Chương 56: Người không quay đầu lại (2)
Nhật Anh chuyển đi được non nửa tháng, cuộc sống đã dần quay lại guồng cũ. Vẫn là những ngày làm việc ảm đạm, vẫn là những áp lực không mới, vẫn những câu chuyện quanh đi quẩn lại, thế nhưng cảm giác lại nặng nề và ngột ngạt hơn rất nhiều.
Chỉ là thiếu đi một người, vậy mà lại như mất đi một cái mỏ neo luôn giữ mình không trôi dạt đi thật xa.
Lại một ngày dài trôi đi. Vừa về đến căn phòng trọ nhỏ, Nhật Anh đã ném áo đồng phục lên ghế ngồi thả mình nằm phịch xuống giường. Chiếc giường này không bằng một phần mười chiếc Khánh Thi mua cho hắn, vừa nhỏ vừa cộm lưng. Hồi đầu nằm chưa quen, sáng nào Nhật Anh cũng bị cơn đau nhức từ thắt lưng gọi tỉnh. Song ngoài việc ép bản thân phải quen với nó, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Nhật Anh không thể quay về căn nhà đã từng vứt bỏ mình năm mười tuổi hay căn hộ bao dung chứa chấp mình năm hai-mươi-tư trên tầng 30 của chung cư Shuiz Sharia kia nữa rồi.
Mà vốn dĩ, Nhật Anh còn chẳng thuộc về thế giới này. Hắn chỉ là một kẻ lang bạt đến từ bên ngoài đang cố hết sức để hoàn thành giấc mộng dở dang xưa cũ. Kẻ lang bạt này đã đi quá lâu, cuộc hành trình đã dài đến mức hắn không nhớ nổi giấc mơ ấy trông như thế nào, hay nó là của ai. Hắn không nhớ trước khi mình là "Nhật Anh" của thế giới này từng được gọi là gì, không nhớ mình là tác giả hay độc giả của những kịch bản mình từng đọc được. Hắn chỉ biết khi bản thân hoàn thành tất cả những kế hoạch đã đặt ra, hắn sẽ được [⬛⬛].
Khi kể chuyện này cho Quỳnh Anh hơn năm năm trước, câu trả lời mà Nhật Anh nhận lại được là một câu hỏi: "Nhưng đó có phải điều cậu thật sự muốn không?"
Nhật Anh không xem đây là một câu trả lời vô nghĩa, nhưng thừa thãi. Hắn đã sớm quên đi điều bản thân thật sự muốn rồi, bởi nếu hắn đã đi xa chừng này, vậy đây chắc chắn là một kết quả cần thiết.
Đã gọi là cần thiết, vậy thì những cái khác đều không quan trọng.
Nằm sải lai trên giường hồi lâu, Nhật Anh nhận được một cuộc gọi đến từ Sidney. Hắn uể oải nhấc máy, chỉ vài giây sau đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Quỳnh Anh phía bên kia màn hình.
"Sao không gọi được cho cậu thế?! Cậu làm Chủ tịch nước à?" Cô cao giọng trách móc. "Dạo này sao rồi?"
"Vẫn ổn." Nhật Anh cười nhạt thếch. "Đang nhận freelance mấy dự án liền, tưởng chết đến nơi."
"Hừ, do ai kiên quyết rời đi? Nếu cứ để anh tớ-"
"Tớ không thể dựa vào anh cậu." Hắn thở dài. "Tớ sẽ không dựa vào anh ấy, cậu biết mà. Chúng ta cứ làm đúng như đã bàn là được."
Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Quỳnh Anh ảm đạm thấy rõ. Cô mấp máy môi như muốn nói gì nhưng lại thôi, cứ lặng im nhìn Nhật Anh như thế.
Họ đã chơi với nhau bao lâu, không thể nói Quỳnh Anh không biết gì về hắn. Nhưng quả thật, mọi hiểu biết của cô về người đàn ông này đã dừng lại ở thời điểm hắn đưa ra quyết định vào năm năm trước rồi.
"... Thế thì cậu phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây?"
Câu hỏi ấy của Quỳnh Anh chợt khiến hắn buồn lòng. Hai chữ "chúng ta" này nặng như đá tảng đè nghiến lên đôi vai hắn. Chuyện đã thật đơn giản nếu như người duy nhất phải cáng đáng mọi khổ sở chỉ có một mình hắn, nhưng không phải. Quỳnh Anh cũng là người chịu thiệt. Quỳnh Anh cũng là người hy sinh cùng kế hoạch của hắn. Và hắn mắc nợ cô rất nhiều.
Quá nhiều.
"Millie không thể cứ không nhận cha trước mặt bác nó." Quỳnh Anh mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Cậu cũng không thể sống với cái tội danh cậu chưa từng gây ra."
"Cậu không có nghĩa vụ phải tìm lại công lý cho tớ."
"Thế thì cậu có nghĩa vụ phải đóng vai người xấu à?"
Nhật Anh không nói gì nữa. Sự im lặng này khiến cảm giác bất lực lan ra toàn thân Quỳnh Anh. Cô thở dài, tông giọng cao vút lên như phẫn nộ:
"Nhật Anh, chính cậu đã khẳng định với tớ rằng cậu sẽ không sao, cậu đã hứa như thế! Nhưng xem năm năm trong tù đã làm gì cậu đi? Cậu bị sang chấn, quên phân ly, sợ giao tiếp, dễ kích động... Cậu vỡ tan tành luôn đấy! Ồ, rồi có những lúc cậu nghĩ là cậu xứng đáng phải chịu những điều ấy nữa. Để tớ nhắc lại cho cậu nghe nhé, Dương Nhật Anh, chẳng có chuyện gì là lỗi của cậu cả. Cậu không phải tội phạm cưỡng hiếp, tớ không phải nạn nhân của cậu. Nghe rõ chưa?"
Đúng. Nhật Anh không phải tội phạm cưỡng hiếp, Quỳnh Anh không phải nạn nhân của hắn. Bé Túc Duyên càng không phải con hắn. Hắn...
Những ký ức xưa cũ chợt tìm về với Nhật Anh.
Hắn nhớ về cái ngày Quỳnh Anh nói cô đã có con với Quán Nam, anh trai mình. Đây không phải chuyện nằm ngoài dự liệu, thế mà Nhật Anh vẫn ngạc nhiên. Hắn nhìn bức ảnh que thử thai mà Quỳnh Anh gửi trên điện thoại, trong đầu đã ngay lập tức xuất hiện một kế hoạch thay thế. Đó là lý do khi Quỳnh Anh hỏi liệu việc này có ảnh hưởng quá lớn đến mục tiêu của họ không, Nhật Anh đã bảo không, nhưng họ sẽ cần hy sinh nhiều hơn.
Nếu như Quỳnh Anh biết sự "hy sinh nhiều hơn" này của Nhật Anh là hắn đánh đổi cả tương lai, cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Thế nhưng Quỳnh Anh của thời điểm ấy đâu thể biết được Nhật Anh có thể và sẵn sàng làm những gì? Cô chỉ biết hắn là một tồn tại đến từ thế giới khác, vì đã nhìn thấy kết cục của thế giới này nên mới xuất hiện để thay đổi tất cả bi kịch sẽ giáng xuống. Cô đã trao cho hắn niềm tin tuyệt đối.
Nhưng niềm tin tuyệt đối ấy, đáng buồn thay, lại là thẩm quyền cho phép Nhật Anh hủy hoại bản thân.
Nhật Anh nói, đây là cơ hội tốt để tách hắn ra khỏi kịch bản của thế giới này. Chỉ cần hắn trở thành phần tử bị người ta chối bỏ và tách khỏi xã hội, hắn sẽ không phải chịu những ràng buộc tồn tại, và rằng khi xong việc, hắn có thể rời đi ngay lập tức mà không gặp chút trở ngại nào. Quỳnh Anh biết hắn chịu khổ để anh trai cô không phải chịu khổ, thế nhưng nhìn Nhật Anh sống một cuộc đời chật vật mà hắn không xứng đáng phải nhận, cô cứ dằn vặt không thôi.
Dằn vặt vì chỉ mình biết sự thật.
Sự thật rằng kể từ lần đầu tiên Quỳnh Anh gặp Nhật Anh ở giảng đường Đại học, hắn đã phân hóa thành Enigma rồi. Vở kịch "phát tình" kia chỉ là một cái cớ để Nhật Anh tự ném mình xuống địa ngục. Đúng là Nhật Anh đã khiến cô từ Alpha trở thành Omega, nhưng đó là kết quả của quá trình tiếp xúc lâu dài gây biến đổi hệ gen, không phải vì vụ tấn công tình dục mà báo giới thổi phồng lên kia. Nhật Anh chưa bao giờ làm tổn thương cô, hắn sẽ không bao giờ làm thế.
Năm ấy họ cùng nhau dàn dựng một hiện trường kinh khủng. Quỳnh Anh nói với Khánh Thi rằng đứa con trong bụng mình là con của Nhật Anh. Việc đánh lừa mọi người không dễ, nhưng Nhật Anh đã làm được. Vùi một lời nói dối vào giữa vô vàn lời nói thật là cách tốt nhất để không ai phát hiện ra.
Việc Phan Trần Quán Nam phẫn nộ đến mức dùng mọi tiềm lực để ép Nhật Anh phải chịu hình phạt nặng nhất là diễn biến không nằm trong dự liệu, song cũng chẳng phải hậu quả tiêu cực với kế hoạch của Nhật Anh, thế nên hắn không chống cự. Hắn im lặng lùi mình vào phía sau song sắt, để thời gian xóa nhòa đi tất cả mọi thứ.
Trong năm năm ấy, tất cả mọi người đều tiến lên, chỉ có Nhật Anh đứng lại một chỗ.
Chỉ có Nhật Anh không hạnh phúc.
Nhưng cũng chỉ một lần này thôi. Khi hắn hoàn thành nhiệm vụ mình đề ra, đi đến kết thúc của kịch bản trong thế giới này, sẽ chẳng còn đau thương níu chân nữa.
Sẽ chẳng còn đau thương nữa...
"Tớ biết rồi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi." Nhật Anh nói với cô gái bên kia màn hình. "Anh trai cậu và anh trai tớ đều gặp nhau rồi, người đó hẳn cũng đã xuất hiện, không lâu nữa mọi chuyện sẽ yên ổn."
"Người đó... Là Nguyễn Hải Đăng mà cậu kể đấy à?"
"Ừ."
Quỳnh Anh hơi nhíu mày. Cái tên Nguyễn Hải Đăng này đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ thật nhiều năm trước, và mọi nỗ lực của Nhật Anh cho tới ngày hôm nay... Chính là để Khánh Thi gặp được Hải Đăng. Nhật Anh khẳng định với cô rằng Hải Đăng sẽ làm Khánh Thi hạnh phúc và cô thấy điều ấy thật kỳ lạ. Bởi vì trên đời này còn ai yêu anh ấy nhiều như hắn sao? Trên đời này còn ai khác đủ khả năng làm anh hạnh phúc ngoài hắn sao? Chẳng rõ Nhật Anh đang cố chối bỏ sự thật này hay hắn thật sự không biết nữa, cho nên Quỳnh Anh không nói gì.
Dù kế hoạch của người đàn ông này có điên rồ và kỳ quái đến đâu, Quỳnh Anh biết nó sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất dành cho Khánh Thi.
"Nếu như người đó không ổn, tớ sẽ can thiệp đấy." Quỳnh Anh thở hắt ra rồi vuốt lại tóc mái.
"Tự nhiên. Anh trai cậu mà." Nhật Anh cười. "Và tớ cũng sẽ không để Quán Nam yên nếu như anh ta táy máy vào kế hoạch của tớ đâu."
"Thoải mái đi. Anh trai cậu mà."
Lời này vừa nói ra, cả hai đã cùng cười phá lên. Thấy nét mặt Nhật Anh không còn uể oải như ban nãy nữa, Quỳnh Anh mới cảm thấy nhẹ lòng. Sidney đã về khuya, cô còn việc buổi sáng nên không tiện nói chuyện thêm với bạn mình. Sau vài câu trấn an và động viên, Quỳnh Anh tắt máy. Căn phòng nhỏ bé lần nữa trở về lặng thinh tuyệt đối.
Nhật Anh đi tắm rửa quýnh quánh rồi lại ngồi lên giường lướt mạng một cách vô nghĩa. Mấy ngày qua đều như vậy, nếu như không ép bản thân mình chú tâm vào một điều gì đó, Nhật Anh sẽ lại nghĩ luẩn quẩn và điều đó thì đáng sợ không gì bằng. Hắn sẽ nhớ về anh, sẽ cảm thấy nặng lòng, khổ sở và muốn khóc. Hắn sẽ muốn chạy đi tìm anh, sẽ muốn kể cho anh nghe về những oan uổng và bất công mình đã phải chịu đựng, sẽ tỏ ra yếu đuối để được anh dỗ dành như trước. Hắn sẽ muốn tất cả những thứ mình không nên có.
Hắn sẽ muốn quay đầu lại dù không được phép.
Quen thói cũ, Nhật Anh trở lại khung nhắn tin với Khánh Thi để thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc từ hai ngày trước, trong lòng trống rỗng lạ kỳ.
Cao Khánh Thi, anh gọi cảm giác này là gì?
Nhật Anh thả mình nằm xuống giường, hai mắt mệt mỏi khép lại. Ấy vậy mà chưa được bao lâu, bên ngoài cửa đã truyền tới những tiếng gõ nhẹ. Ai sẽ đến giờ này chứ? Chắc chắn không phải chủ nhà, càng không phải bạn bè hắn... Chàng trai trẻ cẩn trọng sáp lại gần cửa để nhìn qua mắt mèo.
Trước cửa trọ hắn, Cao Khánh Thi đang đứng đó, vô thực như một bức họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro