Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Phong cách mới

"Tìm đám bạn của con bé để làm gì?" Chị Long ngạc nhiên ra mặt. "Nhập bọn à? Chúng đánh cưng đấy?"

"Thật ra cũng có đánh em được là mấy đâu."

"Ghê nhỉ. Nhưng đám đó rặt mấy đứa ăn chơi, cưng không thể mang cái bộ dạng bù xù này đến chơi với bọn nó được, sẽ bị coi thường cho mà xem." Vừa nói, chị Long vừa cầm điện thoại đặt úp sấp trên mặt bàn lên và nhấp vào danh bạ. "Muốn theo bọn nó thì phải có phong cách giống bọn nó chút. Cái này để anh chị giúp cưng, thấy sao?"

"...Ai nữa ạ?"

"Anh Cường."

Anh Cường? Chú Cường đấy chứ hả.

Cái người đàn ông ba mươi lăm tuổi lúc nào cũng như ông cụ non, hài nhảm, sống lowkey, thích ngồi ở bờ hồ đánh cờ tướng với mấy ông Be Grab đó giúp được bao nhiêu đây. Đừng nói là sẽ trang bị cho Nhật Anh một phong cách thời tiền sử với áo ba lỗ trắng và quần đùi kẻ sọc cùng dép cao su nha, vì dễ là như vậy lắm.

Nhật Anh cười đến là gượng gạo. Chị Long biết ngay hắn không tin, bèn dắt tay hắn đến tận nơi để chỉ cho thấy cái gọi là "anh chị giúp cưng" đẳng cấp đến mức độ nào.

Hắn vốn chỉ biết chú, hoặc có lẽ từ giờ nên gọi là anh Cường, làm kinh doanh, nhưng lại không hề biết anh làm tư vấn thương hiệu và tiếp thị cho một hãng thời trang mà giới trẻ vô cùng ưa thích dạo gần đây. Thương hiệu này không chỉ nổi tiếng với những mẫu trang phục sành điệu dẫn đầu xu hướng mà còn rất được lòng người trẻ khi trên các nền tảng xã hội, họ còn làm hẳn những chuyên mục như vlog về tư vấn, hướng dẫn phối đồ, chuyện phiếm về ngành công nghiệp thời trang. Đó là một sự thành công bùng nổ trên mọi mặt trận.

Nhật Anh bỗng cảm thấy có lỗi khi đã coi thường anh ta.

Chị Long đưa Nhật Anh đến tìm anh Cường vào giờ nghỉ trưa với kế hoạch là sau khi nghe anh tư vấn thì lên kế hoạch mua đồ luôn. Họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê gần cửa hàng nơi anh làm việc để nói chuyện. Hai người không nói rõ về chuyện đã xảy ra, thì loáng thoáng đề cập đến việc Nhật Anh muốn thay đổi phong cách để đi kết bạn, nhân đây nhờ anh tư vấn xem kiểu trang phục nào thì phù hợp với hình tượng mới. Anh Cường nhận nhiệm vụ xong thì im lặng nghiên cứu một hồi. Nhìn anh tập trung như vậy, cả em lẫn chị đều không ai dám nói thêm câu nào, hai cái miệng đua nhau hút nước rột rột.

"Bình thường để cho thoải mái nhất thì em hay mặc gì?" Anh Cường cất tiếng hỏi, làm người đầu tiên phá tan bầu không khí đang dần trở nên đặc quánh.

"Quần baggy với áo phông ạ."

"Ra đường?"

"Em đi làm cả ngày nên phải mặc đồng phục của cửa hàng, toàn là áo polo với tạp dề thôi ạ."

"Em sống với Khánh Thi hai tháng rồi nhỉ, có học hỏi được gì không?" Anh ta mỉm cười, vệt chân chim lờ mờ hiện lên nơi khóe mắt nheo nheo. "Thằng đó đỏm dáng như con công ấy, nó không bao giờ mặc đồ giống nhau hai ngày liên tục đâu."

"...Em thấy rồi ạ, ảnh còn có cả một tủ cà vạt chục cái không lẫn màu." Nhật Anh đồng tình. "Nhưng ảnh chỉ toàn mặc vest thôi. Em thấy mình... Không hợp phong cách đó."

"Ừm ừm. Dù sao cũng chỉ có Khánh Thi đóng suit mới không già chát, bởi vì cái mặt nó bình thường đã trẻ hơn tuổi rồi."

Cái này cũng đúng. Khi không ra đường, Khánh Thi sẽ không vuốt tóc. Mà khi anh để tóc mái che trán như thế, nói không ngoa cứ như bạn đồng niên với Nhật Anh. Vài lần thấy anh mặc đồ ở nhà, tóc sấy khô còn rũ xuống ngang chân mày, vừa đeo kính vừa đọc sách ở đi-văng; nhiều khi Nhật Anh còn chẳng dám tin người đàn ông này đã ba mươi. 

Nhưng sao tự dưng lại nói về Khánh Thi cơ chứ?

"Anh nghĩ em nên mặc theo phong cách nào ạ?" Nhật Anh cố gắng đổi chủ đề. Anh Cường liếc mắt một cái rồi đáp:

"Hình thể em rất đẹp, mặc phong cách nào cũng hợp. Người ta có câu: Dáng cao thì mặc cái bao tải khoai tây vẫn ra dáng người mẫu mà."

"Ai nói câu đấy thế?" Chị Long che miệng cười.

"Anh nói đấy." Anh Cường đáp tỉnh bơ. "Chủ yếu là em cắt bớt mái tóc bù xù này đi, hơi dài quá rồi. Mấy phong cách anh gợi ý thì để anh gửi ảnh qua Zalo cho hai chị em xem nhé."

Nhật Anh vân vê tóc mái của mình, đúng là đã dài quá rồi, thi thoảng còn chọc vào mắt gây khó chịu nên mấy lần hắn cũng nghĩ đến chuyện cắt đi, chỉ là cứ trì hoãn mãi chẳng chịu làm.

Chị Long lướt mấy mẫu ảnh mà người đối diện vừa gửi qua, thấy mẫu nào cũng đẹp, bèn huých vai cậu em bên cạnh:

"Chọn hết đi."

"...Em đâu nhiều tiền vậy." Nhật Anh bỏ qua những phong cách mà hắn cho là quá 'mềm mại' để tham khảo những bộ đồ tối màu và cá tính hơn. "Cùng lắm em lựa thêm được hai bộ thôi ạ."

Câu này như đánh trúng điểm huyệt nào mà cả Long và Cường đều đồng loạt nhìn nhau. Một người đẩy mày một người gật đầu, sau năm giây tâm ý tương thông thì anh Cường đằng hắng lên tiếng:

"Hay là thế này, Nhật Anh."

Bộ hai ông bà này chơi với nhau lâu quá hay sao mà nói chuyện cũng giống nhau quá vậy?

"Bọn anh chuẩn bị ra mắt một bộ sưu tập mùa hè mới, hiện tại đang thiếu một mẫu nam. Nếu như em muốn kiếm thêm thu nhập thì có thể cân nhắc làm mẫu cho bọn anh, em thấy thế nào?"

"...Anh khéo đùa." Cả đời hắn cứ đứng trước ống kính là lại V-sign với giơ ngón cái, bảo Nhật Anh đi làm mẫu ảnh khác gì bắt chó đọc chữ Nho.

"Cũng không khó vậy đâu." Anh Cường phá lên cười trước câu đùa của hắn. "Chỉ là chụp cho một mùa lookbook thôi, cùng lắm mất của em một ngày Chủ Nhật. Bên cạnh tiền công thì em cứ chụp bộ nào, bọn anh sẽ tặng em bộ đó. Em cứ cân nhắc nhé."

Chị Long trề môi: "Còn phải cân nhắc à? Nếu là em, em nhận ngay tắp lự. Sao anh không đề nghị em."

"Em thích bộ nào thì bảo anh mua cho." Anh Cường nhìn chị, nói nửa đùa nửa thật. "Chứ cái ngữ một mét năm mươi hai như em mà đi chụp ảnh thì cũng khó cho bọn anh lắm."

"Năm tư nhé."

"Rồi rồi."

Nhật Anh cười trừ. Hắn biết chị Long này vốn đâu chỉ đơn giản là muốn giúp hắn, mục tiêu của chị là kiếm cớ tiếp cận anh Cường kìa; đó là lý do mà giữa một kế hoạch tìm hiểu đám bạn của Hạ An lại có một lộ trình "thay đổi phong cách thời trang" nghe chẳng liên quan chút nào này. Trước giờ hay nghe Khánh Thi trêu chị Long hay để ý anh Cường, xem ra không phải là chọc ngược lại đối phương cho mình bớt quê mà do chị thích anh thật. Nhật Anh không ngại làm quân tốt thí cho chị tiến bước, ngược lại còn rất vui nếu như có thể giúp người phụ nữ can đảm này có được tình yêu của mình. Dù sao thì ở tương lai...

"Hửm? Bộ này được đấy chứ."

Chị Long ngó vào điện thoại của Nhật Anh rồi cất tiếng. Thứ đang dừng trên màn hình lúc này là bộ trang phục mùa hè đơn giản với áo phông cộc tay màu đen, khoác bên ngoài là áo sơ mi cộc tay bằng vải kaki và quần ống suông. Tông màu chủ đạo là màu xanh rêu, thoạt nhìn có ấn tượng rất trẻ trung và năng động.

"Dạ."

"Nếu thích thì có thể qua cửa hàng anh thử cũng được. Màu xanh rêu này năm nay hot lắm đấy." Anh Cường gật gù. "Có sang luôn không?"

Nhật Anh nhìn sang chị Long rồi nói: "Hay là em đi cắt tóc trước...?"

Đây là một ý kiến hay. Giờ nghỉ trưa kết thúc, anh Cường phải trở lại chỗ làm. Chị Long chê nắng không muốn đi cùng Nhật Anh nên hắn đành phải tự tra đường tìm tiệm làm tóc. Đó không phải một chặng đường dài, nhưng chẳng hiểu sao Nhật Anh vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Trước đây hắn không như vậy.

Sau khi mãn hạn tù, Nhật Anh nhận ra mình đã trở nên quá sợ hãi thế giới này đến mức không nhớ nổi trước đây bản thân đã từng nhìn cuộc đời bằng lăng kính gì. Hắn quên đi hắn từng yêu thương mọi thứ ra sao, quên cả một chính mình đã từng luôn lạc quan và nhiệt huyết thế nào. Hắn nép vào cái vỏ nặng nề đeo trên lưng, tìm mọi cách để trốn khỏi tương lai mình từng một lòng hướng tới. Nếu không nhờ nỗ lực giúp tái hòa nhập cộng đồng của bác sĩ Lâm và Khánh Thi, dễ là hiện tại hắn đã chết mục xương ở cái xó xỉnh tăm tối và cô đơn nào đó rồi.

Tuy rằng trị liệu tâm lý cho ra kết quả rất khả quan, song Nhật Anh vẫn thấy bất an khi giao tiếp với người ngoài. Giả như có chỉ 3% sự hướng ngoại của Khánh Thi thôi, có lẽ mọi sự đã chẳng khó khăn nhường này.

Hắn hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào tiệm cắt tóc. Sau khi chật vật miêu tả kiểu tóc mình muốn làm cho thợ, hắn ngồi yên vị tại chỗ để người ta muốn làm gì thì làm. Cắt hỏng, cắt xấu hắn cũng đành chịu. Cũng đâu phải hắn có thể đứng bật dậy và quát tháo nếu cái đầu này có không được như ý.

Vậy mà kết quả hóa ra lại tốt hơn Nhật Anh tưởng nhiều.

"Tôi mà có khuôn mặt như cậu, ra đường cứ gặp ai là tôi bắt đứng lại ngắm đúng mười phút mới thả."

Thợ dùng máy sấy thổi tóc thừa trên cổ hắn rồi cởi áo choàng ra, chẹp miệng nói.

"..."

"Có người yêu chưa?"

"Em có rồi ạ."

"Tiếc nhỉ." Anh thợ cười cười. "Kiếm người nữa đi. Đẹp trai vậy mà yêu mỗi một người thì uổng."

"..."

"Ăn nói xà lơ cái gì vậy! Tính tiền cho khách đi!" Người phụ nữ ở quầy thu ngân nói vọng ra. "Cái mồm ông chỉ toàn xúi vớ xúi vẩn."

"Hứ, bà chằn, vậy nên mới có mỗi một người yêu là tôi đấy!" Anh thợ lèm bèm. "Của chú em bảy xịch nhé. Tiền mặt hay chuyển khoản đây?"

"Em gửi tiền mặt ạ."

Nhận tiền thối xong, Nhật Anh lại chống tay lên bàn gương để soi lại lần nữa. Mái tóc được cắt ngắn để lộ vầng trán cao. Không bị thứ gì cản trở, đôi tròng dị sắc ẩn sau hàng mi cong dài của hắn bỗng trở nên thật dễ nhận biết. Dáng mắt buồn làm phần đuôi mắt hắn bị sụp xuống; khiến kẻ vốn đã chẳng mấy tươi tỉnh như hắn trông càng thêm buồn bã. Đầu ngón tay hắn chạm lên nốt ruồi trên gò má trái rồi hạ xuống thật vội vã.

Cảm giác như không còn gì bảo vệ tầm nhìn của mình nữa, mức độ tự tin của Nhật Anh rơi xuống âm một trăm. Sau khi trở về cửa hàng của anh Cường để thử quần áo, hai người kia hăm hở như chọn đồ cho con chuẩn bị vào năm học mới suốt cả buổi chiều khiến sức lực hắn như bị rút cạn. Hắn chấp nhận làm một con búp bê để mặc họ treo áo quần lên người mình, đến lúc chốt sổ cũng chỉ mơ hồ để họ thống nhất quyết định.

"Mệt à nhóc?" Anh Cường vỗ vai Nhật Anh đang ngồi bần thần ở băng ghế cho khách, bên cạnh là hai túi đồ chật căng. "Bình thường mua quần áo không bao giờ chọn hả?"

"Em không thích chọn, đau đầu lắm. Em chỉ mua thứ em cần thôi... Quần áo... Mặc vừa với không xấu là được..." Dù sao hắn cũng là một Thiên Bình. Bắt Thiên Bình lựa chọn là một tội ác.

"Haha. Để tâm ngoại hình hơn một chút cũng tốt mà, làm tăng khả năng giao tiếp xã hội. Bất kể em tham gia vào kiểu quan hệ nào, tốt nhất vẫn là để người khác họ thấy mình chỉn chu."

"Dạ."

"Ừm. Vậy mình có ăn gì không? Em rửa đầu* đi chứ nhỉ." Anh Cường nhìn lên đồng hồ phía sau quầy thu ngân. "Anh sắp tan ca rồi. Bốn mươi phút nữa thôi."

"Em..."

Hôm nay Khánh Thi lên cơ quan, hình như còn phải đi tiếp khách nữa. Anh không nhắn sẽ cắt cơm, nhưng thường thì sau những cuộc gặp mặt như vậy, về đến nhà anh sẽ không vào bếp đâu. Bản thân Nhật Anh thì chẳng biết nấu ăn, đều là đặt đồ ăn ngoài thì việc hắn có mặt ở nhà hay không có lẽ không quan trọng.

Điều quan trọng bây giờ chính là "tăng khả năng xã hội", thứ mà Nhật Anh đã đánh mất trong năm năm tù túng kia. Tự trừng phạt như vậy là quá đủ rồi, đã đến lúc phải khiến bản thân mình tốt hơn, sau đó làm tiền đề giúp người khác tốt hơn. Đó là nhiệm vụ duy nhất của hắn ở thế giới này.

Là mục đích sống của hắn ở thế giới này.

Nghĩ là làm, hắn gửi một tin nhắn cho Khánh Thi và đồng ý lời mời ăn tối cùng hai anh chị lớn.

[Hôm qua]

[08:45 _ Thi Cao: Không có hả? Tìm ở tủ TV xem]

[08:49 _ Thi Cao: Thấy chưa?]

[08:52 _ AhnNhat: r ak]

[08:53 _ Thi Cao: Ok ok]

[08:56 _ Thi Cao: Hay là tối nay ăn súp cua nhỉ? :sticker con thỏ chảy dãi:]

[Hôm nay]

[16:20 _ AhnNhat: tối n e k ăn ở nhà ạ]

[17:20 _ Thi_Cao đã xem.]


_____

*"Rửa" hiểu là thết đãi bạn bè khi bản thân có tin vui. Ví dụ như khi một người mua xe mới, nhà mới, họ sẽ "rửa" xe, "rửa" nhà bằng cách mời ăn bạn bè và người thân.

*Bonus: Mắt ải mắt ai 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro