Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Nỗi sợ cầm chân (1)


Đêm đầu tiên ở nhà văn hóa, Tâm và Hồng cùng mất ngủ phải ngồi xếp bằng ngoài hiên vừa nói chuyện vừa hút thuốc, người nào người nấy thi nhau nhả khói như ống đồng tàu  hỏa. Đến khi bao Thăng Long đã đủ rỗng để có thể vò nát trong một cái nắm tay, Tâm mới vươn vai đòi đi ngủ. Khi ấy là hơn hai giờ sáng.

Thời điểm hai người trở lại vào trong, cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Khánh Thi đang vùi mình vào lồng ngực Nhật Anh ngủ một cách yên bình. Trong lúc đó, Nhật Anh lại tựa má lên đỉnh đầu người kia, nhịp thở đều đặn khiến chỏm tóc mềm khẽ đung đưa.

"Nếu không phải vì biết trước mối quan hệ của họ, có khi tôi còn nghĩ họ là người yêu đấy."

An Tâm giũ áo cho bay mùi thuốc lá rồi nhìn sang người bên cạnh, vừa hay, Hồng cũng đang nhìn anh. Chị thấp giọng hỏi lại:

"Không phải sao?"

"Không phải đâu." Tâm nhún vai. "Họ không được phép yêu nhau." Ai đời giám sát viên lại yêu người mình giám sát cơ chứ, nếu không phạm vào đạo đức nghề nghiệp thì cũng phạm vào quy tắc công sở, mất việc như chơi chứ chẳng đùa. Gã tin Khánh Thi là người lý trí hơn thế, dù rằng tự bản thân gã cũng chẳng lý giải được tại sao hai người này lại phải ngủ dính vào nhau như vậy.

"Nếu họ yêu nhau thì sao?"

Bằng trực giác của một thanh tra, An Tâm đã phát hiện ngay ra vấn đề trong câu hỏi này. Gã chỉ nói nhiều chứ không vô tri, cái mũi chó săn của gã vẫn luôn được việc vô cùng. Thế là gã hỏi:

"Chiều nay mọi người đi chơi với nhau mà nhỉ? Nhật Anh nói gì với anh rồi à?"

Không như Khánh Thi hay Nhật Anh, riêng gã là kiên quyết không xem Hồng là phụ nữ, không gọi chị là "chị", mà cứ hễ mở mồm sẽ thản nhiên gọi một tiếng "anh" mà gã tự xem là đã thừa lịch sự. Dù sao Hồng cũng đâu bận tâm sửa gã, thế nên việc gã cứ được đà lấn tới này cũng không phải vô lý.

"Có nói, nhưng chắc không giúp ích gì được cho sự nghi ngờ của cậu đâu." Hồng nghiêng đầu dùng năm đầu ngón tay cào lên đuôi tóc. "Thằng bé nói mỗi người trong cuộc đời nhóc ấy đều đại diện cho một thứ, cho nên tôi hỏi cái người tóc đen kia đại diện cho cái gì."

Sau khi ngưng lại vài giây để quan sát sắc mặt Tâm, thấy gã không biểu hiện gì, chị mới nói tiếp:

"Nhật Anh đã nói cậu ta là nỗi sợ của nó, Thi ấy."

Điều này thoạt nghe không có gì là khó hiểu. Giống như việc người dành cả đời tắm mình trong ánh nắng mặt trời sẽ sợ hãi bóng tối, kẻ lớn lên trong màn đêm cũng thể hiện một sự bài xích tương tự với vầng dương cứu rỗi vạn vật nhưng lại thiêu cháy da thịt họ. Bản thân Dương Nhật Anh là người từng gây án, từng vào tù ra tội, hắn đương nhiên nên sợ vị cán bộ được giao để kiểm soát mình. Nhưng vấn đề ở đây là, trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc với Nhật Anh kể từ khi khởi tố đến lúc hắn bắt đầu trả án, Tâm biết rõ hắn không sợ bất cứ điều gì cả.

Hắn không sợ bước lên phiên tòa khép lại tương lai của mình, không sợ vị đại diện Viện kiểm sát làm mọi cách để đẩy mức hình phạt của mình lên kịch khung, không sợ tiếng gõ búa đầy quyền uy của thẩm phán. Đồng nghiệp bảo gã, lần này gặp phải thằng liều rồi; nhưng Tâm không nghĩ thế. Đó không phải thái độ của kẻ liều, mà là tinh thần của người cho rằng mình không sai.

Có rất nhiều khúc mắc còn tồn tại trong phiên tòa năm ấy, bản thân Tâm cũng từng cho rằng Dương Nhật Anh không đáng phải chịu một hình phạt nặng nề đến thế. Nhưng dưới áp lực của cả Viện kiểm sát lẫn Viện Nghiên cứu giới tính thứ cấp khi họ liên tục đưa ra bằng chứng cho rằng không chỉ hành vi mà đặc điểm nhân thân cùng tâm sinh lý của Nhật Anh - lúc bấy giờ đã phân hóa tiến cấp từ Omega thành Enigma - là mối đe dọa nguy hiểm cho xã hội, bản án 05 năm tù giam đã được tuyên mà không có bất cứ kháng cáo nào.

Dẫu vậy, Nhật Anh đã không sợ.

Vậy thì lý gì hắn lại sợ Cao Khánh Thi? 

Chỉ có một lý do duy nhất nghe khả thi thôi: Ấy là hắn làm chuyện có lỗi với Khánh Thi.

Chuyện này lại càng đương nhiên hơn nữa.

Thông tin nạn nhân của vụ hiếp dâm năm đó là em gái ruột của Cao Khánh Thi không có nhiều người biết, ngoại trừ những công chức của Viện kiểm sát và người thân, trong đó có Tâm. Khánh Thi không được tham gia vào quá trình tố tụng dù anh là điều tra viên cũng vì lẽ ấy. Nếu phải có một bảng xếp hạng những người hận Nhật Anh đến mức muốn xé xác hắn thành trăm mảnh, đáng lẽ Khánh Thi phải đứng đầu. Thế nhưng anh đã không bày tỏ bất cứ quan điểm tiêu cực nào với Nhật Anh. Anh không cần trả thù, không căm hận, không gì cả. Đứng trước Nhật Anh, Khánh Thi trông như đang quan sát câu chuyện của người khác vậy. Không ai biết đó là vì anh che giấu quá giỏi hay thật sự đã bỏ qua tất cả, nhưng dù sao thì thái độ chuyên nghiệp đó đã giúp Khánh Thi có được lòng tin của cấp trên trong nhiệm vụ giám sát này.

Khánh Thi rộng lượng như thế, đối xử với hắn ta tốt như thế, hắn sợ cái gì?

Tâm không vào phòng ngay mà lại đứng ngoài hành lang với Hồng thêm một lúc. Hồng bên cạnh gã chẳng nói cũng chẳng hỏi điều gì. Họ chỉ đứng vậy thôi, cùng suy tư những điều gì đó xa xôi diệu vợi.

Thật ra, tại thời điểm Nhật Anh bộc bạch về nỗi sợ của mình khi họ cùng ngồi trên thềm cát của bờ biển Hải Thịnh, Hồng nghĩ mình đã hiểu được một phần nào đó cảm xúc của hắn.

Trước đây Hồng cũng từng là một kẻ không sợ gì, vì chẳng có gì để mất. Khi chị công khai màu sắc thật sự của bản thân, bị bạn bè trang lứa kỳ thị và bắt nạt, bị người lớn chỉ chỏ và xa lánh, chị không sợ. Dù ai nói ngả nói nghiêng, chị vẫn tự tin trang điểm, vẫn đội tóc giả, vẫn mặc những bộ váy hoa mình ưa thích. Suốt mấy năm dài đẵng đẵng phải chịu nhục nhã vì những lời dè bỉu và chê bai rằng chị là "một thằng xăng pha nhớt", một đứa "đồng bóng chẳng ai dám lại gần", và chị mang một căn bệnh chẳng thể cứu chữa gọi là "đồng tính"; Hồng nghĩ lại, khoảng thời gian tưởng như địa ngục ấy đã đâu thể kéo chân chị xuống bùn đen? Thế mà lần đầu tiên chị biết sợ, biết nhụt chí, lại là sau khi Cường xuất hiện.

Chị không biết ở hiện tại mình nên gọi Cường là gì. Nhưng Nguyễn Hoàng Hải Nam biết. Cậu ta gọi Cường là tình yêu đầu tiên của mình. Tình yêu đầu tiên đơn thuần nhất, khờ dại nhất, đẹp đẽ nhất đã chết yểu giữa ngày xuân ngả nghiêng chòng chành.

Năm ấy, Cường là kiểu của mấy thằng học sinh trẻ trâu bốc đồng, lúc nào cũng trong trạng thái thừa hormone như mấy con bò mộng, cứ hễ nghỉ trưa không ra sân bóng rổ chạy vài vòng là không chịu được. Vốn thường Hải Nam rất ghét ở gần tụi con trai vì mùi cơ thể khó ưa của chúng, nhưng Cường là ngoại lệ duy nhất của cậu. Mùi hương của anh, pheromone của anh, Hải Nam nghĩ mình yêu được tất cả. Và bởi vì yêu, Hải Nam đã tỏ tình.

Đó là sự mạnh mẽ mà cậu luôn tự hào ở bản thân.

Đám con trai ban A khối họ luôn có một cái nhìn rất coi thường với mọi hành động mà Hải Nam làm, cứ như thể chỉ một cái nhấc tay có phần yểu điệu của cậu ta cũng đủ để khiến chúng gai mắt cả tuần rồi kéo bè tới sinh sự. Cường thoạt trông khá giống tụi nó, dù sao anh và chúng cũng chơi cùng một bọn, nhưng thật ra không phải. Khi Hải Nam nói rằng cậu thích anh, anh đã không hỏi tại sao. Anh không kỳ thị, không coi khinh, không trốn tránh; không thắc mắc nếu như yêu cậu, anh phải xem cậu là con trai hay con gái; không bận tâm. Mà anh chỉ nói:

"Ừm. Được mà."

Đó là câu trả lời đã phá hủy đi tất cả can đảm mà Hải Nam có được trong mình. Lần đầu tiên được yêu cũng là lần đầu tiên Hải Nam phát hiện ra con người cậu lại nhỏ nhen đến thế, cõi lòng cậu lại chật chội đến thế, chỉ một mình bóng dáng Cường thôi là đã không còn đủ cho bất cứ ai nữa rồi; thì ra cậu lại hèn nhát đến thế, lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo được mất. Cường càng đối xử tốt với cậu, cậu càng sợ. Sợ không thể trả đủ cho anh, sợ người đời chỉ trỏ anh, sợ mất anh. Sợ rất nhiều thứ. Sợ rất, rất nhiều thứ.

Rồi cậu chìm xuống trong tình yêu của chính mình.

Nhưng Cường vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, hệt như mùi pheromone hoa sữa thơm dịu của anh. Mùi pheromone mà Hải Nam không thể lưu lại trên cơ thể Beta nọ.

Cường là Alpha, số mệnh của anh là bị cuốn hút bởi Omega chứ không phải cứ vô vọng ôm lấy một Beta anh chẳng cách nào đánh dấu thành của riêng mình. Một ngày nào đó, Hải Nam cứ nghĩ mãi, một ngày nào đó anh sẽ đi theo tiếng gọi của bản năng như mọi Alpha ngoài kia. Bởi dẫu có cao thượng đến đâu, anh cũng chỉ là một con người thôi. Anh không mạnh mẽ đến vậy.

Dù rằng Hải Nam đã mong là anh có.

Bất an lên tới đỉnh điểm, sau bốn năm bên nhau, Hải Nam trở thành người kết thúc câu chuyện mà mình khởi đầu. Cậu không nói lý do, Cường cũng không hỏi. Đến lúc này, Nam đã biết được anh sẽ không bao giờ hỏi những câu mà cậu hy vọng là anh sẽ hỏi, bởi con người anh là thế. Anh thật sự không hỏi tại sao cậu lại muốn dừng lại. Sau một lúc lâu nhìn vào mắt cậu, anh khẽ nói, âm cuối ngân như nốt Đô giáng của một bản tình ca buồn dở dang.

"Ừ. Được mà."

Thế là họ chia tay.

Hình như có ai khóc nhưng Hồng không nhớ nữa. Đó đã là chuyện của mười lăm năm trước rồi. Chị đã quên rất nhiều thứ, chị nghĩ thế. Chỉ là khi đối diện với ánh mắt bâng khuâng của Nhật Anh, khi thấy Cường khom lưng ngồi đào vỏ sò ở tuốt phía xa, tất cả kỷ niệm xưa cũ lại ùa về trong chị như sóng vỗ. 

Cho đến giờ, Hồng vẫn nghĩ nếu như chị là Omega, chắc chắn chuyện đã khác đi. Cường đã có thể đánh dấu chị và chị là của anh mãi mãi. Người ta sẽ không chỉ trỏ đàm tếu hai người, vì "Alpha ở bên Omega là hiển nhiên". Dù nghe được câu chuyện của Khánh Thi đêm nay khiến chị nghĩ ngay cả liên kết giữa Alpha và Omega cũng chưa chắc đã đem lại hạnh phúc trọn vẹn; chị vẫn muốn mình và Cường có thể ở bên nhau như thế. Chí ít thì khi ấy, chị sẽ không phải nơm nớp nỗi lo mất đi anh vào tay một Omega nào đó khác, nỗi lo anh sẽ sớm chán một kẻ với pheromone chẳng chút hấp dẫn như chị.

Thế là chị đoán, chỉ là đoán thôi, là Nhật Anh cũng giống chị. Cũng sợ mất đi ai đó quá quan trọng đối với mình.

"Dù sao thì, chúng ta không thể sống mà không sợ hãi." Cái ngáp dài của An Tâm chính thức kết thúc cuộc trò chuyện đêm của họ. Gã vỗ nhẹ một cái lên vai Hồng rồi quay lưng để về phòng. "Nhật Anh sợ anh Thi cũng không phải chuyện xấu, dù tôi chẳng hiểu lắm cậu ta sợ cái gì. Anh Thi bình thường không quan tâm nhiều thứ vậy đâu."

Nó đấy. Hồng cười thầm trong lòng. Đó chính xác là lý do người như chúng tôi sợ người như họ đấy: Họ chẳng quan tâm nhiều đến vậy.

Đây hẳn là lý do Thi và Cường có thể làm bạn với nhau: vì họ đều tỉnh táo đến mức có phần quá lạnh lùng. Trong lúc bên kia đang lo được lo mất, họ lại chỉ dửng dưng như không. Cậu đến họ không đuổi, đi họ không giữ. Họ lúc nào cũng ở đó khi cậu ngoảnh đầu nhưng thật ra không cần cậu như cậu cần họ. Rồi hậu quả của việc bám víu lấy ánh mắt ấy của họ là cậu hẫng bước và rơi-tự-do.

Nhưng chúng ta không thể sống mà không sợ hãi.

Trở lại hiện tại, khi họ đang nối đuôi nhau lên đỉnh đồi đốt pháo, Hồng bỗng thấy xúc động trào dâng khi nhớ về những lời An Tâm nói với mình đêm hôm trước. Chị ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng lớn của Cường trước mặt, không biết cảm xúc chộn rộn trong lòng mình lúc này là sợ hãi hay hồi hộp muốn được nói điều gì đó. Chị càng không hay ở phía sau lưng mình, có một đôi mắt tinh ý đang dán chặt nhất cử động của bản thân.

Khi họ lên tới bãi đất trống trên ngọn đồi, Hồng cuối cùng cũng gom đủ can đảm để mở lời. Song ngay khi chị vừa cất tiếng gọi, một giọng nói khác đã xen vào.

"Cường-"

"Này."

Nghe được âm thanh xem chừng hách dịch kia, chị hằn học ngoảnh đầu:

"Tôi không phải 'này', ranh con."

"Anh qua bên kia với tôi không?" Tâm hất mặt về phía hàng ghế gỗ bên cạnh. Câu này rõ ràng chỉ đang hướng đến một người, không có ý nào là rủ đến người thứ ba ở đây cả.

Hồng nhìn gã, đương nhiên chị nhận thức được lời mời này có ý gì. Như một phản xạ không điều kiện, chị quay lại nhìn Cường, chờ đợi anh lên tiếng.

"Nỗi sợ của chúng ta không giống nhau."

Nhật Anh nhìn xuống vết chân trên cát mình vừa in dấu bị sóng đánh mờ, trên môi là nụ cười ảm đạm buồn bã.

"Tôi sợ Khánh Thi buồn, cho nên một khi đã chạy đi thì tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng chị thì khác. Chị thì sợ bản thân mình buồn, khi luyến tiếc ngoảnh lại nhìn, con đường vẫn ở đó cho chị trở về."

"...Chị hiểu ý tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro