Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Nỗi sợ cầm chân (2)


Nếu không có những nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, liệu Nhật Anh có bỏ công bỏ sức giúp đỡ những người xem chừng chẳng có mấy liên kết với mình như thế này không? Hắn có chủ động giúp trại cứu hộ chó mèo, giúp Hạ An, giúp chị Hồng và anh Cường không?

Câu trả lời là không.

Dẫu rằng ở một mặt nào đó họ đều từng giúp đỡ hắn, ít nhiều có sự gắn bó với hắn; nhưng nếu được chọn, Nhật Anh không nghĩ mình tốt bụng đến mức xông xáo khắp nơi làm việc thiện. Hắn không phải Khánh Thi. Khánh Thi vừa bao đồng, vừa tự kiêu. Sự tự kiêu của anh chính là cho rằng mình đủ lòng nhân đạo và khả năng để giải quyết vấn đề của tất cả mọi người. Những kẻ không biết tự lượng sức như thế sau đều sẽ phải nhận cái kết bi thảm.

Nhật Anh chỉ là không muốn bản thân dính vào mớ rắc rối ấy nên mới dang tay đương trợ mà thôi.

Vậy thì nan đề được đặt ra ở đây là: Lòng tốt xuất phát từ mong muốn ích kỷ có phải là lòng tốt không?

Kiếp trước Nhật Anh đã dùng cả cuộc đời tìm kiếm đáp án cho câu hỏi đó để rồi phát giác ra sự thật rằng không ai, chính xác là không có một ai, quan tâm câu trả lời cả. Biết được lòng tốt dành cho mình là chân thật hay giả tạo để làm gì? Miễn là có lợi cho bản thân, người ta phần lớn đều chẳng bận lòng chuyện đối phương nghĩ thế nào.

Ngày 'Cao Khánh Thi' chết trong câu chuyện hắn từng đọc, được mấy ai viếng mộ anh? Những người ấy có hồi tưởng về sự giúp đỡ anh từng dành cho họ rồi suy tư, rồi trân trọng anh vì khi ấy anh thực lòng muốn họ có cuộc sống tốt hơn chứ không phải vì anh cần lợi dụng họ không? Nhật Anh đã từng vô cùng tức giận khi biết câu trả lời cho nghi vấn ấy luôn là 'Không', đã từng vì thế mà oán trách cả thế giới bạc bẽo đang tâm giết chết chân tình duy nhất trên thế gian này. Nhưng Khánh Thi là người thế nào, chẳng lẽ hắn còn không rõ? Dù được chọn lại bao nhiêu lần nữa, anh cũng sẽ đặt bản thân mình xuống cuối danh sách ưu tiên. Nếu như đã không thể ngăn cản anh, vậy thì hắn thà thay anh gánh vác tất cả. Hắn sẽ làm kẻ xấu, sẽ làm người tốt. Hắn sẽ đóng tất cả vai diễn, sẽ tự mình làm khán giả của mọi phân cảnh, miễn là có thể nói cho thế giới này biết ai tốt cũng được, vì sao mà tốt cũng được - không nhất thiết phải là Cao Khánh Thi làm việc đó.

Đó là mục tiêu, là nhiệm vụ của hắn.

Để thực hiện nó, Nhật Anh đưa ra những phép thử. Hắn đã thử và xé nháp nhiều đến mức hắn biết rõ mỗi một hậu quả xuất phát từ hành động của mình. Hướng đi này sẽ đưa hắn đến đâu, quyết định này sẽ dẫn tới cái gì, hắn đều biết. Chỉ là Nhật Anh có tính toán kỹ lưỡng đến mức nào cũng không thể tránh khỏi những xác suất tưởng như hãn hữu của định mệnh vô thường.

Tựa như lúc này.

Thời điểm chạy về đám đông để tìm Khánh Thi, hắn bắt gặp chị Hồng đang đi về phía ngược lại. Theo như kịch bản, Nhật Anh phải đi theo chị, giúp đỡ chị cho đến khi chị làm lành với anh Cường; vậy mà hắn lại phân vân. Nếu lúc này hắn tới chỗ Hồng, Khánh Thi vừa chạy đi trong tình trạng bất ổn sẽ ra sao? Hắn không lo anh xảy ra chuyện gì - anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện - hắn chỉ sợ hành động ngoài tầm kiểm soát của anh sẽ đả động tới kế hoạch của hắn. Chỉ một quân domino ngả nghiêng cũng có thể khiến cả dây chuyền sụp đổ và nói thật, Nhật Anh không còn kiên nhẫn để xây dựng mọi thứ lại từ đầu đâu.

Hắn cần mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Vậy để mọi thứ hoàn hảo, hắn phải đi theo ai đây?

Chuyện như thế này... hình như không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Nhật Anh thở dài rồi xoay gót hướng về phía trước.

***

"Anh qua bên kia với tôi không?"

Khi An Tâm hỏi câu này, Cường thật sự không hiểu tại sao gã lại nói thế. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh là: Họ thân nhau đến vậy sao? Không thể. Họ chỉ mới quen nhau hai ngày, tên thật của Nam là gì chưa chắc Tâm đã biết.

Xưa giờ, đa phần mọi người đều cho là anh ngốc, não đơn bào. Chính miệng Hải Nam còn từng nói anh không động não cũng chẳng ai trách anh được, ai cũng cảm thấy anh không nên bóc lột sức lao động của tế bào duy nhất đang gồng gánh trí tuệ của cả một con người. Khi ấy Cường thậm chí còn không hiểu hết câu châm biếm này của người yêu cũ, chỉ nhe răng cười hềnh hệch cho qua. Chuyện ít ai biết: Cường là một người vô cùng tinh ý, nhưng quá để tâm đến chuyện đời thì sẽ bị người khác xem là tọc mạch, thành thử Cường học thêm được kỹ năng im lặng. Anh im lặng với tất cả những chuyện, vờ như bàng quan, vờ như ngu ngốc, cốt để người ta không bận tâm đến thái độ của mình. Tò mò không phải trạng thái thường trực của Cường. Đối diện với mọi thứ bất kể có liên quan đến mình hay không, anh sẽ luôn duy trì trạng thái bình thản đến vô cảm này.

Đó là vùng an toàn của anh. Vùng an toàn mà Cường nghĩ chỉ mình biết, cho tới khi bị Nhật Anh chỉ điểm. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân lại bị vạch trần bởi một thằng nhóc kém mình cả chục tuổi, đương nhiên không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Trong mắt hắn, vùng an toàn đã bảo vệ anh cả cuộc đời qua chỉ là một thứ rào cản ngăn cản anh tiếp cận với cảm xúc của người khác, thậm chí là với cảm xúc thật của bản thân. Nó là một lớp kính trong ngăn cách anh và người kia, để hai người nhìn rõ lẫn nhau nhưng lại bất khả chạm.

"Như vậy thì khác gì đang xem một bộ phim ạ?" Nhật Anh cười qua khói thuốc. "Chẳng lẽ ngày xưa xem hoạt hình, anh không từng ước mình là siêu nhân trong đó hay sao?"

Ước chứ, nhưng cuộc đời này đâu vận hành theo kiểu chỉ cần muốn là được? Càng biết kiểm soát bản thân, giữ cho dục vọng càng thấp, thì càng bớt khổ; Cường đã nghĩ vậy đấy. Cái gọi là ham muốn chỉ cần nín nhịn qua một hồi là sẽ ngưng nổi sóng, một cuộc đời không tham lam không sân si mới là một cuộc đời trọn vẹn.

"Một cuộc đời đầy rẫy khiếm khuyết mới là trọn vẹn." Hải Nam nói sau khi cướp lấy một nụ hôn từ đôi anh. Cậu ấy tựa đầu lên vai anh, ngồi cười khúc khích. "Sống là phải có hối tiếc. Bởi vì hối tiếc nên mới nhìn về phía sau để hoài niệm, mới nỗ lực tiến về phía trước để vượt qua."

Hải Nam trong quá khứ, Hồng của hiện tại, đang chớp mắt nhìn anh như chờ đợi một điều gì đó - có lẽ là chờ anh hối tiếc. Hối tiếc trong hình hài của sự đồng ý, sự phản đối, cũng có thể là một câu hỏi; những thứ Cường không biết mình có thể vượt qua hàng rào kính kia để đem biểu hiện ra ngoài hay không. Anh đã sống đúng với định nghĩa về một đời trọn vẹn, vậy mà trong lòng lại luôn mơ hồ cảm nhận được một lỗ hổng trống trải mà không niềm vui nào khỏa lấp được. Lỗ hổng ấy sẽ chỉ được tạm bợ xóa mờ mỗi khi anh trở về vùng quê xa xôi hẻo lánh này của mình. Thoạt tiên anh còn nghĩ ấy là nỗi nhớ nhà, thì ra không phải.

Anh nhớ Hải Nam.

Nhớ bài học đầu tiên của cuộc đời mình về thứ gọi là vẻ đẹp của sự không vẹn toàn.

Mỗi lần quay lại đây, dù có gặp Hải Nam hay không, nỗi cồn cào trong lòng anh sẽ đều dịu đi phần nào. Là do anh rất dễ được thỏa mãn vì ham muốn của anh quá ít ỏi; hay vì khoảng thời gian qua đã thành công khiến anh ám thị được tâm lý rằng mình chẳng làm gì sai, mình vẫn đang làm tất cả những gì là tốt nhất có thể?

Càng biết kiểm soát bản thân, giữ cho dục vọng càng thấp, thì càng bớt khổ...

"Em nhìn anh làm gì chứ?" Cường phì cười đáp lại Hồng, đó là một nụ cười nhạt nhẽo. "Anh bảo em đừng đi thì em sẽ không đi sao? Em sẽ nghe anh à?"

Hải Nam trong ký ức của anh là một chàng trai bướng bỉnh và khó chiều. Chuyện đã tự quyết, cậu ấy tuyệt đối sẽ không để lời nói của người khác ảnh hưởng đến quyết định của mình; dẫu bản thân có tự nhận thức được rõ ràng tất cả những hậu quả tiêu cực có thể xảy đến - và chắc chắn sẽ xảy đến. Sau nhiều lần bị Hải Nam quở trách, Cường đã ngộ ra được một chân lý. Ấy là mỗi khi Hải Nam hỏi, đó sẽ là một lời thông báo chứ không phải đang đặt nghi vấn; anh không phải giải thích, không phải phân trần, không cần làm cho cậu hiểu – anh chỉ cần đồng tình thôi. Nếu như sau khi anh đồng tình mà Hải Nam im lặng, đó sẽ là một câu trả lời đúng.

"Tôi có hỏi đâu." Hồng nhìn anh, rèm mi cong dài rũ xuống khiến đôi mắt cô như phủ thêm một tầng nỗi buồn.

"Đúng là em không hỏi." Anh cười chịu thua. "Hai người đi đâu thì đi, tôi hút thuốc một lúc rồi cũng về luôn đây."

Hồng ngây người. Cái phẩy tay của anh thật lạnh lùng quá đỗi, thật chẳng khác nào đang đuổi người. Cô mím môi, cuối cùng chỉ lầm bầm một câu trước khi quay lưng rời đi với Tâm:

"Tôi không hỏi thì sao, anh không có mồm để hỏi chắc."

Nếu như Cường từng giả vờ như quan tâm cô, có lẽ chuyện đã khác. Nếu như Cường tốt với cô, kể cả đó có là lòng tốt giả tạo đi chăng nữa, hẳn mối quan hệ của họ chẳng đến mức bất khả vãn hồi như thế này. Nhưng vấn đề nằm chính xác ở đó. Cường sẽ không giả vờ tốt bụng. Lòng tốt của anh không bao giờ xuất phát từ mong muốn ích kỷ. Nhiều lúc Hồng vẫn nghĩ, anh sống thanh cao, sống liêm khiết như thế cho ai xem? Anh cứ ẩn hiện như một cái bóng đổ dưới chân giữa trưa hè, cũng chẳng có nhiều người để tâm anh đến vậy, hà cớ gì cứ phải tròn vai người tốt?

Chỉ đến khi thằng nhóc kia nói ra, cô mới biết, Cường làm vậy là cho mình xem.

"Đó là bởi vì những người xung quanh không tốt với chị nên chị mới thấy sự tử tế của anh Cường là dị hoặc. Chị cho rằng anh ấy đang cố gắng làm người tốt, nhưng bản chất con người sinh ra vốn đã chẳng xấu xa, tại sao anh ấy phải cố gắng? Chị nghĩ phải không?"

Người lớn lên trong môi trường thiện lương mỗi khi nhìn thấy việc trái với lương tri đương nhiên bất bình; ngược lại người được nuôi dưỡng bằng kỳ thị, bằng xa lánh và bất công sẽ cho rằng những cử chỉ tốt đẹp khác là giả tạo. Thế giới của cô hỗn tạp như vậy, đảo điên như vậy, chỉ có Cường là tụ điểm tĩnh tại mà cô lại không níu lấy, để bản thân mình bị dạt đi thật xa.

"Nhưng đó vì anh ta cứ dửng dưng với tôi. Lòng tốt của anh ta là tôi đến anh không đuổi, tôi đi anh không giữ, người ta cần điều đó trong một mối quan hệ tình cảm hay sao? Tôi cảm thấy không được yêu là lỗi của tôi sao?"

"Không phải lỗi của chị. Cũng không phải của anh Cường. Tại sao cứ nhất thiết phải có ai đó sai?"

"Không nhất thiết."

Chỉ là, chúng ta không thể sống mà không sợ hãi, vậy thôi.

Hồng đi cùng Tâm một đoạn nhưng không theo gã đến cùng. Trước ánh mắt khó hiểu của Tâm, cô cố gắng nặn ra một nụ cười giả lả:

"Tôi hơi mệt rồi."

Không có 'chuyện kia để khi khác nói' vì họ đều biết sáng mai đoàn thanh tra sẽ về Hà Nội. Hồng không hứa hẹn, Tâm cũng biết ý, không gặng hỏi thêm.

"Vậy chúng ta về nghỉ trước."

"..." Hồng nhìn gã, ngắc ngứ, nhưng không giải thích. "Cậu về đi. Tôi tản bộ một chút đã."

Đó là lý do Hồng xuất hiện dưới phố chợ một mình, nhìn thấy Khánh Thi đuổi theo một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng ươm màu nắng, và Nhật Anh đuổi theo Khánh Thi.

Cô chợt nhớ đến những gì Nhật Anh từng nói với mình.

"Người tóc vàng đó..."

Giọng Tâm vang lên bên tai khiến Hồng giật nảy mình. Cô đặt tay lên ngực trấn an nhịp tim đập loạn, song chưa kịp nói gì thêm, gã đã mau mắn đi theo những người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro