời, 1543 mất đi tất cả động lực, ngay cả sinh tồn với anh cũng là quá sức. Cho dù có là chó con cũng không vực anh dậy được. Không ai có thể cứu người không muốn được cứu.

Dẫu muốn chết, 1543 vẫn muốn được yêu. Thế nên anh giả vờ như mọi chuyện đã ổn để đến bên chó con, để kéo hắn vào vòng tay của mình, để được biết thế nào là cảm giác thuộc về sau khi đã mất hết tất cả.

Phút cuối đời, 1543 mới nghĩ, đáng lẽ ra anh không nên làm thế.

Thời điểm chó con đạp cửa xông vào căn nhà đang cháy để tìm anh, lại thấy anh đang dùng dao rọc giấy cứa lên cánh tay mình, hắn đã ném con dao đi và đè anh xuống sàn.

Chó con ngồi trên thân anh rồi khóc, những câu oán trách bị tiếng nấc nghẹn làm cho méo mó thù hình, chẳng lời nào đến được tai anh cả. Anh chỉ cảm thấy thật có lỗi, cảm thấy đau xót vô biên, và rằng chó con của anh thật thiệt thòi.

"Không phải anh cũng yêu em sao? Tại sao chúng ta cứ phải kết thúc như thế này? Không phải anh cũng yêu em sao..."

Đó là câu mà chó con đã hỏi anh.

Nhưng anh đã nói thế này, và anh lờ mờ nhận ra, bắt đầu từ đây, con người ta mới thay đổi. Không phải từ hành trình dài đằng đẵng, mà chính xác là từ đây.

Từ:

"Không phải cũng. Anh yêu em, chỉ có một mình anh yêu em thôi."

Rồi 1543 cầm lấy tay chó con và đặt lên cổ mình. Giải thoát cho anh đi. Những lời mà 1543 không nói nhưng được viết hết trong mắt anh, chó con đã đọc được. Rồi hắn nhấn tay, dùng sức, nước mắt đầm đìa chảy xuống.

1543 biết hắn hận anh. Bởi nếu không có căm phẫn, không có uất hận, chó con đã không thuận theo ý chí của anh như thế. Vậy nên dù lực tay quá nhẹ này sẽ không thể giết anh, 1543 vẫn nghĩ cứ để hắn làm như vậy xem như trút giận cũng chẳng sao.

Đằng sao anh cũng sẽ chết.

Anh chỉ thấy luyến tiếc duy nhất một điều, ấy là không thể lau nước mắt cho hắn.

Qua một lúc lâu không thấy 1543 cử động nữa, chó con mới òa khóc nức nở. Căn nhà kho cháy rụi đang dần đổ sụp xuống, dù đau lòng, hắn cũng không thể chết ở đây. Vậy là hắn ôm ghì lấy cơ thể anh một lần sau cuối rồi đứng dậy rời đi. Đi đến một Thế Giới mới, một Thế Giới mà hắn có thể cho anh một cuộc đời bình yên.

Nhưng điều chó con không bao giờ có thể tưởng tượng ra được ấy chính là...

Chẳng biết qua bao lâu, 1543 tỉnh lại.

Anh chật vật rời khỏi căn nhà đang cháy, phát hiện ra Dòng Chảy mà chó con vừa mở ra vẫn chưa hoàn toàn đóng. Nương theo dấu vết của chó con, anh lén lút đi theo hắn cho đến tận bây giờ.

"Con số 1543 này thật ra là số thứ tự thế giới của anh, kể từ sau Thế Giới Gốc."

Khi nói về hình xăm trên cổ tay mình, 1543 đã bộc bạch như vậy.

"Thế giới thứ 1543."

Trước 1543, chó con đã đi qua 1542 thế giới.

Có lẽ, hắn thật sự là một kẻ điên.

"Anh có đếm không?" Quỳnh Anh ủ dột hỏi lại, trong lòng nặng nề như bị đá tảng đè nghiến lên.

"Có chứ. Anh luôn đếm." Nét cười nhàn nhạt hiện lên trên môi 1543 khi anh tiếp lời. "Em muốn biết hiện tại đã lên tới con số bao nhiêu rồi à?"

Quỳnh Anh rũ mắt, rèm mi cong dài phủ xuống đôi con ngươi nâu một tầng bóng khiến biểu cảm của nó càng thêm ảm đạm. Đã bao nhiêu thế giới kể từ 1543 rồi? 1543 nói hắn đã mệt, đã buồn khổ và tuyệt vọng, hắn còn có thể đi xa tới đâu nữa? Có thể là vài đến vài chục, cũng có thể điên rồ hơn là vài trăm.

Nó lắc đầu: "Không hẳn ạ. Em nghĩ việc đối diện với con số ấy có chút..."

"Đáng sợ?"

"Vâng."

"Khó tưởng tượng nhỉ. Một con người có đủ ý chí để đi xa nhường ấy vì một con người khác." 

1543 nhìn xuống chiếc thuyền giấy đã chìm trong vũng nước hoàn toàn.

Bốn năm trôi qua kể từ ngày Dòng Chảy được mở ra và 1543 đến thế giới này, chó con của anh vẫn chưa xuất hiện. Vì một lý do nào đó, hắn đã biến mất ngay khi Thế Giới mới được mở ra. Nhưng nhìn cách mà câu chuyện vận hành, 1543 có thể đoán được chó con vẫn đang ở một nơi nào đó âm thầm đưa từng người vào vai diễn của họ, để mọi diễn biến đều trở thành sự kiện lót đường cho hành trình nhất định phải trải đầy hoa của Khánh Thi.

"Thật đáng tiếc."

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện cậu ấy vẫn là cậu ấy." 1543 cười. "Nhưng anh lại là 1543."

Quỳnh Anh không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, song nó hiểu nụ cười của anh có ý nghĩa gì.

Nụ cười của anh là một câu hát của Broken Iris trong bài Broken Inside, là một tiếng hét vọng lại từ quá vãng, rằng: Bởi vì thẳm sâu bên trong, có gì đó đang chực chờ để được vỡ tan tành.

***

Nhật Anh dành toàn bộ thời gian của những ngày tiếp theo trong viện để chăm sóc Khánh Thi. Đến ngày thứ hai, lượng pheromone tiết ra do rối loạn vẫn chưa thuyên giảm nhưng ý thức anh đã tỉnh táo hơn; chẳng mấy sẽ lại điều khiển được pheromone của bản thân. Khi biết được Nhật Anh là người đã ở bên mình từ lúc nhập viện, Khánh Thi vô cùng cảm kích, thế nhưng anh không hỏi gì cả. Anh không hỏi tại sao hắn lại tới đây hay vì cái gì mà hắn lại phải quan tâm anh. Có lẽ là anh sợ nếu như hỏi rồi, anh sẽ biết tất cả chỉ là ảo mộng và bản thân sẽ phải tỉnh dậy.

Thế nên anh lựa chọn im lặng.

Nhật Anh bảo anh nâng tay thì anh nâng, bảo há miệng thì há, hỏi cảm thấy trong người thế nào thì trả lời đúng trọng tâm, ngoài ra tuyệt nhiên không nói thêm câu thứ hai ngoài lề. Không ngờ phản ứng này lại đả kích Nhật Anh nặng nề vô cùng. Đến cuối ngày hôm ấy, hắn dọn đồ để rời đi theo lời hứa với Quỳnh Anh. Thấy Khánh Thi chỉ lẳng lặng nhìn mình mà không nói gì, hắn buồn bã quay đầu nhìn anh rồi hỏi:

"Có phải anh cũng cảm thấy em rất trơ trẽn không? Là em từ chối anh rồi cũng là em chạy đến đây bám dính lấy anh. Em biết anh vừa thấy phiền vừa thấy khó xử, đây là yêu cầu ích kỷ của riêng em thôi, không liên quan đến ai cả. Em sẽ... Em sẽ không xuất hiện trước tầm mắt anh nữa đâu. Em xin lỗi."

Khánh Thi nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh dõi theo nhất cử động của Nhật Anh. Tóc hắn đã dài ra như lần đầu họ gặp nhau, lại che khuất đi đôi mắt đẹp như họa kia. 

Thật đáng tiếc. Anh nghĩ. Vì cậu vẫn cứ là cậu, từ đầu đến cuối.

Khánh Thi muốn khách sáo đứng lên tiễn hắn, nhưng vì vừa dùng thuốc ức chế nên anh thậm chí không nhấc nổi một đầu ngón tay, chỉ có thể thở dài miên man.

"Nhật Anh này." Anh nhìn lên bóng đèn trên trần nhà, thứ đang phủ xuống đỉnh đầu hắn một quầng sáng như thiên sứ giáng trần. "Cậu có đang giả vờ làm người tốt không?"

Nhật Anh nhìn anh. Trong một thoáng thấy đôi mắt hắn long lanh, Khánh Thi đã nghĩ hắn lại chuẩn bị khóc.

"Em không."

"Nếu vậy thì tại sao cậu lại chăm sóc tôi?"

Tại sao lại chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, nếu không phải giả vờ làm người tốt?

"Anh biết mà, Khánh Thi. Anh biết hết rồi còn gì."

Trong một cái chớp mắt, thiên sứ giáng trần của anh biến mất. Trong căn phòng ngột ngạt mùi pheromone khét cháy ấy chỉ còn lại một mình Khánh Thi, giống hệt như giấc mơ kia.





_____
Đôi lời tác giả: Thích viết anh Khánh Thi trêu em khóc lắm luôn. Nhưng quá trình ngược nhau còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro