Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Mười bảy, ba mươi lăm

Bảy giờ sáng hôm sau, đoàn người đã sẵn sàng để trở về Hà Nội. Đang chất quà của mọi người lên xe, tôi thấy An Cô Hôi uể oải bước ra với đôi mắt thâm quầng liền không khỏi giật mình. An Cô Hôi lên tiếng trước:

"Anh Thi ngồi xe mình với anh Cường để chỉ đường, còn em ngồi xe Nhật Anh nhé."

"Ừ, ừ." Tôi không phản đối. "Cậu ổn không đấy? Hôm trước ngủ như chết mà qua lại mất ngủ à?"

"Có tuổi rồi mà anh. Đi đường em tranh thủ chợp mắt vậy."

An Cô Hôi ngáp dài rồi chui vào chiếc Mazda bạc đang đỗ trong sân nhà văn hóa. Sau khi giúp tôi cất đồ xong, Nhật Anh nhận lấy chìa khóa từ anh Cường rồi cũng trèo lên khởi động xe. Không được nhìn dáng vẻ khi cầm lái của Nhật Anh khiến tôi thấy hơi tiếc nuối, song cũng chẳng còn cách nào, đành quay đầu về xe công vụ của mình.

Đến khi ấy, chị Hồng từ nãy tới giờ im lặng đứng trên bậc thềm nhà văn hóa mới mau mắn tiến về phía họ: Hay đúng hơn là phía anh Cường. Thoạt trông thì hùng hổ là thế, nhưng khi đối diện anh rồi, chị lại tần ngần không nói nên lời.

Đột nhiên tôi chui tọt vào xe ngồi như chột dạ. Nghĩ lại thấy mình không nhất thiết phải trốn, tôi giữ cửa không đóng ngay.

"Sao thế? Em cần gì à?"

Giọng anh Cường hiền hòa vang lên.

"Có cần." Chị Hồng nói. "Cần phải hỏi anh một chuyện."

Kể từ lúc nhìn họ đứng cạnh nhau, tôi đã luôn cảm thấy giữa hai người này có gì đó rồi. Thi thoảng anh Cường sẽ nhìn về phía chị thật lâu và tôi nhận ra ánh mắt này. Đó là ánh mắt giống như cách chị Long ở chung cư vẫn thường nhìn anh, dù có phần không mạnh mẽ bằng.

"Có lẽ câu hỏi đến muộn chục năm này sẽ khiến anh thấy nực cười, nhưng sau chuyện đêm qua... Tôi thật sự muốn biết, Cường Sính ạ." Tôi nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo của chị Hồng. "Tại sao năm đó anh lại đồng ý ở bên tôi? Là vì khờ dại hay vì ngông cuồng?"

Vì khờ dại hay vì ngông cuồng? Quả là một câu hỏi chí mạng.

"Vì dũng cảm."

Anh Cường đáp.

"Từ bấy đến nay, anh vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và quyết đoán của em, ngưỡng mộ em luôn đặt bản thân lên hàng đầu, ngưỡng mộ em luôn sẵn sàng để đạt được nguyện vọng của bản thân. Anh từng nghĩ em đúng là một cái lò xo, có bị đẩy ngã bao nhiêu lần cũng bật dậy ngay được. Sau anh mới phát hiện ra, em cũng chỉ là con người thôi, em cũng biết đau."

"Thì anh thất vọng à?"

"Không." Anh Cường lắc đầu cười. "Anh lại càng ngưỡng mộ em hơn. Rõ ràng em cũng giống anh chẳng khác gì, vậy mà em lại cứng cỏi như thế, anh lại không làm được."

"Cái này thì tôi biết." Chị Hồng nói. "Chuyện anh ngưỡng mộ tôi... hình như anh cũng đâu có giấu. Tôi biết mà."

"Vậy em có biết chuyện chục năm nay anh vẫn luôn cảm thấy sợ hãi không?"

Tôi nhìn sang xe bên cạnh thấy Nhật Anh cũng đang hé cửa sổ để nghe.

"Anh sợ em cho rằng anh đồng ý không phải do yêu em mà là ngưỡng mộ em, bởi vì không phải thế."

"Hải Nam, anh đã từng yêu em và đó là lần anh dũng cảm nhất. Anh hy vọng em sẽ không cảm thấy xấu hổ vì điều đó."

Từ trước đến nay, tôi đã luôn ngưỡng mộ Cường vì anh là một người tinh tế. Trong bất kể trường hợp nào, dù bất kể đối tượng là ai, anh vẫn sẽ quan tâm từng hành động và lời nói của họ. Bản thân anh từng nói với tôi, đó không phải thiên phú mà là kỹ năng tự anh trui rèn qua năm tháng; bởi vì rất lâu trước đây, anh đã từng quen một người mà nếu không tự đoán được sắc mặt họ, anh sẽ không bao giờ biết được người ấy đang nghĩ gì.

Giờ tôi mới biết, người ấy chính là chị Hồng.

Hai ngày qua đủ để chúng tôi biết Hồng là kiểu người khó đoán đến mức nào rồi. Chị không thành thật, lúc nào cũng phải để người ta chỉ điểm mới chịu nhận. Ba người chúng tôi đều không khéo, thi thoảng vẫn lo lắng không biết chị có bực bội mình không. Nhưng Cường khác. Dù chị có hạnh họe anh, thậm chí chẳng thèm nể mặt mọi người mà thẳng thừng chê trách anh, anh vẫn luôn mỉm cười khoan dung như chẳng hề gì. Bởi vì chẳng hề gì thật. Chị Hồng không nói như vậy là để xúc phạm anh, đó chỉ đơn giản là cơ chế phòng vệ của người từng bị tổn thương mà thôi. Nếu không phải là anh Cường, khó có thể hiểu được.

Từ cửa kính xe nhìn thấy chị Hồng ôm anh, tôi bèn lặng lẽ đóng cửa lại rồi ngồi yên.

Không lâu sau, anh Cường ngồi lên ghế lái, nổ máy rồi thắt dây an toàn. Hai chiếc xe nối nhau rời khỏi thị trấn Mân Côi trong một sáng mùa hè rực rỡ, mang đi thật nhiều và cũng bỏ lại thật nhiều những điều không tên.

Tôi không tò mò về cuộc trò chuyện sau đó của họ, thay vào đó khi đã đi được non nửa tiếng, tôi hỏi chuyện khác:

"Tên thật của chị Hồng là Nam hả anh?"

"Ừ." Anh Cường đáp.

"Chị ấy không thích được gọi là Nam à? Em thấy hình như ai cũng gọi là Hồng."

"... Hồng là biệt danh xấu hồi đi học. Những người xung quanh cảm thấy việc cậu ấy ăn mặc nữ tính là biến thái, lúc nào cũng trêu chọc cậu ấy là Hồng luyến. Đến giờ cậu ấy vẫn mặc kệ mọi người gọi thế, bảo là quen như vậy rồi."

"À..."

"Nhưng anh không muốn cậu ấy quen với một ký ức xấu, một kỷ niệm buồn. Cho dù cậu ấy thật sự rất mạnh mẽ, chỉ một cái biệt danh không thể khiến cậu ấy suy sụp, ngược lại còn làm cậu ấy kiêu ngạo hơn... Thì anh vẫn muốn Hải Nam là Hải Nam."

"Em nghĩ chị ấy cũng muốn anh nhìn nhận chị ấy như vậy."

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, thế nhưng không nói gì cả.

***

Mỗi tuần lớp Chuyên Toán - Tin có hai buổi sinh hoạt, chủ yếu là các thành viên trong lớp cùng nhau giải đề theo thời gian chuẩn, sau đó chữa bài. Tất nhiên buổi sinh hoạt này chỉ tính như tự học ngoài giờ, không bắt buộc ai cũng phải tham gia nên vào ngày thứ Tư, lớp luôn vắng một người: Đó là Trần Thế Cường. Với tư cách là thành viên chủ chốt của CLB Bóng rổ "cả tuần chỉ có một buổi tập", đương nhiên anh sẵn sàng hi sinh buổi sinh hoạt này với lớp mà chẳng lo lắng sẽ bị trách cứ.

Nói nghỉ thì lại không hẳn là nghỉ, chính Cường cũng không thể giải thích tại sao bản thân luôn bị thôi thúc trở lại phòng sinh hoạt sau mỗi buổi tập. Có lẽ là do khi học sinh khác chữa bài xong đều lũ lượt về hết, nán lại trong phòng sinh hoạt cuối cùng luôn là một học sinh nam còn đang miệt mài giải đề mặc kệ ráng chiều đã vương bên cửa sổ. Bóng cậu ngả nghiêng in trên mặt bàn, in cả lên những đường vân gỗ sắc nét gợn trên bộ bàn ghế đã cũ, xoáy vào tâm trí Cường rất nhiều năm và trở thành một phần hồi ức khó quên.

"Hải Nam. Cậu làm bài cả chiều à? Kỳ thi này định giành top mấy đây?"

Cường cười tít cả mắt, hăm hở lại gần rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh thích số mấy?" Nam điềm đạm hỏi lại.

"Hừm... Số 1?"

"Vậy thì giành top 1."

Anh chàng đầu húi cua nghe xong câu trả lời thành thật của lớp trưởng lớp mình thì không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ, còn hào phóng khen một câu "Quá ngầu!". Nam không đáp lại lời tung hô kia, cánh môi chỉ khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Theo thói quen thường nhật, Cường tháo giày ra để vắt cả hai chân lên đùi Nam, sau đó kéo bản thân mình sát lại đối phương một chút, không chỉ lựa một tư thế thoải mái khi tựa đầu lên bả vai người kia, anh còn thản nhiên dụi chóp mũi lên hõm cổ cậu. Cả chiều Nam chỉ chuyên tâm làm đề thi thử nên không đổ giọt mồ hôi nào, Cường được mùi hương dịu dàng trên cơ thể cậu xoa dịu, cơ bắp dưới da dần thả lỏng. Chẳng mấy chốc anh đã dồn toàn bộ trọng lượng không hề nhẹ của mình lên người Nam.

Bởi vì anh ỷ lại Nam là Beta, cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone như bò đực của mình nên mới quấn quýt như thế.

Quạt trần phe phẩy trên đầu, tiếng ve râm ran kêu khắp một góc sân trường đỏ màu hoa, cả mùi nắng cháy trên tóc Nam, tất thảy đều chậm rãi đưa Cường chìm vào giấc ngủ bình yên.

Nam cảm nhận được mùi vận động lẫn cảm giác dinh dính từ mồ hôi trên người Cường tiếp xúc lên người mình, ấy vậy cậu lại không cảm thấy ghét bỏ điều đó chút nào, thậm chí còn cố gắng giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng để Cường có thể thoải mái chợp mắt. Từng nhịp thở đều đặn của anh phả lên cổ cậu. Nóng ran.

Nam bất giác xoa lấy vành tai đỏ như vỏ cà chua chín của mình.

Từ lúc ấy, anh và cậu đã yêu nhau rồi. Thế nhưng họ lại quá trẻ để biết phải thương nhau như thế nào.

Lên lớp 11, từ một nam sinh "bình thường", Nam bắt đầu đánh son dưỡng có màu hồng nhạt. Không quá nổi bật, nhưng đủ để biến cậu trở thành trò đùa của đám con trai trong lớp. Chuyên Toán - Tin mà, quá nửa là nam giới, chúng đương nhiên xem chuyện một thằng đực rựa tô tô vẽ vẽ lên mặt là chuyện quái đản nhất thế gian. Chúng tìm những cách tàn nhẫn nhất để trêu chọc, sỉ nhục cậu. Giấu đồ, ném sách vở, viết những câu miệt thị lên bảng đen, dường như chưa có loại hình bắt nạt nào mà Nam chưa phải trải qua trong khoảng thời gian tăm tối như địa ngục đó.

Nhưng Nam không quan tâm. Càng lúc, cậu càng tìm ra nhiều cách để thể hiện màu sắc của bản thân, càng nỗ lực thay đổi vẻ bề ngoài của mình bất chấp kẻ cười người chê. Cậu tách mình khỏi những "tiêu chuẩn" mà xã hội đặt ra cho giới tính nam, phá bỏ tất cả những định kiến đã ăn vào tiềm thức con người hàng trăm năm nay.

Chính bởi vậy mà khác với đám con trai, nhưng bóng hồng hiếm hoi của lớp lại rất thích Nam. Họ có thể dành cả giờ nói chuyện với cậu về chuyện làm đẹp, rủ rê, lôi kéo cậu cùng mua những chiếc kẹp nơ xinh xắn. Và dù sau những lần đi chơi ấy, Nam có phải trả giá bằng những trận đòn nhừ tử của đám bạn trai các cô, cậu vẫn chưa một lần cúi đầu từ bỏ.

Có một lần, Trần Thế Cường lội ao giúp cậu nhặt cái kẹp tóc bướm bị mấy thằng con trai ném xuống lên. Khi cởi áo đồng phục cho cậu mượn để mặc về nhà, anh đã nói:

"Cậu không làm gì sai cả."

"Tất nhiên." Nam lấy lại cái cặp ướt sũng bám đầy bèo rêu của mình. Cậu chùi nó vào áo của mình rồi đưa lên tóc, kẹp lệch qua một bên rồi run rẩy ngước mắt nhìn Cường. "... Có xinh không?"

Cường nhìn cậu không nói gì cả, mà anh khóc. Đó là lần đầu tiên Nam thấy người con trai mạnh mẽ, giảo hoạt, tươi tắn như vầng dương này khóc, thậm chí còn khóc đến là thê thảm.

Người khác có trêu đùa cậu, coi thường cậu, sỉ nhục cậu đến đâu, cậu cũng chưa một lần nghĩ đến việc đầu hàng. Vậy mà ngày hôm nay nhìn Thế Cường khóc, cậu lại nghĩ, phải dừng lại thôi, từ bỏ thôi, đầu hàng thôi. Cậu không làm được. Cậu có thể nhẫn nại để người khác phỉ báng mình, nhưng không chịu được nếu như Cường vì cậu mà phải chịu ánh nhìn soi xét của người khác. Nếu như chuyện họ yêu nhau lộ ra, Cường sẽ trở nên giống như cậu: Trở thành người không có tương lai.

Cậu không làm được.

Nhưng cũng không thể buông tay anh, người duy nhất đối xử tốt với mình.

Lên lớp Mười Hai, Nam mặc váy đến lớp.

Khỏi nói, bố đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết. Nếu như lần đó không được đưa đi cấp cứu kịp thời, chắc là chân trái của Nam đã vĩnh viễn không đứng được nữa rồi. Chuyện này không ai biết, họ chỉ nghe được Nam bị ngã mà thôi. Và cũng chỉ có lần đó. Từ ấy về sau, Nam lại trở về Nam, một thằng con trai bình thường với tâm sinh lý bình thường như bao người. Không váy vóc, không son phấn, không những cử chỉ khiến người ta nhìn vào là chỉ trỏ nữa.

Cường cảm thấy chuyện ấy xảy ra là vì mình, sau này vẫn nghĩ là vì mình. Bởi vì sau khi họ chia tay vào năm đầu tiên của Đại học, Hải Nam đã một lần nữa lột mình, trở về với dáng vẻ cậu ấy yêu thích nhất.

Anh vẫn luôn nghĩ, Hải Nam cảm thấy xấu hổ khi yêu mình, thế nên cậu ấy mới chọn giấu diếm bản thân. Không biết rằng Hải Nam cũng nghĩ như vậy.

***

"Anh có tiếc không?"

Biết rằng mối tình của họ sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được nữa bởi cả hai giờ đã đều có những cuộc sống riêng, tôi không thể không đặt câu hỏi này. Tình yêu của tuổi mười bảy và tuổi ba mươi lăm rất khác nhau, chính bản thân tôi cũng từng ôm ấp một tình đầu đẹp đẽ khó quên để đến giờ vẫn day dứt, cũng không thể hiểu được người kia đã nghĩ gì về mình... Thế nên mới càng tìm càng không thấy.

Trước ánh nhìn chẳng biết nói dối của tôi, anh Cường chỉ nhún vai:

"Nếu như Hải Nam nói tiếc thì anh sẽ tiếc. Nhưng, chuyện sẽ không thay đổi chỉ vì hôm nay anh và Hải Nam nói chuyện với nhau. Anh vẫn sẽ thi thoảng về quê gặp cậu ấy, sẽ bắt cậu ấy đến chào bà giáo, sẽ giúp cậu ấy chuyện nọ chuyện kia. Chuyện sẽ không thay đổi dù anh tiếc hay không tiếc."

Anh liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, đôi mắt đã nhuốm vệt thời gian khẽ cong lên theo nét cười hiền hòa:

"Hơn thế, anh sẽ không bao giờ cảm thấy những gì mình làm cho Hải Nam là phí hoài. Nếu là em, chắc em cũng hiểu."

Tôi hơi trượt xuống lưng ghế. Tôi có hiểu không? Chắc là có.

"Anh Cường."

"Ừ?"

"Anh dũng cảm thật đấy."

Người dám yêu dám buông đều thật sự dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro