Chương 66: Sức nặng của nỗi nhớ (4)
Ngày hôm ấy khi đội mưa trở lại để đưa ô cho Khánh Thi, tôi đã thấy anh rời đi cùng Hải Đăng.
Tôi đứng ở phía sau khi Hải Đăng nghiêng ô về phía anh, mặc cho bên vai lấm tấm mưa từng hạt.
Suốt khoảng thời gian ấy Khánh Thi chưa một lần quay đầu lại, anh chưa bao giờ thấy tôi, vậy mà khi anh nói với tôi: Nếu không phải lòng cơn mưa mùa hạ, tại sao chúng ta lại bị ướt?; tôi bỗng thấy chột dạ vô biên.
Với tất cả những sự kiện mà bản thân đã trải qua, tôi có thể tự tin nói rằng mình không sợ bất cứ điều gì cả. Tôi không sợ cái chết mà ai cũng trốn tránh, tôi không sợ sự biệt ly khiến cho người ta đau đáu cả một đời; vậy mà ở kiếp người này, tôi lại sợ Khánh Thi biết tôi thương anh. Tôi sợ anh biết tôi đã, đang và sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh.
Tôi sợ, nhưng tôi đã thương anh rồi. Tôi kéo anh lại rồi đẩy anh đi, tôi gieo rắc hy vọng rồi lại đang tâm phủi đi tất cả. Tôi muốn ở gần anh nhưng không muốn anh lún quá sâu. Tôi muốn chạm vào anh, nhưng không muốn anh nhớ về tôi. Nó giống như tôi muốn khóa mình vào một căn phòng nào đó trong tim anh rồi vứt chìa khóa đi, để cả anh và tôi đều không thể tìm thấy được. Tôi cứ viện hết cái cớ này đến cái cớ khác để hợp lý hóa cho sự dây dưa xấu xa của mình, tức là tôi càng đưa anh lên cao thì khi tôi thả xuống anh sẽ càng đau, và anh sẽ không bao giờ dám bén mảng lại gần nữa.
Rồi khi tôi thả anh xuống, tôi mới là người thấy khổ sở.
Bởi vì anh biết đau rồi, không dám trèo lên rồi, nhưng lại không chịu đi. Anh cứ đứng ở đó và ngước lên nhìn tôi. Sự chờ đợi âm thầm của anh là độc trong thuốc, chữa lành trái tim xấu xa của tôi rồi ăn mòn lý trí của tôi.
Quỳnh Anh không thích những gì tôi đang làm với anh trai cậu ấy, nhưng vì một lý do nào đó, cậu ấy vẫn tiếp tay cho tôi. Kể từ khi tôi đặt chân tới thế giới này, tôi đã luôn cho rằng Quỳnh Anh là đồng minh của mình. Song tôi biết cậu ấy có mục đích khác.
Tôi hỏi Quỳnh Anh, rốt cuộc tại sao cậu lại giúp tớ, nếu như không phải vì tớ?
Tôi biết Quỳnh Anh không phải người có thể trao đi niềm tin với một lượng thông tin ít ỏi như những gì tôi đã nói cho cậu. Tôi đã từng định làm thinh rồi bám víu lấy sự giúp đỡ vô điều kiện này của cậu. Nhưng có thật sự như vậy không? Bởi vì như vậy không hợp lý. Mà đối với những sự kiện được xem là vô lý, thế giới sẽ tự có cách để sửa lỗi logic này, đó là cách mà nó vận hành. Sự vận hành để sửa lỗi logic sẽ dẫn đến vô vàn những hậu quả khác nhau, lớn nhất trong số đó chính là kế hoạch của tôi đổ bể.
Những biến số không có trong dự liệu làm tôi sợ hãi, tôi muốn từ bỏ. Tôi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ ngay khi lên kế hoạch dọn khỏi nhà Khánh Thi rồi, vậy mà Quỳnh Anh đã ngăn tôi lại.
Cậu ấy nói với tôi, vì anh ấy nhờ tớ giúp cậu.
"Ai?"
Tôi sợ phải nghe câu trả lời.
Nhưng câu trả lời vẫn đến với tôi.
"Anh Thi." Quỳnh Anh ảo não nói. "Anh Thi đã nhờ tớ giúp cậu."
Thế giới không có phản ứng với "Anh Thi nhờ tớ giúp cậu", nó không có gì là bất hợp lý. Theo đó, không cần phải sửa.
Những sắp xếp của tôi, kịch bản của tôi, kế hoạch của tôi sẽ tiếp tục đi đúng hướng. Nhưng chưa chắc nó sẽ giữ nguyên như vậy nếu như tôi nghe câu chuyện của Quỳnh Anh, thế nên tôi nói cậu ấy đừng kể. Quỳnh Anh hiểu ý tôi ngay lập tức, và chúng tôi dừng lại ở ngay đó.
"Nếu anh Thi biết cậu là ai, chắc chắn sẽ xảy ra lỗi." Một người bạn đồng hành nói với tôi. "Nhưng vấn đề là không có lỗi nào cả. Anh ấy thật sự không biết. Vậy thì tại sao ảnh lại nhờ Quỳnh Anh giúp cậu được?"
"Có thể là một câu nói vu vơ." Tôi vò đầu bứt tai.
"Nhớ tôi từng nói Quỳnh Anh trông giống như đã chuẩn bị sẵn ngay từ lần đầu gặp câu không?" Người đồng hành khác nói. "Không thể là vu vơ được... Cậu có phải nên suy nghĩ lại rồi chứ?"
Đúng. Nhưng tôi đã rất gần với kết cục rồi. Tôi không thể vì bất cứ điều gì mà dừng lại được. Tôi đã đánh đổi, đã hy sinh, đã làm mọi thứ mình có thể. Khánh Thi biết hay không biết có còn ý nghĩa gì đâu? Anh chỉ cần hạnh phúc ở hiện tại là được.
Tôi khoác lên mình bộ âu phục đắt tiền, treo lên môi nụ cười giả tạo để tiến vào trò chơi tiền quyền mình căm ghét, để nỗ lực đi cho hết đoạn đường dài này. Song thời điểm vừa bước lên sân khấu rồi nhìn thấy Khánh Thi nơi góc sảnh, tôi bỗng thấy đôi vai mình trùng xuống. Tôi đã gánh chịu biết bao sự sỉ nhục và coi thường, gánh chịu cả thảy trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao; vậy mà hôm nay lại không gánh nổi sức nặng của nỗi nhớ.
Tôi muốn rẽ đám đông chạy xuống níu tay anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn tham lam thu lấy tất cả pheromone của anh vào buồng phổi. Tôi muốn hủy hoại anh rồi tái thiết anh, trăm ngàn vạn lần.
Tôi muốn là người làm anh hạnh phúc. Nhưng tôi biết mình không thể.
"Nỗi sợ của chúng ta không giống nhau."
Tôi nhìn xuống vết chân trên cát mình vừa in dấu bị sóng đánh mờ, trên môi là nụ cười ảm đạm buồn bã. Chị Hồng ngồi bên cạnh tôi trên bãi biển vắng người hôm ấy, cùng tôi ngắm nhìn một thế gian lặng thinh tẻ ngắt.
"Tôi sợ Khánh Thi buồn, cho nên một khi đã chạy đi thì tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng chị thì khác. Chị mới chỉ sợ bản thân mình buồn, khi luyến tiếc ngoảnh lại nhìn, con đường vẫn ở đó cho chị trở về."
"...Chị hiểu ý tôi mà."
Chị Hồng nhìn tôi, đôi chân mày thanh tú khẽ cau lại khi chị hỏi: "Rốt cuộc... Thi là gì của cậu vậy?"
Khánh Thi là gì của tôi? Đã có rất nhiều người hỏi tôi câu này rồi. Anh là người tôi yêu, là gia đình, là thế giới của tôi, hơn cả thế-
Anh là kiểu nỗi đau mới tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.
***
"Để tôi cho câu một lời khuyên nhé, Siyeon: Thay vì cứ lo lắng xem người khác làm thế nào thì để ý bản thân hơn một chút đi. Người cậu nồng nực mùi pheromone giả tạo. Cố mà nhớ mình là ai xem."
Han Siyeon ngây ngẩn cả người, nhưng cũng chỉ vài giây như thế, cậu ta đã ngay lập tức lấy lại nụ cười tự tin trước đây. Đôi mắt Siyeon sáng rực một thứ màu kỳ lạ, khiến người ta không khỏi rùng mình khi ngay lập tức liên tưởng đến một con mãng xà nham hiểm.
"Cậu sợ tôi quên à? Nhưng chính cậu là người bảo tôi đến đây mà."
Han Siyeon vừa cười vừa tiến lại gần tôi. Tôi thật ghét bộ dạng làm như cái gì cũng biết này của cậu ta.
"Chính cậu là người bảo tôi ở bên cạnh Thi, để ý Thi, bây giờ cậu lại lo tôi quyến rũ anh ta. Mọi thứ do cậu một tay sắp xếp và thao túng kia mà. Hẳn là tôi cũng nên nhắc cậu, bạn đồng hành ạ. Thi có thể là tất cả của cậu, nhưng không phải tất cả của cả thế giới này. Đến cả cậu cũng đối xử độc ác với Thi thì đừng trông chờ thế giới này sẽ nhẹ nhàng với anh ta."
"Nó sẽ rất, rất tàn nhẫn đấy."
***
Đến mức nào?
Tàn nhẫn đến mức nào? Tôi có thể tưởng tượng ra được. Tôi đã nhìn thấy vô số cách mà một thế giới có thể tàn nhẫn với Khánh Thi rồi. Có lẽ là quá nhiều, thế nên ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng KTV của trung tâm tiệc, tôi đã lờ mờ cảm nhận được sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.
Gã đàn ông ngồi gần anh vừa nhìn thấy tôi đã cười đến là vui vẻ, cứ như thể việc đưa được tôi đến đây là một loại thành tựu đáng nhớ lắm vậy. Gã móc một viên đá từ ly rượu ra rồi ném vào người tôi, cái giọng điệu châm chọc ngứa tai vang lên:
"Làm gì mà chậm chạp thế? Đây là lúc chú mày đi tạo dựng quan hệ, kiếm thêm người về phe mình để giành phần thắng trong cuộc chơi thừa kế đấy. Ông nội chú đã uổng công tổ chức bữa tiệc này như thế rồi, chú còn sĩ diện cái gì mà không quỳ xuống cầu xin được chống lưng?"
Tôi đương nhiên không tới đây để nghe sỉ vả từ những gã tưởng mình quyền thế lắm này, tôi chỉ lo lắng nếu như Khánh Thi bị chúng kéo chân lôi xuống bùn lầy thôi. Đưa tay phủi vệt nước đang loang dần trên áo vest của mình, tôi khó chịu nói với gã:
"Tôi không ở đây để diễn cái trò con ngoan trò giỏi đâu. Việc quái gì phải tạo dựng quan hệ với mấy cái đuôi của một người sắp chết chứ."
"Chao ôi cái thằng bất hiếu này! Ông mày còn đang sống sờ sờ ra đấy! Cái loại vô ơn chỉ biết nhắm đến di sản rồi sẽ trời tru đất diệt đấy con ạ."
"Thế thì mời anh vào viện chăm ông tôi. Ông ấy khỏe lại thì sau này anh cũng đỡ phải đi bợ đít tôi, phải không?"
Nói rồi tôi hướng về phía Khánh Thi, người đang vật vờ không thể ngồi thẳng được. Tên nhóc Omega bên cạnh vừa thấy tôi đã sợ co rúm người, vội tránh ra một bên. Tôi chộp lấy cánh tay Khánh Thi rồi kéo anh dậy. Thấy cơ thể anh mềm nhũn, trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi sợ vô hình.
"Mấy người hết đồng minh rồi à? Còn phải hèn hạ kéo thêm một cán bộ vô danh tiểu tốt vào."
"Ai kéo ai? Thằng này tự nguyện đi theo mà. Từ nãy tới giờ cứ dính chặt lấy Omega, chắc cũng khoái lắm. Mày cũng khác gì đâu, tỏ ra thanh cao cho ai xem? Ngồi xuống làm một ly đi, có cái gì mà bọn tao không cho mày được đâu..."
Tôi không nói chẳng rằng đạp mạnh lên cạnh bàn khiến nó trượt mạnh về phía đám người bệnh hoạn phía bên trong, cốc chén trên bàn rơi loảng xoảng. Đám nhân viên sợ hãi kéo nhau chạy ra ngoài, bỏ lại một lũ đàn ông mặt thoắt xanh thoắt đỏ. Tôi cười khẩy chế giễu rồi dìu Khánh Thi ra ngoài, chủ quan cho rằng thế giới chỉ có thể tàn nhẫn tới mức này.
Chỉ cho tới khi cơ thể run rẩy của Khánh Thi đột nhiên vùng ra khỏi tôi. Chỉ cho tới khi những tiếng hét xé rách màn đêm vang lên, và những giọt máu đỏ tươi đầm đìa ướt sũng một mảng sàn dưới chân.
Tôi mới nhận ra điều gì đó.
"Gọi 115! Gọi 115 mau!! Có người bị đâm rồi!!!"
"Có xe chờ bên dưới rồi, dẫn họ lên đi!!"
Cao Khánh Thi trượt xuống trong vòng tay tôi. Cơ thể anh lạnh ngắt, co giật mất kiểm soát, sau đó anh bắt đầu nôn mửa. Tôi cảm thấy tay mình ướt sũng, không rõ là máu, là dịch dạ dày hay là nước mắt của anh nữa; có lẽ là tất cả.
Người ta mất rất nhiều thời gian để tách Khánh Thi ra khỏi tôi, có lẽ là đã bao gồm cả quá trình mọi người chống cự lại lượng pheromone tôi tỏa ra mất kiểm soát. Đội cứu thương vội vã đưa Khánh Thi rời khỏi hiện trường, còn tôi thì không chạy theo. Tôi đứng đó nhìn kẻ đã đâm Khánh Thi, trên tay gã là mảnh vỏ chai thủy tinh vẫn còn vương vệt máu. Không ai dám cản tôi khi tôi áp sát gã cả.
"Mày chưa giết người bao giờ đúng không?"
Tôi nghe thấy giọng mình khàn đặc. Pheromone của Enigma nhanh chóng khỏa lấp tất cả khoảng trống trong căn phòng, khiến cho ngay cả việc thở cũng trở nên thật khó khăn. Tất cả Alpha đều bất động không dám nhúc nhích, bởi trước loại khí thế áp đảo kinh khủng kia, chỉ một ngón tay di chuyển có lẽ cũng có thể khiến chúng bị giết bất cứ lúc nào. Có kẻ không chịu được ngã vật xuống, ôm cổ thở khò khè.
"Nếu như mày giết được tao, có lẽ tao đã cảm ơn mày rất nhiều. Nhưng mày lại không làm được."
Tôi cảm nhận được cổ họng gã nằm gọng trong lòng bàn tay mình, mỏng manh như một cành cây sắp gãy. Tôi có thể giết gã, tôi sẽ giết gã, chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng, cũng có thể là nằm trong dự liệu nữa - dù sao tôi cũng có rất nhiều kế hoạch. Tôi cũng có thể bắt đầu bằng việc giết tất cả những người gã yêu. Dù sao tôi cũng đã từng giết người rồi, tôi không sợ thêm một vài con số vào bảng thành tích xấu xí của mình.
Thế nhưng Khánh Thi đã nói với tôi-
"Tại sao lại không làm được? Tại sao phải là anh ấy...?"
Sống mũi tôi cay xè.
Khoảnh khắc khi anh ngã xuống, anh đã nói rằng anh xin lỗi.
Xin lỗi vì đã cố gắng làm một người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro