Chương 60: Nữ chính trở lại (2)
Tôi dành phần lớn khoảng thời gian rảnh rỗi của mình với Hải Đăng cho đến khi Quỳnh Anh trở về. Trước khi sự trưởng thành khiến chúng tôi xa rời nhau, chúng tôi cũng từng luôn như hình với bóng thế này. Hải Đăng là người bạn thân nhất hồi cấp ba của tôi, là người đã bay đến tận Hàn Quốc khi biết tin tôi suy sụp vì áp lực học hành và cuộc sống, ở bên bầu bạn đến khi tôi cảm thấy khá hơn mới tiếc nuối trở về. Không rõ vì lẽ gì mà tôi lại chẳng có mấy ấn tượng về những kỷ niệm ấy, chỉ là khi ở bên Hải Đăng, tôi đã hiểu được tại sao chúng tôi lại thân thiết với nhau.
Người ngoài đánh giá anh hơi khó gần, nhưng một khi đã lọt vào vòng bạn bè của người đàn ông này, không ai có thể phủ nhận Hải Đăng là một tay chơi rất đẹp. Anh sòng phẳng và rộng lượng, anh nhiệt tình và đáng tin cậy. Anh là một người bạn đáng để chơi và một cấp trên uy tín.
Cũng có không ít người bảo tôi, tôi và Hải Đăng đúng là trời sinh một cặp. Quả thật trên đời lấy đâu ra người hiểu bạn, hợp ý bạn đến như vậy. Không chỉ vậy, Hải Đăng không phải Alpha hay Omega với vô số vấn đề về giới tính thứ cấp cần tránh né. Anh chỉ là một Beta rất bình thường. Anh không nghe được mùi pheromone của tôi hay bất cứ ai, cuộc sống của anh không bị bản năng và dục vọng chi phối. Khi anh ôm tôi, tôi cũng không phải sợ hãi bị kích thích bởi mùi hương của Omega hay bị công kích bởi Alpha hay Enigma. Khi anh ôm tôi, chỉ có mùi nước xả vải thơm dịu lưu luyến vỗ về.
Là mùi nước xả vải của năm lớp Mười anh bá cổ tôi kết bạn. Là mùi nước xả vải của năm hai-mươi-hai anh ôm chặt lấy tôi hát to một bài ca cũ rích, tuyết trời Seoul rơi trắng đỉnh đầu.
"Đương nhiên là vì tôi thừa biết cậu chẳng nhớ được việc gì, huống chi là người cả chục năm rồi không gặp." Hải Đăng vừa nâng cánh tay áo lên ngửi vừa càu nhàu. "Tôi có dám đổi nước xả đâu, nếu ngay cả cái mũi chó của cậu cũng không nhớ ra mùi của tôi... Tôi sẽ buồn lắm đấy."
Đúng là tôi quên tiệt đi thật, không cãi nổi bèn cười trừ cho qua.
Nhật Anh cũng dùng một loại nước xả vải khiến cơ thể cậu ấy có mùi rất đặc trưng, chỉ là không phải mùi như Hải Đăng.
"Đang nghĩ gì thế?"
Có vẻ như anh rất thích hỏi tôi câu này. Điều ấy làm tôi nhận ra thời gian mình ngẩn người đã nhiều hơn trước.
"Không nghĩ gì cả." Tôi nhìn ra cửa sổ xe.
"Điêu đi." Anh cười, bẻ lái rẽ vào ngã tư dẫn về chung cư Shuiz Sharia.
"Nghĩ về cậu?" Tôi cười nhạt. "Được chưa."
"Nghĩ gì về tôi?"
"Nghĩ cậu nhiều chuyện thế chắc mấy đời người yêu trước của cậu đau đầu lắm."
Hải Đăng nghe vậy bèn cười phá lên, tôi cũng cười theo dù chẳng hiểu gì. Thật lâu sau đó, khi chiếc xe hơi của anh dừng trước cổng chung cư còn tôi thì đã đặt được một chân xuống mặt đất, Hải Đăng mới cất tiếng nói:
"Từ bấy đến giờ tôi vẫn chưa yêu thêm ai cả."
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy anh đang khoanh tay trên vô-lăng rồi ngả đầu lên ấy, cong mắt cười hỏi:
"Hôm nay tôi lên nhà cậu ngồi được không?"
Nhìn vào mắt anh, tôi không thể giả vờ như bản thân không biết gì được nữa.
***
Sân bay quốc tế Nội Bài.
Ngày Quỳnh Anh hạ cánh.
Han Siyeon khoanh tay nhìn Hải Đăng đang gượng gạo nép mình bên cạnh tôi, đôi ngươi híp lại cùng tông giọng rõ là đanh đá:
"Sao anh này lại ở đây?"
"Thì đi cho vui, nhìn đông đông mới thích chứ." Tôi giấu Hải Đăng ra sau lưng mình.
Siyeon ra vẻ nhìn quanh đếm đếm rồi cười khẩy: "Ba người, là đông vui dữ chưa."
"Đỡ hơn hai. Bố mẹ anh ở nhà làm cơm nên không tiện đi, dù sao hai cụ cũng lớn tuổi rồi, bắt đứng chờ ở sân bay thì nẫu ruột lắm." Tôi không dám nói rằng Quỳnh Anh giấu bố mẹ chúng tôi chuyện con bé có con nên chỉ qua loa đại khái như vậy.
"Bạn bè nó thì sao ạ?"
"... Cậu chơi với nó, cậu biết tính nó mà." Tôi thở dài. "Nó làm gì có bạn." Dù nếu như việc người bạn ấy nhận đổ vỏ cho nó rồi đi tù mọt gông năm năm trời cũng tính là hạnh động bạn bè làm với nhau, hay người bạn ấy đứng sau lưng gieo rắc hết tin đồn này đến tin đồn khác, thì Quỳnh Anh cũng có Nhật Anh và Minh Hoàng là bạn đấy.
Nghĩ lại mới thấy xung quanh con bé này cũng... hơi nhiều rắc rối.
Chuyện của Túc Duyên cũng là một rắc rối khác. Tôi đã hết lời khuyên nhủ con bé rằng cứ thú tội với bố mẹ tôi đi, bọn họ thương con bé nhiều đến thế, chắc chắn sẽ không làm loạn lên, huống chi đứa con này còn không phải của Nhật Anh; vậy mà Quỳnh Anh kiên quyết không chịu. Trong lúc xúc động thái quá, tôi đã cao giọng với đứa em mà mình đã nâng niu hết mực rằng: "Tại sao em cứ phải ích kỷ như vậy? Để Nhật Anh phải sống trong tội lỗi mình không phạm phải sẽ khiến em thoải mái hơn à?"
Thật ra tôi không nên nói như vậy.
Chúng tôi đã cãi nhau ngay sau đó.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, đó là lần đầu tiên.
Tôi không nhớ tường tận mỗi lời Quỳnh Anh nói với tôi, chỉ duy nhất một câu này là đọng lại sau khi những cảm xúc tiêu cực lắng xuống, ấy là: Anh nghĩ em không khổ sở à, em cố gắng đến vậy là vì ai chứ?
Tôi đã không hỏi là vì ai, một thứ quyền năng nào đó đã không cho phép tôi hỏi.
Từ bấy đến nay chúng tôi không nói thêm chuyện gì nữa. Tôi vẫn luôn lo lắng con bé sẽ không ôm mình khi chúng tôi gặp nhau.
"Kia đúng không? Anh ơi!"
Han Siyeon kéo áo tôi chạy về phía cổng ra từ điểm lấy đồ. Ở vị trí mà Siyeon chỉ tay, tôi nhìn thấy một người con gái trẻ đang đẩy một xe hành lý lớn, phía trước là một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi đang tung tăng nhảy chân sáo.
"Xe Đạp!"
Nghe thấy biệt danh đáng ghét của mình, Quỳnh Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía chúng tôi. Trái tim tôi hẫng một nhịp rồi nặng nề quặn thắt lại.
Quỳnh Anh vẫn xinh đẹp như vậy, dẫu tóc con bé đã dài hơn, ánh mắt đã trở nên vững vàng và kiên định hơn. Sự thật rằng con bé đã trưởng thành làm tôi nhận ra năm năm không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi, không hề ngắn chút nào.
"Pác Chi!" (Bác Thi!)
Túc Duyên gọi tên tôi bằng chất giọng ngọng líu ngọng lô rồi lon ton chạy tới, nhưng tầm nhìn tôi vẫn dừng lại trên người con gái đang bất động phía bên kia. Chỉ một giây trước thôi, tôi thề Quỳnh Anh vẫn còn trông rất điềm đạm. Vậy mà khoảnh khắc tôi nhấc thêm một bước về phía trước, hai hàng nước mắt đã đầm đìa trên gò má nó. Con bé mếu máo dang tay tiến về phía tôi, lại là điệu bộ khóc lóc xấu xí chẳng đổi thay này.
"Hức... Huhuhu... Cao Khánh Thi." Quỳnh Anh kêu lớn, giọng nó lạc hẳn đi. "Ôm em!"
Còn tôi thì ôm ghì lấy con bé.
Ôm cả thế giới nhỏ bé của mình vào lòng, chặt thật chặt, xúc động đến nghẹn lời.
Năm năm rồi, tôi nghĩ. Nửa thập kỷ trôi qua, chúng tôi cuối cùng cũng đoàn tụ rồi.
Nhìn Quỳnh Anh bằng xương bằng thịt đang khóc trong lòng mình, tôi không nén được trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Pác Chi!"
Tôi giật mình vì bị túm tóc, ngoảnh lại mới thấy Hải Đăng đang bế Túc Duyên đứng cạnh chúng tôi. Tôi cười với con bé:
"Hi. Remember me?" (Chào nhóc. Nhớ bác không?)
"Pác Chi." Túc Duyên sờ loạn tóc tôi lên. "I've never forgotten you." (Con chưa bao giờ quên bác.)
Lần cuối tôi gặp hai mẹ con là sau khi Quỳnh Anh sinh Túc Duyên, vậy mà giờ con khỉ con của tôi đã lớn tướng, vừa chạy vừa nói xoen xoét như con chào mào rồi. Tôi xoa vai Quỳnh Anh rồi trêu:
"Khóc xong chưa? Tránh ra để anh bế cháu xem nào."
"Anh bế em trước đi chứ." Quỳnh Anh nhõng nhẽo là thế nhưng vẫn buông tôi ra. Nhìn cách nó liếc Siyeon, tôi cũng ngầm hiểu được ý định của con bé: Có lẽ nó muốn nói sự thật cho cậu ấy.
Trước ánh mắt tò mò ngây thơ của Hải Đăng, tôi kéo anh và Túc Duyên sang đẩy xe hành lý của Quỳnh Anh để hai đứa trẻ có thời gian nói chuyện.
Túc Duyên làm thân với Hải Đăng rất nhanh. Nhìn cách nó ngồi vắt vẻo trên tay anh là tôi biết, con bé này chẳng sợ người chút nào cả, còn thản nhiên bắt chuyện với anh như thể thân quen lâu lắm vậy. Hải Đăng vừa phải tiếp lời con bé ba hoa, vừa cúi xuống hỏi nhỏ tôi:
"Đây là con gái của em cậu à?"
"... Ừ." Tôi đáp với vẻ hơi miễn cưỡng.
"Chắc con bé giống bố ha?"
Nhớ đến khoảng thời gian dài tôi đinh ninh Túc Duyên là con của Nhật Anh vì con bé trông giống cậu, hóa ra con bé lại giống anh trai cậu khiến tôi nẫu cả lòng. Nếu như Túc Duyên gọi là có nét giống Nhật Anh thì con nhỏ với Quán Nam không khác gì hai giọt nước. Vậy nên mới nói gen nhà họ thật sự quá tốt, át được cả gen nhà tôi vốn toàn Alpha kìa.
"Giống hệt ấy chứ." Tôi cười khổ. "Nhỏ em tôi thiệt rồi."
"Thiệt gì chứ, xinh thế này cơ mà." Hải Đăng cười tươi rói rồi quay sang nựng Túc Duyên. "Đúng không? Xinh thế này cơ mà."
"Xinh! Millie xinh xinh!" Túc Duyên nhại theo như một con vẹt.
Tôi nghe vậy liền bật cười: "Nói nữa người ta còn tưởng cậu mới là bố nó bây giờ."
"Tôi thích trẻ con lắm ấy! Không phải tuổi tôi với cậu giờ nên có tới mấy đứa rồi đi."
"Gớm đời. Cậu nói y hệt mẹ tôi. Chứ sao cậu còn chưa có."
"Tại vì cậu chưa có."
Đột nhiên tôi muốn tóm cổ Hải Đăng lắc lắc mấy cái cho tỉnh người quá.
Sau khi chất hành lý lên xe xong xuôi, tôi mới thấy Siyeon và Quỳnh Anh chậm chạp tới gần. Có vẻ như cuộc nói chuyện đã đi theo chiều hướng tốt đẹp, dẫu gì Siyeon cũng không phải kiểu người hẹp hòi và thích đánh giá đến vậy.
Vấn đề duy nhất còn lại là trong thời gian tôi và Quỳnh Anh ở nhà bố mẹ, Túc Duyên sẽ ra sao?
Tôi thật sự không thể chấp nhận được giải pháp vô trách nhiệm của Quỳnh Anh là gửi Túc Duyên ở chỗ người quen mấy ngày. Con bé lớn lên ở Úc, gọi là "về quê" nhưng đây là lần đầu tiên Túc Duyên đặt chân tới đất nước này. Con bé không quen giờ giấc, không quen nếp sống, không quen đồ ăn. Gửi nó đi vừa khổ con bé vừa khổ cả người trông. Nhưng khi Quỳnh Anh đề xuất nói rằng Túc Duyên là con của người quen, tôi lại chỉ có thể bất lực cười trách:
"Họ đẻ ra em đấy ranh con, tưởng lừa các cụ mà dễ hả. Cái Duyên cười lên trông giống hệt em, con của người quen nào, con anh à?"
"Hay là con anh?" Quỳnh Anh buồn bã nói. "Con của anh với anh Đăng."
"Cậu kể chuyện gì khả thi hơn được không?" Siyeon bĩu môi. "Kỳ lân có đuôi cá nằm trước cửa nhà chẳng hạn ấy?"
"Cậu im đi?"
"Cậu im ấy."
"Thôi đừng cãi nhau nữa." Tôi đỡ trán thở dài. "Anh nói thật đấy, cứ thú thật đi, họ đuổi em ra khỏi nhà được chắc?"
"Vậy nếu bố mẹ hỏi sao giờ em mới nói?"
"Bảo con quên."
"Anh im đi."
"Thôi mà."
Lần này đến lượt Hải Đăng lên tiếng.
"Anh hỏi chút nhé, tại sao em gái lại không muốn nói vậy? Ý anh là, em sợ điều gì à?"
"... Em..."
Thấy Quỳnh Anh hơi siết chặt vòng ôm Túc Duyên, tôi bỗng thấy không đành lòng. Vừa định can vào để đổi chủ đề, con bé đã chủ động tiếp lời:
"Em không sợ. Chỉ là... Em đã hứa rồi."
"Anh bảo này, giữ lời hứa là tốt, nó thể hiện em là người tử tế và kiên định, nhưng không phải lúc nào như vậy cũng hợp lý."
Bằng một giọng trấn an nhẹ nhàng, Hải Đăng nói:
"Nếu như việc giữ lời hứa ấy đe dọa đặt em vào thế khó xử, em phải ưu tiên bản thân mình trước. Em không sinh ra đã là người xấu, cho nên em không cần phải cố gắng để làm người tốt, em hiểu ý anh không? Chỉ một lần không giữ lời hứa vì bản thân sẽ không biến em thành kẻ bất tín cả đời. Họ chắc chắn sẽ hiểu cho em thôi, nếu họ đặt mình vào tình huống của em."
Thật kỳ lạ, tôi cũng từng nói những lời này với Nhật Anh, rằng không phải con người sinh ra đã vốn sẵn xấu xa
"...Nhưng nếu như hành động này của em có thể ảnh hưởng đến cả người khác nữa?"
Lần này tới lượt tôi nhìn sang Hải Đăng, chờ đợi một điều gì đó.
Hải Đăng nhìn em gái tôi từ kính chiếu hậu, chậm rãi cất tiếng.
"Em đã cố hết sức rồi, em gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro