Chương 35: Những người bạn cũ (4)
Han Siyeon có một cái đài nghe CD Walkman cầm tay màu xanh lam mà đi đâu cậu ta cũng ưa đem theo bên mình. Và bởi cậu là một tên chuộng nhạc Âu Mỹ nhưng lại lười đến nỗi ai tặng cái gì cũng nghe thay vì tự đi làm đĩa theo playlist yêu thích – cho nên lúc nào trong đó cũng là một đĩa nhạc tuyển tập của Lệ Quyên. Vốn chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt lắm, đài nghe này là cậu ta tự bỏ tiền túi đặt mua trên Shopee đợt flash sale năm tháng trước với cái giá rẻ rúng cùng chất lượng chẳng ra làm sao. Song ấy cũng chỉ là Siyeon tự nhủ thế, bởi cái máy nghe nhạc trước đó cậu từng có vẫn chưa hỏng dù tuổi đời của nó đã lên đến con số 5, đủ để tạm bợ xếp vào hàng bô lão rồi, mà cậu chỉ không muốn nhìn nó nữa rồi đem trả lại người tặng, cuối cùng lại không nhịn được mua lại một cái giống hệt để ve vuốt chiều chuộng nỗi nhớ cồn cào trong lòng.
Trở về từ chuyến công tác xa, Siyeon từ chối mọi lời mời rủ rê ăn uống của đồng nghiệp để đi ăn mỳ tôm ở cửa hàng tiện lợi. Thói ăn uống của cậu rất tệ: chính là khi nào cảm thấy đói mới chịu ăn. Mà một tên nhân viên văn phòng tám giờ một ngày sống chết bám lấy cái ghế và màn hình máy tính, hi hữu lắm mới có vài bữa đi công tác như cậu ta thì tiêu tốn bao nhiêu năng lượng để cứ đúng bữa là thấy đói chứ? Siyeon chỉ toàn lựa lúc người ta không để ý, vội vội vàng vàng dùng mấy món có hại cho sức khỏe lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của mình thôi.
Dùng bữa xong, hắn đeo tai nghe đi bộ về nhà. Một tay cậu đút túi quần, tay kia bấm điện thoại đọc các bản tin trong ngày. Giọng ca hoài cổ của Lệ Quyên đang ngân nga một bài hát buồn bên tai, song réo rắt não nề đến đâu cũng không bằng bóng lưng đang sụt sùi khóc trước mặt cậu ta lúc này. Ban đầu Han Siyeon không nhận ra người này là ai, còn định tránh đường khác để vào cho đỡ gượng gạo. Sau phát hiện ra bóng lưng cô đơn này thuộc về Trương Hạ An, đứa con gái lúc nào cũng năng nổ hoạt bát mới tá hỏa quyết định tiếp cận.
Hạ An khóc nhiều đến mức không nhận ra cho tới khi cậu ta đã tới thật gần.
Hôm trước vừa nghe Khánh Thi kể lại sự tình, Siyeon cũng đã nắm bắt được tình hình chung cư mấy ngày nay. Hạ An đây tuy là đương sự, nhưng lại là bên gây ra rắc rối; nếu con bé khóc lóc như thế này... liệu có thể nào do vụ việc kia không?
Han Siyeon biết thừa Nhật Anh là một thằng tự kỷ cay nghiệt. Khi tách khỏi Khánh Thi, hắn ta sẽ xé bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền để bộc lộ ra phần tính cách cương quyết và một chút gì đó độc ác của mình. Siyeon không phải Omega mà là Beta, do đó pheromone của cậu ta không mạnh mẽ như Omega. Cậu ta không phủ nhận chuyện bản thân sử dụng nước hoa pheromone mỗi khi ở bên cạnh Khánh Thi, song khi bị Nhật Anh vạch trần, rằng cậu ta hãy "Bớt cái thứ pheromone giả tạo đó đi", nói thật Siyeon đã tự ái: Đủ tự ái để dừng hẳn trò chơi dụ dỗ đó lại. Cậu ta biết rõ mình không có cửa với Khánh Thi, chỉ là suốt mấy năm qua vẫn muốn cố gắng. Nhật Anh làm cậu xấu hổ, nhưng đồng thời cũng chỉ ra một sự thật mà Siyeon đã luôn tránh né một cách mù quáng nên theo một nghĩa nào đó, cậu ta nên cảm kích Nhật Anh.
Nhật Anh không hiền lành như mọi người tưởng. Cho nên Han Siyeon vẫn luôn cảm thấy việc Hạ An đổ lỗi cho Nhật Anh không chỉ xấu xa mà còn rất ngu ngốc.
Có điều hôm nay nhìn con bé thảm thương thế này... Cậu ta lại không nỡ trách cứ chút nào. Biết đâu đấy, nó khóc lóc là do Nhật Anh thì sao?
Siyeon nghi thần nghi quỷ thế mà cũng đúng thật. Sau khi kéo Hạ An sang ghế đá gần đó để ngồi, cậu ta choáng váng cả đầu óc khi nghe con bé kể lại mọi việc. Cả ngày hôm nay chẳng có việc gì như ý, từ bị thầy gia sư sinh sự, bị mẹ mắng đến lúc bị bạn bè trách móc; đó là một lượng áp lực mà đứa trẻ chỉ vừa qua ngưỡng trưởng thành như Hạ An khó có thể chịu đựng được. Han Siyeon nâng một cánh tay lên, thấp giọng hỏi:
"Anh ôm em nhé?"
"...Vâng ạ." Hạ An gật đầu. "Cảm ơn anh."
Siyeon ôm lấy vai Hạ An bằng một cánh tay, nhẹ nhàng vỗ về cô bé.
"Họ không có tư cách làm những chuyện đó với em. Ai cũng không có tư cách. Thằng Nhật Anh... Lúc nó bực mình thì đúng là mất kiểm soát ngôn từ thật, nhưng anh không nghĩ nó thật sự muốn gia nhập vào một nhóm như thế đâu."
"Sao anh biết được?" Hạ An cười khẩy. "Anh ta thậm chí còn thay đổi phong cách để hòa nhập. Mà không, trông cái bộ dạng đó, khéo là hòa tan luôn rồi."
"Em nghĩ Khánh Thi sẽ để cậu ta làm vậy à?" Hạ An không biết quá khứ tù tội của Nhật Anh nên Siyeon không đề cập, cảm thấy việc đó cũng chẳng cần thiết. Cậu ta nhìn xuống những ô gạch vuông vức dưới chân một cách chăm chú rồi tiếp lời. "Nếu như Nhật Anh dám ăn chơi đàn đúm, Khánh Thi sẽ đánh cậu ta què chân, anh đảm bảo luôn đấy. Không phải tự nhiên khi có Khánh Thi cậu ta lại ngoan hiền mà ra ngoài lại hổ báo cáo chồn, đụng là chạm, em bảo đúng không?"
"...Nhật Anh sợ anh Thi lắm sao?"
Sợ? Siyeon nhớ lại dáng vẻ của Nhật Anh mỗi khi quanh quẩn cạnh anh mà không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhật Anh mà biết sợ? Đúng là trời sập. Khánh Thi phải sợ hắn mới đúng. Vì hắn chỉ mới đến hai tháng mà đã nắm thóp được anh cơ mà. Nhật Anh biết phải diễn trò thế nào để Khánh Thi mềm lòng, chỉ đơn giản thế thôi.
"Cứ cho là vậy đi." Siyeon không nói những suy nghĩ của mình ra mà đổi chủ đề. "Anh thấy, mấy đứa em gọi là bạn mới là có vấn đề. Để anh hỏi em cái này, em nói thật hay nói dối tùy em, anh chẳng rảnh để đối soát, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của em đâu. Đó là khi em đổ lỗi cho Nhật Anh, em thật sự nghĩ cậu ta sẽ không phản bác sao?"
Khi Siyeon hỏi câu này, cậu thôi không ôm con bé nữa. Cảm giác an toàn biến mất và Hạ An lại thấy sợ. Khi Siyeon dùng từ "đổ lỗi", cậu đã chắc chắn nó là bên có lỗi. Siyeon đã ở bên Khánh Thi lâu như thế, cậu cũng là một người đoan chính và nghiêm túc giống anh, do đó cậu ta sẽ không bênh nó đâu. Nhưng cậu nói sẽ không can thiệp vào chuyện này, vậy thì Hạ An có thể hiểu là Han Siyeon sẽ không quay lưng với nó hay không?
Nó có nên nói dối để níu chân người này lại không?
"Em..."
"Nghĩ kỹ rồi nói."
Tôi trả thù người bất hạnh hơn mình để làm gì đâu chứ. Những lời Nhật Anh nói vọng về tâm khảm nó, dày vò nó. Những lời Nhật Anh nói đêm họ uống rượu ở nhà chú Cường, Hạ An chưa bao giờ quên. Mẹ hắn mất sớm, hắn sống cùng chú ruột, vậy tức nghĩa quan hệ của hắn với bố cũng chẳng tốt đẹp gì. Đến người thân hắn còn chẳng có để đứng lên bảo vệ khi hắn gặp chuyện, vậy thì còn trông chờ gì được vào bạn bè mà chưa chắc hắn đã có? Một kẻ với bối cảnh như vậy mà vẫn có thể xem Hạ An – một đứa con gái sinh ra đủ đầy và ấm êm, có gia đình có bạn bè – còn thảm hại hơn mình; thay vì nói là xem thường, Hạ An biết là hắn biết điều gì đó.
Hắn luôn biết điều gì đó về nó.
Đó mới là lý do nó nói tên Nhật Anh ra.
"Khi... Nhìn thấy anh Nhật Anh bắt gặp nhóm bọn em trong ngách..." Hạ An lí nhí trong cổ họng. "Em đã nghĩ, không, em đã cầu nguyện, anh ấy sẽ đi về phía này."
"Em đã hy vọng Nhật Anh giúp em."
"Và Nhật Anh đã giúp em." Siyeon lặp lại. "Vậy thì tại sao?"
"Vì ấy là cách duy nhất để kéo anh Nhật Anh vào."
Hạ An mím môi.
"Anh Siyeon, em không hạnh phúc với cuộc sống của mình. Anh Thi là người tốt cả đời này sẽ không có người thứ hai, thế mà chỉ vì hiểu lầm nhỏ nhặt mà em đi chất vấn anh ấy, nghi ngờ anh ấy, khiến cho người đã từng để ý em một chút ấy phải rời đi. Em bị động, ngu ngốc, trì trệ, em sống phụ thuộc vào lựa chọn và sắp đặt của người khác; từ gia đình cho đến bạn bè. Em không biết điều gì mới là tốt cho mình nữa. Em chỉ muốn có ai đó chấp nhận em, đón nhận em mà thôi. Giờ thì em đã nhận ra mình đã đi sai hướng, nhưng em không biết phải bắt đầu lại từ đâu nữa."
Han Siyeon cũng không biết. Chẳng ai đủ toàn năng để biết người khác nên đi như thế nào cả.
"Em cầu cứu Nhật Anh, nhưng lại làm sai cách. Và giờ thì anh ấy đã ghét em rồi. Sẽ không ai kéo em ra khỏi bóng tối này nữa."
"An này."
Hạ An ngước lên nhìn Siyeon, đôi mắt to tròn lại ngân ngấn nước.
"Cho dù hiện tại Nhật Anh có ghét em hay không thì ngày hôm ấy, cậu ta cũng đã tới giúp em và đó là sự thật không thể thay đổi. Cậu ta đã lựa chọn giúp em bất chấp hệ quả." Siyeon vỗ vai con bé rồi đứng dậy. "Em sẽ tiếp tục tỏ ra vô tội để hòa nhập với các bạn của em, hay em sẽ nói ra sự thật rồi đưa Nhật Anh ra khỏi đó; giờ là lúc em đưa ra lựa chọn của mình rồi đấy."
Lựa chọn của mình.
Hai chữ này nặng không tưởng. Nặng đến mức ngay khi vừa xuất hiện, nó đã rơi xuống và lặn mất tăm nơi đáy lòng Hạ An.
"Cho em mượn cái đài nghe nhạc này, sau bảo Nhật Anh đem trả anh là được."
Đó là bài tập về nhà mà Siyeon giao cho con bé. Một bài tập mà Hạ An không nghĩ mình có thể làm được.
***
Nhiều ngày sau đó, Thanh Thư mời bạn bè đến nhà ăn sinh nhật. Hẳn nhiên, Nhật Anh cũng tới. Bẵng đi một thời gian, Nhật Anh đã trở nên thân thiết với mấy đứa trẻ thoạt trông có vẻ bất hảo này. Hắn diễn vai một gã trai bất cần đời quá đạt, chúng si mê hắn như thần tượng, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến từng li từng tí. Đám con trai cũng không là ngoại lệ, ban đầu còn khó chịu vì hai đứa con gái kia cứ quấn Nhật Anh như sam, về sau cũng bị 'thuần hóa' thành công.
Nhật Anh rõ tính nết chúng như trở bàn tay, chỉ vài mánh khóe dối gian là quá đủ để thu phục chúng về phe mình rồi. Nhưng trong kế hoạch của hắn, dù đám trẻ này cùng lắm chỉ là vai lót đường không đáng nhắc tới nhưng lại là những nhân tố không thể thiếu đưa hắn đến với mục đích cuối cùng. Đặc biệt là Thanh Thư.
Thanh Thư càng quấn quýt với hắn, đường hắn đi càng dễ dàng.
Đứa trẻ này dù ở đâu cũng vẫn xấu xa như vậy, cực kỳ thích tạo ra một sân khấu trong lòng bàn tay mình để những người khác nhảy múa trong đó. Xét tới những gì Thanh Thư đã từng làm trong nội dung mà Nhật Anh từng đọc được, phải dùng bốn từ "không thể tha thứ" mới đủ. Nhưng Nhật Anh sẽ không động tới cô ta. Phần vì Thanh Thư không phải đối tượng Nhật Anh cần giải quyết, phần khác vì hắn đã tìm ra cách để khiến Thanh Thư đau khổ nhiều hơn là trực tiếp gây sự rồi.
Đằng nào thì những kẻ sẽ trở thành trở ngại trong cuộc đời Khánh Thi, Nhật Anh sẽ dọn sạch cho bằng hết.
"Đi đâu thế?"
Thấy Nhật Anh ăn vận chỉnh tề, Khánh Thi đang dán mắt vào màn hình laptop cũng phải ngoái đầu nhìn. Dạo gần đây anh thấy Nhật Anh rất "điệu", hỏi thì hắn cũng chỉ qua loa đáp là đi chơi với bạn nên anh cũng không tiện chất vấn. Hơn nữa, anh cũng đang bù đầu với chuyện bên Casino OASIS nên không đặt nhiều tâm tư lên chuyện của hắn mấy; miễn sao hắn vẫn trong tầm giám sát của anh thì Khánh Thi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua những chuyện có vẻ khuất tất mà hắn đang làm.
"Em đi ăn sinh nhật bạn."
"Có đem quà chưa?"
"Rồi ạ."
"Bạn nam hay nữ?"
"Nữ Beta ạ."
"...Đi riêng hay đi chung?"
"Chung ạ. Cả nhóm có cả nam lẫn nữ."
"OK. Đi vui nhé, đừng về muộn quá đấy."
Sau khi nhận được chấp thuận của giám sát viên, Nhật Anh kéo cao cổ áo để che đi vòng kiểm soát rồi rời khỏi nhà.
Nhà Thanh Thư không xa nhưng ngược hướng, Nhật Anh vẫn phải đổi xe bus hai chuyến mới đến nơi. Hắn gặp Hạ An và Vượng ở đầu ngõ nên ba người cùng đi chung. Hai gã trai nhường Hạ An đi trước, bản thân lùi về phía sau vừa đi vừa nói chuyện một cách nhàm chán.
Kể từ sau lần nói chuyện với Han Siyeon, mỗi lần đụng mặt Nhật Anh là Hạ An lại thấy ngượng chín cả mặt. Dù cả hai vẫn thường xuyên đi chung một nhóm nhưng số lần nói chuyện với nhau chỉ tính trên đầu ngón tay, mà trong ấy còn chẳng có mấy khi nhìn vào mắt nhau để giao tiếp. Nhật Anh dần trở thành tâm điểm của mọi cuộc vui trong khi Hạ An vẫn là con cừu đen chạy sau lưng đám bạn ăn chơi của mình, dường như chẳng có gì thay đổi xung quanh nó cả. Bữa tiệc sinh nhật này... Có lẽ cũng sẽ giống như một trong những ngày nhàm chán ấy mà thôi.
Vừa đến cửa nhà, bố mẹ Thanh Thư đã mở cửa niềm nở tiếp đón ba người. Hai bác ăn vận rất chỉnh tề, có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài chứ không phải chỉ đơn giản trưng diện cho sinh nhật con gái. Ba người lễ phép chào hỏi rồi bước vào trong. Bàn ăn đã được dọn sẵn một nồi lẩu và các khay đồ ăn tươi nhìn vô cùng ngon mắt. Sau khi nói Thanh Thư và anh trai đang ra ngoài mua nước ngọt sắp quay lại, hai bác nhắc tụi trẻ ngồi chờ một chút rồi cũng hối hả kéo nhau đi cho kịp buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhảy của phường. Hẳn vì có hai khuôn mặt uy tín quen thuộc là Hạ An và Vượng nên họ mới yên tâm giao lại căn nhà cho bạn của con gái, kể ra cũng khá là cởi mở.
Họ vừa đi chưa tới hai phút, cửa nhà đã lộn xộn tiếng người vào. Có vẻ như không chỉ hai anh em nhà Thư mà cả những người còn lại cũng đã tới. Vượng và Hạ An cùng đứng dậy ra cửa đón, chỉ có Nhật Anh ở yên trong bếp không di chuyển. Dù gì thì từ đây vẫn có thể nhìn ra phòng khách mà.
Tầm mắt hắn đuổi theo bóng như nhỏ thó của Hạ An, từ khi nó hăm hở chạy ra tìm Thanh Thư cho đến khi nó sững người dừng lại, thẫn thờ và lạc lối. Bả vai nó hơi trùng xuống, gần như là sợ hãi. Đó là một quá trình chuyển biến tâm trạng không nhanh nhưng cũng không chậm, đối với Nhật Anh chẳng khác nào mấy dòng chữ mô tả diễn biến mắt lướt mười mấy giây là đọc xong.
Tới rồi đấy. Hắn nghĩ và đứng dậy.
"Chào mấy đứa, anh là anh trai của Thanh Thư.... Kìa, Hạ An đấy à?"
"...Ơ, thầy-"
Là gã gia sư dạy đàn mà suốt ba tháng qua Hạ An đã phải chịu đựng. Gã vậy mà lại là... anh trai của Thanh Thư sao?
Lòng bàn tay Hạ An sũng mồ hôi. Nó cố gắng kiềm chế lại biểu cảm tái mét của bản thân, bước chân run rẩy lùi về phía sau. Đúng lúc ấy, nó va phải lồng ngực vạm vỡ của một ai đó cao hơn mình.
"Lâu rồi không gặp nhỉ." Nhật Anh cong môi cười. Đó là một nụ cười giống hệt như khi hắn đe dọa Hạ An: Một nụ cười ngập tràn ác ý. "Minh Hoàng còn nhớ tôi không?"
Anh trai của Phụng Thanh Thư, Phụng Minh Hoàng, hơi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Nhật Anh. Gã nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười mà gã cho là tự nhiên hết cỡ:
"Nhớ. Sao tôi quên được nam khôi toàn khóa 77 được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro