Chương 51: Hội ngộ (2)
Lần tiếp theo mở mắt ra, tôi thấy mình đang được Nhật Anh cõng trên lưng. Cảm giác tê nhức từ hai vai truyền tới. Tôi hơi cựa mình. Thấy thế, Nhật Anh cất tiếng hỏi ngay, giọng cậu trầm thấp bất thường:
"Anh dậy rồi ạ?"
"...Ừ. " Tôi xụi lơ. "Tôi ngủ quên từ lúc nào thế?"
"Trong lúc mọi người đang làm thủ tục thanh toán cho anh thì anh ngủ quên ở băng ghế chờ đấy ạ."
Sau một tiếng "À" chưng hửng, tôi im lặng nhìn về phía trước. Nhật Anh đang hơi cúi người để mở cửa nhà văn hóa ra. Rõ ràng tạng người chúng tôi xêm xêm nhau, vậy mà cậu ta vẫn có thể đỡ tôi trên lưng bằng một tay, để tay còn lại kéo mở then cài, sức mạnh của Enigma đúng là không đùa được. Nhưng đây lại chẳng phải điều tôi quan tâm lúc này. Qua một hồi im lặng, tôi lên tiếng:
"Cậu và Nathaniel là anh em?"
"Vâng. Anh ấy là anh trai em."
Nhật Anh dùng sức đẩy cánh cửa ra, tôi cảm nhận được vai cậu ta căng cứng lên. Cậu cõng tôi về tận phòng, tôi cũng không đòi xuống. Chẳng rõ là do cậu cố tình đi chậm hay đoạn hàng lang này bỗng dài miên man.
Tôi lặng lẽ nhớ lại khoảnh khắc Nathaniel ngoảnh đầu nhìn mình, tâm trạng vốn nặng nề lại càng trùng xuống. Vấn đề của tôi là tôi quá kiêu ngạo. Tôi nghĩ mình cầm được buông được, trong một mối quan hệ tôi sẽ luôn là người lý trí hơn; sau lại cho rằng bản thân chỉ cần đuổi theo là sẽ với tới, muốn gì có nấy. Tôi thật sự đã quá kiêu ngạo. Thế nên lần đối mặt với Nathaniel này mới đả kích tôi nhiều đến vậy.
Sau khi thả tôi xuống chiếu, Nhật Anh quỳ gối xuống để kiểm tra cánh tay đã được băng bó của tôi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ làm thế nào để ngăn cản bản năng Alpha bộc phát, thật sự không ngờ lại tự cắn mình đến mức phải khâu một mũi thế này. Lúc còn ở bên ngoài cũng là Nhật Anh cầm máu cho tôi, dù cậu ta chẳng nói chẳng rằng, tôi vẫn cảm thấy ê mặt lắm. Tôi già đầu rồi mà vẫn còn dễ bị xúc động, chẳng bù cho Nhật Anh chỉ mới hai mươi tư mà lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh.
Đến cuối cùng, Nhật Anh không chê cười tôi, hỏi thăm tôi hay chất vấn tôi. Ngay từ đầu mọi thứ đã luôn thật rõ ràng, chỉ có tôi là không chịu đối diện. Ấy là Nhật Anh không quan tâm tôi, càng không cần tôi phải quan tâm cậu. Là tôi đơn phương muốn thể hiện lòng tốt, áp đặt lòng tốt lên cậu; chứ Nhật Anh chẳng thiết. Có lẽ trong mắt cậu ta, tôi là một sinh vật đáng thương đang cố gắng tạo điểm nhấn cho chính mình. Tôi còn không lo được cho cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng bô bô rằng mình là một Alpha có lý trí mạnh mẽ nhất, thế nhưng hôm nay tôi rơi vào cảnh thảm hại này, Nhật Anh hẳn chẳng còn chút lòng tin nào với những lời tôi thường nói nữa.
Vốn tôi chỉ muốn trở thành một hình mẫu công dân tốt để Nhật Anh noi theo. Nhưng điều nực cười ở đây là: nghĩa vụ nào bắt tôi phải làm thế? Ai cho tôi tư cách tự xem mình là người nhà Nhật Anh để dạy dỗ cậu cơ chứ? Trong cuộc đời Nhật Anh, tôi là một giám sát viên đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ; mà trong thế giới tiểu thuyết mênh mông này, tôi lại chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt không đáng kể, dù có quan hệ mật thiết với nữ chính thì hành động của tôi cũng chẳng thể ảnh hưởng tới ai. Hết thời hạn giám sát, tôi sẽ trở lại làm một người dưng với Nhật Anh, sẽ trở về vị trí người quan sát bàng quan. Tôi biết thế ngay từ đầu, vậy tại sao tôi cứ cố gắng chen chân vào để làm gì?
Tôi thèm khát trở thành "một ai đó" đến vậy sao?
Không, không phải tôi muốn trở thành một ai đó; mà tôi đã từng là một ai đó, hiện tại tôi chỉ muốn tìm bản thân đã bị mất của mình. Phần con người ấy của tôi có gắn bó mật thiết với vết cắn trên cổ và mối tình đầu tiên mà tôi đã quên đi phần lớn ký ức. Tôi điên cuồng tìm kiếm nó như chó tìm xương, tôi đuổi theo bất cứ mái tóc vàng nào mình cho là quen thuộc để có thể truy ra người đàn ông đã rời bỏ tôi giữa thế gian bạt ngàn người. Tôi không nói cho ai điều này bao giờ, nhưng lúc nào tôi cũng hy vọng.
Tôi đoán lần hội ngộ này đã khiến chút hy vọng ấy của tôi nát tan cả rồi.
"Sao có thể giống đến mức đó được cơ chứ." Tôi lầm bầm trong cổ họng, ánh mắt lơ đãng rơi vào hư không. "Từ đôi mắt đến nụ cười...như hai giọt nước vậy..."
"Khánh Thi. Đừng nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi đi."
Nghe giọng Nhật Anh bên tai, tôi đành nằm xuống rồi kéo chăn lên. Phải rồi, tôi nên ngủ trước khi hết thuốc tê, bằng không vết khâu trên tay sẽ đau lắm. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được, những bận tâm cứ luẩn quẩn trong tâm trí như bóng ma, chưa bao giờ tôi cảm thấy khó vào giấc như thế này. Nhưng vì Nhật Anh, tôi vẫn thở chậm lại để vờ như đã ngủ.
Sau đó, tôi cảm nhận được Nhật Anh nắm lấy bàn tay không băng bó của mình. Tay cậu ấy rất nóng, nhưng tôi không thấy ấm lên chút nào.
Nhật Anh nắm tay một lúc thì buông ra, đó là vì An Cô Hôi đã trở lại. Tôi nghe thấy họ thấp giọng nói chuyện với nhau.
"Cậu đi đâu thế?" An Cô Hôi hỏi.
"Em đi tắm." Nhật Anh đáp. "...Ban nãy em bị ngã vào đống rơm."
"Hai giờ sáng rồi còn đi tắm, không sợ đột quỵ à?"
Nhật Anh không đáp, tôi đoán là cậu ấy đã lắc đầu rời đi rồi. Được một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi mở mắt ra, nhìn thấy đầu gối An Cô Hôi ngay sát đầu mình. Gã đang ngồi khoanh chân trên chiếu rồi bấm điện thoại. Không chờ gã phát hiện ra mình giả vờ ngủ, tự tôi đã mở lời trước:
"Đợt trước, vụ bên Casino OASIS đổi chuyên viên pháp lý vì Phụng Minh Hoàng vi phạm vấn đề đạo đức gì đó, lãnh đạo đã đi gặp đại diện bên họ nhưng tôi không theo vào. Tôi chỉ biết người ấy là Nathaniel Phan."
An Cô Hôi hiếm khi nào yên lặng như vậy. Gã lẳng lặng nghe mà không nói.
"Cậu từng nói tôi không phải lựa chọn đầu tiên của Bộ mà trước tôi còn có tới hai hồ sơ đẹp hơn để làm ứng cử viên cho vị trí giám sát Nhật Anh." Tôi nghiêng đầu nhìn An Cô Hôi. "Hồ sơ đầu tiên... Lựa chọn tốt nhất mà họ có lúc ấy phải là Nathaniel Phan mới đúng, phải không?"
"Đúng."
Vào khoảnh khắc tôi chộp được cổ tay Nathaniel giữa phố chợ, níu hắn ta lại, đó thật sự là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một tồn tại còn vượt trội hơn chính mình. Bản thân tôi đã là Alpha trội, vậy mà người này còn áp đảo cả tôi. Nếu không phải vì Viện nghiên cứu khẳng định Dương Nhật Anh là người mang giới tính đặc biệt duy nhất ở Việt Nam, tôi đã hồ rằng người đàn ông này cũng là Enigma rồi. Hắn ta thật sự là một Alpha cường hãn nhường ấy.
Omega mà tôi gặp ở bãi đất trống kia vì sử dụng thuốc kích thích nên pheromone mới bị khuếch đại lên, tôi gặp rắc rối cũng phần vì đang ở trong thời kỳ mẫn cảm; nhưng dù ở trạng thái bình thường, hẳn là tôi vẫn sẽ cảm thấy khó khăn thôi. Nhưng Nathaniel bên cạnh tôi thì sao? Hắn hầu như không có phản ứng gì cả. Nếu như không nhờ Nathaniel giữ tôi lại và cố gắng trấn tĩnh tôi, có trời biết bây giờ tôi đã thành cái dạng gì rồi.
Đây mới là Alpha đứng đầu hơn bảy trăm ngàn Alpha trên cả nước.
Tôi vắt tay lên che ngang mắt rồi cảm thán:
"Nathaniel bị loại vì là người thân à? Gen nhà họ mạnh thật đấy."
"Cho đến thời điểm trước khi Dương Nhật Anh phân hóa thành Enigma, gia đình họ chỉ có mỗi cậu ta là Omega thôi." Sườn mặt An Cô Hôi lập lòe ánh sáng màn hình điện thoại. "...Anh có sợ không?"
Chúng tôi đều đã ít nhiều bước vào độ tam tuần rồi, chữ "sợ" này nghe thật chẳng có sức nặng. Ấy vậy mà khi An Cô Hôi hỏi tôi câu này, câu trả lời đầu tiên mà tôi nghĩ đến là "Có". Tôi có sợ. Gia thế của họ hiển hách như vậy, có rất câu chuyện phức tạp ẩn sau khối tài sản có thể nói là khổng lồ ấy, đám người làm công lương ba cọc ba đồng như chúng tôi muốn tránh còn không kịp. Tôi cũng là người từng làm kinh doanh, tôi biết thế giới của họ mưu mô thế nào; nó luôn biến động, không có cái gọi là "Anh làm khác đi so với quy tắc nên anh sai" như cách chúng tôi áp dụng pháp luật nói chung. Mà con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Nhật Anh... Có lẽ ở một khía cạnh nào đó mà tôi chưa từng biết, cậu ta đã có những toan tính của riêng mình.
"Em có chuyện này muốn hỏi anh, anh Thi, đừng nói dối em."
"Ừ?" Tôi ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy bản thân mình chẳng có gì cần phải giấu diếm cả.
"Anh có quen Nathaniel không? Ý emlà bên ngoài công việc ấy?"
"Không quen." Tôi khẳng định chắc nịch. "Cậu cần tôi thề độc không? Cho đến vài tiếng trước, tôi chưa bao giờ gặp Nathaniel Phan, kể cả lần lãnh đạo họp mặt."
An Cô Hôi chỉ "Ừm" mà không nói gì thêm. Không thấy gã nói thêm gì, tôi cũng đành nhắm mắt lại cố ru mình ngủ.
Tôi không quen Nathaniel, thật sự không quen. Mọi thứ ở Nathaniel đều giống hệt ký ức vụn vỡ tôi có về người trong quá khứ: Đàn em kém tuổi, mái tóc vàng, một Alpha có thể cắn vào gáy tôi, một nụ cười ngọt ngào... Nhưng cảm giác không giống. Khi tôi nắm tay hắn, cảm giác không giống.
So với những lần ký ức ùa về khi tôi ở bên Nhật Anh... còn chẳng chân thật bằng.
***
Khi cả Nhật Anh và Khánh Thi đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Tâm là thao thức. Gã đang lướt lại những hồ sơ cũ của năm năm trước, rất nhiều nội dung đã bị niêm phong bảo mật, nhưng gã vẫn có quyền truy cập được vài thông tin quan trọng; và đương nhiên còn dựa rất nhiều vào trí nhớ của gã nữa. Khi Khánh Thi khẳng định anh không quen Nathaniel, Tâm thật sự thấy bất ngờ. Thế nào là không quen? Ngày hôm ấy Nathaniel ngồi cách anh chỉ hai hàng ghế trong phiên tòa, thật sự là không quen sao?
Cao Khánh Thi là người tư duy lý tính, không lẽ anh chưa bao giờ thắc mắc tại sao Nhật Anh lại phải chịu mức án kịch khung trong khi hành vi của cậu ta có tình tiết giảm nhẹ?
Đó là một phiên tòa bất công. An Tâm nhíu mày. Người đã can thiệp dẫn đến thay đổi phán quyết tại thời điểm ấy là "Nathaniel" Phan Trần Quán Nam. Chính người anh trai này là người dùng mọi phương pháp, mọi thủ đoạn, mọi nguồn lực tài chính để khiến Nhật Anh phải ngồi tù những năm năm.
Trong một đêm, An Tâm là hoàn tất những gì mình cần làm. Đúng sáu giờ sáng, tin nhắn từ điện thoại gã đã được gửi đi, mang theo vô vàn bão tố trở về Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro