Chương 54: Xa tầm với (2)
Nhưng Khánh Thi biết không chỉ Nhật Anh, mà cả thế giới này đều không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với nỗi buồn của mình. Anh chỉ nói vậy và để đó, đến khi họ rẽ mưa về nhà cũng không thêm lời nào nữa.
Nhật Anh muốn đổi công việc và dọn ra ngoài, là một giám sát viên, Khánh Thi phải tôn trọng ý chí ấy của hắn. Vậy nên vấn đề không nằm ở việc hắn đi, mà ở việc khi mọi thứ đã xong xuôi, Nhật Anh mới nói với anh như một cách để thông báo. Nếu hắn từng báo anh một câu, Khánh Thi chắc chắn sẽ không phản đối; có khi anh còn dốc sức giúp hắn tìm nhà tìm việc ấy chứ.
Chỉ là-
Nhật Anh đã không làm vậy.
Những ngày sau ấy khi Khánh Thi về nhà, Nhật Anh vẫn sẽ xuất hiện từ đâu đó để chào mừng anh. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, trong phòng khách đã nhiều hơn một chiếc vali chứa đồ.
***
Nhiều ngày sau đó, Khánh Thi tìm đến chị Long. Khi ấy chị nói, Khánh Thi là lá Justice và Nhật Anh là Emperor. Điểm chung của hai lá này là họ đều đang ngồi một chỗ, không ai di chuyển, không ai hiểu người kia, không ai thật sự nỗ lực tiến về phía ai và cũng chẳng có một ý định nào cải thiện mối quan hệ được thành lập. Justice đặt ra quá nhiều luật lệ và Emperor thì có quá nhiều sự sở hữu. Họ cứ ngồi đó như có một hợp đồng vô hình tồn tại giữa họ, cũng chẳng ai thắc mắc về họ bao giờ.
Khánh Thi nghe vậy liền bật cười nắc nẻ. Những người "có hợp đồng vô hình" ấy chuẩn bị chia hai ngả rồi. Nhật Anh sẽ dọn đi, nếu như mọi người muốn tổ chức tiệc chia tay thì phải lên kế hoạch dần thôi. Thế mà chị chỉ nhún vai cười, thảy lên mặt bàn một lá The Sun.
"Đây là mối quan hệ giữa hai cậu."
Khánh Thi nhặt lá bài lên: "Tốt lắm sao?"
"Tốt đến mức quái gở." Chị Long nhấp một ngụm Brandy rồi ngả lưng lên ghế tựa. Ánh đèn mờ trong quán pub rọi xuống khuôn mặt thanh tú của chị. "Cậu dám tin không? Hai người sẽ không bao giờ rời bỏ nhau."
"Vì không thể?"
Chị Long lắc đầu: "Vì không muốn."
"Ha ha."
"Không tin thì thử xem."
"Thử gì ạ?"
"Níu kéo." Lần này đến lượt chị Long cười chế nhạo. "Cậu chẳng làm được đâu chứ gì."
***
Khánh Thi không làm được thật, níu kéo ấy. Bảo Nhật Anh đừng đi vì anh vẫn còn rất nhiều thứ muốn cho hắn biết, chẳng thà anh cứ nhất quyết im lặng cho đến ngày cuối cùng cho rồi. Khánh Thi là người rất xem trọng cảm giác nghi thức. Muốn níu kéo Nhật Anh, trước nhất họ phải là gì của nhau đã. Hiện tại anh chỉ là một người đóng vai trò đánh giá biểu hiện của hắn sau khi ra tù, giúp đỡ hắn tái hòa nhập; chỉ bằng đó thôi thì chưa đủ để giữ đối phương lại bên cạnh mình đâu.
"Cảm giác nghi thức này thật ra không cần thiết."
Chị Long đã từng nói thế.
"Cậu cứ nghĩ mình phải là chủ của Charon mới có quyền chăm sóc nó. Đó là lý do cậu tự cách ly mình khỏi Charon dù việc nhìn nó như thế này khiến cậu đau khổ."
Nhưng Khánh Thi không thể ngừng nghĩ như thế được. Anh cần một sự bảo đảm, một cam kết rằng mình an toàn khi đặt tâm huyết lên một đối tượng khác. Anh không phải dân kinh doanh, không thích đầu tư liều lĩnh. Cho Nhật Anh mượn tiền là vì giữa họ đã có hợp đồng vay mượn, nhưng níu kéo hắn?
Khánh Thi không chắc.
"Anh Thi." Hải Ly vỗ vai anh, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên mãn. Khi ấy đồng hồ điểm đúng bốn giờ. "Sếp gọi anh đấy."
"Ừ, anh đi ngay."
Khánh Thi đẩy ghế đứng dậy. Phòng làm việc của anh và phòng làm việc của cấp trên chỉ cách nhau một đoạn hành lang ngắn, vậy mà chẳng rõ lý do gì, ngày hôm nay lại cảm thấy xa xôi lạ kỳ.
Bảo đứng sát cầu thang nhìn anh, bình thường cậu ta sẽ luôn tiến lên niềm nở chào anh trước, lần này chỉ khẽ cúi đầu một cái. Khánh Thi còn thấy cả An Cô Hôi khi gã vừa rời khỏi phòng của sếp. Bốn mắt họ chạm nhau, và Khánh Thi có thể nhận thức chuyện gì sắp xảy đến ngay lập tức.
An Cô Hôi đặt một tay lên vai anh rồi rời đi lặng lẽ.
Khánh Thi hít một hơi rồi đẩy cửa ra.
Vạn vật lặng thinh như đang chuẩn bị trút xuống một cơn thét gào phẫn nộ.
Hai mươi phút sau, Khánh Thi trở về phòng làm việc. Nhìn sắc mặt anh, ngay cả những người nổi tiếng nhiều chuyện cũng không dám lại gần hỏi han.
Vốn là, chuyện cấp trên thay đổi giám sát viên cho Dương Nhật Anh cũng không phải thông tin bí mật cho cam. Tuy không rõ vì lý do gì mà chỉ mới ba tháng đã đổi người, nhưng họ biết giám sát viên được chỉ định tiếp theo là cô Bế Thị Thạch Thảo thuộc phân cục thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có gì thay đổi, sang tuần cô ấy sẽ bay vào Hà Nội để thay thế Khánh Thi.
Chuyện này không ảnh hưởng tới thành tích và vị trí của Khánh Thi. Ban lãnh đạo sau khi xem xét các chi tiêu thì đơn giản cảm thấy anh không còn phù hợp nữa, ra thông báo và đổi giám sát viên khác mà thôi. Anh vẫn sẽ là anh, vẫn đảm nhiệm những công việc cũ, và đồng nghiệp sẽ chẳng vì việc này mà cảm thấy thương hại cho anh. Mỗi ngày vẫn sẽ bình thường như bao ngày, không có gì thay đổi cả.
Khánh Thi đã tự nhắc đi nhắc lại với bản thân những lời ấy vô số lần, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác mất mát dấy lên trong lòng. Vừa tan họp, anh đã trốn sau cửa thoát hiểm hút liền ba điếu thuốc. Bụng dạ rỗng tuếch, phổi đặc khói sương.
"Khi em hỏi anh có quen Nathaniel không, anh bảo không quen."
An Tâm chậm rãi rảo bước tới, trên trán là một cái cau mày thật chặt. Gã ít khi biểu lộ cảm xúc tiêu cực ra ngoài, sự không vui của thời khắc này thì trông thật sắc nét. Anh ho khan một tiếng rồi cười trống rỗng:
"Khẳng định là không quen. Nhưng ai mà biết bằng chứng cho thấy chúng tôi quen nhau lại nhiều hơn chúng tôi không quen nhau chứ."
Việc đổi giám sát viên này xảy ra là vì ban lãnh đạo thấy Khánh Thi có mối quan hệ với anh trai của Nhật Anh – Phan Trần Quán Nam. Cho dù không phải quan hệ quen biết trực tiếp thì việc dính líu quá nhiều đến đối tượng giám sát của mình vẫn là không hợp lệ. Do đó, Khánh Thi buộc phải ngừng nhiệm vụ của mình lại.
Vậy cái "quen biết không trực tiếp" này là gì?
Càng nghĩ, Khánh Thi càng thấy đau đầu.
"Em gái tôi quen ai, làm sao mà tôi quản được."
Trước đây anh từng nghĩ Nathaniel chỉ đơn thuần là có nét giống với mối tình đầu của mình, có cảm giác quen thuộc nên mới để tâm, chứ đâu ngờ được cảm giác quen thuộc ấy lại vì Quán Nam là người yêu cũ của Quỳnh Anh?
Con mẹ nó người yêu cũ đấy.
Cái kịch bản tiểu thuyết này cũng tréo ngoe ra trò. Anh em trai cùng yêu một người con gái. Sau khi chia tay người anh, cô gái đó lại xảy ra sự cố với người em? Khánh Thi không thể chấp nhận được việc người ta xem em yêu quý của mình là đứa con gái không nên thân, nhưng theo cái kịch bản này...
Con nhỏ đó hình như cũng tệ thật...
Thời điểm nghe cấp trên thông báo, Khánh Thi thấy cả người mình bải hoải rụng rời. Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, nhưng não bộ lại không thể chối bỏ hiện thực. Có lẽ vì khả năng nhận thức được mình chỉ là một nhân vật đã khiến anh biết những thông tin này đều chính xác.
"Bởi vì Quán Nam và Quỳnh anh từng yêu nhau nên khi Dương Nhật Anh tấn công em gái tôi năm năm trước, Quán Nam đã dốc toàn lực để tống chính em trai mình vào tù?" Khánh Thi cười qua làn khói xám xịt. "Không đúng. Quỳnh Anh... Sao Quỳnh Anh có thể để chuyện như vậy xảy ra. Con bé đó-"
"Vì lúc ấy Nhật Anh đã nhận tội." An Cô Hôi nhìn anh. "Cậu ta nhận tất cả cáo buộc, đó là lý do cậu ta không được giảm án. Anh Thi, đây ngay từ đầu đã không phải chuyện về em gái anh, mà là về Nhật Anh và Quán Nam. Lần trước chúng ta gặp Quán Nam ở thị trấn Mân Côi em đã luôn cảm thấy khó hiểu rồi, bây giờ xâu chuỗi lại mới rõ. Nhật Anh đang chạy trốn, anh hiểu không?"
Chạy trốn?
Khánh Thi có thể nhìn ra sự bài xích của Nhật Anh đối với người anh trai này. Nhưng chạy trốn thì...
"Hiện tại anh không còn là giám sát viên của Nhật Anh, chẳng còn xiềng xích nghĩa vụ nào trói buộc lương tri của anh nữa nên em nói luôn. Trong nội bộ các doanh nhân đang kháo nhau rằng ông Thái chủ tịch HĐQT của OASIS đã viết sẵn di chúc rồi, 30% cổ phần vào Casino của ông ta trao hết cho Dương Nhật Anh. Đến bố ruột của Nhật Anh còn không được hưởng xu nào, đừng nói tới Quán Nam."
"Cậu nghĩ Quán Nam đi tìm Nhật Anh là vì thế?"
"Không phải nghĩ, mà chắc chắn." An Côi Hôi khẳng định. "30% là một con số kinh khủng nhường nào, anh có tưởng tượng được không? Cho dù là trực tiếp nhận lấy cổ phần, chuyển đổi hay quy đổi cũng đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến nền kinh tế. Có bao nhiêu vụ án anh em chém giết vì mấy tỷ tiền thừa kế, ở đây lại là hơn 2.200 tỷ! Thứ lỗi cho em nói gở, những lỡ như Nhật Anh có mất xác đi đâu thì tám đời chúng ta cũng chẳng tìm thấy được. Những cuồng quay tình ái và tiền bạc của họ không phải sân chơi của chúng ta, đặc biệt là anh, vì anh cực kỳ bao đồng. "
"Tôi á?" Khánh Thi nhìn gã, đoạn anh dập thuốc rồi thở hắt ra. "Tôi mà bao đồng, mười người như cậu cũng không ngăn được tôi đi tọc mạch chuyện người khác."
"Nhật Anh mà không muốn anh bao đồng, có mười anh cũng không can thiệp vào chuyện của cậu ta được." An Cô Hôi ra vẻ chế nhạo. "Anh có bao giờ thắc mắc không? Rằng những gì anh biết về cậu ta thực chất chỉ là những thứ cậu ta muốn anh thấy?"
"Anh Thi à. Đừng dính dáng đến những người xa tầm với như vậy nữa. Vì em gái anh, vì cả bản thân anh đi."
Những gì An Cô Hôi nói khi ấy ám ảnh Khánh Thi thật lâu.
Bảy giờ tối Khánh Thi về đến chung cư. Gặp người quen dưới sảnh, anh đều tươi cười chào hỏi họ. Có người nói hôm nay nhìn anh có vẻ ảm đạm hơn mọi khi, anh chỉ xua tay bảo đâu có, họa chăng do mưa thôi; nhưng trong lòng thật sự nặng nề vô cùng. Nếu như niềm vui có một đôi cánh, vậy thì cái của anh chắc đang rũ rượi chẳng thể bay nữa rồi.
Anh bấm số tầng 30, đứng đúng mười phút thì lên đến nơi. Hôm nay thang máy lên thẳng chứ không dừng dọc đường như mọi khi. Anh sẽ không vô tình bắt gặp Hạ An ở tầng 25, cũng chẳng có lý do gì để xuống tầng 14 gặp chị Long và anh Cường.
Anh băng qua một đoạn hành lang vắng vẻ chỉ vọng lại tiếng bước chân của chính mình, rảo bước về phía căn hộ một người. Anh không gặp Han Siyeon nào vừa tan làm đang chật vật mở khóa cửa nhà bằng một tay ở căn hộ đối diện cả.
Anh nhập mật khẩu và đẩy cửa ra.
Căn hộ ấy tối đen như mực. Không có mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ bếp, không có bóng người hì hục đan len trên sofa, không có màn hình vô tuyến chạy chương trình hài nhạt nhẽo chẳng ai buồn xem. Không có "Anh về rồi ạ?", cũng không có "Anh ăn cơm ạ". Sẽ không có nữa.
Khánh Thi nhấn công tắc bật đèn để nhìn rõ hơn vào sự cô đơn của bản thân.
Không có đôi vali được xếp ở phòng khách.
Khánh Thi tiến vào căn phòng từng thuộc về hắn, chậm rãi đẩy cửa ra với hy vọng sẽ tìm được một chút gì đó còn sót lại. Một lý do để hắn có thể quay lại đây để lấy lại chẳng hạn. Nhưng trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn chăn gối chiếc và một kệ tủ nhỏ. Trên kệ tủ có một chiếc chìa khóa kim loại đơn giản. Tất cả đều là những món đồ thuộc về Khánh Thi.
Chợt có tiếng mở chốt vang lên từ bên ngoài. Khánh Thi vội rảo bước chạy ra xem. Là cửa ban công không khóa chặt nay bị gió thổi bung ra. Đôi rèm tung bay chờn vờn sườn mặt anh như bàn tay người ve vuốt.
Khánh Thi ngẩn người hồi lâu, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro