Chương 53: Xa tầm với (1)
Tia sáng thứ năm: Người không quay đầu lại.
Bước vào trung tuần tháng Bảy, Hà Nội bắt đầu đón những cơn mưa mùa hạ đầu tiên. Thời tiết thường ngày vốn đã nóng nực, trước cơn mưa lại càng oi bức khiến tâm trạng bất cứ ai cũng trở nên dễ cáu gắt. Nhật Anh đi dầm mưa cả sáng, đến khi quay lại cửa hàng vẫn bị quản lý nạt một trận. Hắn đứng chống tay ở thành quầy thu ngân, đến tận khi quản lý đã rời đi rồi cũng chẳng buồn thở dài. Nữ nhân viên thu ngân từ nãy tới giờ cứ phải giả điếc núp sau các quầy hàng thấy vậy bèn lon ton lại gần, thỏ thẻ hỏi:
"Chị ấy nói thế cũng... không đúng lắm đâu. Cậu không thấy oan à?"
Nhật Anh nhìn cô: "Có chứ."
"Cậu cứ nhịn thế mà chịu được á?" Cô nàng khua khoắng tay chân mô phỏng lại cảm xúc của bản thân. "Nếu là tớ, tớ sẽ cãi đến cùng mới thôi! Chúng ta cũng là người làm công như chị ấy chứ có phải ăn không của ai cái gì đâu."
"Trước giờ cậu có thấy tớ nhịn ai không?"
Nghe được câu hỏi này, nữ nhân viên lập tức chau mày suy nghĩ. Nhật Anh từng một tay xử lý hết đám khách say xỉn nhiễu sự đến quấy phá, cũng từng thẳng thừng trách móc những vị khách làm như trên đời có mình mình bận rộn để chen hết hàng họ đến hàng kia. Khi quản lý nhắc nhở những chuyện không phải do hắn, hắn cũng sẽ chẳng cúi đầu im lặng đâu, phải kiên quyết đòi lại quyền lợi của bản thân đến cùng mới chịu. Phải rồi, hắn có bao giờ để người ta làm lợi từ mình được đâu.
"Phải biết mình đang nói chuyện với ai và hiện tại đang là thời điểm nào. Bây giờ tâm trạng tớ không tốt, chị Quỳnh cũng áp lực, nói nữa chỉ tổ thêm chuyện." Nhật Anh chăm chú nhìn vào bảng tên bị lệch in chữ Mai Chi của cô gái. "Cậu cũng đừng cứ động chút là giãy nảy lên, không giải quyết được vấn đề đâu."
"Hầy." Mai Chi chống nạnh thở dài. "Vậy thì phải nhờ cậu trông chừng tớ rồi. Chứ tớ vốn cục tính..."
"Sao tớ trông chừng cậu mãi được."
Mai Chi để ý ánh mắt Nhật Anh dán lên người mình, cúi xuống mới nhận ra bảng tên bị lệch rồi chỉnh lại. Lúc ấy, Nhật Anh mới nhìn đi chỗ khác. Chứng OCD của tên này cũng thật khó khăn.
"Gì, cậu định đi đâu?"
"Đi chỗ khác." Nhật Anh dửng dưng quay lại làm việc.
"Ầy. Tớ thì sao đây?"
Có lẽ Nhật Anh đã vào vai người tốt bao đồng quá tròn vai, đi tới đâu cũng có thể làm người ta bật thốt ra câu hỏi đầy tính dựa dẫm này. Hắn cong mắt nhìn Mai Chi, vừa giống như đang cười lại vừa như đang nghiêm khắc đánh giá, sau đó nói:
"Cậu phấn đấu lên làm trưởng ca đi."
"Còn anh ấy thì sao?"
"Ai?"
"Cái anh đẹp trai mà cứ thi thoảng lại xuống tìm cậu ấy." Mai Chi ngước mắt nhìn hắn, trong lời nói chẳng có vẻ gì là dối trá cả. "Ảnh hay xuống lúc cậu giải lao, tớ chỉ cho ảnh là cậu đang hút thuốc ở sân sau... Đừng nói là từ bấy đến giờ hay người chưa gặp nhau nhé?"
***
Bảy giờ tối, Khánh Thi về tới nhà. Đặt cặp sách xuống sofa, anh để ánh sáng của đèn điện và mùi thức ăn thơm phức xoa dịu đi một ngày dài vất vả.
"Tôi về rồi."
"Anh ăn cơm ạ."
Nhật Anh ngồi ở bàn ăn buông điện thoại xuống rồi ngẩng đầu nhìn anh. Gần ba tháng qua, Khánh Thi đã dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của hắn trong căn nhà này. Thời gian sinh hoạt của họ không giống nhau, ban ngày anh đi làm thì hắn đi học, ban đêm về nhà tiếp tục công việc thì hắn đi làm đến rạng sáng. Nhưng giữa những phút giao nhau ngắn ngủi này, Nhật Anh vẫn sẽ tranh thủ đặt cơm và làm mấy món đơn giản, hoặc sẽ gọi điện hỏi anh muốn ăn gì để đặt về, khiến cho căn nhà đã từng luôn lạnh hơi người trở nên thật ấm cúng.
Chẳng biết từ bao giờ, Khánh Thi đã không còn thích tăng ca nữa.
So với việc ngồi lại cơ quan một mình đến tối mịt, anh hẳn là đã yêu cảm giác có ai đó bật đèn chờ mình ở nhà rồi.
"Bò sốt vang? Cậu đặt à?" Khánh Thi vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi.
"Em nấu đấy ạ." Nhật Anh xới cho anh một bát cơm đầy. "Tối nay em không có ca làm."
"Vừa khéo, tôi cũng rảnh."
Nhật Anh đang vươn tay gắp thịt chợt khựng lại nhìn anh. Trong khi đó Khánh Thi lại vờ như không thấy được sự bối rối trong mắt hắn, cứ thế tiếp tục:
"Xem phim không?"
"... Ra ngoài ấy ạ?"
Khánh Thi muốn trả lời là "Tùy cậu", nhưng cái tính dễ băn khoăn của Nhật Anh anh đã biết thừa, nếu đưa cho hắn nhiều hơn hai lựa chọn chắc chắn hắn sẽ phân vân cả tối. Thế là anh tự quyết luôn: "Ừ. Tôi rủ nên để tôi trả."
Người kia chỉ "vâng" một tiếng thật nhỏ. Giống như đã quen với việc nghe theo mọi sắp xếp của anh, sau khi dùng bữa tối, Nhật Anh nhanh chóng trở về phòng để thay trang phục ra ngoài. Họ chuẩn bị rất nhanh, khiến cho lời mời xem phim này không khác gì một câu rủ rê "Xuống uống trà đá không?". Không phải là tầm thường, chỉ là... không giống phong cách của người quan trọng cảm giác nghi thức như Khánh Thi.
Ai cũng nói, dạo gần đây Khánh Thi rất khác. Khi anh hỏi khác như thế nào, họ đều nói, anh đã không còn rập khuôn như cũ nữa. Anh cười bảo, thế nào là rập khuôn? Họ sẽ cho anh biết, là trước đây lúc nào anh cũng kiên quyết mọi chuyện phải theo ý mình không được sai một ly, phải theo phong cách của anh, theo quan điểm của anh, theo lương tri của anh, không nghe lời sẽ bị giáo huấn; nhưng hiện tại cậu ấy đi lệch ra khỏi đường ra anh vẽ ra, anh lại chỉ nghĩ, như thế thì có sao đâu? Đổi lại là mình chắc cũng sẽ làm vậy.
Anh đã phát hiện ra Nhật Anh không hề giống như những gì bản thân tưởng tượng, hay hoặc chăng, cái khuôn mẫu mà anh cứ gò ép hắn vào. Anh đã phát hiện ra những gì mình không biết về Nhật Anh nhiều hơn những gì mình biết, vốn chỉ là những thông tin được kê khai trong lý lịch, và rằng anh không thể cứ bắt Nhật Anh đi theo con đường mình vẽ ra nữa. Khánh Thi không phủ nhận, những nỗ lực anh dành cho hắn thực chất là sự hiện thực hóa mong muốn hắn nép vào khuôn, trở thành một công dân có đạo đức tốt. Muốn hắn cư xử cho phải phép, lại biến hắn thành cỗ máy chỉ biết nghe lời, như vậy là không đúng.
Khi Khánh Thi xuống K-Mart để tìm Nhật Anh, anh thấy hắn có thể thoải mái trêu chọc với cô bé nhân viên, lúc rảnh rỗi lại chạy ra sân sau tụ tập với mấy thằng con trai, vừa hút thuốc vừa cười đùa những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Sau anh lại biết, Nhật Anh còn thích cùng anh Cường lên phố ngắm nghía, cùng nhau phiếm chuyện thời trang. Ban chiều rảnh rỗi, có những khi nào ấy Nhật Anh cũng tới trạm cứu hộ chó mèo nhà bà Liên thăm Pluto và Bông, chỉ là không cùng thời điểm với anh. Cuộc sống của hắn không ảm đạm, con người hắn không khù khờ chậm chạp. Giống như lời bác sĩ Lâm nói, tâm lý của Nhật Anh vốn rất khỏe, chỉ cần vực được hắn dậy, hắn hoàn toàn có thể tự mình chạy tiếp.
"Nhưng còn cậu thì sao?" Bác sĩ Lâm nhấp một ngụm cà phê muối đậm đà, khẽ mỉm cười. "Cậu đã làm hết sức để vực cậu bé ấy dậy rồi, đến lúc cậu bé ấy chạy đi thì lại thấy tiếc."
"Cháu có ạ?" Khánh Thi cười giả lả. "Chắc lẽ là hơi lo lắng quá thôi. Không phải là tiếc."
"Tùy cậu nghĩ, dù gì cậu cũng không phải bệnh nhân của tôi. Tôi nói điều này vì cậu là người giám sát của Nhật Anh, cũng vì tôi tin tưởng vào việc quyết định của cậu không bao giờ dựa trên cảm tính. Là như thế này, Nhật Anh-"
Một cú huých khiến Khánh Thi sực tỉnh. Anh nhìn quanh khán phòng vẫn tối đèn. Trên màn hình lớn, nhân vật nữ chính đang ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nam chính gào khóc thê lương, khi ấy họ đang nằm trong một nhà thờ đã sụp đổ tan hoang. Thì ra là người bên cạnh vô tình đụng vào vai mình, họ đã rối rít xin lỗi ngay lập tức. Khánh Thi nhìn sang Nhật Anh bên cạnh. Hắn đang ngồi tựa lên lưng ghế, ánh sáng từ màn chiếu hắt lên sườn mặt hắn, họa lại từng đường nét của giọt lệ trong suốt đang lăn dài trên gò má cao.
Trong bóng tối, anh tìm kiếm bàn tay hắn trên thanh dựa, không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy nó.
Bộ phim mà họ xem cùng nhau là một bộ phim tàn nhẫn. Nếu như Khánh Thi không ngủ quên mất 1/3 khoảng thời gian, có lẽ anh cũng sẽ rơm rớm nước mắt như bao người trong rạp. Anh nhìn Nhật Anh đang dùng giấy lau nước mắt khi họ đã ra ngoài sảnh phòng chiếu, chợt nói:
"Minsung đáng ra đã có thể sống."
Minsung là nhân vật người chồng trong bộ phim họ vừa xem. Giữa bối cảnh tận thế, anh ấy là người đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng để sinh tồn, ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn phải nhận kết cục bi thảm.
Nghe vậy, Nhật Anh lắc đầu:
"Minsung đã giết người, anh ta phải trả giá cho hành động của mình. Dù anh ta đã làm rất nhiều việc tốt, không, dù ngoại trừ góp phần vào giết người đàn ông đó, anh ta gần như chỉ làm việc tốt; thì anh ta vẫn phải trả giá. Bởi vì trời cao không có mắt."
"..."
Bắt được ánh mắt Khánh Thi, Nhật Anh vội cúi gằm, giọng trầm xuống: "Anh xem như em nói lung tung đi."
"Đó là lý do cậu khóc sao?"
"..."
"Đó là..." Khánh Thi hiếm khi nào ngập ngừng. Áy náy hiện hữu nơi đáy mắt anh, dường như thật sự băn khoăn về những điều mình chuẩn bị nói. "Về chú của cậu, đúng không?"
Người chú đã mất mà Nhật Anh từng nhắc đến trong buổi nhậu của nhóm nuôi mèo. Người chú giữa tuổi mười chín chòng chành tình nguyện đón đứa cháu mất mẹ về để chăm sóc dù bản thân mình hãy còn phải chật vật trong căn trọ nhỏ. Anh nhớ hắn từng nói chú của mình là người hướng ngoại và cởi mở, có lẽ khi còn sống cũng từng rất được lòng người khác...
Người như vậy khi giã biệt thế trần chắc chắn để lại rất nhiều luyến tiếc.
"Tất cả những gì cậu từng nói với chú Lâm, tôi chưa bao giờ hỏi. Không phải vì tôi không cần biết. Tôi rất cần, vì báo cáo giám sát của tôi yêu cầu đính kèm cả hồ sơ bệnh án của cậu."
Ngồi xuống bên cạnh Nhật Anh, Khánh Thi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng bông đùa cợt nhả:
"Ở phòng hồ sơ họ bảo tôi phải nộp báo cáo về tình hình sức khỏe của cậu, lần nào tôi cũng gào lên bảo là tôi biết rồi, nhưng chỉ báo cáo bề nổi thôi. Ai cũng có quyền được giữ bí mật mà."
"... Cảm ơn anh..."
"Tôi luôn, ừ thì tự phụ, cho rằng khi nào đối phương muốn mình biết, họ sẽ chủ động nói ra, không cần chờ tôi hỏi đến. Cậu cũng vậy." Anh bắt chéo chân, khuỷu tay gác gối, đỡ lấy bên sườn mặt góc cạnh. Tư thế này khiến tầm mắt anh trở nên thấp hơn Nhật Anh một chút, nhưng anh không ngại ngước nhìn cậu bao giờ. "Tôi cứ nghĩ mình đang cho cậu sự tự do cần thiết, cho cậu quyền lựa chọn. Nhưng tôi sai rồi. Cậu không nói, còn tôi không hỏi, chúng ta sẽ mãi mãi luẩn quẩn ở một thế bị động không thoát ra được."
"..."
"Cậu sẽ thấy tôi phiền, nhưng phải quen thôi." Khánh Thi bật cười. "Vì từ giờ, tôi sẽ hỏi. Tôi sẽ hỏi tất cả những gì mình muốn biết, và tôi sẽ không kiềm chế nữa đâu."
"Trước giờ là anh kiềm chế sao?"
Nhận được một câu hỏi ngẫu nhiên như vậy, nụ cười trên môi Khánh Thi càng rạng rỡ. Anh nói:
"Chứ gì? Không lẽ cậu cho rằng tôi thật sự không quan tâm?"
Sự im lặng của Nhật Anh chính là câu trả lời. Khánh Thi lắc đầu ngao ngán, sau đó kéo tay hắn đứng dậy.
"Giờ thì cậu biết là tôi có quan tâm rồi đấy."
Lúc nào cũng quan tâm.
Nhật Anh đi theo anh xuống hầm để xe của trung tâm thương mại, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, lại nhìn vào quá khứ xa xăm đã mất thật lâu trước đây.
Thi thoảng, Nhật Anh không thích Khánh Thi quay lưng về phía mình như thế này. Cả tuổi thơ của hắn đuổi theo bóng lưng của chú, lâu đến mức hắn chỉ nhớ được lần duy nhất mình nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ấy là khi chú nằm trên giường bệnh. Nhà tang lễ cho hắn nhìn mặt chú lần cuối trước khi đưa đi hỏa táng.
Chú ấy cũng giống như Khánh Thi, lúc nào cũng tiến về phía trước, hơn nữa còn đi rất nhanh. Thuở ấy sải chân của chú rất dài, Nhật Anh có đuổi theo thế nào cũng không kịp. Hắn không đi theo Khánh Thi là vì thế. Nhưng Khánh Thi lại nói rằng anh có quan tâm, nó giống như cả một chặng đường cắm cúi nhìn xuống đất, đến lúc ngẩng đầu lên thì người kia đã đứng lại chờ mình từ lúc nào.
Thời điểm yên vị trên xe, Nhật Anh bỗng băn khoăn. Hắn cần phải nói gì đó, nhưng nói gì đây? Nói gì để không tổn thương anh, nhưng đủ để khiến anh đau lòng và khắc ghi? Nói gì để anh không hạnh phúc, nhưng lại thanh thản và khuây khỏa?
Nói gì để anh vẫn quan tâm, nhưng thôi bận lòng về hắn nữa?
"Khánh Thi."
Từ trước đến nay, Nhật Anh là người duy nhất kém tuổi mà dám gọi tên Khánh Thi không kèm theo bất cứ danh xưng nào.
"Ơi?"
Và từ trước đến nay, Khánh Thi chưa bao giờ nặng nhẹ với hắn vì chuyện đó.
"Em... Đã tích được một khoản tiền. Có lẽ không nhiều nhưng để mà tự lo thì vẫn ổn..."
Sáu mươi giây đèn đỏ đã bắt đầu mà Khánh Thi vẫn không quay sang nhìn hắn.
"Em cũng tìm được một căn phòng đơn khá rẻ rồi, cả công việc mới nữa. Em định cuối tháng này dọn ra. Tiền em nợ anh... em sẽ bắt đầu trả dần."
"Cậu..."
Khánh Thi gục đầu xuống vô lăng rồi ngẩng lên ngay.
"Cứ mỗi khi tôi vừa lấy hết can đảm để tiến về phía cậu, cậu nhất định phải chạy đi như thế này, đúng không?"
"..."
"Được rồi, đây là chuyện tôi phải biết nhưng lại không chịu nhận thức, là lỗi của tôi. Cậu sẽ không bao giờ kể chuyện gì với tôi dù tôi có hỏi, phải chứ? Báo cáo sau khi tự quyết định hết đã là giới hạn của sự tôn trọng cậu dành cho tôi rồi."
"... Anh giận ạ?"
"Tôi không giận." Anh nở nụ cười chịu thua. "Tôi buồn, Nhật Anh ạ. Thật sự rất buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro