Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Nơi gần trái tim nhất (3)

Bảy rưỡi, mọi người cùng ngồi lại ăn cơm. Bên cạnh tôi và Nhật Anh còn có An Cô Hôi, anh Cường, chị Hồng, anh Thái và bà giáo Kiều, tổng cộng sáu người. Anh Thái khui bia mời mọi người, chuyện trò rôm rả:

"Lâu rồi mới có bữa tất cả tụ họp, cứ tự nhiên đi đừng ngại nhé!"

Tất cả tụ họp ở đây ý chỉ nói nhóm ba người bạn cùng lớp cũ kia thôi, còn tôi, An Cô Hôi và Nhật Anh chỉ là phận ăn ké; song để bầu không khí thêm sôi động, chúng tôi vẫn nâng ly và reo hò như đúng rồi. Nhìn nét mặt vui vẻ của bà giáo già bên kia, tôi bỗng cảm thấy việc mình có mặt ở đây là một cái duyên cầu còn chẳng được. 

"Mấy cậu ăn thử đặc sản bún đũa Nam Định chưa?" Chị Hồng chuyển những bát muối để chấm thịt gà qua cho chúng tôi. "Đến tận đây rồi mà không ăn thì phí lắm đấy."

"Như đánh đố chị ạ. Tám giờ vào làm, bảy giờ đi ăn quán đã bảo hết rồi." Tôi lắc đầu chậc lưỡi. "Mà cái ngữ như bọn em dậy sớm hơn không nổi."

"Dân ở đây đa phần lao động chân tay chứ đâu có theo giờ hành chính như mấy cậu. Chừng năm, sáu giờ sáng là họ dậy ăn hết rồi." Anh Thái bật cười. "Muốn ăn bún đũa là phải đi thật sớm."

"Không sẵn như ở Hà Nội đâu."

Chúng tôi vừa ăn uống vừa nói cười vui vẻ. Chỉ có Nhật Anh là bối rối ra mặt. Cậu ta hỏi:

"Bún đũa là bún gì ạ?"

Anh Cường xé ức gà vào bát của chị Hồng rồi giải thích rằng bún ở đây không phải bún như ở ngoài, mà là một loại bún nhỏ như cái đũa, khá giống . Chủ yếu vì cái tên này nên người ngoài mới thường nghĩ đây không phải món ăn sáng phổ biến mà chỉ là một trong những món ăn kèm trên bàn cơm. Tôi nhìn chị Hồng thản nhiên gắp gà tự tay anh Cường xé để ăn rồi âm thầm so sánh với màn cãi cọ của hai người hôm qua. Dù tôi vẫn biết có gì đó đang xảy ra nhưng chẳng phải chuyện của mình nên tôi không quá bận tâm. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở đây lâu, khiến bản thân gắn bó một cách không cần thiết sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì.

"Hôm nay là hội làng đấy, mọi người có đi không?" Anh Cường chợt hỏi. Phải rồi, hội làng kỳ lạ mà chúng tôi đã được nhắc hôm qua.

"Nhà ta làm mâm cơm rồi nên không đi đâu." Thái nhún vai. "Mi có đi thì đi."

"Cái... Cái Cường đi đi, dắt Nam theo. Năm nào Nam cũng thích xem pháo hoa ở hội làng mà." Bà giáo Kiều chợt lên tiếng. Chị Hồng vội gắt um lên:

"U ơi! Con lớn đầu rồi, ham hố gì mấy thứ đó nữa chứ!"

"Điêu đi. Năm nào mi cũng rình ở cổng làng đầu tiên." Anh Thái hùa vào chọc. 

Thấy chị Hồng xấu hổ cúi gằm mặt, chúng tôi chưa kịp nói gì, An Cô Hôi đã thản nhiên lên tiếng trước:

"Anh đi với bọn tôi đi."

Chị Hồng chớp mắt nhìn gã không nói gì, sau vài giây ngắn ngủi như để suy nghĩ, chị khẽ gật đầu.

Tôi đâu có mù. Phản ứng đó chắc chắn là có vấn đề. Tôi sẽ không hỏi họ, nhưng tôi sẽ hỏi Nhật Anh. Kiểu gì cậu ta chẳng biết gì đấy. Thế mà vừa quay sang bên cạnh, Nhật Anh đã nhanh nhảu hỏi:

"Hội làng này xuất phát từ một đám tang, vậy thì bình thường mọi người có cần thắp hương không ạ?"

"Ừm, chúng tôi chỉ làm cơm mời dâu thôi, nhưng nếu cậu muốn hương khói thì có thể đi, coi như chào bà ấy một câu cũng được." Anh Cường uống một ngụm bia mát lạnh rồi nhìn về phía Nhật Anh. "Nhưng đi gần nửa đêm mới thiêng. Tầm mười một rưỡi gì đấy."

"Vậy mình đi được không ạ?"

Dù gì tâm trạng tôi cũng tốt, Nhật Anh vừa nói dứt lời xong tôi lập tức "Ừ" một tiếng. Mãi đến hai phút sau mới ý thức được cậu ta đang nói với mình, tôi ngây người nhìn mâm cơm, sau đó chậm chạp quay sang nhìn Nhật Anh.

Nửa đêm nửa hôm đòi đi thăm mộ, đùa rất vui.

"Thì cứ đi mấy vòng quanh hội chợ rồi qua đó cũng được."

"Đến cuối làng là thấy bãi tha ma đó luôn mà, chỉ có một ngôi mộ ở đó thôi! Mà hai người đi đứng cẩn thận một chút." Anh Thái cười bí hiểm chêm vào. "Dù gì đây cũng là hội mừng một "lễ cưới". Người ta nói nếu một cặp tình nhân đi qua cổng làng lúc đang đốt pháo thì sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long đấy!"

Tôi nghe mà hoảng hồn. Sao ông anh mồm mép tép nhảy kia đã nổ địa chỉ rồi? Nếu bây giờ tôi không đi cùng Nhật Anh thì đúng là không đáng mặt đàn ông... Nhưng tôi thật sự không có cảm giác muốn đi lắm.

Đầu bạc răng long gì chứ, đêm hôm đi thăm mộ cũng đủ khiến người ta bạc cả đầu đi rồi.

Tôi đờ đẫn nhìn đống lửa, bộ dạng ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn.

"Thì.. đi..."

***

Không hiểu sao nhưng Nhật Anh trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc với việc thăm mộ lần này. Bằng chứng là khi vừa bước chân ra khỏi hội làng náo nhiệt đã hơi thưa người, hắn ta lập tức mua thêm một bó hoa cúc và một túi lai rai vài loại hoa quả để cúng viếng rất đúng thủ tục.

12 giờ kém 15 phút, đêm xuống trời lại mát, khác hẳn với cái nóng gay gắt của ban ngày. Phía Nam đã nghe tiếng các anh trai tráng trong thôn bận rộn rủ nhau chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa vào cuối buổi. Năm người Nhật Anh, Khánh Thi, Hồng, Cường và An Cô Hôi cuốc bộ qua giữa thôn, thấy đa số các nhà dân đều đã tắt đèn chốt cửa, ánh sáng duy nhất chỉ có cái đèn pin cũ kĩ mà anh Thái cho họ mượn trước đó để soi đường. Ngay cả bầu không khí lúc còn chưa bước ra khỏi thôn đã âm u kỳ lạ.

Nghĩa trang được chia thành các lô nhỏ, có lẽ vì mật độ dân cư ở đây cũng không cao nên cách chia thông thường này lại khiến khu nghĩa địa càng thêm heo hút. Khu mộ trên cao nhất là khu mộ của các đời gia đình trưởng thôn, nghe nói càng lên cao đất càng thiêng nên ngoài những người có công ra thì không ai được phép mua ở trên đó. Cô con gái yểu mệnh này cũng được chôn ở đó, thành thử bọn họ cứ đi thẳng từ cổng nghĩa trang là có thể đến nơi.

"Hai cậu có sợ ma không?"

Hồng nghiêng đầu nhìn Khánh Thi bên cạnh mình, vài sợi tả tơi xõa xuống theo cử động của chị. Ba người họ cùng nhau đi sau. Về phía chị thì hẳn nhiên là do không muốn đi cùng Cường, An Tâm thì suốt từ đêm qua cứ lon ton đi theo chị như cái đuôi, nhưng Khánh Thi? Nếu không phải vì nhát gan, chị thật không nghĩ ra lý do gì để anh không đi cùng Nhật Anh cả, dù sao họ cũng dính nhau chặt như sam khi ngủ mà.

"Tôi không sợ ma. Nhưng tôi không thích những nơi quá tối."

Khánh Thi ra vẻ dửng dưng đáp. Anh đúng là không sợ ma, dù gì cũng là đứa con của chủ nghĩa duy vật, dăm ba cái chuyện tầm phào doạ trẻ con sao doạ nổi anh. Cái Khánh Thi sợ là bóng tối, đặc biệt là việc phải ở một mình khi đêm xuống, cô đơn quạnh quẽ giữa bầu không khí lặng thinh. Chính vì vậy mà so với việc ở lại nhà văn hóa một mình, anh thà đi cùng mọi người đến nghĩa trang.

"Tôi cũng không sợ."

Tâm cho rằng Hồng hỏi vậy là đang coi thường mình, gã cười khẩy một cái rồi đáp:

"Nếu anh sợ thì có thể nắm tay tôi đấy."

Vừa nói dứt lời, cái bóng đen lờ mờ trước mắt từ đâu nhảy ra như khiến tim gã hẫng một nhịp. Cái bóng ban đầu nhìn giống một đứa trẻ, nghe thấy tiếng chân bọn họ phía sau thì nó chợt phóng đại lên. Một vầng sáng trắng rọi vào mắt họ.

Tâm vội vàng túm lấy tay Hồng nắm chặt, hãi đến độ cha mình tên gì cũng không nhớ.

"Các người đang làm gì ở đây thế?"

Một giọng đàn ông trung niên khàn khàn vang lên, khó nghe như giọng một người có bệnh về phổi vậy. Ông ta khua cái đèn pin tránh soi vào mặt họ, sau khi đứng dậy liền chậm rãi đi về phía nhóm người.

"Đây không phải chỗ hẹn hò hay là thử thách lòng can đảm đâu." Ông ta đảo mắt, có vẻ không vui vẻ lắm. Dù gì chính ông cũng bị mấy cái bóng cao lênh khênh này dọa mà.

Anh Cường đi đầu đưa tay lên che mắt khỏi quầng sáng của đèn, sau khi lịch sự chào hỏi thì trình bày lý do họ tới đây.

"Tảo mộ tiểu thơ?" Người đàn ông nọ ngẫm nghĩ một chút, sau đó cúi thấp đầu tự lẩm bẩm một mình. "Cũng phải, đã sắp đến lễ thành thân của tiểu thơ rồi, nên để bọn họ hương khói cho bà một chút."

Nói rồi ông giương ánh mắt dò xét nhìn những người còn lại hồi lâu, cuối cùng cảm thấy họ không có vẻ gì xấu xa nên quyết định dẫn đường cho cả nhóm thêm một đoạn.

Trong khi Khánh Thi đã chen lên phía trước để đại diện tiếp chuyện ông bảo vệ, Tâm và Hồng lại tụt hẳn về phía sau. Mặc dù đã xác nhận ông chú kia nào phải ma quỷ gì, Hồng nhẹ nhàng tách Tâm ra khỏi mình. Gã trai trẻ nhún vai, nhét hai tay rảnh rỗi vào túi quần rồi đi theo mọi người.

Giống với những ngôi mộ gia chủ khác, mộ của con gái trưởng thôn cũng là một ngôi mộ đôi. Trong chuyện hai người nghe thì không có nhắc đến chồng bà, song Nhật Anh nghĩ có lẽ người đó cũng được chôn ở đây.

Hắn hạ túi nilon đựng đồ xuống, bắt đầu thay hoa, rửa lọ rồi sắp xếp đồ cúng. Khánh Thi ngại ngồi chen chúc nên chỉ đứng một bên với ông gác mộ, tuỳ tiện hỏi:

"Chú ơi, chú gọi bà ấy là "tiểu thơ" thì chắc chú cũng là người nhà ạ?"

Người đàn ông nọ im lặng một hồi rồi đáp: "Gia đình tôi nhiều đời nay đều làm giúp việc cho nhà trưởng thôn. Ông nội tôi là thợ vườn nhà họ, quen tiểu thư từ nhỏ, có lẽ cũng tính là bạn."

Anh "Ồ" một tiếng. Câu chuyện bắt đầu từ đời "ông nội" mà người đàn ông tóc hoa râm này chắc cũng cỡ 50 tuổi. Vậy thì tiểu thư của ông ta mất có lẽ cũng đã hơn một trăm năm. Thế rồi anh cúi xuống gần Nhật Anh để nhìn lên gần bia đá để tìm bật lửa, thường thì ngôi mộ luôn có một cái được đặt ở đây để đốt hương mà, song nụ cười méo mó của người con gái trong ảnh lại khiến anh sởn hết cả gai ốc.

Tuy là ảnh đen trắng nhưng bằng cách nào đó, Khánh Thi vẫn nhìn ra sắc đỏ thẫm của son môi và váy cưới trong ngày đẹp nhất ấy...

Thế nên người ta mới nói: Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc. Tâm đứng một bên tự nhiên thấy trò đùa này của bản thân quá hài hước, không nhịn được phụt cười thành tiếng khiến người gác mộ quắc mắt sang nhìn, thiếu điều nhét cả cái đèn pin vào mồm gã. Những người kia gượng gạo "suỵt" gã một tiếng dài. Tâm rụt cổ, lí nhí ba tiếng "Tôi xin lỗi" rồi cầm bật lửa đốt hương để chia cho Hồng, Cường và Khánh Thi.

Gã bật ba bốn cái liên tiếp mà lửa vẫn không lên dù bên trong vẫn còn ga. Thần hồn nát thần tính nghĩ không biết có phải do hàn khí ở đây mạnh quá khiến lửa không cháy được không. Bầu không khí một lần nữa rơi vào im lặng chết chóc. Im lặng đến độ gã muốn nói gì đó với mọi người lại lúng túng không biết làm sao, chỉ đành hì hục bật lửa.

Nhưng câu nói kia áp vào hoàn cảnh này thật sự rất vui. Dù Tâm vẫn muốn cười, gã phải dằn lòng xuống, cơn bức bối không được xả cộng thêm ức chế cái bật lửa dỏm càng khiến gã thấy ngột ngạt. Cái miệng ngứa ngáy muốn chửi bậy.

"Tâm này, cậu bật lửa nhanh lên. Đám hoa cúc kia sắp héo rồi đấy." Anh Cường nhắc.

"Nhưng mà cái bật lửa này sao ấy, cứ như... gì."

An Tâm nuốt nửa sau của câu cảm thán kia lại. Vốn là định pha trò, song ngẫm lại thì "Cứ như thể bà ấy chặn không cho châm lửa ấy" nghe không có mùi vui vẻ nào hết. Gã lắc mấy cái, lần này cuối cùng cũng bật thành công bèn vội vàng đốt nhang đưa cho những người kia mỗi người vài ba nén.

Nhật Anh nhận lấy phần mình. Hắn vẩy thêm một cái để dập lửa rồi nhắm mắt cúi đầu.

Bạn thân nhất của hắn, Cao Quỳnh Anh, đang vừa khóc vừa thắp nhang.

Cao Khánh Thi chết rồi. Chết ngay trong đêm trao thưởng khoa học công nghệ toàn cầu, sau khi cái tên anh được xướng lên nhận giải. Anh chết trong ngày mọi nỗ lực của mình được đền đáp, đại hỉ hoá đại bi. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của anh trên bia mộ, sợ hãi nét cười lạnh ngắt đầy thoả mãn ấy.

Hắn đã mơ thấy giấc mơ ấy nhiều lần kể từ ngày đến thế giới này. Trong mơ, Khánh Thi chết trong một căn nhà cháy rực. Bây giờ, nó trở lại với hắn như một ký ức vụt qua chứ không còn chỉ là mơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro