Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đứa trẻ dối trá (1)

Tia sáng thứ ba: Những đứa trẻ trốn chạy.


Nửa tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Dù đã bàn giao lại tất cả mọi thứ về quỹ quyên góp cho gia đình bà Liên, nhóm chat của Hội Quyên Góp (tiền thân là Hội Cho Mèo Ăn) vẫn còn rất rôm rả. Hạ An và Siyeon trở nên thân thiết với nhau, Khánh Thi vẫn chơi cùng hội bô lão với anh Cường và chị Long. Duy chỉ có Nhật Anh là không bao giờ tham gia vào cuộc trò chuyện của họ bất kể chủ đề gì, hệt như một con cừu đen bị người ta cho ra rìa. Sau có một lần vô ý nhìn vào màn hình điện thoại của hắn ta, Khánh Thi mới biết họ mới là những kẻ lắm điều bị hắn cho ra rìa: Bởi Nhật Anh không chỉ tắt thông báo nhóm mà còn ném cả phòng chat vào mục lưu trữ rồi kìa.

Hệt như trước đây, hắn sống quanh quẩn với sự cô độc mà chẳng giao du với bất cứ ai. Khoảng thời gian làm việc với Siyeon đã không thể khiến đôi bạn đồng niên này trở nên gắn kết, sự ân cần của anh Cường hay tếu táo của chị Long cũng không kéo hắn vào hòa nhập được, vì vậy họ từ bỏ. Dù sao cũng chẳng ai thích việc nỗ lực không được đền đáp, đâu phải ai cũng mù quáng lạc quan như Khánh Thi.

Lại một ngày tận hưởng sự bận rộn cô độc, Nhật Anh tranh thủ vài phút nghỉ trưa ngắn ngủi để ăn trưa rồi chạy ra sân sau của cửa hàng tiện lợi để hút thuốc.

Hắn ngậm một điếu thuốc rồi thò tay vào túi tạp dề, vừa đi bộ ra ngoài vừa tìm bật lửa. Phía sau cửa hàng có lối vào con ngách nhỏ nối sang bãi tập trung xe rác, ngoại trừ nhân viên vệ sinh ra thường chẳng ai ra đó làm gì. Vậy mà hôm nay lại có tiếng người ồn ào phát ra từ nơi ấy.

"Không có tiền là sao? Vừa mới hôm trước bọn tao thấy mày mua đồng hồ mới cơ mà? Hết thì bảo mẹ đi. Mẹ mày cái gì chẳng cho mày được."

"....Nhưng tháng này tao lỡ xin nhiều quá rồi..."

"Thì đấy là lỗi của ai? Nếu mày chi tiêu hợp lý thì có vấn đề gì không hả?"

"Nhưng-"

Một tiếng 'chát' khô khốc vang lên. Trong con ngách nọ, ngay trước tầm mắt Nhật Anh, người con gái tên Hạ An nào đó đang cúi đầu đặt tay lên má sau khi lĩnh trọn một cái tát đau điếng. Phát hiện ra có người nhìn, con nhỏ vừa xuống tay quắc mắt về phía Nhật Anh, gằn giọng đe dọa:

"Nhìn cái đéo gì?"

Hạ An nhận ra Nhật Anh ngay lập tức, cô cố níu lấy tay đứa con gái kia để ngăn cản nhưng lại nhận được một cú đạp ngã sõng soài.

Nhật Anh không nói chẳng rằng tiến tới túm cổ con ả ác nghiệt kia ném lên bức tường bên cạnh. Nó chưa kịp kêu lên tiếng nào, hai thằng con trai đang ngồi xổm sát vách đã giương nắm đấm xông về phía Nhật Anh. Những tiếng chửi thề tục tĩu văng vẳng nơi cuối ngách.

Hạ An chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy đánh nhau ngoài đời thật, và rõ ràng là nó không giống trong phim hành động chút nào. Không có những cú né thần sầu, không có những đòn móc điệu nghệ, càng không có lộn nhào và rượt bắt. Chỉ có Nhật Anh một mình đánh ngã tất cả những thằng con trai chân cẳng lèo khoèo như châu chấu điên cuồng lao vào, âm thanh của xung đột cứ không khác gì tiếng người đấm vào bao cát rơi đồm độp xuống đất.

Nhật Anh kể ra cũng không quân tử lắm. Hắn đánh cả con gái chứ chẳng tha đứa nào, chỉ là không nặng tay và chừa chỗ hiểm thôi.

"Dừng lại đi!!"

Hạ An liều chết dùng cả thân mình ôm lấy cánh tay Nhật Anh giữ lại, sợ thêm vài phút nữa tên này sẽ đồ sát tất cả những người có mặt ở đây luôn. Tất nhiên, đó là một nỗi lo lắng thừa thãi. Nhật Anh biết rõ gây thương tích từ 11% trở lên mới bị khởi tố hình sự, do đó hắn chỉ tính đánh tròn 10% rồi dừng. Vậy nên Hạ An mới giữ được hắn, chứ nếu hắn thật sự phát điên, có mười Khánh Thi can cũng chẳng nổi.

Mà Hạ An cũng không đáng để hắn nổi điên.

Hắn cúi đầu nhìn Hạ An với vẻ mặt vô cảm, mu bàn tay đưa lên quẹt máu mũi còn vươn lại.

Hạ An không nói gì. Cô lẳng lặng mở ví tiền ra, nhặt một xấp tiền chừng hai, ba trăm dúi vào tay đứa con gái vừa đánh mình còn đang ngồi bệt dưới đất mặt cắt không một giọt máu. Con nhỏ kia run rẩy cầm tiền, cứng đầu cứng cổ cười khẩy:

"Bạn trai mày à? Sao không nói sớm, làm các bạn hiểu lầm, tự dưng thành đánh nhau không."

"Không phải bạn trai tao..."

"Haha! Không phải thì mắc gì sồn sồn lên như bị ai nhổ vào bát cơm thế? Mắc bệnh bao đồng hay sao?" Nó nhét tiền vào túi quần rồi chống tay đứng dậy, cái mặt kênh kiệu phách lối hất lên. "Không có gì thì bớt chõ mũi vào việc của người khác đi ha? Bạn bè bọn tao đang nói chuyện, có chỗ nào không vừa mắt mày thì cũng chẳng tới lượt mày chạy vào đây giương oai."

Nó vỗ vỗ mấy cái lên ngực Nhật Anh rồi nhìn Hạ An ra vẻ cảnh cáo:

"Cả mày nữa đấy, bạn bè với nhau mà mày cứ đứng nhìn bọn tao bị đánh, coi vậy cũng được sao?"

"Tao... Tao xin lỗi..."

"Thôi. Lỗi lầm gì, tại bọn tao hết!"

Đám bạn xấu toan rời đi, Hạ An đã vội đuổi theo níu tay chúng để lại nhận lấy một cái xô ngã dúi dụi. Nhật Anh nhanh tay đỡ cô bé lên, trong mắt là ngờ vực và khó hiểu. Hạ An giằng tay hắn ra, phủi bụi lấm lem trên áo quần rồi cúi đầu chạy đi.

***

Chưa đến nửa ngày sau, tin tức một đám đánh nhau phía sau tòa chung cư đã lan đi khắp chốn cùng mấy tấm ảnh mờ căm. Mà chi tiết người ta thích đem ra rêu rao thêu dệt nhất lại chính là "Có một thằng con trai đánh cả mấy đứa con gái".

Khánh Thi bị mẹ Hạ An túm đầu ra hỏi chuyện ngay sáng sớm hôm sau.

"...Chắc chị hiểu nhầm gì rồi, Nhật Anh sẽ không bao giờ đánh nhau đâu ạ, huống chi là đánh con gái. Mà nhất là con gái chị đấy. Hai đứa nó còn quen nhau cơ mà."

"Quen nhau chắc gì đã không mâu thuẫn." Mẹ Hạ An cau mày chống nạnh. "Chứ không tại sao con An cả nó đều bị thương? Chắc chắn là nó đánh con bé rồi bị chống trả! Ôi trời đất ơi, con gái vàng bạc của tôi... Nhìn tướng tá nó là tôi biết nó du côn rồi, cậu còn bao che cái gì nữa."

Khánh Thi cười trấn an: "Chị này, đúng hay sai chị hỏi Hạ An là biết-"

"Tôi hỏi rồi thì mới biết đấy chứ. Cậu nghĩ tôi lôi ở đâu ra cái tên Nhật Anh?"

Nét cười anh cứng đờ như xịt keo.

Chính miệng Hạ An nói thế? Nói rằng Nhật Anh đánh cô bé, rằng người trong ảnh chính là Nhật Anh?

Chính miệng Hạ An khẳng định thế?

"Chị cho em gặp Hạ An được không ạ?"

"Cậu nghĩ gì mà nó dám ra đường nữa? Nửa bên mặt sưng vù, cả người không có chỗ nào là không thâm tím! Đến bố mẹ còn chẳng dám đánh nó bao giờ, thằng đó là ai chứ? Nó-"

"Hạ An có dám đem danh dự ra để đảm bảo những lời mình nói là thật không?"

Hiếm khi nào giọng nói Khánh Thi cứng rắn như chất vấn vậy, gần như không kiêng dè người đang đối thoại với mình chút nào. Nét mặt bà mẹ thoắt đỏ thoắt xanh, nhưng vốn là một người phụ nữ bước ra từ gia đình trung lưu, cách hành xử của bà vẫn vô cùng đường hoàng:

"Cậu Thi này, nể tình cậu chăm sóc cho con bé nhà tôi bấy nay tôi mới bình tĩnh được như vậy để nói riêng với cậu, nhưng cậu thu xếp cho tôi một phương án giải quyết cho hợp tình hợp lý đi. Không thì nhà tôi không để yên đâu, nhé."

Sau nhiều lần liên lạc với Nhật Anh bất thành, Khánh Thi quyết định đến tận nơi hắn làm việc để tìm gặp ngay chiều hôm ấy. Chuyện xảy ra trưa hôm trước, mà Nhật Anh lại làm việc đến rạng sáng nên họ chưa đụng mặt nhau lần nào. So với việc suy nghĩ xem Nhật Anh sẽ phản ứng với sự quở trách của mình thế nào, anh lại quan tâm bản thân sẽ thể hiện ra sao hơn. Anh sẽ lớn lối nạt nộ, hay anh sẽ hằn học khó chịu?

Anh không biết nữa.

Nhật Anh là người được giám hộ của anh, là 'bệnh nhân' của anh, là em rể tương lai của anh, anh...

Không nỡ, đúng không?

Có lẽ thế, cũng có lẽ không.

Có lẽ, Khánh Thi chỉ không quen với việc tức giận.

Cứ như thế, khi anh gặp Nhật Anh ở cửa hàng tiện lợi, anh đã không nổi nóng. Anh mua hai gói kẹo dẻo rồi để lại quầy bảo hai đứa nhóc thu ngân chia nhau ăn, coi như phí bịt miệng trong lúc anh lôi trưởng ca của chúng ra ngoài nói chuyện. Nhật Anh vừa xếp lại một hàng các khay cơm ăn liền lên tủ thì bị gọi đi. Hắn chùi tai vào tạp dề đồng phục rồi bước theo anh ra khỏi cửa hàng.

"Em không được rời quá bốn phút, có camera kiểm tra." Hắn nói với Khánh Thi, người vừa kéo ghế ngồi xuống dưới tán ô trước cửa.

"Sẽ không quá bốn mươi giây nếu cậu trả lời nhanh gọn." Khánh Thi ngước mắt nhìn hắn, trong đôi ngươi nâu sáng như vỏ hạt dẻ của anh, chẳng chút cảm xúc nào gợn lên để đối phương biết được anh đang nghĩ gì.

"Vâng."

"Hôm nay mẹ Hạ An gọi tôi ra nói chuyện rồi, giờ ai cũng biết chuyện cậu đánh nhau. Họ đồn ghê lắm, bảo cậu đánh cả Hạ An lẫn Thư bạn nó."

Nhật Anh im lặng. Hắn im lặng để nuôi một hy vọng mà ngay giây sau ấy bị dập tắt không thương tiếc.

Khánh Thi siết tay thành nắm đấm đặt trên mặt bàn kính và hỏi:

"Tại sao lại làm thế?"

Nhật Anh nghĩ, hắn hỏi anh điều ấy mới phải. Tại sao anh lại hỏi thế?

Đáng lẽ ngay khi biết về tin đồn kia, việc đầu tiên Khánh Thi nên làm là xác nhận lại từ hắn xem liệu có đúng là hắn làm hay không. Có rất nhiều điểm mâu thuẫn trong sự việc này nhưng Khánh Thi lại không lựa chọn nhìn vào nó, anh chọn nghe lời người khác và trở lại đây chất vấn Nhật Anh. Nói thật thì anh đã làm hắn thất vọng rất nhiều lần rồi, thêm một lần này... cũng chẳng sao.

"Em không làm gì cả."

Anh nhìn hắn.

"Em không đánh Hạ An..."

"Vậy cậu có đánh nhau không?"

"...."

"Nhật Anh."

Nhật Anh lưỡng lự nhìn vào mắt anh. Ánh mắt này... Anh đang thất vọng. Vốn là anh đâu có quyền thất vọng, nhưng có lẽ vì anh đã kỳ vọng rất nhiều ở hắn nên khi hình tượng huyền hồ ấy tan vỡ, anh cảm thấy bị phản bội dù ngay từ đầu Nhật Anh đã chưa bao giờ là người đáp ứng được những tiêu chuẩn ấy.

Nhật Anh chợt nhận ra Khánh Thi không tới đây để nghe hắn giải thích.

Nền đất dưới chân hắn như vỡ tan tành, trọng lực kéo hắn rơi xuống một hồ băng lạnh buốt xương thấu tủy. Càng cố vùng vẫy, hắn càng trôi xa khỏi ánh sáng le lói trên đỉnh đầu và chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng. Mười đầu ngón tứ chi hắn lạnh buốt, cứng đờ. Hắn không cảm nhận được cơ mặt của bản thân, không biết mình đang bày ra biểu cảm như thế nào.

Nhật Anh đưa tay lên vuốt mặt một cái, thở dài.

"Về làm việc đi. Mai chúng ta đi xin lỗi gia đình họ."

Khánh Thi phất tay đuổi người, ra vẻ không muốn nói tiếp nữa. Nhật Anh cũng chẳng ư hử gì thêm, cứ vậy quay lưng về cửa hàng. Hai người chia tay chẳng mấy vui vẻ, vậy mà người ngạc nhiên nhất lại không phải ai trong số họ mà lại là Han Siyeon - người đàn ông không hay biết gì về tin đồn quái quỷ nọ vì đang công tác ở bán đảo cách trung tâm thành phố mười cây số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro