Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Những người bạn cũ (2)


"Vậy tuần sau mình đổi buổi học từ thứ Năm lên thứ Ba nhé, đừng quên đấy." Người đàn ông vừa đứng ở huyền quan xỏ giày vừa nhắc nhở Hạ An. Thấy mẹ cô bé bước ra từ bếp, gã liền cố tình nhắc thêm mấy câu thừa thãi. "Luyện lại cho quen tay đi, đừng để anh phải sửa nhiều như hôm nay nữa."

Mẹ Hạ An vừa lau tay vào tạp dề vừa đon đả chạy tới tiễn khách, giọng bà lanh lảnh:

"Hôm nay phải sửa nhiều lắm hả thầy?"

"Vâng cô. Gần như là dạy lại từ đầu hết, buổi trước được bao nhiêu đổ sông đổ bể cả. Buổi tới cố gắng vậy." Gã lắc đầu. "Thế cô nhé, tuần sau cháu lại đến."

"Vậy lại phải nhờ thầy rồi. Nếu cần thiết thì thầy cứ mắng vài tiếng cũng được, chứ con bé này đầu óc nó cứ để đi đâu ấy. Thôi thầy đi cẩn thận. Hạ An, mồm đâu? Không chào thầy đi."

Hạ An chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vừa dửng dưng vừa xa cách nhìn về phía người "thầy" chỉ cách mình vài tuổi kia. Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay mẹ đặt lên sườn, con bé mới giật nảy, sự bình thản trong mắt chuyển thành kinh hãi tột độ. Nó liến thoắng một câu mà chữ nghĩa dính hết cả vào nhau, sau đó vội vã chạy về phòng.

Hạ An không ghét piano, nhưng nó ghét gã thầy dạy mình, ghét cả những áp đặt của mẹ nữa.

Con gái là phải học piano, không biết vẽ thì cũng phải thạo một ngón đàn, chẳng thể cứ suốt ngày rong ruổi theo những cuộc chơi vô tri của đám trẻ thời nay được; mẹ nó đã nói thế khi tự tiện thuê gia sư về dạy piano riêng cho nó hai buổi một tuần. Nó không có năng khiếu đàn hát, chật vật lắm mới đọc được nhạc phổ thì không tập được thế tay. Khi thì nâng cao quá, khi thì hạ thấp quá, thi thoảng lại lỡ nhịp để nhận lại những câu sỉ vả độc đoán từ thầy giáo. "Omega như em bình thường có phải làm gì đâu mà có mỗi việc học đàn cũng chẳng tập trung được?", "Omega bình thường chỉ cần biết nội trợ là đủ rồi, em còn được gia đình cho học đàn học hát, không biết ơn đi thì thôi, còn đánh ra cái thứ âm nhạc tệ lậu này được à? Em không thấy xấu hổ hay sao?", kiểu giày vò tinh thần nào cũng có. Rồi cả cái cách ánh mắt gã luôn quét ngang quét dọc cơ thể Hạ An, khi gã ngồi bên cạnh nhìn nó đánh đàn, bàn tay thô ráp rùng rợn sẽ áp lên tay nó rồi mơn trớn như có như không; tất cả đều khiến con bé cảm thấy buồn nôn.

Cũng không phải nó chưa từng nói với mẹ. Nhưng thay vì quan tâm và bảo vệ cho con gái, mẹ nó chọn cách đổ lỗi ngược lại cho nó, nói rằng nó như vậy là đang quá yêu sách. Thầy giáo là Beta, mà Beta là an toàn nhất cho Omega trội như Hạ An rồi, nó không nên đòi hỏi thêm. Hơn nữa, thầy dạy rất giỏi mà lại chỉ lấy học phí tầm trung, cùng chất lượng này mà đổi người khác chỉ có giá trên trời. Vì vậy, nói gì thì nói, mẹ nó kiên quyết không đổi thầy.

Đây không phải lần đầu tiên như thế này.

Hồi lớp Bốn, mẹ Hạ An từng bắt nó tham gia một trại hè tiếng Anh ở ngoại ô cách trung tâm thành phố gần hai mươi cây số. Gần bốn mươi đứa học sinh tiểu học bị bắt sinh hoạt trong những cái lều xập xệ ngoài trời, chất lượng đồ ăn vô cùng kém, nguồn nước không đảm bảo, chỉ sau hai tuần mà đứa nào cũng thê thảm như vừa bị bắt vào trại tị nạn. Nhiều phụ huynh nêu ý kiến muốn đón con về, chỉ riêng mẹ Hạ An là không, bởi vì có về ngang chừng thì trại hè cũng sẽ không hoàn tiền. Sau đợt ấy Hạ An bị sốt xuất huyết nặng, còn tưởng không qua khỏi.

Mẹ Hạ An nói với mọi người đó là do bình thường con bé ít rèn luyện cơ thể nên mới yếu như vậy, thế là ngay khi con bé vừa khỏi ốm, bà đăng ký ngay cho nó một lớp Taekwondo ở nhà văn hóa phường. Hạ An không thích Taekwondo, không thích đánh đấm, nhưng cuối cùng vẫn phải bị vật ngã liên tục, về đến nhà cả tay chân lẫn lưng đều tím bầm. Khi Hạ An về khóc, thay vì dỗ dành con, mẹ Hạ An lại chỉ quở trách nó không biết trân trọng những gì mình có. Rằng: Năm xưa mẹ mày muốn được học Taekwondo còn chẳng có lớp mà học, bây giờ mày được học thì phải biết ngoan đi.

Lớn dần lên, Hạ An biết được tất cả những thứ mẹ bắt nó học không phải vì mẹ nghĩ nó cần, mà là vì mẹ thích.

Mẹ nuôi nó lớn là để bắt nó trở thành con người mẹ không thể trở thành.

Năm thi Đại học, mẹ Hạ An đã lén lút thay nó nộp nguyện vọng cho trường sau khi xóa tất cả nguyện vọng vào trường Sân khấu Điện ảnh để thay bằng trường Luật, tự mình định đoạt cánh cổng quan trọng nhất dẫn đến tương lai của con gái. Mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ lo cho con mà, Hạ An đã quá quen với những lời ấy rồi. Quen đến mức nếu như một ngày nào đó không nghe thấy chúng, nó sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ. 

Giống như hôm nay.

Mẹ Hạ An không để nó chạy về phòng dễ dàng như vậy. Bà đanh giọng gọi tên nó, khiến nó bần thần đứng lại ngay giữa phòng khách, đương nhiên là trước ánh mắt kinh ngạc của ông bố đang ngồi xem vô tuyến.

"Thái độ của mày như thế là sao?"

"...Con có thái độ đâu ạ."

"Mở mồm ra là cãi nhem nhẻm thế à? Thầy nói không đúng à mà mày phải xị cái mặt ra như thế? Mày tập sai, tập hỏng, thầy bảo ban cho là đúng rồi mà còn dám mặt nặng mày nhẹ." Giọng nói đe đọa của mẹ phía sau càng lúc càng gần. Cơ thể Hạ An cứng đờ, cứ như thể ngay cả máu trong người cũng đông lại thành từng tảng nặng nề đè nghiến hai lá phổi. Nó sợ hãi đến mức tim đập mạnh từng hồi chực văng khỏi lồng ngực, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. "Mày có tin tao bẻ gãy mười ngón tay của mày để mày khỏi chơi đàn, khỏi bấm điện thoại nữa không?"

Hạ An không đáp được gì cả. Nó không dám.

"Ban ngày thầy vất vả đi làm tối vẫn dành thời gian đến tận nơi dạy mày, mà tao chưa bao giờ nghe thấy mày cảm ơn thầy được câu nào. Mày tự làm nhục bản thân thì thôi đi, mày muốn cả mẹ mày cũng phải xấu hổ với mày à?"

"Có lớn thì phải có khôn, biết nghĩ đi chứ. Tao cho mày ăn học để mày hành xử ngu như chó thế hả?"

Hạ An siết chặt nắm tay. Qua màn nước mắt giăng trước đôi ngươi, nó nhìn thấy bố chậm rãi dời ánh nhìn khỏi mình để trở về màn hình TV, hệt như thể đang nhìn vào một cuộc cãi vã chẳng liên quan gì đến mình vậy. Luôn là thế mà. Cái cách mà ông ta luôn bàng quan trước nghĩa vụ "dạy con" của vợ mình ấy.

Hạ An đã chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi mốt rồi, ấy vậy mà mỗi khi mắc lỗi, nó vẫn phải quỳ xuống để xin lỗi mẹ.

Khi cơn giận của mẹ Hạ An nguôi xuống, hoặc bà đã quá mệt để phải cao giọng thêm nữa, bà ta trở về buồng. Đèn phòng khách tắt, ai về phòng nấy. Hạ An lê hai cái chân mỏi nhừ lên giường, ảo não mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mới đến.

[20:25 _ Thanh Thư: Xuống đá cốc trà sữa không bạn? ^^ Đang ở dưới khu nhà bạn nè]

Chị Long đã từng hỏi một câu này khi trải bài cho nó, rằng tại sao em cứ phải bám víu vào mối quan hệ độc hại với người bạn kia như thế, người ta chỉ thương em có 30% thôi và như vậy còn chưa tới một nửa. Nhưng sống trong một gia đình chỉ dành cho mình chưa tới 5% tình cảm, 30% chẳng phải đã là quá nhiều hay sao?

Em cũng chẳng cần họ thương em. Họ cần em là được.

Mà vừa hay, Thanh Thư không thương nó, mà lại cần nó. Cần nó mua vui, cần nó bầu bạn, cần nó để trút giận, kiểu gì vẫn cứ là muốn có nó ở bên cạnh. Với Hạ An như vậy là quá đủ. Thanh Thư sẽ không ép nó trở thành người khác, sẽ không bắt nó quỳ xuống xin lỗi, sẽ không chửi rủa nó ở nơi công cộng... Như vậy là quá đủ rồi.

Đây là lần đầu tiên Thư nhắn tin cho Hạ An kể từ vụ ẩu đả với Nhật Anh ba ngày trước, tâm trạng cô ta có vẻ còn rất tốt. Thoạt tiên Hạ An khá ngạc nhiên vì Thư lại là người chủ động làm hòa chứ không phải người khác, sau đó là cảm giác vui vẻ râm ran trong lòng. Thanh Thư là vậy, dễ cáu cũng dễ nguôi, nó nghĩ mình vẫn hiểu cô ta như xưa.

[20:27 _ An Hạ: Ừm. Chờ chút.]

[20:28 _ Thanh Thư: Lẹ làng nha cô bé. Có người đãi bim bim, không mau tụi này ăn hết đóa khà khà!]

Đứng trước gương một lúc, vết bầm tím do bị tát mấy hôm trước đã tan đi, trên khuôn mặt xinh xắn sáng lạn lại không tì vết. Yên tâm với vẻ ngoài của mình, Hạ An quơ lấy chiếc áo khoác gió trên thanh treo quần áo rồi chạy ra ngoài, trước khi đi không quên gõ cửa phòng bố mẹ để thông báo mình đi mua đồ với Thanh Thư. Bố mẹ nó không phản hồi gì, nó cũng chẳng chờ, cứ thế đi luôn.

Thanh Thư là người bạn đã ở bên Hạ An từ thuở tấm bé. Dù tất cả những gì cô ta làm là hạch sách và sai bảo Hạ An như người hầu, thi thoảng cô ta cũng đối xử rất tốt với nó. Thi thoảng Thư sẽ mua đồ ăn cho nó, mua mấy món đồ lặt vặt như móc khóa hay ốp điện thoại để dùng làm đồ đôi, mười mấy năm qua cũng không quên sinh nhật nó bao giờ... Những hành động ấy có lẽ đã cân bằng được những việc xấu xa Thư làm, cho nên Hạ An cứ không thể rời cô ta được.

Nhóm của Thanh Thư ngoài Hạ An còn bốn người nữa. Hai người 'anh trai mưa' của cô ta đều là mấy tay giang hồ thất học tối ngày lang thang đầu đường xó chợ; hai người còn lại là bạn học ở trường khác, nhìn giao diện là biết cũng là hạng ăn chơi đàng điếm chứ chẳng tốt lành gì. Đám người này không coi thường Hạ An nhưng cũng chẳng để nó vào mắt, có điều khi nào Thanh Thư đầu têu sai vặt Hạ An chúng mới dám hùa theo chứ chẳng dám tùy tiện chỉ tay bắt con bé phải làm cái gì. Nói trắng ra, người có quyền lực nhất ở đây vẫn là Thanh Thư.

Cho nên Hạ An cảm thấy thứ hạng của mình cũng không thấp lắm.

Suốt đoạn đường từ tầng hai mươi lăm xuống, Hạ An cứ nghĩ mãi về câu "Có người đãi bim bim" của Thanh Thư. Bởi vì trong nhóm đều biết mặt nhau cả rồi, lúc nhắc đến đều sẽ dùng tên hoặc biệt danh chứ hiếm khi lại dùng hai chữ "có người" xa lạ này lắm. Chẳng có lẽ, Thư lại kết nạp được ở đâu thêm người mới?

Là kiểu người thế nào nhỉ?

Sẽ không... thích người đó hơn mình chứ?

Hạ An chạy ra khỏi thang máy, mang theo tâm trạng vui vẻ hồi hộp chạy đến sân trước cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt. Tiếng người cười đùa vang lên giòn giã như thúc giục bước chân cô bé, để đến khi tìm được nguồn cơn của tràng âm thanh ấy, Hạ An lại cảm thấy như vừa bước hụt rơi xuống một hố băng lạnh lẽo.

Tâm điểm của đám đông không còn là Thanh Thư nữa, mà lần này, cả cô ta cũng phải cùng mọi người vây quanh một người khác.

Một người đàn ông trẻ dong dỏng cao đang ngồi hờ trên tay vịn hàng rào để hút thuốc, đôi chân dài thong dong duỗi ra phía trước. Hắn đeo khuyên tai, mặc một chiếc áo phông đen với quần bò đen xước gối cá tính, trên cổ tay là đồng hồ sáng bóng với vòng tay phong cách boho. Tay áo bên trái được hắn xắn lên tận bả vai, để lộ hình xăm cán cân tinh xảo ngay bắp tay săn chắc; một bên cân là hình mặt trời, bên còn lại là mặt trăng. Khi hắn liếc mắt nhìn về phía này, Hạ An ngay lập tức cảm nhận được một cơn rùng mình không báo trước.

Mái tóc nâu sáng được cắt gọn gàng để lộ ngũ quan tinh xảo và đôi mắt buồn với hàng mi cong dài tuyệt đẹp. Hắn hơi nhếch môi, thoạt trông như đang cười nhạo nó.

Hai chân Hạ An mềm oặt, nếu không nhờ tiếng gọi của Thanh Thư, nó nghĩ mình đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong một khoảnh khắc, nó tuyệt vọng nhớ đến thời điểm bị người lớn chất vấn về lý do tại sao cả nó và Thanh Thư đều bị thương, nó đã không do dự nói ra cái tên của Dương Nhật Anh.

Bởi vì Thanh Thư bắt nó nói thế?

Đúng, nhưng mới chỉ là một nửa. Nửa còn lại là ý chí của chính nó. Bởi nó nghĩ, Dương Nhật Anh khép kín và bất đồng với xã hội, cho dù có bị oan cũng sẽ không mở miệng ra thanh minh. Dương Nhật Anh không có bạn bè người quen ở đây, hắn ta chẳng có gì để mất và sợ phải mất cả. Hạ An hiểu rõ Thanh Thư và nhóm bạn của cô ta lắm mà. Nếu như biết Nhật Anh có quen biết với nó, kiểu gì họ cũng sẽ không để hắn yên, và rõ ràng điều này có nhiều nghĩa tiêu cực hơn là tích cực. Chỉ cần Hạ An tỏ ra bội bạc và phủi sạch tất cả những gì họ từng có trong một tháng vừa qua, Thanh Thư sẽ không hứng thú với hắn, sẽ không lôi kéo hắn, và đến lúc chán sẽ buông tha hắn. Hắn cùng lắm chỉ là chịu một vài trò trả đũa cỏn con mà theo như những gì Hạ An thấy hắn thể hiện ở trận xung đột nọ, hắn dư sức chống trả. Cho nên, Dương Nhật Anh chỉ cần là Dương Nhật Anh, cứ cúi đầu mà sống phần mình là được rồi; thế nào cũng sẽ yên ổn.

Nhưng tại sao hắn lại không làm thế?

Tại sao hắn lại phải chọn con đường này? Hắn đã đi như thế nào để vào con đường này cơ chứ?

"Hôm trước anh xốc cổ em hơi bị đau đấy nhá!" Thanh Thư vỗ nhẹ mấy cái lên vai Nhật Anh, đôi mắt ngước lên nhìn người kia sáng rực rỡ. "Bắt anh khao thêm trà sữa để đền bù!"

"Khao mình em mười ly, uống không hết trả anh tiền."

"Nào không được trêu em!"

"Hahaha!"

Đám người cười rộ lên. Đó là lần đầu tiên Hạ An thấy một đứa con gái vừa kiêu căng vừa độc ác như Thanh Thư có biểu cảm này. Cách cô ta ngẩng đầu nhìn Nhật Anh, cách cô ta gần như dán mình vào cánh tay hắn. Bất chấp có những người cô ta sẵn sàng trèo lên đầu lên cổ để ngồi đứng vây quanh, Thanh Thư vẫn trao cho hắn một cái nhìn mà Hạ An chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất, ấy là [Sùng bái].

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

"Ê, An kìa!"

Hạ An không nhận ra mình đã căng thẳng đến mức siết lòng bàn tay đủ chặt để móng bấm vào lòng bàn tay rướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro