Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đứa trẻ trốn chạy (1)

Nếu như không nhờ có Nhật Anh đỡ lấy từ phía sau, Hạ An hồ rằng mình đã ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ. Trong buổi học vài ngày trước, gã bệnh hoạn này còn trắng trợn đặt tay lên đùi con bé. Kể cả khi Hạ An đã tránh né ra mặt, gã vẫn cố tình động chạm khiến cả buổi học hôm ấy Hạ An chẳng vào đầu được thứ gì, ngược lại còn bị gã mắng chửi thêm. Trong số những nguồn cơn áp lực của Hạ An, Phụng Minh Hoàng chắc chắn chiếm phần nhiều nhất.

Nó không thể đối mặt với gã. Hạ An luống cuống tay chân, cố gắng tìm lối thoát ra khỏi gọng kìm của hai người đàn ông. Nó thấy sợ, sợ đến nỗi sống lưng mềm oặt gù hẳn xuống, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Dẫu biết mình đã lùi đến nỗi dính sát cơ thể lên Nhật Anh, vậy mà nó vẫn không ngừng lại được. Bây giờ kể cả Nhật Anh có tàn nhẫn phủi nó đi như mũi một hạt bụi bám trên áo quần, có lẽ nó cũng chẳng dám ho he lời nào đâu. 

Nhưng Nhật Anh đã không làm thế.

Hạ An cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên cầu vai và đẩy mình về phía sau. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là cử động bình thường của người muốn tiến về phía trước, song đối với Hạ An, đó là cả một bầu trời cứu rỗi. Bóng lưng cao lớn của Nhật Anh che khuất Hoàng khỏi tầm mắt nó. Nhân lúc không ai để ý, nó chạy tọt vào bếp, giả vờ bày biện bát đũa ra để thoát khỏi bầu không khí đang dần trở nên nặng nề ngoài kia.

Cơ mà, nó chợt nghĩ, hình như cảm giác bí bách ấy không xuất phát từ thái độ thù hằn của nó đối với gã gia sư biến thái kia; mà là từ gã tới Nhật Anh. Cách mà gã gằn lên một điệu cười... Rõ ràng không có thiện chí chút nào cả.

Có thật họ là bạn tốt thời Đại học không vậy?

Trong lúc đám trẻ con tất bật vào phòng ăn hoàn tất khâu chuẩn bị, hai người anh lớn kéo nhau vào phòng riêng để hàn huyên, chuyện này chẳng có gì không bình thường nên không ai để ý mấy. Chỉ vài giây sau khi cửa phòng đóng lại, sắc mặt Hoàng lập tức thay đổi 180 độ, từ nét cười hòa hảo trở thành ánh mắt đằng đằng sát khí. Gã mở miệng, nói chuyện như một tên lưu manh thứ thiệt:

"Phải gió chết tiệt thật chứ, thế quái nào mày lại ở đây?"

"Tại sao tao lại ở đây?" Nhật Anh vẫn tủm tỉm cười. "Em mày chưa nói cho mày à?"

Nói rồi, Hoàng nghiến răng, nhưng gã nào có ngờ thằng con trai mà em gái ngày tối ngày tíu tít kể lể về lại chính là Dương Nhật Anh cơ chứ? Thế giới này còn có thể tròn đến mức nào?

Khi nhắc đến hắn, hai mắt Thanh Thư sáng rực. Đã rất lâu rồi Hoàng không thấy em gái mình thích ai đó nhiều đến chẳng thể giấu nổi như vậy, gã còn vui vẻ đề xuất con bé mời người ta về nhà ăn sinh nhật. Giờ thì hay rồi, con bé này đúng là có mắt như mù, vớ trúng thằng Omega chẳng ra đâu vào đâu như thế này.

"Mày cố tình?"

"Cố tình? Sao mà cố tình được. Tao đâu có biết Thư là em mày." Nhật Anh dửng dưng như không, nét mặt vô cùng thân thiệt. "Biết đã chẳng dính vào, giẻ rách."

"Đừng quên mày đang đứng ở đâu, thằng chó."

Từng bước, từng bước, lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Hoàng dần được lột xuống. Vốn dĩ từ khi còn học chung ở Đại học, gã vốn đã coi Nhật Anh - khi ấy còn là Omega - là phe yếu thế hơn mình, thêm sự ghen tức khi Nhật Anh được mọi người yêu quý, gã luôn kéo bè phái bắt nạt người kia như một cách để ra uy. Từ bạo lực thể chất đến bạo lực tinh thần, dường như chưa có phương pháp nào là gã chưa thử lên người Nhật Anh. Thậm chí sự hung bạo còn lên đến đỉnh điểm khi Hoàng biết Quỳnh Anh - cô gái mà gã thầm thương trộm nhớ lại trở nên thân thiết với thằng nhóc yếu đuối cô độc này. Gã từng định ép Nhật Anh vào chu kỳ phát tình rồi nhốt lại cùng một nhóm Alpha, thật may mắn rằng kế hoạch ấy đã phá sản, bằng không thật chẳng biết cuộc đời vốn không tốt đẹp gì của Nhật Anh còn bị hủy hoại đến mức nào nữa.

Cũng có một lý do để Hoàng luôn có thái độ thù địch với Omega như thế, nhưng không đáng nhắc đến. Dẫu sao thì so với những gì gã đã làm, một hay hai nguyên do cũng đâu thay đổi được sự thật rằng gã là một tên sâu mọt của xã hội.

Ngay cả Cao Khánh Thi cũng không thoát được móng vuốt dơ bẩn của gã. Nhật Anh nén cơn giận vào lòng, không để nó thể hiện ra mặt. Nhưng không phải lúc này. Có hắn ở đây, không ai được phép đụng tới Khánh Thi hết.

Hắn sẽ thay đổi tất cả.

Cũng hãy còn may, Hoàng chuyển trường trước khi sự cố với Quỳnh Anh xảy ra, cho nên gã không biết Nhật Anh cũng là người trong cuộc. Không thì... Kể ra cũng khó giải quyết.

"Mày tưởng quen em gái tao thì thứ hạng của mày sẽ cao hơn à, suy nghĩ của Omega chúng mày thấp hèn thật đấy." Hoàng tiến lại gần, dùng một ngón trỏ dí lên vai Nhật Anh đầy thách thức. "Đặc biệt là mày. Mày vẫn chẳng học được bài học gì, đúng không? Chắc là tao phải dạy dỗ lại mày thôi. Lần này sẽ không còn nhẹ nhàng như lần trước đâu."

Nói rồi gã mở toang cánh cửa ra, lớn tiếng đáp lại tiếng gọi của mấy đứa nhóc dưới bếp mà không biết ở phía sau mình, có ai đó đang nén lại một tiếng cười khẩy khinh miệt.

"Lần trước" mà Hoàng nói không hề xa xôi, ngược lại rất gần.

Bữa tiệc sinh nhật này không phải dịp đầu tiên họ gặp nhau. Nhật Anh đã xui xẻo đụng phải thằng đốn mạt này một khoảng thời gian trước rồi. Cụ thể hơn, chính là vào cái đêm hắn tranh thủ lúc Khánh Thi đi hẹn hò với Hạ An để chạy ra ngoài tìm dấu vết của Charon để lại. Nhật Anh biết rõ mình sẽ phải gặp Minh Hoàng dù sớm hay muộn, nhưng dù có biết hết cốt truyện thì hắn cũng không thể lường được những biến số hỗn loạn bên trong nó. Tỷ như hôm ấy, hắn đụng trúng Hoàng và mấy tay bạn dị hợm đang đi cùng nhau sau một buổi họp lớp. Dù gì cũng có kỷ niệm bắt nạt nhau hai năm ròng rã, chúng nhận ra Nhật Anh gần như ngay lập tức. Sau vài câu châm chọc trêu ngươi, chúng bỗng nổi cơn thú tính, bảo nhau không biết mùi Omega của nó có còn như xưa không. Chúng thi nhau xả pheromone để gây áp lực lên Nhật Anh, người đang bị hạn chế rất nhiều vì đang mang vòng kiểm soát đặc biệt.

Mà Hoàng ấy hả, còn chuẩn bị sẵn cả máy quay kìa.

Đó là lý do Khánh Thi tìm thấy hắn te tua như một miếng giẻ lau khi ở công viên.

Nhật Anh hướng nội thật, nhưng không phải thằng lành tính. Hắn là một cung Thiên Bình điển hình, tức là một khi mày đã đắc tội với tao, chỉ trừ khi tao chết thì tao mới ngừng ghi thù mày. Chừng nào tao còn thở, thì bất kể mày còn sống hay không cũng đừng mong tao xá tội.

Hắn đã chờ để trả thù tên khốn này quá lâu.

Trên bàn ăn, Nhật Anh và Hoàng ngồi cạnh nhau, bên cạnh là chủ tiệc Thanh Thư kéo Hạ An ngồi chung ở phía ngoài cùng; trong khi đối diện bàn, Vượng, Phương Linh và Nam nam nữ ngồi xen kẽ. Nhật Anh không hòa vào cuộc nói chuyện của mọi người nhưng cũng chẳng tự gạt mình ra như cô-bé-nào-đó, vẫn đáp qua lại được mấy câu khiến không khí bữa ăn vô cùng vui vẻ. Mọi người nhìn cảnh Thanh Thư vui vẻ gắp đồ ăn cho Nhật Anh mà xót cả mắt, cuối cùng người không chịu được nữa là Vượng, hắn ta cau mày hỏi:

"Bộ hai đứa bây là vợ chồng mới cưới hay gì? Thấy gớm à."

"Ảnh bảo tụi mình giống vợ chồng mới cưới kìa." Thanh Thư tít mắt cười với Nhật Anh. "Anh thấy giống không?"

"Không, giống mẹ chăm con." Nhật Anh vuốt ngực cho xuôi miếng cá viên đang nghẹn ở họng. "Hay là em gắp cho Hạ An đi."

"An có tay mà." Thanh Thư phụng phịu.

"...Thế anh tàn tật à?"

Ai nghe câu này cũng phải cười rộ lên, nhưng mà Nhật Anh thật sự nghiêm túc, cho nên vào lần tiếp theo Thư muốn thả con tôm nõn chín mềm vào bát ăn của hắn, hắn né đi ngay. Bình thường Thanh Thư rất chanh chua, rất đanh đá, luôn muốn mọi việc phải theo ý mình nên ai cũng nhún nhường cô ta ít nhiều; vậy mà giờ bị Nhật Anh bài xích ra mặt như thế cô ta vẫn còn cười được. Hóa ra yêu vào đần hết cả người là có thật.

"Em tập trung ăn phần em đi, cứ lo cho người khác làm gì." 

Đến lúc này, Hoàng mới lên tiếng, giọng cáu kỉnh thấy rõ. Thư bèn bĩu môi:

"Sao đâu. Chẳng mấy khi mới có một bữa tụ họp đông đủ."

Cả nhóm vừa mới tụ tập hôm qua để uống trà đá bờ hồ: "..."

"An im lặng thế?" Thấy Hạ An chăm chú nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, Nam bèn hỏi. "Cay quá à? Hình như ban nãy đổ hơi nhiều sa tế."

"Không ạ, em vẫn ăn được." Hạ An lí nhí đáp.

"Ờm, không ăn được thì bảo đấy, để còn cho thêm nước dùng."

"Vâng ạ..."

Dường như đã quá quen với sự nhút nhát và trầm tính của Hạ An, chẳng ai buồn đả động đến con bé nữa. Chính ra trong một hội nhóm như thế này, không bắt chuyện, không lôi kéo nó mới là khoảng cách an toàn nhất. Mọi người đều biết bố mẹ Hạ An khó tính, biết nó là con gái duy nhất, lúc nào cũng phải đeo trên mình gánh nặng làm một đứa trẻ gương mẫu nên hầu như không rủ rê nó chơi bóng hay hút thuốc. Dù sao thì có rủ nó cũng chẳng dám chơi, vì nó là một con nhóc hèn nhát và nhàm chán như vậy mà. Đa phần đều cảm thấy đàn đúm với Hạ An chẳng có gì vui, nhưng chẳng ai hỏi vì sao Thanh Thư cứ giữ nó lại. Tiền Thanh Thư lấy từ Hạ An nếu không phải là mua đồ ăn cho cả nhóm thì cũng là mua đồ tặng nó, luẩn quẩn thành một vòng lặp, cho nên việc để Hạ An chạy loanh quanh xung quanh chúng chủ yếu chỉ vì con bé là một tay sai dễ bảo. Nhưng đến khi ngay cả việc sai bảo Hạ An cũng trở nên đáng chán, vậy thì sự hiện diện của nó còn có ý nghĩa gì đâu?

Sự chú ý của Thanh Thư đã chuyển lên Nhật Anh rồi, sớm thôi, cô ta sẽ không còn bận tâm đến Hạ An nữa, ai cũng nghĩ thế. Chỉ trừ Nhật Anh.

Có một chuyện rất đơn giản, rất dễ hiểu mà chỉ cần quan sát là thấy được, ấy chính là: Nếu như Thanh Thư hoàn toàn không muốn để tâm đến Hạ An nữa, tại sao không đẩy con bé sang phía đối diện ngồi? Mà dù bên mình ngồi có phải chen chúc vì số lượng nhiều hơn, cô ta cũng vẫn muốn Hạ An phải ngồi bên cạnh mình?

Nhật Anh liếc nhìn về phía Hạ An rồi lén thở dài.

Sau bữa ăn, mọi người tập trung tại phòng khách để cắt bánh sinh nhật và tặng quà. Thanh Thư vô cùng vui vẻ, cả buổi cứ cười mãi, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ u uất trầm mặc của Hạ An bên cạnh. Nó phải ngồi cùng Hoàng, từng thớ cơ dưới da thịt cứng đờ như bị điện giật. Nó thấy ngột ngạt không thở được, cảm giác kinh tởm và sợ hãi những lần gã chạm tay lên mình cứ trở lại từng hồi khiến trái tim nó quặn thắt. Nó cố gắng gom hết can đảm để đứng dậy đổi chỗ, mắt thấy ngoại trừ chỗ bên cạnh Vượng ra thì chẳng còn nơi nào khác đành muối mặt nán lại.

Cũng may Hoàng không có tâm trạng để ý nó nhiều đến vậy. Sau khi tặng quà cho em gái, gã nói có việc rồi ra ngoài ngay lập tức. Khi ấy bữa tiệc đã gần tàn, thứ níu chân đám trẻ là những câu chuyện phiếm riêng tư nên sau khi đưa cho Thư món quà là chiếc vòng chân bạc, Nhật Anh cũng viện cớ để rời đi mà chẳng ai giữ lại.

Quả nhiên Hoàng đã đợi hắn sẵn ở khoảng sân trống gần nhà.

Trong bóng tối, gã hút một điếu thuốc rẻ tiền, mùi khói vừa tanh vừa nồng. Tướng tá gã không đến nỗi khó nhìn, thậm chí khi cười lên còn rất dễ tạo hảo cảm, vậy mà bản chất bên trong lại mục ruỗng khôn tả. Nhật Anh thấy thương hại những người phải gánh chịu khổ đau dưới tay gã, thương chính mình trong quá khứ, đến mức chỉ nhìn vào mắt gã thôi đã thấy vô cùng phẫn nộ.

Chiếc điện thoại trong tay Nhật Anh rung lên rồi sáng màn hình. Thông báo tin nhắn mới vừa nhảy lên là của Khánh Thi, anh phản hồi hắn.

[19:15 _ Thi Cao: Cậu nói chuyện với mẹ Hạ An rồi à? Bảo làm sao dạo này không thấy giục đòi tiền bồi thường. Cậu đền rồi?]

[19:35 _ AhnNhat: vg, e nch r. e bảo sẽ làm rõ với hạ an, r quay lại giải quyết tiếp]

[19:36 _ Thi Cao: Sao? Hạ An không nói thật à?]

[19:40 _ AhnNhat: muốn ns thật cx cần bằng trứng nx mà, tìm đc r tính. a đừng lo, e k s]

[19:41 _ Thi Cao: *chứng]

[Hôm nay]

[20:42 _ Thi Cao: Tôi không lo, yên tâm. Nay tôi có việc gấp ở cơ quan nên sẽ qua đêm ở đó, cậu về nhà phơi quần áo giúp tôi nhé.]

Nhật Anh đọc mà không trả lời. Vậy là anh sẽ không về. Hắn nghĩ rồi chậm rãi tiến về phía Hoàng, kẻ vừa thấy mình đã hằn học cao giọng:

"Vậy là mày cũng không hèn lắm nhỉ? Bướng đấy chứ. Sao nào, đã nghĩ ra cách năn nỉ cầu xin tao chưa?"

Hoàng vừa túm cổ áo Nhật Anh, phía dưới hạ bộ đã cảm nhận được ngay một cơn đau thấu xương thấu tủy. Không một lời cảnh cáo, Nhật Anh cứ thế lên gối ngay chỗ hiểm khiến gã ré lên một tiếng như lợn chọc tiết rồi khuỵu xuống, hai tay run rẩy ôm lấy khu vực giữa chân. Lực đá của một người mang gen đứng ngoài hệ thống phân cấp, thậm chí còn cao hơn Alpha một bậc chắc chắn không phải một cú nhẹ nhàng cho cam. Đối diện với vẻ mặt kinh hoàng của Hoàng, Nhật Anh thong thả cất điện thoại vào túi quần rồi xoay cổ tay làm nóng vận động.

"Tưởng mấy cái pheromone thối hoắc đấy thì dọa được ai? Đi bắt nạt Omega thì vui lắm à? Mày nghĩ mày cao sang hơn ai, thằng rác rưởi." Nhật Anh túm cổ áo gã kéo lên, lôi nửa người gã khỏi mặt đất.

Hôm ấy không phải mấy gã Alpha ngáo sức mạnh ấy đàn áp được Nhật Anh, mà là do hắn không chống trả. Đó là điều rõ ràng.

"Mày- Thằng chó!! Mày không yên với tao đâu!" Hoàng gào lên. Giữa nơi đồng không mông quạnh, chẳng ai nghe thấy gã nên gã mới càng làm náo loạn. "Mày mới là thằng rác rưởi, hèn kém. Loại Omega chỉ đáng đi làm máy đẻ mà thôi. Có quyền hạn gì, tư cách gì mà dám ngẩng đầu lên nhìn đời-"

"Nghiến răng chặt vào."

Nhật Anh cảnh cáo. Nắm đấm hắn vung lên rất nhanh, nhưng khi diễn ra trước mắt Hoàng lại như một thước phim tua chậm. 

Cái bóng của những khớp tay gồ ghề lớn dần. Gã có cảm giác như mình nghe được cả tiếng gió rít của cú đấm thật lực ấy. Tầm mắt gã hoa lên, nổ tung.

"Lần trước tao để mày đánh là vì nếu tao bị thương, anh ấy nhìn thấy sẽ xót. Lần này mày không có được may mắn như vậy đâu, thằng mất dạy."

"Khóc lớn lên, biết đâu còn có người đến cứu kịp lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro