Chương 32: Những người bạn cũ (1)
"Anh Thi đúng không ạ? Em mời anh một ly được không?"
Người đàn ông trẻ trong chiếc áo chemise kẻ sọc xanh trắng đon đả dùng hai tay nâng ly rượu về phía Khánh Thi, đôi mắt cong lên theo nụ cười thân thiện. Cậu ta là nhân viên pháp lý làm việc cho Casino OASIS - bên mà Cục đang kiểm tra chính sách. Ai mà biết được có một ngày Khánh Thi lại làm việc với bạn cùng lớp cũ của em gái cơ chứ? Đó là một sự trùng hợp nực cười, khiến cho một người từ đầu đến giờ luôn giữ một vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp như anh cũng phải hé môi thành một đường trăng khuyết mềm mại.
Cuộc họp mặt ngày hôm nay diễn ra là để giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến việc tuyển dụng nhân viên dựa trên giới tính thứ cấp của Casino OASIS, sòng bạc lớn nhất Việt Nam tại thời điểm này, thuộc Công ty OASIS. Về cơ bản, việc tuyển dụng nhân viên là Omega và Beta gen Omega không trái với pháp luật, thậm chí còn phù hợp với quy định tạo điều kiện cho các giới tính này. Tuy nhiên kinh doanh Casino là một ngành nghề nhạy cảm, Cục hỗ trợ pháp lý không thể không can thiệp. Nhưng vì không thỏa thuận được với những quy định mà Cục yêu cầu bổ sung, đến cuối buổi chiều mà đàm phán vẫn chẳng đi đến đâu.
Bữa tiệc tối này do trưởng đoàn bên OASIS mời, anh em cán bộ của Cục cũng ngại từ chối lời mời trực tiếp của một người quyền lực như vậy đành đồng ý cho phải phép.
Bữa ăn đã đi được nửa chặng, bên mình bên ta đã bắt đầu hòa vào những cuộc nói chuyện chung rôm rả không mấy liên quan đến công việc, cảm xúc nặng nề lắng đọng sau cuộc họp cũng dần tản bớt. Điều này khiến một cấp trên như Khánh Thi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Đừng nói là cậu không nhận ra tôi chứ, Phụng Minh Hoàng." Khánh Thi không câu nệ gì, cũng đỡ ly bằng hai tay rồi chạm miệng với ly của đối phương. Liếc mắt thấy đồng nghiệp xung quanh đã bắt đầu rôm rả trò chuyện những chủ đề không liên quan đến công việc, anh cũng thoải mái hàn huyên với cậu em này hơn. "Tiệc chia tay năm năm trước của lớp Quỳnh Anh, tôi vỗ lưng cho cậu nôn cả một buổi tối đấy."
"Ôi anh này. Đây chính xác là lý do em giả vờ không nhận ra anh đấy!" Chuyên viên trẻ bật cười thành tiếng. "Ban nãy ngồi ở phòng họp em cứ nghĩ anh không nhớ em, ai bảo anh nhìn em dửng dưng quá chừng đi."
"Tôi cố tình mà. Tại cứ thấy cậu là tôi nhớ đến mấy chuyện buồn cười." Khánh Thi gật gù. "Ngày xưa học thiết kế mà giờ lại đi làm chuyên viên pháp lý, cậu cũng cứng đấy."
"Dòng đời xô đẩy thôi ạ." Minh Hoàng cười ngượng. "Em còn đi dạy thêm lặt vặt nữa cơ."
Sau khi uống cạn chén mà Hoàng rót cho, Khánh Thi lật úp ly rượu vừa uống cạn xuống mặt bàn ra vẻ không uống thêm nữa. Thằng nhóc biết ý ngay, lập tức khều lon Coca bên cạnh ra rót tiếp chuyện.
Khánh Thi là kiểu người bao đồng, thích xía vào cuộc sống của em gái yêu quý nên bạn bè của con bé từ lớp mầm non đến đại học anh đều nhớ tên biết mặt hết. Nói như vậy nghe cũng tài, nhưng chủ yếu là vì Quỳnh Anh không có nhiều bạn tới vậy. Cô là kiểu nữ chính có cái nết của nữ phụ phản diện hơn, âu cũng do Khánh Thi đã quá chiều hư. Theo lời người khác, Cao Quỳnh Anh là một đứa con gái kiêu ngạo, cầu kỳ, quá xem trọng bản thân nên gần như chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Cô vốn đã không giỏi phản ứng lại hay quên và vô tâm, thành thử có bao nhiêu người cố gắng làm quen cũng đều rơi rụng theo thời gian hết cả. Có lẽ ưu điểm duy nhất của chuyện này chính là rất ít người ở trường Đại học biết về sự kiện Quỳnh Anh bị cưỡng hiếp và mang thai vào năm thứ hai. Còn nhược điểm... Chắc chắn là sau khi sang Úc, cô không còn giữ liên lạc với bất cứ bạn bè nào ngoài hai ba người thân thiết nữa.
Phụng Minh Hoàng là một trong số ít người bạn thật sự chịu nổi Quỳnh Anh hồi Đại học. Hai đứa khi ấy là bạn cùng lớp, Minh Hoàng làm lớp phó nên thường xuyên phải quán xuyến việc lớp, từ đó mới tiếp xúc nhiều và biết được Quỳnh Anh không quá đáng ghét như cách cô luôn thể hiện. Tuy rằng hết năm thứ Nhất, Hoàng đã bỏ học để thi lại vào trường Luật, song hai đứa vẫn duy trì liên lạc thêm một thời gian. Trước đây Khánh Thi từng nghi ngờ liệu Phụng Minh Hoàng có phải vai nam phụ si tình không, nhưng bẵng đi năm năm không còn liên lạc gì, anh đã kết luận cậu ta không phải. Cho đến ngày hôm nay.
Khánh Thi không tin vào duyên phận. Không phải ở đây, không phải cuốn tiểu thuyết này. Tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra chỉ là những dòng chữ đã được ai đó viết ra, thứ người ta gọi là số phận cũng nằm trọn vẹn trong ấy, cam chịu phó thác cho nó định đoạt chứ chẳng có gì gọi là ngẫu nhiên hay duyên phận cả. Giống như Nhật Anh đã định là phải xuyên vào cuốn sách này, Phụng Minh Hoàng ở đây chắc chắn cũng vì một mục đích nào đó trong tương lai.
Có khi cậu ta đúng là nhân vật nam phụ, đem lòng yêu nữ chính cũng nên.
"Em thấy Quỳnh Anh bảo hè này bạn ấy về hả anh? Sao về có mỗi mùa hè thôi vậy?"
"Nó chuẩn bị học tiếp lên thạc sĩ ấy mà."
"Ra vậy, đúng là con nhỏ tham vọng." Hoàng cười cười. "Thế mà ngày xưa Nhật Anh bảo sẽ học lên thạc sĩ thì cổ chê bai dữ lắm, haha."
"Nhật Anh?"
Khánh Thi ngạc nhiên hỏi lại.
"Nhật Anh muốn học lên thạc sĩ sao?"
Câu hỏi này của anh nằm ngoài tưởng tượng của Hoàng, bởi cậu ta không hề nghĩ Khánh Thi lại để ý chuyện này, nhưng cậu ta vẫn thành thật gật đầu:
"Vâng. Hồi đó cậu ta nói muốn lên thạc sĩ Mỹ thuật Ứng dụng mà, thế nào lại..."
Thế mà lại mắc sai lầm. Thế mà lại đánh mất tất cả chỉ trong cái chớp mắt. Thế mà lại vĩnh viễn không thể trở về con đường xưa cũ nữa.
Khánh Thi trút ra một hơi thở thật dài, bằng cách nào đó vẫn giữ được nét cười hòa ái trên môi:
"Nhật Anh lúc ở Đại học là người như thế nào vậy?"
Minh Hoàng im lặng. Sau vài giây đánh mắt nhìn sang chỗ khác, cậu ta mới ghé lại gần anh để tiếp lời.
"Chuyện này, đúng ra cậu ta..."
***
Nhìn hai người đàn ông phía bên kia vui vẻ hàn huyên chuyện cũ, Hải Ly che miệng giấu khẩu hình, quay sang thì thầm với Bảo - trợ lý của Khánh Thi:
"Ban nãy trên bàn họp họ còn nhìn nhau như thể sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Anh có nhớ lúc bên OASIS phản đối chính sách bên mình không? Trời mẹ, nụ cười ông Thi lạnh buốt luôn được. Lúc đấy ngột ngạt dễ sợ, em còn nghĩ hay là cứ đánh nhau đại đi, ai thắng thì nghe theo người đó."
"Với cái tư duy đó mà em cũng vào đây làm việc được hay vậy? Người quen giới thiệu à?" Bảo nhíu mày. "Bình thường anh Thi hay cười vậy thôi, chứ ảnh ghét việc người khác không làm theo ý mình lắm. Đúng kiểu... Độc tài ấy. Chẳng qua là có cái miệng dẻo quẹo, thảo mai thảo quả, cho nên mới ít bị người ta ghét."
"Nếu vậy có khi ảnh sẽ theo vụ này đến cùng đấy, đến khi nào bên kia phải nghe mình mới thôi." Hải Ly cười đùa. "Nhưng mà đại diện bên đoàn là cháu trai ruột của ông chủ tịch Hội đồng quản trị của cả OASIS cơ mà, đến các sếp của mình cũng phải nể mấy phép!"
"Thôi đừng cố xía vào thì hơn, thiệt mình thôi." Bảo thở dài rồi rót nốt bia vào cốc của Hải Ly.
"Ủa anh, em đang uống bò húc-"
"Ai thiệt gì?"
"Ối anh Thi!" Hải Ly kêu lên thất thanh, hai tay ôm ngực ngước nhìn người đàn ông điển trai vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh mình. "Anh đến lúc nào vậy?! Hết cả hồn!"
"Từ khúc giới thiệu sơ yếu lý lịch của đại diện OASIS rồi, anh chờ xem em nổ được thêm đến mức nào mà không ngờ cái miệng em dại thế." Khánh Thi cười nhàn nhạt, đó là một nụ cười mang theo sát khí rõ ràng. "Ai nể ai mấy phép? Em nghĩ ai cũng như mình, cứ thấy tiền là đầu cúi sát đất hả?"
"Thôi, anh, bỏ qua đi." Bảo can, ánh mắt châm chọc đá sang cô gái đang co rúm bên cạnh mình. "Thế nên mới không thăng tiến được, mấy năm cứ ngồi mãi ở phòng hồ sơ đấy!"
"Không được nói chuyện như thế nữa biết chưa?"
"Huhu... Em biết rồi ạ."
Hải Ly sụt sùi vì bị quở trách, hai tay ôm lấy ly nước hỗn độn ngồi nép vào lưng ghế.
Đến cuối bữa ăn, cô vẫn áy náy đến mức mất đi cả vẻ sôi nổi hoạt bát thường thấy, chẳng hào hứng gợi chuyện như ban đầu nữa. Khánh Thi nhìn bóng lưng Hải Ly tụt lại phía sau đoàn người đang rời khỏi nhà hàng, không nhịn được lại tiến lại gần vỗ vai một cái:
"Tươi tỉnh lên xem nào. Anh chỉ chắc em cẩn thận cái miệng ở chỗ đông người, tránh cho người khác nghe được lại nghĩ không hay thôi. Anh có ăn thịt em đâu."
"...Hì hì..."
Hải Ly nghe đến đây liền cười tít mắt, cô ôm chầm lấy cánh tay Khánh Thi lắc lấy lắc để. Đối với đồng nghiệp ở văn phòng, việc các nhân viên không kể nam nữ thích quấn lấy Khánh Thi đã chẳng còn là chuyện lạ; dù sao vị cấp trên này của họ cũng rất gần gũi với mọi người. Nhưng đối với nhóm ba người vừa nối đuôi bước theo ra khỏi nhà hàng thì không.
Long nhìn Khánh Thi đang tay trong tay với một nữ nhân viên khác mà cạn cả lời, chị kéo tay Cường rồi huých nhẹ vai Nhật Anh:
"Người nhà cưng kìa, anh chị về trước đây."
"..."
Người nhà nào? Nhật Anh không thấy người nhà nào cả. Mù rồi.
"Tưởng đợt trước đang làm quen với cái An cơ mà? Sao giờ đã đổi à?" Cường hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Anh không biết thôi, em trai Cao Khánh Thi của anh hơi bị phong lưu đấy." Chị Long ném về phía Nhật Anh một cái nhìn đầy ẩn ý rồi thấp giọng buông lời nhắc nhở sau cuối trước khi đẩy anh Cường về phía bãi đỗ xe. "Có khi phải xích lại một chỗ mới được."
Nhật Anh vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi hướng tầm mắt về phía Khánh Thi đang tiễn từng xe rời đi ở cửa nhà hàng, đôi mắt dị sắc tối sầm. Vô tư vô lo để pheromone của Omega phát tình quấn lấy mình, từ chị Long cho đến Hạ An; thoải mái đụng chạm với Siyeon, dường như chẳng bao giờ để ý đến cái gọi là ranh giới cần thiết giữa các giới tính thứ cấp với nhau.
Cho dù anh có tự tin vào khả năng tự kiềm chế của bản thân đến đâu, trong con người vẫn có một nửa là phần "con"; anh sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn làm chủ cái gọi là bản năng của một Alpha. Một ngày nào đó, nhất định anh sẽ đánh mất bản thân.
Cho đến khi [sự kiện] ấy diễn ra, hắn không thể cứ để anh tự do như thế này.
Có khi phải xích anh lại một chỗ thật cũng nên.
Nhật Anh siết chặt tay thành nắm đấm, toan bước lên phía trước thì nhận ra một khuôn mặt vô cùng thân quen bên cạnh Khánh Thi. Người ấy gật đầu cười với anh, khóe mắt cong lên ngọt ngào giả dối. Trong một khắc ngắn ngủi, Nhật Anh bỗng cảm thấy ghê tởm.
Nhưng ấy lại cũng là dấu hiệu cho biết kế hoạch của hắn vẫn đang diễn ra tốt đẹp, và cốt truyện mà hắn biết vẫn chưa thay đổi.
Hắn mím chặt môi, cúi đầu cào phần tóc mái xuống, hy vọng rằng nó có thể giấu đi ánh mắt ngập tràn tham vọng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro