Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Nữ chính trở lại (4)

"Cậu chỉ ở đây hai tháng thôi à?"

Nhật Anh đặt hai ly nước ép táo lên chiếc bàn xếp nhỏ giữa phòng, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn người con gái đang thản nhiên ngồi trên giường của mình. Quỳnh Anh nhoài người ra để lấy ly nước rồi gật gù:

"Cuối năm nay tớ nhập học rồi. Sao nào? Vừa gặp đã thấy nhớ tớ rồi hả?"

"Ừ." Nhật Anh đáp. "Tớ rất nhớ cậu."

Quỳnh Anh vừa toan đáp lại bằng một câu đùa như thói quen, vậy mà khoảnh khắc vừa nhìn thấy sự chân thành trong mắt Nhật Anh, nó bỗng thấy vô cùng xúc động. Người con trai này vì muốn cứu gia đình nó mà chấp nhận hy sinh, còn chấp nhận thay đổi kế hoạch vì mong muốn của nó. Hắn đã chịu đựng thiệt thòi, chịu đựng giày xéo và xa lánh, chịu đựng cô đơn khủng khiếp... suốt nửa thập kỷ; vậy mà câu đầu tiên hắn nói không phải than vãn hay oán trách, mà là: Tớ rất nhớ cậu.

Năm ngày sau khi về Việt Nam, Quỳnh Anh đã giới thiệu bố của Túc Duyên cho cả nhà; vài ngày sau đó thì đi tìm Nhật Anh. Chính là hôm nay. Dù Nhật Anh vừa ra tù đã tìm cách liên lạc với Quỳnh Anh ngay lập tức và hai bên đã kết nối lại được một thời gian, nhưng việc gặp nhau trực tiếp như thế này vẫn khiến Quỳnh Anh cảm thấy vô cùng xúc động.

Nó mím môi, tầm mắt loang loáng nước. Cũng chỉ có Nhật Anh tốt như vậy, khờ khạo như vậy, mới chịu oằn mình gánh chịu oan nghiệt của thế gian.

"Nhật Anh à, cậu có bao giờ thắc mắc không?"

Sau câu nói ấy, Quỳnh Anh bước xuống giường. Nó quỳ xuống bên cạnh Nhật Anh, nhẹ nhàng ôm lấy đôi bờ vai rộng của hắn.

"Tại sao tớ lại tin tưởng cậu và muốn giúp cậu chuyện khó tin như thế, cậu có bao giờ thắc mắc không?"

"... Có chứ, nhưng tớ không dám hỏi." Nhật Anh vỗ nhẹ lên tay nó. "Tớ sợ phải đối diện với một chính mình độc ác trong mắt cậu. Quỳnh Anh... Cậu muốn dừng lại rồi à?"

Quỳnh Anh không đáp. Kể từ khi biết được bản chất của sự tự do Nhật Anh mong muốn và niềm hạnh phúc Quỳnh Anh quan niệm không hề có giao điểm, nó đã không còn thật lòng thật dạ muốn giúp người này nữa. Nó cảm thấy không đáng, những gì Nhật Anh đã làm và những gì hắn nhận được ấy.

Quỳnh Anh vẫn còn nhớ một ngày xuân của năm đầu tiên Đại học, Nhật Anh đã "rơi" vào cuộc đời cô độc của nó như thế nào.

Quỳnh Anh là đứa trẻ sinh ra phải đi ngược mới về vạch đích. Nó được cha thương mẹ yêu, được anh trai chiều chuộng, bản thân cũng là một Alpha hiếm có, khó tránh khỏi yêu cầu nó đặt ra cho các mối quan hệ bên ngoài cũng cao như trong gia đình. Người ngoài đánh giá Quỳnh Anh là cô tiểu thư kênh kiệu và cao giá, bản thân nó lại chưa từng thấy vấn đề nằm ở bản thân mình. "Anh trai tôi có thể làm những chuyện này cho tôi, sao bạn lại không thể?" Đó là lý do Quỳnh Anh không có người bạn nào suốt thời thơ ấu và lớn lên với vô số nhãn mác tiêu cực mà người khác dán lên mình. Nhưng với Quỳnh Anh, việc có bạn hay không có bạn chẳng quan trọng lắm với cuộc đời nó. Dù sao thì với địa vị của gia đình nó, của anh nó, và với những gì nó đạt được, thì cũng chẳng thiếu người vì cần thiết mà tiếp cận. Đó cũng là một mắt xích trong mạng lưới quan hệ rồi.

Cho nên, Nhật Anh chính xác là người bạn đầu tiên nó có.

Nhật Anh xuất hiện khi Quỳnh Anh đã quen Phan Trần Quán Nam được hai năm. Sau này khi Quỳnh Anh kể cho Khánh Thi biết rằng mình và Quán Nam đã ở bên nhau từ năm con bé lớp Mười Một, anh đã vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải đi, họ yêu nhau bí mật quá, chẳng ai mảy may nghi ngờ được chút gì. Đến khi nghĩ kỹ lại mới thấy, Quán Nam đúng là đã có mặt ở bệnh viện nơi Quỳnh Anh nằm sau vụ "tấn công" kia, cũng xuất hiện ở cả hai phiên xử, chỉ là người ta cứ không để ý thôi.

Nhật Anh khi ấy không ảm đạm như hiện tại, tuy cũng không quá cởi mở nhưng chí ít là không khó gần. Quan hệ của hắn với Quán Nam không tệ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn ngồi bên cạnh Quán Nam, đối diện với Quỳnh Anh trong căng-tin trường họ, đôi mắt dị sắc trong sáng nhìn con bé chằm chằm. Quỳnh Anh bị nhìn đến mức mặt thủng một lỗ, mới bĩu môi nói:

"Nhìn vừa thôi. Tôi là người yêu anh trai cậu đấy."

"Vừa khéo." Nhật Anh khi ấy thản nhiên đáp. "Còn tôi là người rất yêu anh trai cậu."

Người con trai kỳ lạ rơi xuống thế giới của Quỳnh Anh như vì sao sa rực rỡ. Hắn mang theo nguyện ước của người khác xé ngang màn đêm ảm đạm và mang theo những điều ước của người khác. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Nhật Anh thuyết phục Quỳnh Anh theo kế hoạch của mình, bởi Quỳnh Anh tin tưởng hắn gần như ngay lập tức. Không phải vì Quỳnh Anh có thể dễ dàng tin tưởng vào những lời cảnh báo quỷ dị về tương lai của Nhật Anh, mà vì trước khi Nhật Anh đề nghị Quỳnh Anh trở thành một phần của kế hoạch, hắn đã là một người bạn tốt của con bé rồi.

Một người bạn tốt mà Quỳnh Anh đã chờ rất lâu mới xuất hiện.

Đây không phải vấn đề tin hay không tin, mà vì là cậu nên tớ mới đồng ý.

Tớ còn chẳng quan tâm cậu thật sự là ai nữa.

"Không phải. Nếu tớ dừng lại, cậu sẽ phải đi một mình, tớ không muốn cậu đi một mình." Quỳnh Anh lắc đầu.

"Cũng chỉ một đoạn nữa thôi." Nhật Anh cười nhạt. "Sắp kết thúc rồi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi kết thúc?"

"Kết thúc chính là kết thúc, không có chuyện gì xảy ra sau đó cả."

"Chắc không?"

Nhật Anh đột nhiên quay lại để nhìn thẳng vào mắt bạn mình, dường như muốn hỏi ý nó là gì. Quỳnh Anh thở dài. Năm năm thật dài, dáng vẻ thanh xuân khờ dại đều đã bị gột trôi khỏi diện mạo của cả hai người họ rồi.

Năm năm thật dài, thật mệt mỏi.

Nó lắc đầu gạt bỏ phiền muộn, sau đó cầm ly nước ép lên uống một ngụm:

"Tớ kể hết chuyện về Nam cho bố mẹ rồi, họ ngạc nhiên kinh."

"Rõ ràng."

"Anh Thi của cậu cứ lo con tớ không nhận ra bố nó, buồn cười lắm ấy. Đến lúc Nam vừa tới cửa, bé con Millie đã gào tên bố nó thật lực. Ổng đơ luôn mà."

Nhật Anh bật cười, nhún vai bất lực: "Ảnh có biết hồi ở Úc, Nam sống cùng hai mẹ con cậu đâu. Nam bế Millie còn nhiều hơn ảnh nữa."

"Thì bởi. Cũng may mà Millie thân thiết với bố nó nên hai ông bà mới xuôi xuôi đấy." Nói đến đây, Quỳnh Anh bỗng như nhớ ra điều gì. Nó búng tay nghe tách một tiếng. "Phải rồi, chuyện ba người gặp nhau là như thế nào vậy? Anh Thi bảo tớ là hình như quan hệ giữa hai anh em nhà cậu không tốt lắm, tớ suýt thì cười ầm lên. Nếu trên đời này anh Nam yêu ai hơn tớ thì chỉ có cậu thôi, hai người làm gì mà để hiểu nhầm xích mích vậy?"

"... Có gì đâu." Nhật Anh sượng sùng gãi đầu. " Lúc ấy ổng xuất hiện không đúng lúc nên tớ hơi bực mình, chắc cũng có to tiếng. Người ta còn đang lo Khánh Thi bị thương cuống hết cả lên, ông chồng cậu cứ đứng đấy lải nhải chuyện thừa kế, có mệt không?"

"Ảnh lo cho cậu thôi. Cậu biết bố cậu không thích cậu mà." Quỳnh Anh vén tóc qua một bên tai rồi dùng đầu ngón tay nghịch từng lọn. "Nhưng có ngoài dự tính không? Cậu đã cố tình tự ném mình vào tù mà ông cậu vẫn không truất quyền thừa kế..."

"Hội đồng quản trị sẽ không chấp nhận đưa một thằng nhóc chẳng có tí kinh nghiệm gì nhận lấy số cổ phần lớn đến thế đâu, trừ phi họ muốn thành trì nửa thế kỷ qua của OASIS sụp đổ ngay lập tức. Nếu như ngay từ đầu ông nội truất quyền thừa kế của tớ, chắc chắn người được lợi sẽ là bố tớ. Nhưng bây giờ phần của tớ vẫn còn, họ biết quan hệ giữa bố và tớ không tốt chắc chắn sẽ xúc tiến đưa Nam lên làm giám đốc điều hành; bởi vì tớ chắc chắn sẽ chuyển cổ phần sang cho anh ấy." Nhật Anh thong dong nhấp một ngụm nước lọc. "Và tớ chính xác là sẽ làm thế. Nên không có gì là ngoài dự tính cả."

"Ra là như vậy." Quỳnh Anh gật đầu. 

"Nhưng cũng không thể chủ quan, nhiều khi không biết được thế nào đâu. Hiện tại tớ vẫn chưa nhận được phần thừa kế, có rất nhiều mối đe doạ đang rình rập tớ. Bởi nếu tớ có mệnh hệ gì, tất cả sẽ lại về tay bố tớ." Nhật Anh tiếp lời. "Thế nên trong thời gian tới, tớ mới không muốn có liên quan tới ai. Tớ không tự tin mình có thể bảo vệ họ."

Bởi vì đêm ở làng Mân Côi ấy Quán Nam đã xuất hiện, thế nên Nhật Anh mới phải rời đi*. Bởi vì hắn đã bước vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị không mong muốn, hắn không thể để người khác biết điểm yếu của mình, thế nên đã chọn cách tàn nhẫn nhất để bước ra khỏi cuộc đời Khánh Thi.

"... Cậu nghĩ anh Đăng làm được không?"

"Đăng? Anh Hải Đăng à?"

"Ừ."

"Anh ấy sẽ ổn thôi, họ sẽ ổn thôi. Anh Đăng nhất định sẽ trân trọng anh trai cậu." Nhật Anh cúi đầu. "Chắc chắn mà..."

Ý tớ không phải thế, Quỳnh Anh cay đắng cười thầm, mà là cậu nghĩ anh Đăng có thể giữ anh Thi được không, nhưng nó chẳng hỏi. 

Nó hứa rồi. Dù không phải với Nhật Anh mà là với một người khác. Nó đã hứa rồi.

Rằng nó sẽ giúp đỡ Nhật Anh vô điều kiện.

***

Tuần thứ hai sau khi Quỳnh Anh về Việt Nam, Nhật Anh nhận lời ra ngoài với Khánh Thi.

Lý do là: "Tôi muốn gặp cậu lần cuối."

Lần cuối. Một đời người chẳng dài lắm nhiêu thì cũng dăm chục năm, ai biết đâu được những biến số sẽ xảy ra tiếp theo được, cho nên lần nào cũng có thể là lần sau của lần cuối. Chỉ là chẳng hiểu sao hai chữ "lần cuối" này phát ra từ một người như Khánh Thi lại khiến Nhật Anh cảm thấy... đây chính là kết thúc thật sự. Trong khi họ còn chẳng có gì để kết thúc.

Có lẽ đó là lý do Nhật Anh chợt cảm thấy rất khẩn trương.

Khánh Thi không nói nhiều như mọi lần, ngay từ lúc gặp nhau, Nhật Anh đã đoán được từ sắc mặt sầu muộn hiếm thấy của anh.

Ngày hôm ấy, Nhật Anh cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường. Nhanh đến nỗi hắn cảm thấy lồng ngực nghẹn đau và đầu óc thì trống rỗng. Hắn không thể tập trung nghe hết những gì Khánh Thi nói với mình được.

"Tôi cứ nghĩ mình hiểu cậu lắm, nhưng thật ra tôi cũng như ai thôi, đều chỉ thấy những thứ cậu muốn mình thấy."

Anh nói vậy.

"Chúng ta thật mâu thuẫn, cả tôi và cậu. Chúng ta cứ tỏ vẻ như đã biết mọi thứ về nhau, trong khi những điều hiển nhiên trước mắt lại cứ bỏ qua. Thật đáng tiếc."

Anh nói vậy.

"Cậu đã từng bảo một lúc nào đó trong tương lai tôi sẽ gặp được người yêu thương mình, tôi sẽ hạnh phúc, đúng không? Có lẽ thời khắc ấy đến với tôi rồi. Tôi sẽ tiến về phía trước."

Anh nói vậy.

"Có thể tôi sẽ không ngừng thích cậu trong một sớm một chiều được, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng để hạnh phúc với cuộc đời của mình. Tôi sẽ hối tiếc, tôi sẽ đau khổ, nhưng ít nhất biết mình không phải là gánh nặng của ai sẽ giúp tôi thanh thản hơn ít nhiều."

Anh nói vậy, rồi đứng lên.

"Thật ra... Một ngày nắng ráo nào đó khi tôi trở lại quán cà phê chúng ta từng ngồi với nhau trước khi Quỳnh Anh về, người nhân viên đã kéo tôi lại và đưa cho tôi một cái ô. Cô ấy bảo tôi, ngày mưa mấy hôm trước người thanh niên ngồi nói chuyện cùng tôi đã đội mưa quay lại để đưa chiếc ô này, nhưng đáng tiếc là tôi đã đi mất rồi. Có nực cười không? Nếu không phải lòng cơn mưa mùa hạ, tại sao chúng ta lại bị ướt?"

-Và biến mất trong một buổi chiều hoang hoải, trong sắc cam điêu tàn đang nuốt chửng những con phố xa.

Nhật Anh cúi đầu tìm kiếm lòng bàn tay mình, lại chỉ thấy nước mắt đầm đìa chảy xuống.

Nhưng Dương Nhật Anh, mày không có tư cách để khóc.


_____

(*): Xem Chương 50 để (hồi tưởng) hiểu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro