Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Người không quay đầu lại (1)


Mãi đến ngày thứ tư sau khi Nhật Anh đi, Khánh Thi mới có thể ngừng việc vô thức gọi tên hắn trong căn nhà trống trải này. Suốt từ ấy đến giờ, hắn chỉ gửi đúng một tin nhắn về việc nơi ở mới rất tốt và mọi chuyện đều thuận lợi thì không nói thêm gì nữa. Hắn thậm chí không online, Khánh Thi hồ rằng việc dỡ đồ đạc và sắp xếp nội thất đã quá đủ để chiếm toàn bộ thời gian trong ngày rồi. Thế nhưng một hai bữa đầu không sao, đến gần một tuần rồi vẫn không thèm liên lạc?

Có lúc nghĩ thấy bực bội, Khánh Thi lại cầm điện thoại lên muốn nhắn một câu trách móc: "Tôi vẫn còn là giám sát viên của cậu đấy?" Song nghĩ lại, anh đã không muốn dùng ràng buộc giám sát - chấp hành để trói buộc hắn, bây giờ lại muốn lấy tư cách đó ra để ra vẻ, thật sự quá mâu thuẫn.

Anh không muốn thế.

Sau buổi bàn giao công việc ngày hôm qua với cô Thạch Thảo, Khánh Thi đã chính thức rút khỏi cuộc đời Nhật Anh. Không còn là giám sát viên, anh không là gì của hắn nữa. Anh không dám tự nhận mình liên quan đến hắn vì bản thân là anh trai ruột của nữ chính, bởi anh đã không còn rõ liệu Nhật Anh và Quán Nam, ai mới là nam chính của Quỳnh Anh nữa rồi. Cuốn tiểu thuyết này rõ ràng rối rắm hơn bề nổi rất nhiều. Nó không phải "quá trình hoàn lương và tìm lại bản thân, tìm lại ý nghĩa của cuộc sống" nữa, mà là cả một cuộc chiến để giành giật "tư cách" của những con người. Cao Quỳnh Anh là ai, Dương Nhật Anh là ai, Phan Trần Quán Nam là ai, tự họ phải chiến đấu và định nghĩa thôi.

Góc nhìn của một nhân vật phụ như anh nghĩa lý gì chứ. Nhật Anh cũng chẳng cần anh nói cho hắn biết hắn là ai.

Anh thấy Nhật Anh rời xa mình, nhưng Nhật Anh chỉ là đang bước vào câu chuyện thật sự dành cho bản thân hắn mà thôi.

Dù sao thì Nhật Anh cũng là người xuyên sách. Hắn có thể biết, ít hoặc nhiều, về diễn biến của cuốn tiểu thuyết này. Mọi hành động của hắn từ trước đến nay đều mang theo chủ đích, nhiều khả năng kết cục hiện tại cũng nằm trong tính toán của hắn. Nếu như Nhật Anh xem Khánh Thi là một bước đệm để tiến lên, xem anh là công cụ thúc đẩy tình tiết đưa mình vào chính tuyến, vậy thì Khánh Thi cũng không đoán trước hay khước từ hắn được; bởi chuyện đã rồi. Cái gì anh cũng không làm được, anh chỉ có thể cảm thấy thất vọng và trống trải sau khi cái người chẳng quá cần anh ấy rời đi thôi.

Dòng tin nhắn [Cần gì đừng ngại tìm tôi, tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp cậu] cứ nằm mãi trong hộp thư chẳng được gửi đi.

Ngày thứ bảy trở về căn hộ chứa đầy vết tích của sự cô đơn, lần đầu tiên Khánh Thi cảm thấy bàng hoàng. Căn bếp nhà anh đã luôn lạnh lẽo đến vậy sao? Bát đũa vẫn ở nguyên vị trí của bao ngày trước không xê dịch, dường như từ khi người kia rời đi chưa từng có đụng vào. Cửa ban công không còn ngẫu nhiên mở ra vì có ai đó quên khóa chốt nữa. Khi anh ngồi xuống đi-văng không còn vô ý ngồi lên dụng cụ móc len hay chiếc điện thoại không thuộc về mình nữa. Đây chính là thế giới ban đầu của anh, là căn nhà thật sự của anh, anh bất ngờ cái gì?

Có lẽ anh bất ngờ vì bản thân đã quen với cảm giác được bầu bạn quá nhanh, đến mức anh đã mất đi cuộc sống trước kia của mình cô độc nhường nào.

Nhật Anh đến đây cùng sự lặng yên cố hữu. Không bày bừa bôi vẽ, ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng cố thu lại chỉ vừa bằng một góc trên ghế đi-văng phòng khách, vậy mà hắn đi rồi lại mang theo quá nhiều điều như vậy.

Có lẽ vì cậu ấy có sức hút của một nhân vật chính, Khánh Thi tự nhủ với bản thân, cũng có lẽ là vì mình đã quá, quá cô đơn rồi.

Khánh Thi đưa tay lên vuốt mặt, lặng lẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian chóng vánh vừa qua. Họ đã đi qua câu chuyện của biết bao người, cùng nhau đối diện với ngần ấy khó khăn. Một Nhật Anh khi bị người ta xem thường và chửi mắng chỉ dám cúi gằm mặt chịu trận trở thành một Nhật Anh biết đứng ra vì lợi ích của bản thân. Một Nhật Anh rối tung rối mù với trở ngại của bản thân trở thành một Nhật Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề của họ. Một Nhật Anh hướng nội, nhát người đã kết được rất nhiều bè bạn xung quanh mình, thậm chí trở nên đủ mạnh mẽ để tự vươn ra ngoài một thế giới đã từng chối bỏ mình.

Một Nhật Anh mà Khánh Thi luôn nghĩ mình hiểu lắm, trở thành một Nhật Anh Khánh Thi chưa bao giờ quen.

Chị Long nói nếu anh níu kéo, chắc chắn Nhật Anh sẽ không đi; nhưng Khánh Thi không thể làm vậy. Không phải vì anh không dám, mà vì anh không chắc. Khánh Thi không phải kiểu người sẵn sàng cho một vụ cược bản thân không nắm chắc phần thắng.

Có thể người khác sẽ cảm thấy anh thật nực cười, cũng  thật mâu thuẫn nữa. Anh đã chơi trò thăm dò suốt mấy tháng nay. Từng chuyển biến của Nhật Anh, bản thân anh đều nhìn thấy rất rõ. Tâm ý của hắn ta, thành ý của hắn ta, Khánh Thi không thể nói là anh không hay biết gì được. Vậy mà anh còn dám nói mình "chưa sẵn sàng"?

Cụm từ "chưa sẵn sàng" này chỉ dành cho người chuẩn bị bước vào một mối quan hệ với một người chấp nhận mình.

Khánh Thi, anh biết mà.

Chỉ vì anh đối xử tốt với Nhật Anh không có nghĩa hắn sẽ thay thế được mối tình đầu trong quá khứ của anh. Hắn sẽ không yêu anh, sẽ không cần anh.

Khánh Thi nghĩ vậy bèn không nhịn được bật cười tự giễu. Anh trượt dài xuống chiếc sofa mềm mại. Cảm giác chán chường và rệu rã như con trăn trườn bò khắp thân thể, cuối cùng siết chặt tứ chi khiến anh chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Anh cảm thấy khổ sở vô cùng. Đó không phải sự khổ sở của người bị nhốt trong ngục tù không có lối ra, mà là cảm giác của người lang thang vô định không biết đi đâu về đâu. Phía trước là tương lai mịt mờ, phía sau là quá khứ tăm tối.

Anh yêu người từng vào tù. Vào tù vì cưỡng hiếp. Nạn nhân là em gái anh. Bản thân hắn không chỉ từng có quan hệ tình cảm với em gái của anh, mà còn là bố của cháu anh.

Thế mà anh yêu hắn.

Anh bị điên rồi đúng không? Hay là lương tâm anh có vấn đề? Chẳng có ai bình thường mà lại như thế cả. Anh chắc chắn là bị thần kinh, hoặc có tố chất tâm lý biến thái. Hay còn một cách giải thích khác, rằng giống như bản năng của Alpha là bị cuốn hút bởi Omega, bản năng của con người là kiếm tìm tình yêu và Khánh Thi chỉ đơn giản không thể chống lại lối suy nghĩ đã được khắc vào từng đoạn gen của mình ấy. Nhưng Khánh Thi đúng là một luật sư tồi khi tất cả những lập luận ấy đều chẳng thể lý giải hay bao biện cho tình yêu kỳ lạ anh dành cho Nhật Anh; dù Nhật Anh đã đi rồi và người duy nhất còn đăm đăm kiếm tìm câu trả lời như chó tìm xương ấy chỉ có một mình anh.

"Thôi chứ."

Khánh Thi lắc đầu để những suy nghĩ miên man kia tản bớt khỏi bộ não chật chội của mình. Anh cầm điện thoại lên, tìm đến số điện thoại của vài người bạn tốt rồi quyết định rủ họ đi uống rượu.

Chức năng gan của Khánh Thi không tốt, anh rất ít khi uống rượu. Một đám bạn nhậu mãi mới kéo được anh nhập bọn thì mừng không kể hết, còn gọi thêm mấy người đã lâu không liên lạc tới, biến quán pub thân quen trở thành nơi tổ chức họp lớp.

Những người này đều là bạn anh quen từ hồi học chứng chỉ thanh tra, có người quen từ cấp ba, thành thử bầu không khí vô cùng sôi nổi. Đi một vòng thế nào lại về Khánh Thi. Năm, sáu con người nhao nhao "kể tội" anh, náo nhiệt hệt như thời học sinh khiến anh không ngậm được miệng cười. Một người bạn từ thời cấp ba tố cáo rằng anh khi xưa không điềm đạm chững chạc như hiện tại, Khánh Thi chỉ có thể im lặng vì không chối được.

Một người tò mò hỏi: "Ngày xưa anh ấy nghịch lắm sao?"

"Là hạng cá biệt luôn ấy chứ!" Người bạn cấp ba kia cao giọng. "Ảnh nghịch mà đến thầy tổng phụ trách còn phải sợ một phép. Cũng ghê gớm lắm đấy."

"Ghê gì mà ghê." Khánh Thi cười xòa. "Cô lấy bằng chứng ra đây cho tôi xem."

"Đừng có mà thách nhà giàu húp tương! Bằng chứng đâu, vào đây!"

Trong tiếng cười rộn ràng, một người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng. Anh ta trạc tuổi Khánh Thi, so ra thì nét mặt già dặn chững chạc hơn một chút. Người nọ mặc trang phục đơn giản lịch sự, với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng để lộ vầng trán cao, hẳn nhiên bất cứ ai nhìn vào cũng có thể bị thu hút gần như ngay lập tức.

"Anh này là Hải Đăng, ngày xưa chơi cùng một bọn với anh Thi suốt cấp ba đấy! Anh Thi bao nghịch ảnh biết hết!"

Người đầu tiên anh ta nhìn khi tiến vào phòng là Khánh Thi. Như một phản xạ vô điều kiện, anh mỉm cười trìu mến, nói:

"Vẻ mặt gì kia. Không nhớ tôi à?"

Không nhớ?

Khánh Thi đứng dậy rồi dang tay về phía anh. Không nhớ sao?

Người đàn ông này đã ngồi bên cạnh Khánh Thi ba năm cấp ba. Năm ấy còn bay sang Hàn bầu bạn với anh hai năm đầu tiên xa xứ. Người bạn tốt nhất của Khánh Thi, ngọn đèn sáng giữa đại dương mịt mờ của Khánh Thi... Sao lại không nhớ cho được?

"Hải Đăng, tôi chưa bao giờ quên cậu."

"Phải thế chứ."

Khoảng cách của một thập kỷ bỗng chốc thu ngắn lại chỉ bằng một vòng ôm thật chặt.

Thói quen của Hải Đăng vẫn không thay đổi. Anh cao hơn Khánh Thi một chút. Khi ôm, Hải Đăng vẫn thích cúi đầu tựa lên bả vai anh, dụi chóp mũi lên cổ anh, hệt như một con cún bự quấn chủ. Khánh Thi vỗ lưng anh. Chẳng rõ vì lẽ gì mà giữa khoảnh khắc hội ngộ xúc động, trong lòng anh lại dấy lên một dự cảm không lành.

Phải rồi, tại sao Hải Đăng lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

Nếu như thiết lập của họ là "bạn thân", tại sao mười thập kỷ qua họ chưa từng liên lạc; và chỉ đến lúc này, cảm giác "nhớ" mới xuất hiện trong tâm trí Khánh Thi? Nếu như Khánh Thi không có khả năng nhận thức rằng mình là một nhân vật trong truyện, liệu anh có để ý đến nó không?

Nhiều khả năng là không. Anh sẽ sống mà không thắc mắc gì với những thiết lập mặc định lạ lùng này và sẽ chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên. Anh sẽ không phải quẩn quanh với những mịt mờ và mông lung, nhưng Khánh Thi biết mình không thể sống một cuộc đời như thế.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Khánh Thi chưa bao giờ an phận làm một "nhân vật phụ" cả. Dù rằng anh không có tham vọng trở nên lớn lao, thế nhưng Khánh Thi nhất định đã làm tất cả những gì có thể để khẳng định vị trí của bản thân trong cuốn tiểu thuyết này. Đây cũng là cuộc chiến định nghĩa bản thân của Khánh Thi và anh sẽ tự quyết định xem vai trò của mình là gì.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Khánh Thi quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình. Anh ta vừa dập điếu thuốc cuối cùng, vừa cười vừa thở ra một hơi trắng xóa. Khánh Thi nhớ đến khoảng thời gian họ cùng nhau trải qua trước đây, bảng lảng nhận ra rằng anh chưa từng quên dù chỉ một khoảnh khắc của hai người. Vậy mà anh lại quên mất mối tình đầu tiên của mình?

Cảm giác không hợp lý.

"Đang nghĩ xem cuối tuần này cậu rảnh không." Khánh Thi cười nhàn nhạt.

"Rảnh. Sao?"

"Rủ cậu đi ăn gì đấy."

"Thế thì mai luôn đi?" Hải Đăng nhìn về phía nhóm bạn đang sôi nổi nói chuyện mà chẳng để ý gì đến mình phía bên kia. "Mai qua nhà tôi ăn cơm đi."

"Vợ con cậu thì sao?"

"Nếu cậu cần cảm giác nghi thức của việc đến ăn cơm nhà bạn già đến thế thì mai tôi sẽ kiếm về một cô để đóng giả." Hải Đăng nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt người ấy sáng rực lên, chân thành không chút giả dối. "Chứ tôi chưa có vợ."

"Bớt cái miệng cậu đi. Mai tôi qua là được chứ gì."

Khánh Thi híp mắt cười rồi đồng. 

Tất nhiên câu chuyện này không ngẫu nhiên mà xuất hiện. Khánh Thi chỉ nghĩ, nếu như anh nhớ mọi thứ về Hải Đăng, vậy thì việc tiếp xúc với anh nhiều khả năng sẽ giúp anh tìm thêm được về những ký ức đã mất về mối tình chết yểu năm xưa của mình.

Cũng có lẽ... Sẽ giúp anh lý giải được tại sao anh lại cần Nhật Anh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro