Chương 30: Đứa trẻ dối trá (3)
Trương Hạ An sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu khá giả giữa thủ đô ngàn năm văn hiến. Nó có ngoại hình xinh xắn dễ mến, đang theo học tại một trường đại học danh giá, cha mẹ quen biết rộng nên tốt nghiệp là đã có sẵn nơi làm việc với vị trí tốt. Nó vui vẻ, hòa đồng, quảng giao, dễ làm thân, ai gặp cũng yêu quý.
Nó là một người với lá bài biểu trưng Nine of Swords (9 Kiếm). Từ khóa của lá bài này là: Trầm cảm, ác mộng, lo âu, thất vọng, tuyệt vọng, trầm cảm nặng, dày vò.
Nine of Swords được trao cho quyền quyết định với rất nhiều lựa chọn, nhưng đó mới chính là nỗi sợ của Nine of Swords. Như Sigmund Freud đã từng nói: "Hầu hết con người không muốn được tự do, bởi tự do thì đi liền với trách nhiệm, và đa phần họ đều sợ trách nhiệm." Nine of Swords không thể biết được lựa chọn của mình sẽ đi đến đâu, liệu đúng hay là sai, vậy nên cho dù có vô số hướng đi, Nine of Swords vẫn sẽ chỉ đứng một chỗ ôm mặt khóc.
Nine of Swords không muốn lựa chọn, bởi nó nghĩ dù mình chọn thế nào sau này chắc chắn cũng có lúc phải hối hận. Nine of Swords không dám đánh cược, sợ mất mát. Nỗi sợ ấy níu chân Nine of Swords, kéo nó vào bể khổ trầm luân không thể thoát ra được. Khi ấy, Nine of Swords sẽ lựa chọn bất cứ lựa chọn nào đến với mình trước, bất kể đúng sai.
Từ bé, giấc mơ của Hạ An đã luôn là trở thành một biên kịch; nhưng mẹ nó thì không thích con đường ấy. Để toàn tâm toàn ý trở thành người vợ nội trợ vun vén mái ấm gia đình, bà đã từ bỏ khát vọng trở thành luật sư của bản thân. Vậy thì ai phải là người cứu vãn nó đây? Chắc chắn là đứa con gái ngoan ngoãn của bà rồi.
Bà đưa ra trước mặt Hạ An rất nhiều phương hướng, nào là luật sư, nào là công chứng viên, nào là cán bộ tư pháp. Rõ là rất nhiều đấy, nhưng chẳng có cái nào Hạ An thật sự muốn cả. Bản thân lại sợ chọn sai sẽ khiến mẹ buồn lòng. Thế là nó bịt mắt mình lại để mẹ dắt đi: Đi vào con đường bản thân mình chẳng hề thích thú. Nỗi sợ ấy chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa để mẹ Hạ An can thiệp vào cuộc đời con gái một cách quá mức, gần như là gắn dây cước vào con rối rồi điều khiển nó theo ý mình.
Quyết định đầu tiên trong cuộc đời của Hạ An mà liên quan đến bản thân chính là kết bạn với Thư, người bạn cùng lớp từ tiểu học của cô bé.
Thư là một đứa trẻ có năng khiếu hội họa và Hạ An vô cùng hâm mộ điều đó. Suốt những năm tháng tiểu học, Hạ An luôn đi theo Thư như một cái đuôi không thể tách rời. Cách mà cô bé luôn ngước nhìn bạn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ long lanh, đáng tiếc thay, lại vô tình khơi gợi bản chất xấu xa của đứa trẻ kia dậy. Ngay từ những năm đầu quen biết, Thư đã luôn lợi dụng sự sùng bái Hạ An dành cho mình để lợi dụng cô bé. Ban đầu chỉ là làm chân sai vặt, sau này là ăn cắp đồ, trấn lột tiền, đủ mọi loại trò xấu xa. Thư dồn vào đầu Hạ An những lời nói độc ác như việc nếu như nó không chơi với cô bé thì sẽ chẳng ai chơi cùng, khiến cho Hạ An ngoài việc bám víu vào tình bạn độc hại này thì chẳng còn cách nào khác. Cứ như vậy, Hạ An chìm sâu vào vũng sình không lối thoát trong lòng bàn tay của người mà con bé coi trọng nhất chỉ sau gia đình.
Là một Omega trội, ưu điểm và nhược điểm của Hạ An là nó có vẻ ngoài quá vô hại. Người khác nghĩ nó dễ gần, muốn kết bạn với nó là vì họ cho rằng nó không thể làm gì ảnh hưởng đến vị thế của họ, rằng nó sẽ chẳng giữ được vai trò gì to tát. Nó bị động, cả nể và cam chịu. Đó là lý do Hạ An không thoát ra được khỏi bóng tối của bản thân.
Hạ An là khách quen của chị Long, cô bé thích đem cả những điều vặt vãnh nhất để lên hỏi Tarot, có thể xem như một 'fan cứng' thứ thiệt của loại hình nghệ thuật tâm linh này. Cũng bởi chị Long là reader có tiếng trong giới lại hợp với Hạ An nên con bé rất tin tưởng vào hướng dẫn của bộ bài trong tay chị. Nhưng dù Hạ An có kể nhiều điều cho chị Long đến đâu, chỉ bằng những lá bài này, chị vẫn không thể nắm bắt được bí mật của nó.
"Hạ An không giống như cách con bé luôn thể hiện, nội tâm của con bé thật sự phức tạp và-" Chị Long ngưng tay tráo bài và thở hắt ra. "Tăm tối."
Đó là lý do sau khi nghe đôi Khánh Thi Nhật Anh giải thích và trình bày lại về toàn bộ sự việc, chị cũng không bày ra thái độ quá ngạc nhiên, như thể đã đoán trước được phần nào. Chị gật gù tiếp lời:
"Con bé cũng hỏi chị về người bạn kia vài lần, không nói rõ là bạn như thế nào khiến chị còn tưởng là người yêu hay crush kìa. Bởi nhìn vào những lá bài khi ấy chị chỉ nghĩ, cái kiểu tình cảm đơn phương vừa mù quáng vừa vô vọng này nếu không phải tình yêu thì là cái gì cho được? Chắc là phải có tình yêu thì mới sẵn lòng cam chịu đến thế."
"Không nhất thiết phải là tình yêu mới như vậy." Nhật Anh nói.
"Đúng, không nhất thiết." Chị Long gật đầu. Chị lật lên một lá Temperance. "Đây thật ra chỉ là quan hệ lợi dụng, cả hai bên đều lợi dụng lẫn nhau."
Khánh Thi khó hiểu nhướng mày. Đối với loại hình bói bài mà thế hệ Z ưa chuộng này anh chẳng hiểu gì cả:
"Tại sao lại thế?"
Chị Long định giải thích về những lá bài trước mặt nhưng nhớ ra thằng em mình đặc cán mai nên không nói nữa, đi chẳng vào vấn đề luôn:
"Là Hạ An cũng đang tìm kiếm lợi ích trong mối quan hệ này chứ không hề bị người ta nắm đầu dẫn đi như các cậu tưởng đâu. Tuy rằng lợi ích đó không bù đắp được những gì con bé đã bỏ ra. Lần nào chị cũng bảo nó phải đưa ra lựa chọn, phải làm khác đi với hiện tại nhưng bé nó không nghe. Bé nó bảo hiện tại cũng rất tốt rồi. Bây giờ liên lụy cả người vô tội thì tốt chỗ đếch nào."
Khánh Thi biết chị đã bắt đầu bực mình, anh đặt tay lên xoa vai đối phương để trấn an, trên môi lại là nụ cười chiêu tài:
"Thôi thôi, giờ mình tập trung vào tìm cách giải quyết là được. Phải cho Hạ An biết con bé đang làm sai."
Chị Long liếc mắt sang nhìn Nhật Anh, thấy hắn cũng đang nhìn mình, chị bắt sóng được ngay lập tức:
"Đúng, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là lần này cậu đừng can thiệp."
"Hả? Em?"
"Ừ, cậu đấy, Cao Khánh Thi. Cậu đừng can thiệp vào chuyện này, để bọn trẻ tự giải quyết với nhau."
Khánh Thi cười gượng: "Chị nói gì vậy? Không có em sao mà xử lý được. Đây nào phải chuyện cỏn con như đám trẻ ranh quần nhau đầu ngõ đâu, đây là-"
"Anh."
Là tiếng gọi của Nhật Anh cắt ngang nỗ lực biện giải của anh.
"Em nghĩ chị ấy nói đúng đấy. Em... Vấn đề này em nghĩ mình nên tự lo. Em không thể cứ... phiền anh mãi thế được."
"Tôi có thấy phiền đâu?"
"Em sẽ..." Nhật Anh nỗ lực nhìn vào mắt đối phương. "Em sẽ tự sửa phần sai của em."
Phải rồi, chính Khánh Thi đã nói điều này với Nhật Anh kia mà. Vậy nên dẫu rằng chưa yên tâm, nhưng vì có mặt chị Long ở đây nên anh không càm ràm thêm nữa, bằng mặt không bằng lòng mà chấp nhận rút lui khỏi vụ việc này.
Thi thoảng anh cứ quên mất việc mình chỉ là một nhân vật phụ, mà nhân vật phụ thì lấy tư cách gì cứ nhảy vào chính tuyến cơ chứ? Khánh Thi chỉ muốn làm tròn vai trò của một giám sát viên, tận tâm tận tụy với đứa trẻ được tín nhiệm giao cho mình. Nhưng có lẽ, sự tận tâm tận tụy ấy mới là thứ Nhật Anh không cần nhất. Dù sao hắn ta cũng không còn là một đứa trẻ con, không, Nhật Anh chưa bao giờ là đứa trẻ cần được bao bọc cả. Là do bản thân anh quá bao đồng thôi.
Là do anh cứ nghĩ người ta cần mình thôi.
Đúng là tham vọng hão huyền.
"Nếu cần giúp gì thì cứ tìm tôi, nói chuyện với người lớn các thứ... đại loại vậy, nhé."
"Vâng."
Khánh Thi đứng dậy rời đi, cố gắng gạt bỏ những chuyện này ra khỏi tâm trí vì từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi cửa nhà chị Long, anh sẽ không còn liên can gì tới họ nữa. Ý nghĩ này khiến anh hơi chùn bước, nhưng không thể không dời gót.
Sau khi Khánh Thi về nhà, chị Long mới quay sang nói với Nhật Anh:
"Hạ An không thích Thi như con bé thể hiện đâu, mà bé nó ghen tị. Khánh Thi cũng là một Nine of Swords như nó, nhưng khi cùng đối diện với một vấn đề thì người ta lại không khổ sở như nó, không chật vật như nó, thậm chí còn hạnh phúc là đằng khác, cho nên bé nó vừa bị cuốn hút nhưng cũng vừa ghen tị. Hai người đó không làm việc với nhau được, chị biết thằng Thi định nói chuyện với Hạ An, nhưng như vậy chắc chắn không thành công."
Nhật Anh gật đầu: "Em cũng thấy rồi ạ."
"Cưng thì, hừm, có khả năng." Chị Long bắt tréo chân, thong dong tráo bài rồi xếp ba lá mới úp sấp xuống mặt bàn. "Bởi vì Hạ An rất giống Khánh Thi, cho nên con bé thích cưng."
Một câu này mang rất nhiều lớp nghĩa, chỉ là người nghe có muốn bóc tách ra hay không mà thôi.
"Nhìn cưng có vẻ giống có kinh nghiệm xử lý mấy vụ thế này?"
"Chắc vậy ạ, em cũng không biết nữa." Nhật Anh cúi đầu, đan hai tay vào nhau và bắt đầu kể. "Em có một anh trai cùng cha khác mẹ. Hồi nhỏ anh ấy rất nghịch nên bố bắt em phải có trách nhiệm với ảnh, mỗi khi ảnh làm sai, em cũng sẽ phải chịu phạt vì không bảo ban anh. Chủ yếu là vì ông nội cưng chiều em hơn nên bố mới làm vậy để giúp anh được thiện cảm của ông. Vậy là ảnh bày ra đủ thứ trò khiến em ăn đòn không ngớt, thậm chí còn liên tục đổ lỗi lên đầu em."
"Cưng có ghét anh trai mình không?"
"...Em không rõ nữa. Em chỉ... Không hiểu tại sao ảnh phải làm thế. Khi thường ảnh vẫn chia đồ chơi cho em, lén lút mang đồ ăn ngon cho em ăn. Chú bảo em anh trai em rất thích em, nhưng bố không dạy ảnh tốt, cho nên cách bày tỏ tình yêu của ảnh cũng bị biến chất. Vốn là anh ấy không biết cách để thích em, ảnh chỉ đang cố làm em chú ý đến ảnh thôi."
"Ừm, cưng nghĩ Hạ An cũng vậy sao?" Chị Long cười nhạt. "Đúng là bé nó thích cưng, nhưng đâu thể lấy đó làm cái cớ rằng bé nó đã vu oan giáng họa lên đầu cưng. Giống như anh trai cưng vậy."
Nhật Anh biết tình cảm anh trai dành cho mình là không đúng, cũng biết rõ Hạ An không thích hắn như kiểu thích nam nữ mà chỉ đơn giản là bị thu hút bởi sự tò mò với hắn mà thôi. Nhật Anh đã biết thế giới này trước cả khi tiến vào nó, hắn quá rõ lối suy nghĩ của những con người này rồi. Nếu như Hạ An chỉ đơn giản là một đứa trẻ bị giáo dục sai lầm của người lớn kiềm hãm và làm cho biến chất như anh trai hắn, vậy thì hắn đã chẳng phải bõ công can thiệp vào cuộc đời người ta làm gì. Ngày hôm ấy chắc chắn hắn sẽ không bước vào con ngõ kia. Nhưng Nhật Anh đã làm thế, và điều ấy chứng tỏ rằng ở một tương lai gần, Hạ An sẽ là một sự giúp đỡ cần thiết trong mạng lưới quan hệ của hắn.
Câu chuyện của Charon và Pluto cũng thế. "Ngẫu nhiên" sao? "Duyên phận" sao? Nhật Anh không nghĩ thế.
"Nhiều khả năng Hạ An còn không biết bản thân cảm thấy thế nào, em nghĩ có nói chuyện với bạn ấy cũng bằng thừa." Hắn chậm rãi tiếp lời.
"Trước đây cưng chống lại mấy trò tác oai tác quái của anh trai thế nào vậy?"
Nhật Anh nhớ lại khoảng thời gian có thể xem như tồi tệ đó, lại nghĩ về thủ đoạn mà mình đã sử dụng để nắm thóp ông anh trai kia, đột nhiên không muốn nhắc đến chúng nữa. Bởi vì nếu áp quy chuẩn đạo đức của người lớn vào những hành động ấy thì chỉ có một tính từ miêu tả được thôi, ấy là "xấu xa". Nhật Anh đã làm trò xấu xa để bắt anh ta dừng lại, cho nên...
Thấy Nhật Anh ngập ngừng, Long cũng không gặng hỏi nữa mà đổi chủ đề luôn: "Vậy cưng tính đi, để xem chị giúp cưng được bao nhiêu."
"Em định..."
Nhật Anh hít một hơi và nhớ lại khoảnh khắc đám người kia xông vào tấn công mình trong con ngõ nhỏ, năm đánh một, rồi nói:
"Em định tìm đám bạn của Hạ An trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro