Chương 40: Thị trấn Mân Côi (1)
Tôi đánh thức Nhật Anh đang ngủ say trên ghế phó lái bằng một cái vỗ vai nhẹ. Cậu trai này không như tôi mỗi khi muốn gọi dậy đều phải như hò đò mới mở được mắt, chỉ cần đụng nhẹ thôi là Nhật Anh đã tỉnh táo lại rồi. Cách cậu ta nhìn tôi ráo hoảnh thậm chí còn không giống người vừa ngủ mê man suốt nửa tiếng qua. Tôi hất mặt về phía cửa kính xe ô tô rồi lên tiếng:
"Cậu ra đằng sau ngồi đi, để đồng nghiệp tôi ngồi trước."
Nhật Anh nhìn theo tầm mắt tôi, đôi chân mày thanh tú lập tức nhíu lại khi thấy một gương mặt lạ lẫm đang chờ bên ngoài. Người đàn ông đang chờ được mở cửa kia là Nguyễn An Tâm, đồng nghiệp ở cơ quan của tôi. An Tâm năm nay hai mươi chín, cái nết không có miếng nào 'an tâm' như tên gã. Gã làm nhà nước nhưng tính cách thì láo nha láo nháo; cho nên tất cả đều thống nhất gọi gã là An-Cô-Hôi (Alcohol). An Cô Hôi làm ở phòng khác, tôi và gã hiếm khi nào nói chuyện nên tôi cũng không biết nhiều về nhân vật này, chẳng qua lần thanh tra này chúng tôi được phân công cùng một địa điểm, thành thử lại rủ nhau cùng đi.
Nhật Anh có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn phải mở cửa xe chuyển ra phía sau, An Cô Hôi thay thế cậu vào ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn gã thắt dây an toàn, chưa kịp mở miệng nói gì thì gã đã bắt chuyện trước:
"Từ đây đến thị trấn Mân Côi chừng trăm cây, có cần dọc đường đổi người lái không anh?"
"Không cần đâu, đi nhanh chỉ hai tiếng thôi."
"Vâng. Hỏi vậy chứ em không có bằng lái xe."
Thằng này nói chuyện kiểu gì đây, tôi cười nhạt rồi nổ máy. Bốn giờ sáng, chiếc xe công vụ đen lao đi trong màn sương xám còn chưa tan trên những cung đường đã lác đác bóng người qua lại. Khi các nẻo đường gần xa nơi thủ đô vồn vã chật kín phương tiện giao thông, hẳn là chúng tôi đã yên vị trên cao tốc để hướng tới một thành phố khác rồi.
Điểm đến cho chuyến đi này của tôi và An Cô Hôi là thị trấn Mân Côi thuộc tỉnh Nam Định. Chúng tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra cũng như hỗ trợ pháp lý cho Ủy ban nhân dân cấp xã ở đó các vấn đề liên quan đến áp dụng pháp luật về giới tính thứ cấp. Tuy rằng chuyến thanh tra sẽ chỉ kéo dài hai ngày một đêm, tôi vẫn đưa Nhật Anh theo. Lý do rất đơn giản thôi: Đó là vì tôi được phép. Là giám sát viên toàn thời gian của Enigma đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, không chỉ Bộ Tư Pháp mà cả Bộ Y Tế cũng trông chờ rất nhiều vào nỗ lực theo dõi báo cáo của tôi, do đó họ tạo rất nhiều cơ hội để tôi có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách tốt nhất. Nhưng cho đúng thủ tục và để không tạo thành ngoại lệ, tôi vẫn phải khai trên giấy tờ rằng Nhật Anh đi theo tôi theo diện người thân.
Trong nội bộ của Bộ Tư Pháp, đặc biệt là cơ quan của tôi, sự tồn tại của Nhật Anh không còn gì là lạ lẫm cả. Họ đều đã biết rõ mọi thứ về trường hợp này, giống như tôi, bao gồm cả sơ yếu lý lịch và lý lịch tư pháp của cậu ta, chỉ quan trọng là ai để tâm hay ai không để tâm thôi.
An Cô Hôi là một trong những người để tâm.
Nhưng như đã đề cập trước đó, An Cô Hôi thật sự không có kỹ năng làm người khác an tâm như tên gã chút nào. Im lặng được vài phút, gã lại hỏi:
"Em nhớ hình như trong quyết định của Tòa án yêu cầu sau khi chấp hành xong hình phạt vẫn phải đeo rọ mõm trong vòng ba tháng mà nhỉ?"
Câu này rõ ràng đang nhắm đến Nhật Anh - người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng không phải đeo rọ mõm - ngồi ngay phía sau. Cậu ta đang khoanh tay nhắm mắt, nhưng tôi biết cậu ta không ngủ nhanh như vậy, kiểu gì cũng đang vểnh tai nghe lỏm cho mà xem.
Tôi cười xòa với An Cô Hôi: "Cứ chấp hành cứng nhắc như cậu thì còn gì là quyền công dân nữa."
"Anh không sợ bị cắn à? Enigma có thể biến Alpha thành Omega đấy." An Cô Hôi nhìn Nhật Anh từ kính chiếu hậu. "Tuy là chỉ mới có một trường hợp biến đổi... Nhưng anh hiểu mà."
"Biến thành Omega chứ có biến cậu từ người thành chó đâu mà phải sợ." Tôi nén cảm xúc khó chịu vì bị làm phiền xuống để tập trung vào lái xe. "Đối tượng giám sát của tôi cũng không phải thứ bệnh dịch gì phải xa lánh, cậu còn phát ngôn phân biệt nữa coi chừng tôi tố cáo cậu theo Khoản 1 Điều 244 Luật Giới tính thứ cấp."
"Anh bênh dữ thế, bên ngoài nhìn vào khéo còn tưởng hai người gì gì với nhau."
Nói nghe thất đức chứ ngộ nhỡ mà giờ bị tai nạn giao thông, chắc chắn là tôi sẽ bẻ lái làm sao để ghế phụ phải hứng hết chấn thương mới hả dạ mất.
"Cậu ta là con tôi dứt ruột đẻ ra đấy. Được chưa?"
An Cô Hôi nghe vậy liền bật cười. Tôi không biết gã cười cái gì, cũng không có nhã hứng hỏi. Thay vào đó tôi mở podcast lên để nghe cho tỉnh ngủ. Tôi có tài khoản Spotify nhưng không để nghe nhạc mà chủ yếu tìm đến các chương trình radio hơn. Tôi đã lưu cả tá danh sách podcast đủ thể loại đủ lĩnh vực, vì bản thân không có sự thiên vị cụ thể nào nên nó chạy tới đâu tôi đều nghe tới đó, không chuyển không tua. Tỷ như podcast hiện tại mà tôi đang nghe là một cách lý giải tại sao Tarot lại thịnh hành đối với Gen Z như vậy, dù rằng tôi chẳng hiểu lấy nửa chữ.
Nhưng thà là nghe thứ mình không hiểu còn hơn là tiếp chuyện với An Cô Hôi. Tôi không ghét An Cô Hôi, tôi chỉ không thích những người nói quá nhiều.
"Không phải anh vừa dẫn một vụ bên Casino OASIS sao? Cấp trên vẫn bắt anh đi thanh tra tiếp à?"
"Cái gì mình làm được thì mình cứ làm thôi."
"Anh siêu nhân thật đấy." An Cô Hôi nói một câu mà tôi chẳng biết có phải khen hay không. "Anh chạy KPI để nghỉ hưu sớm hả? Mà cỡ anh nghỉ hưu sớm làm gì cho phí ra. Thêm mấy năm nữa về tranh cử vào ủy ban nhân dân xã phường gì đấy rồi lên chủ tịch có hơn không."
"Cậu làm trước cho tôi xem đi."
"Em làm đủ sống thôi anh."
"Tôi cũng đủ sống thôi."
"Anh còn phải nuôi con mà."
"... Từ đây cách thị trấn có tám mươi cây số thôi." Mu bàn tay bám vào vô lăng của tôi nổi gân ngang dọc. "Cậu xuống đi bộ dùm tôi, xe hết xăng không chở được tận ba người đâu."
"Em đùa chút xíu mà anh."
"Còn tôi thì không."
Nghe tôi nói vậy xong, An Cô Hôi không nói gì nữa. Thật may là gã tuy vô tri nhưng vẫn biết khi nào nên dừng- Hoặc là không. Mười lăm phút sau, như nghĩ ra thêm chủ đề, An Cô Hôi lại quay sang định mở miệng nói gì đó với tôi. Song bắt được ánh mắt hình viên đại với ý "Còn nói nữa tôi rút lưỡi cậu" của tôi, gã lập tức chuyển hướng mục tiêu sang người đang cố gắng giả vờ ngủ nơi hàng ghế sau.
"Ê Nhật Anh, chú có biết chỗ mình sắp đến sẽ có hội làng không? Hội làng Mân Côi, mỗi năm tổ chức một lần vào mười chín tháng năm Âm lịch."
Tôi rất muốn nhắc gã đừng làm phiền người khác ngủ, nhưng sai lầm của Nhật Anh chính là mở mắt ra sau câu hỏi kia. Tôi thở dài trong dạ, vậy là cậu ta sẽ phải tiếp chuyện cái mỏ vẹt lắm điều này, thật xấu số. Cả tôi nữa, vì tôi đâu có điếc, An Cô Hôi có nói với Nhật Anh thôi thì tôi vẫn phải nghe kia mà.
"...Em không biết."
"Hội làng nhỏ thôi nhưng cũng có diễu hành với bắn pháo hoa. Kiểu gì họ cũng mời chúng ta tham gia." An Cô Hôi chống tay lên thành cửa, vừa nhìn quang cảnh bên ngoài vừa thao thao bất tuyệt. "Nhưng nguồn gốc của hội này hơi đáng sợ, nghe nói là bắt nguồn từ một nghi lễ xoa dịu ác quỷ hoành hành. Cơ mà chả hiểu lắm sao phải bắn pháo, không lẽ quỷ sợ tiếng nổ?"
"Anh đến nơi thử hỏi nó xem, biết đâu nó nói cho anh nghe đấy." Nhật Anh thấp giọng nói.
Đến cả Nhật Anh hiền lành của tôi cũng không chịu nổi mà xỏ xiên lại gã, chiến tuyến này xem ra tôi có đồng minh rồi.
An Cô Hôi cười hì hì rồi đổi chủ đề: "Mà chúng ta sẽ qua đêm ở đâu thế anh?"
Thường thì nếu đoàn thanh tra lớn khoảng sáu, bảy người đổ lên, chúng tôi sẽ ở trong nhà khách mà cơ quan chỉ định. Nhưng lần này chỉ có hai người chúng tôi đại diện tới nên chủ tịch xã đã hỗ trợ sắp xếp cho chúng tôi ở homestay. Nói homestay cho sang mồm chứ chính ra nó là một phần của nhà văn hóa phường.
Tôi đã không ngủ ở nhà văn hóa từ hồi cấp ba vẫn sống cùng ba mẹ, buổi tối cả khu mất điện phải chạy ra nhà văn hóa trả chiếu nằm rồi. Mới tưởng tượng thôi đã thấy thật hoài niệm.
"Nhà văn hóa phường." Tôi đáp luôn.
An Cô Hôi hơi bất ngờ: "Không phải homestay ạ?"
"Homestay phường." Tôi bèn sửa lại cho vừa ý gã. "Có ba người thôi, đòi hỏi nhiều làm gì." Giả như có phụ nữ thì thấy bất tiện còn hợp lý, chứ ba thằng đàn ông thì ở đâu chẳng vậy.
"Không sao, có chỗ nằm là được, miễn không phải chuồng lợn." An Cô Hôi vui vẻ nói tiếp. "Đợt trước em đi công tác ở Cao Bằng cũng phải ngủ ở nhà văn hóa mà, nhà đấy còn bị dột cơ. Mà đợt đấy ở nhà sàn, gần chuồng ngựa, khủng khiếp lắm anh. Năm giờ sáng dậy đi rửa mặt, trượt cầu thang ngã mém-"
"Chính ra cậu toàn được cử lên mấy nơi thưa người nhỉ." Tôi ngắt lời bằng một câu cảm thán. "Chắc là để cho cân bằng mật độ dân số."
"Tại sao ạ?"
"Vì một cái mồm của cậu bằng bốn mươi cái cộng lại."
"..."
Tốt lắm, có vẻ như giờ chúng tôi đã biết được phong cách làm việc không hợp lẫn nhau, hy vọng trong hai ngày một đêm tiếp theo An Cô Hôi sẽ bớt bắt chuyện với tôi đi.
Hên là gã làm vậy thật.
Cho đến khi chúng tôi tiến vào địa phận Nam Định, An Cô Hôi không nói thêm gì nữa. Nhưng cũng chưa chắc là vì gã hết chuyện để nói hay đã biết thân biết phận, hay chỉ đơn giản là vì gã đã ngủ. Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Nhật Anh đã gục đầu xuống. Hôm nay Nhật Anh mệt mỏi thấy rõ là vì suốt cả ngày hôm qua, cậu ta đã chẳng chợp mắt được phút nào. Cậu làm việc cả ngày, còn nhận thêm một ca đêm đến ba giờ sáng mới về đến nhà. Tắm rửa xong xuôi cũng đã bốn giờ sáng, khi ấy tôi vừa thức giấc để chuẩn bị khởi hành sớm. Nhật Anh chỉ mới chợp mắt ba-mươi-phút cho đến khi tôi qua đón An Cô Hôi và để gã mở chế độ đài phát thanh suốt một tiếng rưỡi ròng rã.
Thế mà tôi còn định để cậu ta tiếp chuyện An Cô Hôi thay mình thật, đúng là xấu xa.
Tôi vặn nhỏ podcast lại rồi tiếp tục lái xe đến thị trấn Mân Côi.
Chưa đến nửa tiếng sau, chúng tôi đã có mặt tại ủy ban phường Mân Côi cùng với đại diện tiếp đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro