Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Nữ chính trở lại (3)

"Cảm ơn cậu."

Đương lúc dỡ hành lý ra từ cốp xe mà nghe được lời này, Hải Đăng chợt ngừng tay để hỏi lại tôi:

"Vì sao?"

"Vì đã đi cùng tôi và đưa chúng tôi về, vì đã giúp tôi khuyên nhủ Quỳnh Anh, vì... mọi thứ mà cậu đã làm cho tôi."

"Tôi không giúp được nhiều vậy đâu." Hải Đăng nở nụ cười khiêm cung. "Cũng do tôi tọc mạch nữa."

"Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thuyết phục được Quỳnh Anh nói thật với bố mẹ tôi đâu." Tôi thở dài. "Tôi... Thật sự tôi không phải người lý trí như mọi người vẫn tưởng. Tôi rất thương Quỳnh Anh, quá thương, cho nên tôi sẵn sàng bất chấp vì nó mà không màng đến hậu quả. Tôi... Nếu như con bé nài nỉ, có lẽ tôi sẽ lại tìm cớ bưng bít cho nó mất. Chuyện này tôi cũng có nhiều phần phải chịu trách nhiệm."

"Cậu rất thường khoe tôi về Túc Duyên. Cứ rảnh ra là khoe, nói liên hồi."

Đột nhiên, Hải Đăng nói vậy. Anh chống tay lên nắp cốp xe rồi nghiêng đầu nhìn tôi, sắc nâu trong mắt anh như caramel nóng chảy sóng sánh trong ly, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp vô biên.

"Nhưng lúc đến sân bay, người đầu tiên cậu ôm lấy lại là Quỳnh Anh. Lúc ấy tôi lập tức biết được cậu chưa từng thay đổi, cậu vẫn là người anh trai yêu quý em gái mình hết mực ấy. Lời khuyên của tôi chỉ là một phần thôi, cậu biết vì sao Quỳnh Anh lại chịu nghe không? Vì con bé biết cậu ở luôn ở đây vì nó. Nếu như cậu thật sự ý thức được vị trí của mình trong lòng Quỳnh Anh, rồi cậu sẽ thấy, con bé rất nghe lời cậu." Anh vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đóng cốp lại. "Tôi rất ngưỡng mộ hai anh em cậu đấy. Cho dù giữa hai người có chuyện gì thì cũng cố gắng lên nhé."

"... Rồi sẽ không sao đâu nhỉ?"

"Ừ, sẽ không sao đâu." Bàn tay anh lưu luyến thu về. "Bao giờ thì cậu sẽ tìm tôi?"

Tôi cười. Hiện tại gia đình còn công việc nên tôi không tiện mời Hải Đăng ở lại ăn cơm, bèn nói: "Ổn định một chút rồi tôi sẽ gọi cậu. Sang tuần thôi."

"Được rồi, vậy tôi về nhé."

"Đi cẩn thận."

Hải Đăng nói rồi trở về ghế lái. Song động cơ vừa được khởi động, anh đã kéo cửa sổ xuống rồi quơ tay gọi tôi. Tôi tò mò tiến lại gần rồi nhòm vào. Một câu "Sao thế" còn chưa kịp thốt ra, Hải Đăng đã vịn lên thành cửa để nhoài người ra, đặt lên khóe môi tôi một nụ hôn phớt. Tôi nhìn anh, ngây ngẩn cả người. Anh ngược lại còn phá lên cười, bảo "Nghĩ kỹ đi rồi gọi tôi" trước khi đi mất dạng.

Tôi nhìn bóng xe anh khuất nơi đầu đường, nương theo tiếng gọi của Quỳnh Anh mà thẫn thờ đẩy vali vào như người mộng du.

Quỳnh Anh đang bế Túc Duyên đứng chờ trước hiên nhà. Thấy con bé căng thẳng nhìn mình, tôi bèn đưa tay lên vuốt tóc nó để động viên rồi lách lên trước để mở cửa bước vào. Nghe tiếng ồn ào từ huyền quan, bố mẹ tôi đang tất bật làm cơm trong bếp vội chạy ra đón. Các cụ vốn là những người nghiêm khắc, thường ngày chân mày không bao giờ giãn ra; vậy mà lúc này người thì đeo găng tay người thì thắt tạp dề, trên môi là nụ cười rạng rỡ hết mực trước đứa con gái rượu nhiều năm không gặp.

"Ôi trời ơi, con gái yêu của tôi đây rồi!"

Giọng bà Quý Phi lanh lảnh vang lên. Tiếng bước chân nặng nề nối nhau ra đến tận cửa cùng chuỗi phản ứng giống hệt như dự liệu của tôi. Hai ông bà sững sờ nhìn đứa bé với mái tóc nâu sáng trên tay con gái mình, hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Tôi vừa toan cất tiếng trình bay, bà Quý Phi đã tháo găng tay đưa cho ông Minh cầm rồi dang tay tỏ ý muốn bế Túc Duyên. Túc Duyên rất gần người, có lẽ nó đã ngay lập tức nhận ra máu mủ của mình nên vừa thấy bà Quý Phi lại gần, nó đã nghiêng người muốn nhào vào lòng bà.

Ông Minh nhét đôi găng tay nilon vào túi trước tạp dề rồi ghé lại gần Túc Duyên, chân mày ông giãn ra theo ánh mắt thật đỗi dịu dàng. Và ông nói:

"Cháu nó có cái mũi của con này."

Rồi Quỳnh Anh bật khóc.

***

Sao lại có chuyện bố mẹ tôi không biết được cơ chứ. Tôi nghĩ thầm. Hẳn họ đã biết từ cái ngày cả gia đình sang thăm Quỳnh Anh hai năm trước, cũng có thể là ngay từ khi mua vé máy bay cho Quỳnh Anh xuất ngoại, bố mẹ tôi đã biết hết cả rồi. Có lẽ họ chỉ chờ một sự thừa nhận từ chúng tôi, có lẽ chỉ thế.

Năm ấy, đứa con gái mà hai ông bà yêu thương hết mực bị tấn công tình dục, bị chuyển đổi hệ gen từ Alpha thành Omega, thậm chí còn mang thai ngoài ý muốn; nhưng tất cả những gì ông bà làm không phải là cố gắng đẩy Nhật Anh vào tù, mà là bảo vệ Quỳnh Anh. Bảo vệ con bé khỏi báo giới, khỏi những tin đồn thất thiệt, bảo vệ cả tương lai của con bé. Tôi chưa bao giờ hỏi họ có hận Nhật Anh không, bởi chính họ cũng chưa một lần buông lời miệt thị và chửi rủa cậu ấy. Quỳnh Anh lựa chọn giấu diếm là vì Nhật Anh, còn tôi lựa chọn bao che là vì Quỳnh Anh; nhưng đến cuối cùng, bố mẹ tôi đâu quan tâm đến những điều ấy.

Phải nói là.

Tôi và Quỳnh Anh đã được nuôi dưỡng bởi những con người vô cùng dịu dàng như vậy đấy. Bởi vì gia đình, vì bối cảnh này mà chúng tôi đã lớn lên thành những con người tốt.

Thật may mắn vì chúng tôi đã có một khởi đầu thuận lợi, một cuộc sống thuận lợi...

***

"Anh nghĩ em không khổ sở à, em cố gắng đến vậy là vì ai chứ?"

Những lời Quỳnh Anh từng nói bỗng vọng lại từ trí nhớ của tôi. Gần như một loại bản năng, tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó không đúng. Có gì đó không đúng với tất cả những bình yên và thuận buồm xuôi gió này.

Mỗi cuốn tiểu thuyết đều có một cấu trúc nhất định: Phần trình bày (Hay chính là phần giới thiệu), nút thắt, phát triển, cao trào và thoái trào (Kết thúc). Đối với cốt truyện như thế này, biến cố là dĩ nhiên.

Bi kịch mà Quỳnh Anh phải trải nghiệm mới chỉ là tiền truyện của khởi đầu, tức câu chuyện sẽ chỉ thật sự xảy ra khi con bé về nước. Khoảng thời gian từ trước đến giờ mới chỉ là nút thắt và phát triển. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Quỳnh Anh sẽ chỉ về nước hai tháng rồi trở lại Úc, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra trong hai tháng ngắn ngủi tới? Chuyện gì đủ bi thương, đủ gay cấn, để trở thành khúc cao trào...?

...Gia đình của Quỳnh Anh sao?

Ý nghĩ này khiến tôi gai sống lưng.

Nếu như nỗ lực của cả Nhật Anh và Quỳnh Anh là để ngăn chặn biến cố sắp xảy ra? Quỳnh Anh có biết thế giới này là một câu chuyện không, hay Nhật Anh đang giúp con bé dưới tư cách "thay đổi tương lai"? Hai chiều hướng này rất khác nhau và chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Bởi nếu chỉ thay đổi tương lai chẳng khó gì, nhưng để thay đổi cốt truyện thì không như thế. Cốt truyện phải đi theo cấu trúc, có như vậy mới tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh được. Khúc cao trào không thể biến mất, nó chỉ có thể được thay thế bởi biến cố khác mà thôi.

Nếu thật sự là như vậy... với tư cách người xuyên sách, sự hy sinh của Nhật Anh suốt hơn năm năm qua không chỉ đơn thuần là vì yêu thương Quỳnh Anh và muốn chịu trách nhiệm cho hiện tại của con bé, mà còn là bảo vệ tương lai của gia đình nó - của chúng tôi?

Tôi đột nhiên không tiếp nhận được quá nhiều thông tin như vậy, nhưng bộ não tôi vẫn cố gắng xâu chuỗi lại những sự kiện trước đây để lý giải tình huống này. 

Nếu như biến cố ấy thật sự sẽ xảy ra với tôi thì sao?

Nếu như chuyện Nhật Anh được sắp xếp cho tôi giám sát, chuyện cậu ấy sống cùng tôi, chuyện cậu ấy giải quyết từng rắc rối xung quanh tôi, tất cả đều có tính toán từ trước, thì sao?

Nếu như Nhật Anh... Nhớ lại cách mà Nhật Anh đối xử với tôi những ngày trước, lòng tự trọng của tôi không muốn nghĩ đến khả năng này. Thế nhưng. Thế nhưng mà...

Nếu như Nhật Anh cố tình tạo ra tình tiết để bản thân phải vào tù để gặp tôi, để bước vào cuộc đời của tôi, thì sao?

"Thật vô nghĩa." Tôi cười tự giễu. "Nếu cậu ấy chỉ cần gặp anh trai của nữ chính thì có gì khó khăn đến mức tự hủy hoại bản thân? Gán lên mình một tội nghiệt oan trái, không đính chính, không thanh minh, cứ sống cúi đầu lặng lẽ..."

"Nhưng như vậy anh cũng đâu có nghĩa vụ phải thương xót nó?"

Là giọng của Siyeon.

"Tại sao anh phải gánh lấy nhiệm vụ bù đắp cho một người chẳng liên quan đến mình như thế? Nó vào tù là lỗi của anh sao?"

"Sau này anh sẽ được hạnh phúc. Nhất định đấy."

"Chỉ là... Sẽ tốt hơn nếu anh chờ một người thật sự yêu anh ở tương lai."

Là lời của Nhật Anh.

"Anh phải để nó đi chứ, nó đâu thể ở đây mãi được."

Là câu chuyện về Charon và Pluto.

Tôi khổ sở day thái dương đau nhức, thế nhưng vượt lên cơn đau đầu ấy là cảm giác buồn khổ lạ lùng đang trào dâng trong lòng.

Tại sao Nhật Anh lại biến bản thân thành một hình tượng tồi tệ như thế, cuối cùng tôi cũng hiểu. Cậu ấy muốn trở thành kẻ xấu để có thể rời đi mà không lưu luyến điều gì. Một đứa trẻ với đức hy sinh lớn như vậy sao có thể muốn làm tổn thương tôi cơ chứ? Cậu ấy chỉ là tính sai một bước, tôi đã yêu cậu, thế nên cậu mới phải dùng đến cách này.

Cậu ấy chỉ là... một kẻ dối trá chân thành mà thôi.

***

Gia đình tôi không hỏi Quỳnh Anh về chuyện bố của Túc Duyên, họ nghiễm nhiên đã xem Nhật Anh là bố đứa trẻ; nhưng Quỳnh Anh bảo tôi rằng dù sao cũng đã lựa chọn nói thật, nó sẽ tìm cơ hội để giới thiệu Quán Nam cho họ.

Chưa kịp nói gì, con bé đã chặn đứng họng tôi trước:

"Nhật Anh có lý do để phải chịu hàm oan, em sẽ... Em sẽ không đính chính cho đến khi cậu ấy muốn. Em chỉ hy vọng anh có thể hiểu cho bọn em... và đừng thắc mắc..."

"Anh sẽ không thắc mắc." 

Tôi thỏa hiệp nói. Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn tôi sẽ gặng hỏi đến cùng. Vì lý gì lại không đính chính cho Nhật Anh, vì lý gì cứ để cậu ấy phải sống khổ sống sở; hiện tại không còn cần nữa. 

Hiện tại...

"Cảm ơn anh." Quỳnh Anh cúi đầu mân mê con cá Basa móc len trong tay, đó là món quà mà Nhật Anh nhờ tôi gửi. Thằng nhóc này móc càng ngày càng khéo, đã làm được rất nhiều kiểu thú bông rồi. "Em định sang tuần gặp cậu ấy một hôm. Ừm, còn phải đưa Túc Duyên đến gặp bố nó nữa."

"Sao không gọi bố nó đến đây?"

"Anh nghĩ bố mẹ đồng ý không?"

"Anh nghĩ là hai cụ sẽ bắt tụi bây ra Ủy ban đăng ký kết hôn luôn ấy chứ." Tôi cười xòa. Cố tình không nhắc đến sự kiện mình và Quán Nam gặp nhau ở làng Mân Côi mấy tháng trước. "Cứ bảo bố Túc duyên đến ăn cơm đi, nói chuyện cho đàng hoàng."

Quỳnh Anh nhìn tôi rồi cong mắt cười, dúi con cá vào tay tôi. Trước dáng vẻ đơn thuần của con bé, tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng.

Qua hồi lâu, tôi nghe thấy chính mình buột miệng hỏi:

"Em định gặp Nhật Anh hôm nào?"



______
*Cá Basa móc len:

Đôi lời tác giả: Không đổi top! Không đổi top! Không đổi top!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro