Chương 64: Sức nặng của nỗi nhớ (2)
Gia đình của Dương Nhật Anh và Phan Trần Quán Nam là một gia đình đáng sợ, rất đáng sợ, Quỳnh Anh đã nhấn mạnh với tôi như thế năm lần sau khi nghe tôi đồng ý lời mời dự tiệc sinh nhật bố của hai anh em họ.
Cô Dương Nguyệt Anh, kiều nữ của ông trùm sắt thép những năm 50 Dương Thế Hiển, là một Alpha nổi tiếng trong giới thượng lưu thời bấy giờ. Cô có học thức, có máu kinh doanh, lại có một tầm nhìn đi trước thời cuộc. Ông Hiển yêu cô con gái này đến mức trong một xã hội cũ vẫn còn trọng nam khinh nữ, ông sẵn sàng bỏ qua hai người con trai lớn để đặt sản nghiệp vào tay Nguyệt Anh. Miễn là cô đồng ý thừa kế, chuyện gì ông cũng bằng lòng; chỉ trừ một, đó là mối quan hệ của Nguyệt Anh với Phan Văn Trị, bố của hai anh em Nhật Anh và Quán Nam.
Trị khi ấy là một gã Casanova* thứ thiệt, nổi tiếng với vô số những mối quan hệ ái tình rắc rối. Tại thời điểm đến với cô Nguyệt Anh, gã này đang được đồn là vẫn có quan hệ với vợ hai của một thẩm phán nào đó. Ông Hiển không thể chấp nhận hôn nhân giữa con gái với người đàn ông như thế, thậm chí còn đe dọa từ mặt Nguyệt Anh nếu như cô không chia tay với Trị. Nhưng cô Nguyệt Anh không đồng ý.
(*) Casanova: Chỉ đàn ông trăng hoa, ong bướm.
Tình yêu Nguyệt Anh dành cho Trị chỉ là một phần, một phần khác lớn hơn, mang nhiều quyết tâm hơn, chính là những gì cô có thể đạt được trong mối quan hệ này. Chính cô Nguyệt Anh là người đã khởi xướng thương vụ sáp nhập hai công ty đầu tàu của gia đình mình với OASIS của nhà Trị (Khi ấy mới chỉ là một công ty bất động sản chưa quá lớn), mở rộng ra thành tập đoàn tư nhân đa ngành, đa lĩnh vực. OASIS trở thành một biểu tượng của ngành du lịch Việt Nam cũng như vươn ra ngoài quốc tế mạnh mẽ được như ngày nay chính là nhờ công sức của cô Nguyệt Anh. Ngay cả Phan Trần Minh Thái - ông nội của Nhật Anh - cũng phải nể phục người con dâu này.
Chỉ đáng tiếc, cô lại không thọ mệnh.
Quan hệ ngoài luồng của Trị vỡ lở, ngày mà gã đưa người tình và đứa con riêng bảy tuổi của mình về nhà cũng là ngày mà Nguyệt Anh uất ức đến mức uống thuốc độc tự sát. Bởi vì Trị cũng giống Nguyệt Anh, lựa chọn hôn nhân vì lợi ích; nhưng Trị khác Nguyệt Anh, gã vẫn còn quá tham lam, gã không thể từ bỏ tình yêu, dù có phải đẩy người đầu ấp tay gối với mình xuống vực thẳm.
Sau khi cô Nguyệt Anh qua đời, Trị cố gắng làm mọi cách để đưa Quán Nam - đứa con trai với người tình kia - vào gia phả. Tất nhiên bố gã không đồng ý: Không phải vì còn tiếc thương con dâu quá cố, mà vì muốn níu giữ sợi dây liên kết với gia đình bên ngoại. Sự phản đối của ông Thái thể hiện gay gắt nhất ở bản di chúc để lại phần di sản lớn nhất cho Dương Nhật Anh, nhưng ai cũng biết nếu Nhật Anh xảy ra mệnh hệ gì, Trị sẽ nghiễm nhiên thâu tóm tất cả.
Sợ rằng chuyện xấu nhất sẽ xảy ra, năm Nhật Anh lớp Ba, chú ruột đã đưa hắn rời khỏi căn nhà điên rồ nọ. Người chú ấy tên Tùng, cũng là người giống Khánh Thi như tạc trong lời kể của Hải Đăng. Thời gian hai chú cháu ở riêng cũng chẳng yên bình hơn là bao. Hai người anh lớn của mẹ Nhật Anh luôn cảm thấy đứa cháu trai này là cái gai trong mắt, là kẻ đe dọa đến tài sản nhà họ nên luôn tìm cách đến quấy phá Nhật Anh; làm hai người phải chuyển nhà đến mấy bận. Chỉ đến khi Nhật Anh bị bệnh nặng, rồi đến cái chết của Tùng, đám người ấy mới chịu buông tha. Hãy còn may Quán Nam là một người anh trai tốt, bằng không việc trở thành đứa trẻ cô độc lạc lõng giữa thế gian này chưa biết sẽ hủy hoại Nhật Anh đến mức nào.
Quỳnh Anh đã từng gặp bố ruột của hai anh em, tức ông Trị, vài lần. Đối diện với con dâu, ông đương nhiên bày ra dáng vẻ ân cần săn sóc hết mức; nhưng vì đã biết tất cả sự thật, Quỳnh Anh vẫn luôn cảm thấy rất sợ người đàn ông này.
Vẫn còn Quán Nam là quân bài miễn tử, kiểu gì ông ta cũng vẫn cưng chiều em thôi." Tôi chậc lưỡi. "Còn anh được mời dưới danh nghĩa khách, sẽ không vấn đề gì đâu. Cùng lắm em đừng gọi anh là anh trai."
"Anh tới đó cũng đừng nhận em là em gái. Đỡ mất công người ta hỏi." Quỳnh Anh bĩu môi. "Nhưng thật luôn đấy, em còn định bảo Quán Nam mời thế mà anh đã được mời trước rồi? Quan hệ của anh rộng đến thế cơ à..."
Tôi không kể cho con bé về khoảng thời gian đôn đáo chạy tới chạy lui khi làm việc với OASIS đợt vừa rồi đã giúp mình nới rộng mạng lưới quan hệ, chỉ cười cho qua rồi trở lại chủ đề trước đó:
"Em nói cô Nguyệt Anh ban đầu cưới bố chồng em vì lợi ích, nhưng lại tự sát vì không chấp nhận được phản bội... Chắc là cô ấy cũng phải có yêu ông ta nhỉ?"
"Yêu chứ. Đến như vậy sao lại không yêu cho được." Quỳnh Anh thở dài. "Chồng em bảo Nhật Anh rất giống cô Nguyệt Anh, lúc yêu luôn tính toán thiệt hơn, cẩn thận từng li từng tí cứ như đang làm một thương vụ đầu tư. Vậy mà đến cuối cùng bản thân vẫn là người thiệt."
Tôi không biết Quỳnh Anh đang nói đến chuyện gì, mù mờ hỏi lại:
"Này, em và Nhật Anh thật sự không có gì với nhau à? Anh không nói là hiện tại mà trước đây cơ, lúc hai đứa mới quen nhau ấy. Em thì thôi, nhưng Nhật Anh..."
"Không có. Bọn em là bạn thôi."
"Bởi từ những gì anh thấy cậu ấy làm cho em, anh nghĩ Nhật Anh tình cảm lắm..."
"Không phải làm cho em đâu." Quỳnh Anh nhìn tôi rồi ngập ngừng nói tiếp. "...Đó đều là vì bản thân cậu ấy thôi. Cậu ấy biết làm gì là đúng."
Nghe tới đây, tôi chợt thấy hơi buồn cười. Kể cả khi Nhật Anh có là người xuyên sách biết tuốt đi chăng nữa, nói cậu ấy "biết làm gì là đúng" không phải quá chủ quan rồi hay sao? Sự ngu ngốc và cả quãng thời gian phung phí của chúng tôi cũng là đúng? Vậy là tôi nói:
"Nhật Anh bảo em thế à? Như vậy là em tin sao? Em-"
Không để tôi hoàn thành câu, Quỳnh Anh đã đứng bật dậy. Nhìn sắc mặt con bé là tôi biết nó đang không vui, nó đã không vui từ khi tôi nhắc đến mối quan hệ của hai đứa rồi, tôi cứ cố tình hỏi thêm đấy thôi - bởi tâm trạng tôi cũng không tốt.
Nhưng rồi Quỳnh Anh nói, không phải, nhẹ bẫng. Không phải Nhật Anh bảo em thế.
"Vậy thì ai?"
Con bé nhìn tôi mà không đáp.
Vì em "đã hứa rồi" sao?
"...Lời hứa của em-" Tôi đã không thể nói hết câu, vì nửa vế sau đã bị thinh không nuốt trọn sau khi Quỳnh Anh vội vã rời khỏi phòng.
-Có phải là hứa với Nhật Anh không?
***
"Em có một vết sẹo lớn ở sau lưng này."
Người yêu vừa nói vừa chạm lên vệt sần sùi sau lưng tôi trong khi tôi đang thay đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nghe anh nói vậy, tôi ngẫm nghĩ rồi đáp:
"Em từng bị bỏng."
"Trông không giống bỏng ướt."
"Lâu quá rồi nên em cũng chẳng nhớ lắm. Hình như là do em tựa lưng lên vật nóng quá lâu nên mới vậy đấy." Tôi mặc áo lên rồi cài từng nút. "Nhưng không đau bao giờ cả."
"Sẹo lớn thế này sao lại không đau được?" Anh ấy xót xa kéo tôi vào một cái ôm. "Trở trời thì đau phải biết ấy."
Nhưng thật sự suốt ba-mươi năm qua tôi chưa bao giờ thấy đau, tôi nghĩ mà không nói, bởi nếu nói ra mà vô lý quá thì tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Tôi đành im lặng tận hưởng sự vỗ về của Hải Đăng.
Dẫu rằng tôi chẳng có cảm xúc gì với những cử chỉ yêu đương này, tôi vẫn hài lòng nương vào anh như một thói quen. Tôi chẳng rõ tại sao tôi lại cứ ở bên anh dù tôi không yêu anh như cách anh yêu tôi, nhưng tôi không thể rời xa anh. Anh ấy thương tôi, tôn trọng mọi thứ về tôi, yêu quý gia đình tôi, luôn chăm sóc bảo vệ tôi; việc không thể đáp lại những điều ấy, ngạc nhiên thay, lại chẳng khiến tôi cảm thấy có lỗi chút nào.
Có lẽ tôi thật sự là một nhân vật phụ xấu xa tồi tệ.
Tôi nhắm mắt nghĩ lại về giấc mơ và vết sẹo của mình...
"Em sẽ ổn chứ? Dù sao cũng là một bữa tiệc lớn."
Thời điểm tôi bước ra huyền quan, Hải Đăng đã lo lắng hỏi tôi như thế. Tôi cười trấn an:
"Không sao đâu, em chỉ đến xã giao một chút rồi về. Cùng lắm nếu phải uống rượu thì sẽ gọi anh đến đón, thế nào?"
"Anh biết rồi." Biết rằng nếu bị những vị tai to mặt lớn ép uổng thì tôi cũng chẳng tránh né được, Hải Đăng không khuyên vô nghĩa như "Em uống ít thôi" mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái rồi nói. "Chơi vui nhé."
"Không vui thì sao?"
Tôi đùa, nhưng Hải Đăng lại đáp thật: "Thì anh tới đón về."
Tôi hôn anh, rời khỏi vòng tay anh và bước ra khỏi cánh cửa ấy; không hay biết rằng mình sẽ không thể trở lại nữa.
Mà Hải Đăng, cũng không thể đón tôi về như đã hẹn.
Thì anh tới đón về. Thật lâu sau đó, những lời này vẫn vọng lại trong tiềm thức tôi như gợn sóng lăn tăn trên mặt biển phẳng lặng mãi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro