Chương 45: Nơi gần trái tim nhất (2)
Tôi đoán, chỉ là đoán thôi, Nhật Anh trở nên xúc động thế này là vì cậu ta từng là Omega. Cậu hiểu được sức nặng của việc bị đánh dấu hơn là Alpha chúng tôi. Quả thật đánh dấu bạn đời là một hợp đồng mà chỉ có một bên được lợi, bên kia không nhận được đền bù nào. Trong khi Alpha có toàn quyền kiểm soát Omega mà mình đánh dấu; Omega bị đánh dấu lại bắt buộc phải dựa dẫm vào Alpha này trong kỳ phát tình, nhất định chỉ có pheromone của Alpha này mới xoa dịu được. Rồi việc nhận đánh dấu chẳng khác nào tròng xích vào cổ. Alpha kia có thể tùy ý tìm Omega thậm chí là Beta khác, nhưng Omega này thì không, nhiều trường hợp vì tính đặc thù của thể chất mà một Omega từng bị đánh dấu không thể được đánh dấu lại sau khi tái hôn. Kiểu tình huống này hàng năm vẫn có cả trăm vụ. Nói tóm lại, đây là vấn đề nhức nhối không chỉ về mặt sinh học mà cả pháp lý nữa.
Nhưng nếu vì thế mà khẳng định bản chất của mối quan hệ ấy là "mất tự do" thì cá nhân tôi không đồng tình.
Sau vài giây chần chừ, tôi nói với Nhật Anh, người vẫn đang ôm chặt lấy eo mình không buông:
"... Cậu từng giúp tôi thay đồ lần tôi bị ốm nên chắc cũng biết, tôi có một vết cắn ở sau gáy."
Từ góc này, tôi chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Nhật Anh chứ chẳng biết được biểu cảm của cậu là gì. Thời điểm tôi đưa tay chọc lên xoáy tóc trông như họa tiết trên lưng mấy con chó Phú Quốc ấy, cậu ta khẽ gật đầu một cái thay câu trả lời. Tôi bất giác nghĩ đây hẳn là một cái công tắc gì đó.
"Đó là vết đánh dấu liên kết bạn đời." Tôi tỉ tê với cậu câu chuyện mình chưa bao giờ nói cho ai. "Hay chí ít là, tôi đã hy vọng thế."
"Khao khát có được ai đó và khao khát được ràng buộc bởi ai đó là hai thái cực không thể tách rời trong tình yêu. Nếu như người ấy muốn tôi như cách tôi muốn họ, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này. Ràng buộc giữa Alpha với Omega như thế này chính là cảm giác an toàn tuyệt đối trong một mối quan hệ lâu dài, cho nên tôi không nghĩ nó cướp đi tự do của người khác. Đặc biệt khi người ta chủ động mong muốn điều đó."
Hai bàn tay rảnh rỗi của tôi đặt lên vai Nhật Anh, nhẹ nhàng luồn ra phía sau xoa gáy cậu.
"Được người yêu mình đánh dấu còn mang lại hạnh phúc và sự an tâm lớn hơn cả trao nhẫn. Tôi ấy mà, cũng từng tham vọng được ràng buộc như thế đấy. Ràng buộc giữa Alpha và Omega thiêng liêng không chỉ bởi vì nó kết nối hai con người cả đời, mà còn vì nó chỉ có thể xảy ra giữa Alpha và Omega."
Bởi vì khát khao loại ràng buộc không thuộc về mình ấy, tôi đã để một vết sẹo vô nghĩa hình thành trên gáy. Chẳng có sự liên kết nào, tôi vẫn chẳng thuộc về ai. Sau tất cả, chỉ có những cơn đau nhức không thể xoa dịu bằng thuốc thang mỗi mùa trở trời ở lại.
Tôi không buồn chuyện đã qua, con người tôi là vậy, tôi không có thói quen vấn vương quá khứ. Nhưng việc tôi thấy nhẹ nhàng khi nói ra những điều này là thật.
"Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?" Nhật Anh hỏi tôi. ".... Lúc anh được đánh dấu ấy?"
"Haha, tôi sẽ không dùng từ đánh dấu cho sự kiện này đâu. Nhưng vào khoảng tôi lớp Mười Một."
Lớp Mười Một, tôi nghĩ, đã qua lâu như vậy rồi.
Chợt cảm thấy vòng tay Nhật Anh siết lại, tôi phì cười rồi lại vò tóc cậu. Thằng nhóc này, có phải đang tranh thủ phút ủy mị để dựa dẫm vào tôi không thế? Thường ngày cậu ta ít động chạm, ít giao tiếp, tôi còn tưởng cậu ta ghét thân mật. Thì ra cũng chỉ là một con mèo có vẻ ngoài kiêu ngạo, một khi dám hạ cái tôi xuống là có thể quấn lấy người ta ngay.
Thú thực tôi không ghét Nhật Anh như thế này, ngược lại còn thấy vui vẻ vì cậu đã có nhiều niềm tin ở tôi hơn.
"Gì nào? Cậu đang an ủi tôi à?"
Nhật Anh im lặng vài giây mới đáp:
"...Anh đã khổ cực nhiều rồi."
"Ừm ừm."
"Sau này anh sẽ được hạnh phúc. Nhất định đấy."
Câu khẳng định trẻ con ấy khiến trái tim tôi mềm nhũn. Trong một thoáng xúc động, tôi muốn hỏi Nhật Anh rằng: Rốt cuộc tương lai của tôi mà cậu thấy trông như thế nào mà cậu luôn khẳng định nó sẽ tốt đẹp, rồi sẽ có người yêu thương tôi, làm tôi hạnh phúc? Rốt cuộc là cậu lấy ở đâu sự tự tin cho rằng mọi thứ sẽ diễn biến đúng như những gì cậu mong đợi? Vì thế giới này thực ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết sao? Vì tôi là một trong các nhân vật phụ, còn cậu ấy là người xuyên sách nắm trong tay quyền hạn và hiểu biết đủ để sắp đặt vận mệnh của tất cả?
Có lẽ vì tôi được "viết" một cách quá mờ nhạt, thành thử tôi không có nhiều cảm xúc với những gì mình đã trải qua. Tôi biết rõ những sự kiện ấy, chỉ vài cái là quên, đa phần đều không gắn bó đến mức mỗi lần hồi tưởng đều xúc động. Tôi không bồi hồi khi nghĩ tới mối tình đầu tiên, không quá đau xót đối với chuyện của em gái, không thù hận Nhật Anh. Bởi vì nghĩ mọi chuyện xảy ra đều đã được tác giả sắp đặt trước, tôi gần như không bao giờ thắc mắc mà chỉ sống cho tốt phần mình. Nhưng Nhật Anh. Nhật Anh là người đầu tiên khiến tôi phải đặt câu hỏi về sự tồn tại lẫn ý nghĩa của thế giới này.
Chuyện Charon và Pluto thành công là nhờ Nhật Anh đề xuất ngay từ đầu. Vấn đề của Hạ An cũng do cậu ta tự giải quyết, không hề nhờ cậy gì tới tôi. Một ý nghĩ điên rồ nảy lên trong tức khắc: Nếu như câu chuyện này vốn không có ai hạnh phúc, vậy nên Nhật Anh mới đến đây để giúp đỡ chúng tôi, cứu rỗi chúng tôi?
Thế là tôi thấp giọng hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Cậu sẽ được hạnh phúc chứ?
"...Em hy vọng thế."
"Chỉ nói vậy thôi, dù sao thì hạnh phúc cũng không phải đích đến. Hạnh phúc là quá trình mà. Cậu sống tốt cho hiện tại là được." Vừa nói, tôi vừa tách mình khỏi Nhật Anh rồi nhìn xuống áo, giả vờ trách móc để đổi chủ đề. "Cậu xì mũi đầy áo tôi rồi, mà tôi không đem cái nào để thay cả. Giờ sao?"
Vốn chỉ định đùa một câu hòa hoãn, thế mà Nhật Anh chống tay xuống chiếu để đứng dậy thật, giọng cậu ta nghiêm túc đến mức tôi có cảm giác cậu ta không có đang hùa theo trò đùa của mình:
"Anh mặc áo của em không? Dù sao em cũng quen ở trần hơn ạ."
Không chờ tôi trả lời, Nhật Anh đã cởi áo ngay được, cứ như chỉ chờ cơ hội này để tống khứ cái áo phông kia ra. Tóc cậu ta đã dài ra nhiều so với đợt cắt trước, có thể nói là gần như trở về trạng thái ban đầu. Xương vai Nhật Anh rộng cùng với hông hẹp tạo thành thân hình chữ V tự nhiên cân đối, vóc người nhìn vào là có thể thấy ngay sự săn chắc dù cơ bắp không nổi quá rõ. Chuyện tôi không biết là Nhật Anh có tới bốn hình xăm. Một con tem bưu điện hình dải đất chữ S trên bắp tay trái, bên dưới là biểu tượng cán cân của cung Thiên Bình. Trên cánh tay phải là hình một con cá ngừ vây xanh đang cầm súng với dòng chữ bằng tiếng Nhật*. Cuối cùng là hình đũa phép cùng một câu thần chú bằng tiếng Latin ngay sau gáy. Lại cộng thêm chiếc quần ngủ kẻ sọc dài tôn lên đôi chân dài miên man...
Đúng là trên đời có tồn tại người bị nguyền rủa bởi sắc đẹp mà, tôi tự nói với chính mình.
"Ở đây không có chăn ấm nệm êm như ở nhà đâu, không sợ lạnh à?" Tôi nhận lấy chiếc áo đối phương giao cho mình, cười cười.
"Em không sợ đâu."
Nhật Anh đã nói đến thế, tôi cũng không khách sáo nữa. Dù rằng tôi không mắc chứng sạch sẽ đến nỗi không thể mặc một cái áo hơi ướt qua đêm, nhưng với tính cố chấp thành thói của Nhật Anh, thà là tôi cứ nhận đi cho êm xuôi. Bằng không, dám là cậu ta sẽ bắt tôi dùng nó để gối đầu chứ không mặc lại đâu.
Thiếu đi một lớp vải ngăn cách hai cơ thể, nhiệt độ của chúng tôi quyện vào nhau rồi tăng lên đột biến.
Mười hai giờ bốn mươi phút, tôi giật mình sực tỉnh vì chạm phải một phần cơ thể nóng như lò than hồng của ai đó. Nhật Anh nằm ngay ngắn bên cạnh tôi, mắt nhắm nghiền. Tôi chạm lên bắp tay cậu, thấy nóng quá bèn áp lên trán.
"Nhật Anh! Nhật Anh!" Tôi lay cậu. "Cậu phát sốt rồi!"
Tôi lo lắng mò tìm điện thoại dưới gối để chiếu đèn ngồi dậy. Song Nhật Anh đã đè tay tôi xuống, giọng khàn đặc vì ngái ngủ:
"...Không sao đâu anh... Không sao đâu..."
"Chắc chứ? Cả người cậu đều nóng lắm đấy."
Nhật Anh hơi xấu hổ: "Người anh cũng nóng mà."
Hình như đúng vậy thật. Chủ yếu do chúng tôi dính nhau sát quá, đã thiếu vải còn chung chăn, thành thử giữa đêm hè không tránh khỏi nóng nực. Tôi nghĩ ngợi rồi lại thấy buồn cười, cuối cùng đành thỏa hiệp nằm xuống chỗ cũ rồi kéo lại chăn:
"Giật cả mình, haha."
Nói đoạn tôi nằm tách khỏi Nhật Anh. Không biết chị Hồng và An Cô Hôi đã đi đâu tới gần một giờ sáng chưa về, bên cạnh tôi chẳng có ai. Tôi không để tâm chuyện đó lắm nên nằm nhìn trần nhà hai phút là đã trở về giấc ngủ được rồi.
Càng về đêm nhiệt độ càng thấp, mảnh chiếu mỏng không thể ngăn cách chúng tôi khỏi nhiệt lạnh từ mặt đất. Trong cơn mê man, tôi nghĩ mình lại tìm đến nơi ấm áp để rúc vào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh tôi chỉ có một An Cô Hôi đang vắt lưỡi ngủ.
Tôi nhấc cánh tay đang xếp ngang bụng mình của gã ra rồi ngồi dậy. Chưa dứt cơn mê man, tôi ngồi đó bần thần hồi lâu. Nắng sớm gay gắt trườn qua khung cửa sổ, đốt cháy từng ô gạch dưới sàn nhà. Buổi sáng nơi phố huyện không như thủ đô vội vã lúc nào cũng ngùn ngụt khói xe, lúc nào cũng ồn ào huyên náo; đón chào tôi ở nơi thôn xóm bình yên này chỉ có tiếng chim lanh lảnh hót vang ngoài sân. Tôi dụi mắt mấy cái, vuốt lại chỏm tóc dựng đứng sau đầu rồi bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến cơ quan tiếp tục công việc. Vì đặc thù chuyên môn, tôi và An Cô Hôi được phân chủ trì hai cuộc họp khác nhau. Tôi họp sáng còn gã họp chiều.
Tôi sẽ không nói là mình ghen tị với cái người được ngủ nướng buổi sáng kia đâu, nên chỉ lầm lũi rời đi không đánh tiếng nào.
Có lẽ do hậu quả của kỳ mẫn cảm vẫn đang râm ran trong cơ thể mà tôi thấy gáy mình hơi nhức. Tuy rằng tôi không biết chuyện như vậy có khả dĩ hay không, nhưng mỗi thể trạng sẽ có một biểu hiện khác, nên cứ cho là thế đi. Không thì tôi chẳng biết phải giải thích cho cơn đau kỳ quái này thế nào hết.
Lao vào guồng quay công việc cả một ngày ròng rã. Khi tôi và An Cô Hôi đến xưởng thép nhà cô Kiều như đã hẹn đã là bảy giờ tối. Mùi gà nướng thơm phức khiến mọi mệt mỏi của tôi như bay biến cả. Tôi vắt áo khoác lên cánh tay rồi tiến vào giữa đám người đang cặm cụi quạt lửa.
"Mọi người đang nướng gà à?" Tôi xắn tay áo sơ mi lên. "Cần thay ca không?"
"Cũng gần chín rồi, hai người xếp chiếu giùm đi!"
Tôi nhìn theo hướng tay anh Cường chỉ thì thấy chị Hồng đang lúi húi dọn bát đũa trong bếp. Chưa kịp lên tiếng, An Cô Hội đã chạy vào hộ chị. Một cảm giác hơi quái quái trong linh tính mách bảo tôi rằng thường ngày tên này không xởi lởi đến thế đâu, đặc biệt là với người gã chê là "kỳ lạ" như chị Hồng.
Tôi không đi theo họ mà rẽ sang bên cạnh để lấy hai mành chiếu ra xếp giữa sân. Nhật Anh đang xoay que xiên con gà cho anh Cường quạt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khiến tóc mái cậu ta ướt sũng, phải vuốt ngược lên. Nhật Anh đẹp hơn khi để lộ trán, tôi âm thầm đánh giá và tiếp tục việc của mình.
____
*Những hình xăm của Nhật Anh (mang tính biểu tượng, các chữ sẽ không giống vậy):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro