Chương 39: Cậu có sao không?
Buổi tối ngày Hạ An chuyển đi, Han Siyeon xuất hiện trước cửa chỗ làm của Nhật Anh trong chiếc áo phông hình Minion xấu xí với quần đùi dép tông. Khi ấy hắn đang tháo tạp dề cất vào tủ để chuẩn bị tan ca, vừa thấy bóng dáng Siyeon, ý nghĩ mặc lại đồng phục rồi tiếp tục bán hàng đã nhảy ra gần như ngay lập tức. Song dù không muốn tiếp chuyện Siyeon đến đâu, Nhật Anh cũng hẳng thể trốn tránh lần gặp mặt này được, bởi quả thật họ có việc cần phải gặp nhau.
Cánh cửa tự động trượt ra, bức tường ngăn cách hai người đàn ông trẻ biến mất. Nhật Anh xốc lại balo trên vai, hắn dúi cái CD Walkman vào tay người kia rồi đi thẳng. Han Siyeon thấy phản ứng này thì phì cười, năm cổ tay hắn giữ lại không chút kiêng dè:
"Cậu vội làm gì? Anh Thi ở nhà nấu cơm chờ cậu à?"
Nhật Anh liếc mắt nhìn cậu ta, "hừ" một tiếng trầm thấp rồi đứng lại, ra vẻ rất miễn cưỡng phải hội thoại với đối phương. Han Siyeon đã quá quen với sự đành hanh khó chịu của con mèo hung dữ này, cậu ta không tỏ ra bức xúc mà chỉ kéo ghế ngồi xuống ở khu bàn bên ngoài - chính là vị trí mà ban sáng Hạ An ngồi. Sau khi thong dong bắt tréo chân, cậu ta lên tiếng:
"Hình như Hạ An đi tìm mỗi cậu, cả chị Long cũng bảo không biết nó đi lúc nào. Không ngờ hai người thân thiết thế đấy."
"Quen sơ thôi. Tại ai đó tự dưng bắt con bé đưa CD cho tôi để trả, rõ cồng kềnh." Nhật Anh chống cằm nhìn sang chỗ khác.
"Nó có ổn không?"
Nghe đến đây, Nhật Anh không khỏi nhớ đến vẻ mặt Hạ An khi tới chia tay mình. Hạ An đã nghe hắn lựa chọn không đối mặt với vấn đề mà chạy đi. Giải pháp này không triệt để. Một ngày nào đó, vấn đề chắc chắn sẽ quay lại tìm nó; Nhật Anh không nói điều này nhưng hẳn con bé cũng tự nhận thức được. Dẫu vậy, nó vẫn lựa chọn cảm xúc của bản thân, chọn tự giải thoát chính mình khỏi những khổ sở níu chân. Nó tạo ra khoảng trống trong hiện tại để nuôi dưỡng con người mình, đến khi trở nên mạnh mẽ hơn mới quay lại đối diện với những gì mình từng từ bỏ. Bởi vì Hạ An hãy còn rất trẻ, nó vẫn còn rất nhiều cơ hội để vấp ngã và sai lầm, để đứng lên và tiếp tục hướng về phía trước. Nó không nên sợ lựa chọn của mình là sai lầm, và ánh mắt kiên định của Hạ An trước khi nó rời đi đã khẳng định rằng nó đã không sợ.
"Có." Nhật Anh khẳng định. "Con bé sẽ ổn."
Con bé sẽ đạt được mọi mong muốn của mình, sẽ tìm được người thật lòng quan tâm nó, nhìn nhận con người nó. Con bé sẽ trở thành một điều tra viên xuất chúng, trong tương lai còn có thể làm đồng nghiệp của Khánh Thi. Nó sẽ có được sự công nhận của cha mẹ, thứ mà con bé khát khao hơn bất cứ điều gì. Thế rồi nó sẽ kết hôn với người yêu nó nhiều như nó yêu họ, có một gia đình nho nhỏ ấm cúng, một tương lai tốt đẹp.
Nó sẽ hạnh phúc.
Nó sẽ ổn thôi.
Nhật Anh ngước mắt nhìn lên. Không một ngòi bút nào có thể khắc họa lại sắc trời của đêm nay: Giữa bức màn đen tuyền lại lộ ra một cung trăng khuyết sáng vằng vặc, soi tỏ cả những cụm mây hững hờ vây quanh. Vầng hào quang bàng bạc giữa không trung ấy làm hắn vô thức liên tưởng đến một cái miệng giếng khổng lồ sâu hoắm, sẵn sàng hút tất thảy những gì dám cả gan đến gần nó vào một địa miền thần kỳ nào đó - bao gồm cả ánh mắt của gã trai trẻ lúc này. Thật ra, bầu trời vẫn luôn mê hồn như vậy, chỉ có lòng người mỗi khi ngước lên là đổi khác mà thôi.
Nếu có thể chỉ cho người ấy cùng xem bầu trời này thì thật tốt.
"Tôi vẫn luôn nghĩ ba người chúng ta là một tổ hợp kỳ lạ." Như đọc được sự chân thành trong câu trả lời của Nhật Anh, Siyeon mỉm cười. "Ba người với xuất thân khác nhau, bối cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, lại hướng đến cùng một người. Mà tôi từng cho rằng cậu không thích Hạ An đấy."
"Tôi chưa từng không thích Hạ An." Nhật Anh thở hắt ra. "Tôi chỉ không thích con bé đó xem Khánh Thi là đối tượng tán tỉnh."
"Nhưng cậu vẫn giúp đấy thôi."
"Nếu tôi không làm, anh ấy sẽ làm."
Nếu đổi lại là Khánh Thi, chắc chắn anh sẽ giải quyết vấn đề đến tận gốc. Anh sẽ đến tận nơi làm công tác tư tưởng cho bố mẹ Hạ An, sẽ dùng pháp luật trừng trị tên khốn Phụng Minh Hoàng kia, sẽ khiến cho Thanh Thư không dám tiếp cận Hạ An với mục đích đê hèn nữa. Chỉ cần có Khánh Thi ở đây, mọi thứ rắc rối sẽ trở nên thật đơn giản; và rằng anh sẽ không bao giờ từ chối nếu được nhờ cậy. Nhưng đó chính xác là lý do Nhật Anh không muốn tìm đến anh, không muốn dùng cách của người lớn để giải quyết vấn đề của trẻ con. Có thể giải pháp của hắn không tối ưu, thậm chí còn có chút hèn nhát, nhưng đó vẫn là quyết định tự đi bằng chính đôi chân mình; thế nên hắn không hối hận, hắn tin rằng sau này Hạ An cũng vậy.
Nhật Anh tự gồng gánh mọi việc không phải là để gạt Khánh Thi ra khỏi đời mình, cũng không phải vì muốn giảm bớt phụ thuộc vào anh, chỉ là hắn-
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhật Anh, Han Siyeon chỉ có thể giữ những câu hỏi lại cho bản thân mình.
Cậu ta luôn biết Nhật Anh xuất hiện ở đây là vì một lý do gì đó, đó là bởi hắn luôn khiến cho người khác có cảm giác sẽ rời đi sau khi hoàn thành việc mình cần làm. Từ lần thấy những nỗ lực của Nhật Anh trong việc san bớt gánh nặng cho Khánh Thi từ lần kêu gọi quyên góp cho trại chó mèo, đến những lần thi thoảng bắt được ánh mắt ngập tràn thương mến mà hắn lén lút trao cho anh; rồi cả cái đêm anh sốt lên bốn-mươi độ vì thủy đậu, hắn quỳ cả đêm bên giường nắm chặt lấy tay anh, thổn thức gọi tên anh. Han Siyeon chắc chắn: Việc cần làm của Nhật Anh liên quan mật thiết tới Khánh Thi, thậm chí còn dính líu tới tình cảm nữa.
Nhưng đó không phải chuyện của Han Siyeon, cậu ta muốn liên quan cũng không được.
"Thi thoảng chúng ta nên qua thăm Hạ An một chút."
Sau một câu vu vơ, Han Siyeon cười rồi chống tay lên bàn để lấy đà đứng dậy, tất nhiên không quên chiếc CD cũ của mình. Trước khi kịp dời gót, cậu ta nghe thấy Nhật Anh thấp giọng nói với mình một câu 'Cảm ơn cậu'. Đột nhiên nhớ tới lời Hạ An từng tâm sự rằng con bé có cảm giác Nhật Anh biết gì đó, Siyeon không nhịn được mà cong môi cười.
Thứ mà hắn biết là ai tốt với mình, và ai không. Đó là lý do hắn hành động.
Chẳng phải chuyện vốn rất dễ hiểu hay sao?
***
Chín giờ tối, Nhật Anh chậm chạp trở về căn hộ số 3008 quen thuộc nọ. Dạo gần đây Khánh Thi bận việc của anh, hắn bận việc hắn, số cuộc hội thoại vốn không được là bao của họ càng trở nên ít ỏi hơn. Hai ngày gần đây họ thậm chí còn không thể dùng bữa chung. Thật ra từ trước đến giờ Nhật Anh chưa bao giờ xem việc ăn chung là một nghĩa vụ giữa hai người dưng nước lã với thời gian sinh hoạt đối lập nhau, chỉ có Khánh Thi đơn phương chờ đợi hắn mà thôi. Dù họ chỉ toàn ăn những món đơn giản, dù họ chỉ toàn mua cơm ở những quán bán sẵn hoặc đặt trên mạng, dù họ chẳng có chủ đề chung nào để nói, Khánh Thi vẫn thích sự nghi thức của việc người sống cùng nhà ngồi cùng một bàn.
Dù ấy là một nỗ lực vô ích. Nhật Anh không phải, và sẽ không bao giờ có thể, là gia đình của anh.
Nhật Anh lắc đầu để rũ bỏ những mặc cảm tội lỗi đang khiến mình chùn bước, nhập mật khẩu bốn số rồi đẩy cửa bước vào.
Mùi hương thơm phức của thịt nướng xộc vào khoang mũi khiến cái dạ dày mốc meo của Nhật Anh lại sôi lên. Hắn bất ngờ nhìn về phía bóng lưng bận rộn của người đàn ông đang đứng trong bếp, bần thần mất mấy giây mới tiến vào trong.
"Đồng nghiệp đi công tác về cho một ít thịt lợn rừng với cải đá, ngon lắm."
Khánh Thi dọn đĩa rau luộc lên bàn, màu lá xanh mơn mởn nhìn qua đã thấy thích mắt. Nhật Anh đờ đẫn đặt balo xuống ghế phòng khách rồi vào bếp ngồi vào bàn ăn, đôi mắt dính chặt lên đĩa thịt nướng sẫm màu. Lớp da bên ngoài được tẩm ướp và nướng giòn tan, phần thịt và mỡ bên trong lại chín tới nên giữ nguyên được độ mọng nước. Hắn cầm đũa lên, nhìn Khánh Thi quay lưng về phía mình đang tháo tạp dề treo lên cánh tủ. Kế đó anh cất gọng kính màu bạc vào hộp đặt ở đầu bàn ăn. Anh cận không nặng lắm, chỉ là khi nấu nướng vẫn phải đeo vào để đọc hướng dẫn in nhỏ xíu trên thân chai lọ.
Mời cơm xong xuôi, Nhật Anh liền nhắm ngay một miếng thịt nướng thơm phức. Lợn rừng chắc thịt nhưng không cứng, không quá bở như thịt lợn công nghiệp mà độ mềm vừa đủ. Được nướng bằng tay nghề của Cao Khánh Thi, quả thật một chữ "ngon" là không đủ để miêu tả hết. Phải là xuất sắc mới đúng.
Qua một lúc chỉ thấy mình mình ăn, Khánh Thi chẳng động đũa chút nào, Nhật Anh bèn dừng lại để nhìn anh - đó là một ánh nhìn lấm lét đến mức Khánh Thi đang nghiêm mặt cũng phải bật cười. Anh gặp cho mình một cọng cải đá rồi hỏi:
"Sao nào?"
Nhật Anh lập tức cúi đầu nhìn bát, không nói gì cả.
"Bình thường cậu đã chẳng chịu nói chuyện với tôi rồi, dạo gần đây chúng ta còn chẳng gặp mặt được là mấy nữa, tôi không biết cậu đang làm gì cả." Anh lắc đầu cười. "Tôi lo lắm, thật đấy. Không phải lo cậu làm gì vượt tầm kiểm soát của tôi, mà tôi lo sẽ xảy ra chuyện gì đó cậu không tự mình giải quyết được."
"..."
"Tôi đã nói nếu có gì cần giúp thì đừng ngại tìm tôi, tôi với cậu cùng phe mà. Nhưng đến cùng cậu lại không tìm tôi lần nào, cứ âm thầm lo liệu hết."
Khánh Thi làm ra điệu bộ như chuẩn bị buông một lời quở trách, nhưng khi Nhật Anh đã sẵn tinh thần để đón nhận tất cả, anh lại chỉ đơn giản là vươn tay sang xoa đầu hắn, nói rằng:
"Giỏi lắm."
Như giọt gianh nhỏ xuống nền gạch rồi vỡ tan, cảm xúc từ tận đáy lòng Nhật Anh như bùng nổ thành vô vàn những sắc màu hài hòa quyện lại. Ngay từ đầu, Nhật Anh tự gồng gánh mọi việc không phải là để gạt Khánh Thi ra khỏi đời mình, cũng không phải vì muốn giảm bớt phụ thuộc vào anh, chỉ là hắn muốn được anh khen ngợi mà thôi.
Giống như thế này.
"Mình làm sai thì mình chịu trách nhiệm, mình không sai thì phải biết tự bảo vệ lợi ích của bản thân. Cậu đã làm được, thật sự rất giỏi."
Bàn tay thô ráp của của Khánh Thi nhẹ nhàng trượt xuống vành tai hắn, trở thành động tác mân mê thật nhẹ nhàng.
"Nhưng cậu có sao không?"
Hắn có sao không?
Khi bị hiểu nhầm, hắn tủi thân, hắn phẫn nộ. Khi đối diện với tên khốn kia, hắn cáu giận, hắn nổi điên. Khi chia tay Hạ An, hắn hài lòng nhưng cũng man mác một nỗi buồn không thể gọi tên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Nhật Anh đã phải trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, với một kẻ có tâm lý vốn bất ổn như hắn, sự chuyển biến này chắc chắn là có sao.
"Em..."
Khi nhìn vào mắt Khánh Thi, hắn không thể ngăn bản thân rơi vào vùng an toàn mà anh tạo ra cho mình được.
"Em thấy mệt lắm ạ."
"Vậy à?" Anh thu tay về, gắp thêm thịt vào bát cơm của hắn. "Cậu vất vả rồi. Bây giờ nghỉ ngơi thôi."
"...Nhưng cũng không chỉ toàn là mệt mỏi."
Trong một thoáng, Nhật Anh đã nhìn thấy sự ngạc nhiên và vui vẻ trong mắt Khánh Thi.
"...Hôm nay em... Em đã gặp Hạ An..."
Đây là lần đầu tiên hắn có dũng khí để kể về câu chuyện của bản thân mình. Đây là lần đầu tiên Khánh Thi được nghe hắn nói về những gì đã xảy ra trong ngày, lần đầu tiên đối diện với sự mở lòng của hắn.
Lần đầu tiên, bữa cơm của họ có chút không khí của một gia đình.
Đã lâu rồi Nhật Anh mới được thấy nét cười này của anh.
Khi bữa ăn đã kết thúc được một lúc lâu và Khánh Thi giúp hắn rửa bát, anh đột nhiên đưa ra một đề xuất xem chừng là ngẫu hứng:
"Sang tuần có muốn đi Nam Định với tôi không?"
"...Hả? Dạ?"
"Đi Nam Định." Anh lặp lại, giọng hiển nhiên. "Không phải du lịch đâu, nhưng tôi có thể đưa cậu đi cùng theo diện người thân."
Nhật Anh đang vắt óc nghĩ xem chuyến đi này nằm trong tuyến sự kiện nào, một cái tên bỗng nảy lên trong tiềm thức hắn: Làng Mân Côi.
"Nam Định à quê anh Cường mà... Đúng không ạ...?"
"Cậu cũng biết hả? Đúng rồi đấy. Quê anh ấy ở làng Mân Côi."
Không phải chứ...
________
*Lại kết thúc thêm một arc nữa rùi. Chuẩn bị nghỉ ngơi với một arc ngắn nhưng cực kỳ vô tri nào!!
**Tại sao arc này lại không xuất hiện Khánh Thi một chút nào? Vì như Nhật Anh đã nói rùi đó, Khánh Thi quá OP, ảnh mà xuất hiện là giải quyết vấn đề cái một thì còn gì là drama nữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro