Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Thị trấn Mân Côi (2)

Để không phí hoài thời gian, tôi và An Cô Hôi vừa tới nơi đã bắt đầu làm việc. Không kịp đưa Nhật Anh về chỗ nghỉ cũng không thể để cậu ta ngủ trong xe, tôi đành gọi cậu dậy, bảo cậu ngồi trong phòng khách ủy ban chờ tôi. Nhật Anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cho dù có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ cố gắng nghe lời tôi hết sức. Tôi xoa mái tóc xù màu hạt dẻ của cậu, thấp giọng hòa hoãn:

"Xong việc tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu, rồi về phòng muốn ngủ bao lâu thì ngủ, được không?"

"Vâng. Anh cứ đi làm đi ạ."

"Ngoan lắm. Chờ tôi nhé."

Nói rồi tôi vội vã rảo bước đi cho kịp giờ họp sáng.

Thật ra tôi không sợ Nhật Anh đi lung tung rồi làm loạn, rõ ràng vì cậu ta không phải kiểu người như thế. Nói vậy không phải vì tôi biết rõ con người Nhật Anh, mà chỉ là tôi có cảm giác cho đến khi nào tôi trở lại, cậu ta sẽ mãi ngồi ở đó chờ đợi tôi.

"Thật sự không cần bắt cậu ta đeo rọ mõm à?"

Từ bên vai phải, An Cô Hôi khẽ thì thầm với tôi. Tôi hỏi ngược lại gã:

"Cậu có biết nếu Nhật Anh tấn công người khác, ai sẽ là người sợ hãi nhất không?"

"...Nạn nhân chứ?"

Tôi lắc đầu: "Là bản thân cậu ta đấy."

Tuy rằng không phải ai cũng biết người ra tù ít nhiều đều gặp vấn đề về tâm lý, nhưng tôi vẫn thấy thất vọng khi An Cô Hôi xem thường mức độ sang chấn của đối tượng mình giám sát. Đương nhiên trong đầu gã, Nhật Anh vẫn là hung thủ, là người có tội; cậu ta có mặc cảm, có dằn vặt đến nỗi thần trí sụp đổ thì cũng là thứ cậu ta đáng phải chịu. Tôi thì lại không nghĩ thế. Khi chấp hành án phạt tù, Nhật Anh không chỉ phải chịu hình phạt cải tạo mà còn bị giày vò bởi những nghiên cứu gần như mang tính cưỡng ép của Viện giới tính thứ cấp, khiến cho không chỉ tâm trí mà cả sức khỏe thể chất cũng suy giảm trầm trọng. Tôi tin vào công bằng, tin vào ác giả ác báo, nhưng cũng tin vào tính giáo dục của pháp luật. Những gì mà Nhật Anh phải chịu đựng, theo tôi mà nói đã vượt quá giới hạn của "công bằng" và "giáo dục" rồi.

Đương nhiên chuyện đã rồi xới lại cũng vô nghĩa. Tôi chỉ cảm thấy, người từng ngã mới biết đau. Sau khi trải qua năm năm như địa ngục trần gian như thế, có cho tiền chắc chắn Nhật Anh cũng không dám phạm lại sai lầm ấy.

Giống như lần rơi vào chu kỳ Mê trước đây, Nhật Anh bị mất kiểm soát, ấy vậy mà khi nghe tôi dọa dẫm rằng cậu ta sẽ bị tống lại vào trại giam, cậu ta đã trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức vậy.

"Anh có vẻ rất tin tưởng cậu ta."

"Tin tưởng? Tôi không tin tưởng cậu ta."

An Cô Hôi tròn mắt khi nghe câu trả lời của tôi, nhưng tôi lại cho rằng những gì mình nói chẳng có gì đáng để ngạc nhiên đến thế.

"Đây không phải quan hệ tin tưởng. Đây là quan hệ người giám sát với đối tượng giám sát. Yêu cầu của tôi là cậu ta phải ở yên một chỗ và nghĩa vụ của cậu ta là chấp hành, không nghe lời thì bị phạt. Có cái gì chưa rõ ràng mà phải cần tới lòng tin ở đây?"

"...Ồ. Haha! Đúng rồi nhỉ." An Cô Hôi bật cười thành tiếng. "Chà, nhìn anh lúc nào cũng hiền hòa vui vẻ, lắm lúc em quên mất anh từng làm ở Viện kiểm sát. Được thôi, đúng là không nên nghi ngờ lựa chọn của Bộ mà."

"Lựa chọn gì chứ, tôi đường đường chính chính vượt qua bảy trăm ngàn hồ sơ đấy nhé."

"Thì cũng đường đường chính chính, nhưng trước anh còn tới hai hồ sơ đẹp không thể chê được vào đâu." An Cô Hôi tuy ít tuổi hơn song lại làm ở Cục sớm hơn tôi, còn giữ vị trí then chốt ở phòng bên cạnh nên khi nói chuyện với tôi, ít khi nào gã khách khí như những người khác. "Hai người kia mà không đột nhiên bị loại ở vòng cuối, anh nghĩ mình được làm giám sát viên cho Enigma chắc."

Tôi "Hả" một tiếng rõ to. Tôi không phải hồ sơ đứng đầu, mà vốn chỉ xếp thứ ba nhưng được đưa lên thay thế cho hai hồ sơ không hợp lệ?

Được rồi, như vậy vẫn có nghĩa tôi đứng nhất mà.

Chỉ là thông tin này quá chấn động, đến khi họp xong rồi mà tôi vẫn không thể hoàn toàn quăng nó ra sau đầu. Dọc đường về nhà văn hóa để sắp xếp chỗ ngủ nghỉ, tôi cố gặng hỏi An Cô Hôi thêm mấy lần. Thằng cha này hẳn đã nắm được ý định của tôi nên càng được đà tỏ ra thần bí, không chịu hé răng thêm nửa lời. Tôi đâm nản, chẳng ư hử gì thêm nữa.

Căn homestay phường mà chúng tôi sẽ nghỉ chân về cơ bản chỉ là một cái nhà văn hóa không hơn không kém. Thiết kế kiểu cũ với bốn cột nhà bên ngoài, tường sơn màu vàng kem đã hơi tróc vảy, mái ngói đỏ au, trên tường khảm bảy chữ đỏ "Nhà Văn Hóa thị trấn Mân Côi". Trong nhà văn hóa có hai phòng nghỉ để ba người chúng tôi chia nhau. Nói là "chia" nhưng phân phòng thế nào ai cũng đoán ra được rồi: Tôi và Nhật Anh một phòng, An Cô Hôi một phòng.

Đương nhiên gã lại thắc mắc, vậy là tôi hỏi gã có muốn ở cùng Nhật Anh không thì tôi sẽ nói giúp cho mấy câu. Gã bèn nghiêng đầu:

"Chứ tại sao không phải là anh cùng phòng với em?"

"Vì Nhật Anh ngủ với cậu còn kiềm chế được. Tôi thì không đâu." Tôi cười đe dọa. "Tôi sẽ đánh cậu đấy."

An Cô Hôi lại cười nắc nẻ, cứ như không hề thấy bực bội chút nào. Lúc ấy Nhật Anh đang lúi húi chuyển hai chiếc balo của chúng tôi vào phòng, cậu ta thò đầu ra nói:

"Khánh Thi, sao trong này lại có sẵn cả đồ đạc rồi ạ?"

"Đồ đạc gì?"

Vừa toan nói với cậu ta thêm mấy câu, từ bên ngoài đã truyền tới những âm thanh ồn ào thu hút sự chú ý của chúng tôi. An Cô Hôi là người hóng hớt ngóng ra đầu tiên, kế đó là tôi và Nhật Anh bối rối nhìn nhau rồi mới lầm lũi nối gót.

"Hồng à, chắc là hôm nay cháu về nhà đi, có khách đến đây nên chẳng còn phòng cho cháu nữa rồi." Là giọng của bác Kiên, cán bộ văn hóa xã đã hướng dẫn chúng tôi về đây. "... Chắc là bố mẹ cháu cũng lo cháu lắm đấy, cháu xin lỗi-"

"Không! Cháu không muốn! Tại sao có khách mà không ai bảo cháu? Đồ của cháu ở đây đã mang đi đâu? Mà biết mang đi đâu giờ!"

Đáp lại bác Kiên là một giọng nói vừa vang vừa trầm, nếu không phải vì vừa nghe ra cái tên "Hồng" hết sức nữ tính kia, có lẽ tôi đã ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh của một người đàn ông tuổi tứ tuần rồi. Đây chắc chắn là chuyện liên quan đến nơi ăn chỗ ở của mình, chúng tôi phải ra ngoài nói chuyện mới được. Nghĩ là làm, tôi đại diện ba cái miệng ăn tiến về phía hai người đang nói chuyện ngay hiên nhà văn hóa.

"Bác Kiên, có chuyện gì thế ạ?"

Vừa hỏi, tôi vừa nhìn về phía người mà bác gọi là "Hồng" kia. Gần như ngay lập tức, một luồng cảm xúc lạ lùng chạy dọc sống lưng tôi.

"Hồng" sở hữu một khuôn mặt vuông vức cùng vầng trán cao và rộng, thoạt nhìn không có cảm giác nhẹ nhàng hay nữ tính như cái tên của mình. Hồng trang điểm rất đậm, từ đôi môi đỏ như vỏ mận chín đến đuôi mắt được kẻ xếch lên sắc sảo đều khiến người nhìn phải ấn tượng. Thế nhưng thật sự phải nói, lớp trang điểm ấy không giấu đi được "Hồng" này là một người đàn ông.

Tôi lia mắt thật nhanh để nhìn xuống chiếc váy suông cổ đức đang ôm lấy thân hình rắn rỏi của Hồng, chợt thấy những vết sẹo và vết thâm tím rải dọc đôi chân họ. Tôi bỗng bối rối.

"Thật ra đây là cháu bác, tên nó là Hồng. Nó là cộng tác viên văn hóa, vì vài vấn đề nên bình thường nó vẫn hay sinh hoạt ở đây, coi như quản lý nhà văn hóa luôn..." Bác Kiên cũng lúng túng không kém, đoạn ngẩng lên nhìn Hồng. "Mấy hôm trước cháu đi đâu chú đâu có biết, nhờ người chuyển lời rồi đấy thôi... Mà chắc là không có tới nơi ha."

"Lại chẳng." Hồng bĩu môi tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. "Đi nhà nghỉ hay khách sạn thì bất tiện mà cũng chết tiền, những hai ngày. Và đừng có bảo cháu đi ở nhờ nhà ai! Chú biết thừa không ai muốn cho cháu ở nhờ cả!!"

"Từ nào... Bình tĩnh đi cháu, ở đây đều là người từ trên Cục về..."

"Rồi chú muốn cháu làm thế nào?!"

"Anh- À không chị, hay là anh... Ừm, ở đây vẫn được mà." Hiếm khi nào tôi lại nói năng ngắc ngứ như thế, chủ yếu vì tôi chẳng biết phải xưng hô với Hồng ra sao. "Có những hai phòng ngủ."

"Tôi không ngủ chung với cánh đàn ông mấy anh đâu?" Hồng nhướng mày nhìn tôi dò xét, tông giọng chẳng hiểu sao lại dịu hẳn đi, không còn đỏng đảnh như mới đây nữa. "Nhưng cũng cảm ơn anh vì đã ngỏ lời."

"Không ý tôi là, ba người chúng tôi một gian." Như đã xác định được đối tượng giao tiếp, tôi cởi mở hẳn, lại bật chế độ hướng ngoại để vừa cười vừa nói chuyện. "Chị cứ ở gian chị thôi. Chúng tôi không phiền đâu. Dù sao chúng tôi cũng làm việc cả ngày, buổi đêm có chỗ kê lưng là tốt rồi."

Nghe tới đây, bác Kiên vội can thiệp: "Ấy sao thế được. Các cậu đường xa lặn lội đến đây làm công tác, để các cậu tá túc ở nhà văn hóa đã là tệ lắm rồi, sao chúng tôi còn bắt các cậu chen chúc một buồng được chứ! Hồng ơi-"

"Sao đâu bác ơi, bọn cháu ở trên thành phố cũng phải chen nhau ngủ chứ cũng làm gì có nhà lầu phòng rộng đệm êm. Bọn cháu quen rồi." An Cô Hôi bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi, đưa hai tay vòng ra phía trước để ôm thắt lưng tôi rồi nói. "Đã bảo anh ngủ với em từ đầu rồi mà."

Đm. Tôi gai cả người. Thế mà chưa kịp hất tay gã ra, Nhật Anh đã tò tò bước tới rồi đứng sáp lại gần tôi. Tự nhiên giữa mùa hè ba thằng đàn ông đứng dính cả vào nhau, nhìn mặt bác Kiên và Hồng là tôi biết chúng tôi trông đần độn đến mức nào. Ấy thế mà có vẻ như đã chứng minh được chúng tôi là một đám người không thể ngủ nếu thiếu nhau, vậy là sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hồng vẫn quyết định ở lại nhà văn hóa.

Cũng chỉ một đêm thôi, chiều mai chúng tôi đi rồi, có cái gì mà phải kiêng dè lẫn nhau cơ chứ.

Ba người chúng tôi lật đật ôm túi đồ sang phòng trống còn lại. Đến khi nhìn thấy một cái giường đơn độc mộc, chúng tôi mới thấy hối hận về quyết định của mình. An Cô Hôi thở dài rồi chỉ tay phân phó:

"Tôi nằm giường, anh Thi nằm đất, cậu Nhật Anh ngủ đứng nhé."

Nhật Anh nhướng mày nhìn gã: "Đứng sao mà ngủ được?"

"Người ta nói có luyện tập mới có thành công mà."

"Thôi, hai cái thằng này." Tôi can ngăn. "Giờ bê cái giường ra ngoài rồi trải chiếu nằm. Nhật Anh đi hỏi chị Hồng xem ở đây có chiếu không. Tôi với Tâm sẽ mang giường ra."

"'Chị' á? Nhưng người đó rõ ràng là đàn ông mà." An Cô Hôi xoa cằm. "Không lẽ bê đê?"

"Anh nói như vậy là xúc phạm họ đấy." Nhật Anh lên tiếng. "Đó cũng có thể là sở thích của họ mà."

"Sở thích gì mà kỳ cục."

"Có cậu kỳ cục ấy. Thời đại này đàn ông còn mang thai được rồi, trang điểm xinh đẹp một chút có cái gì bất thường mà cậu chê bai?"

"Hai người... Được thôi. Là lỗi của em." An Cô Hôi tự ái quay mặt đi. "Hai người khiêng giường đi, em đi tìm chiếu."

"Không phải lỗi cậu chẳng lẽ lỗi của tôi. Đi mau đi."

Tôi nhìn An Cô Hôi hậm hực rời khỏi phòng rồi vẫy Nhật Anh lại để giúp mình dỡ dát giường ra, sau đó khuân từng mảnh ra nhà kho phía sau để xếp tạm. Lúc đi ngang qua gian chính, tôi thấy Hồng đang đứng nhìn theo chúng tôi. Thật chẳng biết có phải chị ta đã nghe được gì hay không mà suốt cả buổi sáng hôm ấy, ánh mắt Hồng cứ dán chặt lên Nhật Anh, khóe môi không giấu được nụ cười tủm tỉm.

Tôi cảm thấy vô cùng bất an.

Mà bất an nhất là vào đầu giờ chiều, Hồng đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng không đóng của chúng tôi trong bộ váy mới, niềm nở hỏi:

"Mọi người có muốn đi dạo loanh quanh đây không? Tôi dẫn đi!"

Nói là mọi người nhưng rõ ràng là đang hướng đến Nhật Anh. Tôi không thể không đi theo đối tượng giám sát của mình, An Cô Hôi thì ngại ở một mình, vậy là cả ba người chúng tôi đều đồng ý. Dù sao tối nay cũng tổ chức hội làng, đi ngắm nghía một chút chắc cũng không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro