Chương 38: Đứa trẻ trốn chạy (3)
Hạ sang là ngập tràn sắc hồng hoa sen và thu qua đông ghé là dịu dàng cúc họa mi tinh khôi trong màu nắng. Các chị, các cô cứ tần tảo như thế, gánh hoa khi nào cũng ngập tràn màu sắc, đượm nồng hương thơm mà rong ruổi khắp phố phường để mang hoa về qua ngõ, đưa mùa về với phố đông. Thanh Thư ngồi đung đưa chân trên lan can bên ngoài vườn hoa, mơ màng phóng tầm nhìn qua làn khói xám xịt của điếu Thăng Long đắng khét xuống lòng đường, mòn mắt chờ một bóng áo gầy ghé ngang.
Tầm này chiều nào cũng vậy, bon chen giữa lũ lượt những xe cộ tấp nập và khói bụi nơi thủ đô vồn vã sẽ luôn có những chiếc xe đạp cào cào cũ nát chở theo gánh hoa rộn sắc hương, cố gắng hòa mình vào dòng người. Bình dị biết bao khi gánh hàng rong ấy mang bốn mùa Hà thành đi khắp phố, vẻ xưa cũ mang hồn rêu phong và liêu xiêu mái ngói của hàng chục năm trước như sống lại mỗi nơi bánh xe lăn qua. Hạ An là một đứa con gái yêu hoa, cứ hễ thấy những gánh hoa đẹp là sẽ phải sà vào mua. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đứa con gái bảo cô hàng rong gói cho mình một bó hoa kim cương xong xuôi mới chạy đến công viên gần nhà tìm Thanh Thư. Khoảnh khắc gió thổi vạt váy hoa nhí của Hạ An phấp phới, nắng đổ tràn từ đôi vai gầy xuống những cánh hoa li ti khi nó tiến lại gần, Thư có cảm giác như ký ức của nghìn năm văn hiến Hà Nội như vừa nổ tung thành trăm triệu electron. Chúng bám chặt vào những bức tường vàng oạch tróc sơn cùng những khung cửa sổ gỉ sắt, và cả đại lộ thênh thang cũng như tan vào cái màu thời gian cổ kính vô hình ấy.
"Món gì kia?" Nhác thấy dáng Hạ An, Thư đã dập ngay điếu thuốc trong miệng đi. Dù An không chê mùi thuốc lá bao giờ. "Coca à?"
"Nhân trần. Uống không?" Hạ An đưa cốc nước mình đang cầm ở tay còn lại lên. "Nhiều đá nên hơi nhạt đấy."
"Cũng được." Thanh Thư không khách sáo nhận lấy cốc giấy, làm một ngụm rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Dạo này mày có liên lạc được với Nhật Anh không? Ảnh bận gì hay sao mà ít trả lời tin nhắn tao hẳn luôn ấy, có bữa cả ngày mới nhắn được một câu ngắn tí. Không lẽ ảnh có bạn gái rồi? Mà có thì cũng sao đâu, mình chơi với nhau bình thường chứ có cái gì mà kiêng dè, phải không?"
"Chắc ảnh bận thôi."
"Khéo vậy thật." Thư gật gù, chợt như nhớ ra điều gì, giọng cô ta cao bổng lên. "Hôm trước anh Vượng hỏi tao thích Nhật Anh à. Haha, mày có nghĩ tao thích Nhật Anh không?"
Hạ An chớp mắt nhìn cô ta mà không hỏi, cũng không tỏ ra muốn biết. Thanh Thư mất hứng, cô ta bĩu môi tự hỏi tự trả lời:
"Tao không thích. Chẳng qua Nhật Anh cũng dễ nghe lời, cũng trầm tính dễ bảo, làm tao nhớ đến ai đó thôi. Vả lại-"
"Tao sắp chuyển đi rồi."
"Hả? Hahaha, đi đâu cơ?"
Thanh Thư cười cợt hỏi lại, song khi cô ta nhìn lên phản ứng của Hạ An, nụ cười ấy tắt ngúm ngay tức khắc.
Hạ An không đùa.
"... Này, mày ý gì đây? Mày đi đâu? Bao giờ?" Hiếm khi nào Thanh Thư lại lúng túng đến vậy. Cô ta nắm lấy cổ tay Hạ An. "An."
"Tao sẽ chuyển đi nên mày và bọn anh Vượng không cần qua đây tụ tập nữa, cũng chẳng để làm gì."
"Mày nói gì vậy? Bọn mình là bạn cơ mà. Rốt cuộc mày chuyển đi đâu cơ?!" Thanh Thư đứng bật dậy, mặt cô ta đỏ gay vì bực bội. "Được rồi, tao hỏi mẹ mày là được chứ gì. Mày nghĩ tỏ ra thần bí như thế thì hay lắm à? Tao-"
Hạ An nắm lấy cổ tay Thư rút ra, sau đó lấy ra một túi vải dây rút đựng đầy đồ lỉnh kỉnh ra đưa cho cô ta. Bên trong toàn là những món đồ Thư từng tặng nó. Móc chìa khóa, tai nghe, vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, áo,...
Hôm nay nó trả lại hết cho người kia.
Xuất thân của Hạ An khác xa Thanh Thư, nhưng đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và muốn được công nhận, chúng vẫn lao vào nhau như thiêu thân lao vào sáng, dùng mười năm để nhào nặn ra thứ tình bạn chẳng giống tình bạn, càng lúc càng méo mó kỳ dị. Thanh Thư đối xử tệ với Hạ An phần vì bản chất tự cao tự đại luôn cho mình là trung tâm, phần khác lại nằm ở niềm tin tuyệt đối rằng bất kể giày xéo thế nào, Hạ An sẽ không bao giờ rời bỏ cô ta - bởi vì Hạ An cũng như cô ta, cũng cần người kia trong đời.
Thế mà lại không phải.
"... Còn tao thì sao?"
Thanh Thư nhìn nó một cách tuyệt vọng. Cô ta không nhận túi đồ mà lại nắm lấy tay nó, đầu ngón cái vươn ra vân vê cổ tay đối phương. Trước mặt Thanh Thư, Hạ An luôn là đứa con gái kiệm lời và ngoan ngoãn, vậy mà trong khoảnh khắc nhìn sâu vào đôi đồng tử đen như nhung của đối phương, Thư biết: Nó đã thật sự, thật sự thật sự, từ bỏ rồi. Một thập kỷ qua đã xảy ra những chuyện gì, Hạ An đều sẽ chỉ coi như một làn gió thoảng qua đời mình.
Cô ta còn chưa đủ hiểu Hạ An chắc? Hạ An sẵn lòng cúi mình trước cô ta là vì nó tự muốn thế chứ không phải vì sợ hay kính nể Thanh Thư. Hạ An quyết đoán đến mức nào, Thanh Thư nên là người hiểu rõ nhất. Lần này Hạ An nói đi thì chắc chắn sẽ đi thật, ai cũng đừng hòng níu kéo được. Còn cô ta thì sao? Cô ta chỉ là một "người bạn xấu" không đáng kể, không muốn nói là vết ố giặt mãi không sạch. Cô ta còn chẳng có tư cách để đau lòng, ấy vậy mà vẫn không ngăn được cảm giác buồn bã vì thứ mà người ta gọi là tình cảm.
"Mày sẽ không sao đâu."
Đôi mắt ấy nhìn Thư thật lâu, không một lời nào được nói thêm nữa.
Đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Hạ An đặt túi đồ xuống cạnh chân Thư rồi đi mất. Cốc nhân trần vẫn ở trên tay Thanh Thư, đá chưa tan hết mà người đã tản rồi. Hệt như màn sương xám buổi sớm, như một giấc mộng hè.
Khi ánh tà dương dần dần phủ xuống, giữa phố xá nhộn nhịp lung linh đèn hoa, bóng lưng nhưng nhỏ gầy của Hạ An hóa thành vì sao giáng trần rực rỡ nhất trong mắt Thư. Ngay từ đầu suốt một năm qua, Thư chưa từng là người mang ánh sáng đến cuộc đời bất hạnh của Hạ An như cô ta luôn nghĩ. Cô ta không phải nữ chính trong đời nó, đúng hơn, không ai có thể là nhân vật chính trong cuộc đời của người khác cả. Có hay chăng, cô ta chỉ là một phối diễn rất đỗi mờ nhạt trong hành trình đã được vạch định sẵn của An mà thôi. Hạ An không cần tình thương hay sự bố thí của bất cứ ai, mà bản thân Thư cũng chẳng làm được điều đó.
Thanh Thư nhìn bóng hình Hạ An khuất dạng sau nhưng hàng cây mướt xanh. Ngụm nhân trần thanh thanh chảy xuống cổ họng thành dòng nước mắt mặn chát xót bỏng, hệt như nó, như những xúc cảm mỏng manh mơ hồ này của cô ta.
Cách đây một thời gian, anh trai từng ngắt lời Thư khi cô ta kể về người bạn mình mới quen, hỏi rằng tại sao cô ta lại thích người bạn này đến vậy. Với một nụ cười vui vẻ thật lòng Thư đã nói, bởi vì anh ấy khiến em nhớ đến Hạ An ngày trước. Một Hạ An kín đáo và lặng thầm, một Hạ An chân thành và tử tế, giống như ly cà phê sữa vừa đắng vừa ngọt. Nhưng tại sao lại là "Hạ An ngày trước"? Trong khi cứ hễ ngoảnh đầu lại, Hạ An đều ngoan ngoãn đứng sau lưng cô ta, thủy chung không hề đổi thay.
Là vì cô ta luôn cao giọng với Hạ An sao? Là vì cô ta đánh Hạ An sao? Con người ai chẳng có những lúc bốc đồng, một hay hai lần quá trớn sao có thể làm sứt mẻ tình bạn bao nhiêu năm của họ chứ...
"Em có hiểu thích là gì không?" Trong làn khói xám, Nhật Anh đã nói như thế. "Là em hỏi người ấy xem suốt khoảng thời gian người ấy ở bên em, người ấy có hạnh phúc không."
"Nếu như có, đó mới gọi là em thích người ấy. Bằng không, em chỉ là đang đọa đày họ thôi."
Nghĩ tới đây, tầm nhìn của cô ta nhòe dần như khung cửa kính thấm nước mưa. Cô ta đưa tay lên má, mu bàn tay hứng được một giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan.
Là bởi vì Thư chưa từng hỏi, hai chữ "Đừng đi" đớn hèn và rẻ rúng bỗng trở nên thật quá khó để nói ra.
***
"Cô thật sự không muốn tố cáo Hoàng? Dù có bằng chứng?"
"Anh biết mà, anh ta cùng lắm cũng chỉ bị phạt hành chính thôi, chẳng hơn được đâu. Mà như vậy còn tệ hơn là không làm gì." Hạ An nhún vai. Nó bóc viên kẹo ngậm rồi thảy vào miệng. "Nên là thôi. Giao cho anh hết đấy."
Nhật Anh, người vốn không có ý định bỏ qua cho Minh Hoàng chỉ sau một trận đánh, im lặng không ý kiến thêm nữa.
Hôm nay là ngày Hạ An chuyển đến căn trọ cách chung cư chín cây số. Con bé không tổ chức gặp mặt để chia tay, dù sao cũng chưa thân đến mức đó, nên chỉ tạm biệt anh chị bằng tin nhắn trong nhóm chat. Những người bạn này của nó đặc biệt ở chỗ: Họ đều là người đã đi làm. Nếu muốn, họ hoàn toàn có thể tự đến thăm trọ của con bé bất cứ lúc nào, chẳng như đám trẻ vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ đi đâu cũng phải xin phép, thế nên đây không phải chia tay.
Họ sẽ không bao giờ chia tay, đó là điều mọi người đã hứa với Hạ An.
Người duy nhất Hạ An nói lời tạm biệt trực tiếp là Nhật Anh, người bạn cùng nhóm bất đắc dĩ của nó.
Nó ngồi với Nhật Anh ở khu bàn ngoài sân trước cửa hàng, ngay dưới tán ô rộng phủ bóng râm mát mẻ. Nhật Anh ngồi đối diện nó, vừa bấm điện thoại vừa uống nước khoáng, nét mặt có vẻ không mấy tập trung. Cửa hàng tiện lợi này nằm bên ngoài tầng trệt của chung cư Shuiz Sharia, mặt tiền hướng thẳng ra đường lớn. Hạ An chống cằm nhìn xe cộ qua lại nườm nượp, chợt bày tỏ:
"Nếu như anh Thi không quá bận rộn như vậy, tôi cũng muốn gặp anh ấy."
"...Để làm gì?"
"Để tỏ tình, nói rằng tôi rất thích anh ấy, lúc nào cũng rất thích anh ấy." Hạ An nhìn sang người đàn ông trẻ bên cạnh. "Không được à?"
"Không được." Nhật Anh đáp với vẻ hiển nhiên, không hề kiêng nể gì. "Cô có cả tá vấn đề mà."
"Chỉ bởi vì gia đình tôi kỳ lạ, vì tôi có vấn đề trên phương diện tâm lý và tình cảm... Cho nên tôi không có quyền được yêu người khác? Ý anh là vậy sao? Anh nghĩ tôi thích một người tốt đẹp hơn mình là tham vọng à? Hay vì..."
"Vì tôi là một Omega?"
Đối diện với nét mặt thoáng tổn thương của Hạ An, Nhật Anh im lặng vài giây rồi gật đầu.
Hạ An mím môi. Tức giận, phải rồi, nó nên tức giận; nhưng thay vì thế, nó lại thấy không thể hiểu nổi hơn.
"Không phải vì cô là Omega."
Nhật Anh nói.
"Những người đầy rẫy khiếm khuyết như chúng ta không được phép yêu những người quá tốt đẹp như Cao Khánh Thi. Anh ấy lớn lên trong một môi trường hoàn hảo, cách anh ấy nhìn thế giới không giống chúng ta. Anh ấy luôn sẵn lòng cho đi rất nhiều. Nếu anh ấy yêu cô, anh ấy sẽ yêu cô một trăm phần trăm, thậm chí là hai trăm phần trăm. Nhưng cô có yêu lại nổi một nửa không? Cô không làm được đâu, vì cô không yêu bản thân, không yêu thế giới này, cô không làm được như anh ấy đâu."
Giọng Nhật Anh vốn trầm, khi hắn thấp giọng như thế này, Hạ An không thể không liên tưởng đến âm thanh của những giọt ranh nối nhau nhỏ xuống chum bạc. Hắn bâng khuâng nhìn xuống mũi giày mình, sự hoài niệm ẩn khuất sau rèm mi cong dài, tựa hồ đang ôn lại kỷ niệm từ một cuốn album chứa đầy kỷ niệm xưa cũ. Đó là ánh mắt của một người không chỉ hiểu Khánh Thi, mà còn rất, rất trân trọng anh.
"Đừng để anh ấy phải thiệt. Đừng kéo chân anh ấy xuống. Người tử tế như thế nên tìm người tử tế giống mình."
"Nếu như sau này, tôi trở nên tốt hơn thì sao?" Hạ An nói. "Tôi chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn."
"... Thì tốt cho cô thôi."
Nghe đến đây, Hạ An không nhịn được phì cười. Phải rồi, tốt cho nó mà, phải tốt cho nó trước tiên chứ. Nó đã học cách từ bỏ để đi đến tương lai tốt hơn vì chính mình mà?
Hạ An vừa cười vừa đứng dậy, nói rằng đã đến lúc nó phải đi rồi. Nhật Anh cũng đứng lên theo, gật nhẹ đầu thay lời chào. Song vừa xoay người đi được hai bước, Hạ An đã ngoái lại hỏi thêm:
"Anh sẽ giữ liên lạc với bọn anh Vượng chứ?" Dù sao mấy người cũng có vẻ khá thân.
"Sao không."
"Vậy thì tốt rồi."
Hạ An gật gù rồi xách túi rời đi, bước chân kiên định vững vàng tiến về phía trước đối lập hoàn toàn với hình ảnh của nó trong trí nhớ Nhật Anh. Ký ức về người phụ nữ với mái tóc tém ôm sát khuôn mặt gầy gò xanh xao trở về. Tàn sáng hắt lên khiến đôi mắt bơ phờ càng như trũng sâu thêm, thoạt trông vô cùng mỏi mệt. Cô châm một điếu thuốc nhưng không hút, thay vào đó cắm nó vào đầu nhang cũ đã cháy hết trên mộ của một ai đó rồi để nó tự thiêu mình.
"Anh phải chạy đi chứ, anh Nhật Anh. Những người đầy rẫy khiếm khuyết như chúng ta không được phép yêu những người quá tốt đẹp như họ đâu."
Thế nhưng tương lai ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Ở một góc khuất chẳng ai nhìn thấy, Nhật Anh âm thầm gửi đi một lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro