Chương 26: Về nhà tôi nhé
Khi công cuộc quyên góp hỗ trợ trại tình thương của bà Liên đã dần đi vào ổn định, nhóm bảy người chúng tôi hò nhau tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ để ăn mừng - ấy là đã bao gồm cả Lâm, cháu trai bà Liên. Người khởi xướng là anh Cường - trụ cột của cả hội nên chúng tôi rất thoải mái ăn uống bằng tiền bỏ túi của ảnh. Bữa tiệc được tổ chức cũng ở nhà anh, do chính tay anh nấu nướng. Đám người vô lại chúng tôi chỉ việc ngồi một chỗ chuyện trò rôm rả. À thì có thể trừ chị Long chốc chốc lại lượn vào bếp đỡ anh việc nọ việc kia.
Thành thử phòng khách lại chỉ còn tôi với bốn đứa trẻ con.
Lâm thì không tính là trẻ con nữa vì đã hai-mươi-sáu rồi, nhưng vì thân hình thấp bé nên so với tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi.
Kể từ sau vụ hiểu lầm nho nhỏ kia, tôi và Hạ An không còn duy trì mục đích tìm hiểu nhau như ban đầu nữa. Việc này là do tôi chủ động cắt đứt dù rằng An đã nói cô bé có thể sẽ không buông bỏ ngay được. Hiện tại chúng tôi vẫn có thể nói chuyện cười đùa bình thường với nhau nên tôi nghĩ, có khi như thế này mới là tốt nhất cho cả hai bên.
"Anh á? Trước anh học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Thật ra anh cũng chẳng thích đi học lắm, cứ đi lang thang chữa điện lạnh đến giờ thôi." Lâm gãi đầu nói. "Sợ mọi người chê nên mấy bữa trước anh mới không đi chung..."
"Chê gì anh. Anh chưa chê anh Thi của bọn em thì thôi." Siyeon nhún vai thản nhiên. "Ảnh làm nhà nước mà lương có bằng anh đi sửa điều hòa đâu."
Tôi thấy oan ức khi đột nhiên bị lôi ra làm bia đỡ đạn, nhưng Han Siyeon nói đúng không sai, thu nhập của tôi thấp thật nên mới đành cúi cúi cái đầu xuống không đôi co làm gì. Hạ An thấy vậy bèn che miệng cười rồi quay sang đổi chủ đề:
"Nhưng mà nhé, mấy đứa bạn em hỏi xin cách liên lạc của anh Thi lắm đấy. Cả Siyeon nữa. Chúng cứ hỏi hai người có người yêu chưa!"
"Sao mấy đứa tụi bây cứ thích đâm đầu vào trai già là kiểu gì vậy?" Tôi đùa. "Thích làm nhà khảo cổ à?"
Đúng lúc ấy anh Cường mang đĩa thịt cuối cùng vào mâm nghe được, anh vừa cười vừa chêm vào:
"Không ai hỏi cái Anh à? Anh thấy thằng nhóc này hơi bị được đấy, không để ý mới là phí của trời."
"Thật á?"
Người đặt ra câu hỏi ngờ vực này là Siyeon và Lâm. Trước sự chống trả yếu ớt của Nhật Anh, cả hai cùng đè nghiến cậu ta xuống để vuốt phần tóc mái lòa xòa lên.
"Vãi chưởng??"
Đó là một phản ứng nằm trong dự liệu.
Dù sao thì khuôn mặt của Nhật Anh thật sự rất không ăn nhập với sự u ám thường thấy ở cậu ta.
"Cái gì đây, nhìn tụi này một cái xem nào? Ôi trời, làm thế nào mà chú giấu được quả nhan sắc này đi vậy?"
"Này mà lập tài khoản xã hội là lên xu hướng luôn chứ đùa..."
Tôi chống tay ngồi một bên nhìn mọi người hào hứng quan sát viên kim cương yêu thích của mình, tổ hợp rối ren của tự hào và khó chịu cuộn trào trong cổ họng khiến tôi chẳng nói được lời nào.
Vốn là chỉ có tôi biết Nhật Anh xinh đẹp đến nhường nào.
"Giận dỗi cái gì đây?" Chị Long ngồi xuống bên cạnh tôi, nói đúng hơn là chen giữa tôi với anh Cường. "Cần tôi cho cậu biết vì sao nào đang làm cậu buồn không?"
Tôi nhún vai tỏ ý chờ chị nói tiếp.
"Sao Diêm Vương đấy."
"Ý gì đây." Tôi phì cười. "Không phải Sao Thủy à?"
"Thủy Nghịch Hành chỉ là một nửa nguyên do thôi."
Cũng đâu phải tôi không biết lý do mình cảm thấy khó chịu như thế này, tôi chỉ không bày tỏ ra thôi. Dù sao thì mọi người ít ai thấy tôi bày tỏ thái độ tiêu cực bao giờ, ngay cả tôi cũng vậy kia mà. Rõ ràng là tôi đã quá quen với việc ém nhẹm tất thảy và tươi cười trong mọi hoàn cảnh rồi. Hơn cả thế, sao tôi đủ mặt dày để thành thật về việc mình ghen tuông bởi Nhật Anh được người khác để ý đến cơ chứ.
Nghĩ cái gì vậy.
Tôi mở nắp nồi lẩu đang bắt đầu sôi sùng sục lên, giả vờ giả vịt đưa mắt về phía Nhật Anh ngồi đối diện. Trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi ấy, tôi thấy Nhật Anh cũng đang nhìn mình.
Còn giống như đã nhìn được một lúc lâu rồi.
Tôi không tránh né ánh nhìn của cậu ta, thay vào đó lại mỉm cười. Một nụ cười tự mãn mà tôi dám cá là trông vô cùng đáng ghét.
***
"Eo ơi, mẹ em y chang! Tại sao phụ huynh chúng ta cứ luôn nghĩ rằng việc họ xông vào phòng con cái rồi lục tung đồ đạc lên, đọc cái này xem cái kia, là bình thường thế nhỉ?"
Chỉ mới ngồi ăn được ba mươi phút mà ai nấy cũng đã nốc đến chén rượu thứ tư, khó trách gò má ai cũng ửng đỏ. Hạ An chỉ uống Cider mà đã ngả say đến nỗi bộc lộ cả tính cách thật, chẳng còn giữ kẽ như ban đầu nữa. Cô bé tựa đầu lên vai Siyeon bên cạnh để tâm sự khi chủ đề gia đình được đưa lên.
"Hồi cấp ba mẹ tôi còn đọc trộm nhật ký của tôi rồi kể cho hàng xóm cơ." Siyeon cắn một miếng đậu nóng sốt rồi tiếp tục. "Kể cho mẹ ông Thi kia kìa. Đùng cái tự dưng cả xóm biết mình sợ em gái ổng, kỳ quặc vãi."
"Mẹ cậu quan tâm cậu thôi. Dù sao cô Gyeol cũng chỉ có một mình cậu."
"Thì biết thế." Siyeon thở dài. "Nhật Anh thì sao? Bố mẹ cậu có vậy không?"
Nhận ra chủ đề đang hướng đến nhầm người, tôi giật mình toan lên tiếng can thiệp. Gia đình Nhật Anh rất phức tạp, chuyện này lại chẳng có ai biết ngoài những người đã từng đọc hồ sơ và lý lịch của cậu ta. Đây là chủ đề nhạy cảm, bản thân Nhật Anh tâm lý còn không ổn, tôi sợ rằng-
"Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ rồi."
Nhật Anh nhấp thêm một ngụm rượu sim rồi khoan thai nói. Tuy rằng vẻ ngoài cậu ta chẳng có gì khác so với khi ngồi xuống nhưng tôi vẫn đoán được là thằng nhóc này say rồi, bằng không lấy đâu ra cái dũng khí để giao tiếp với người khác cơ chứ.
"Nhà nội không nhận nên tôi sống với chú. Nếu chú ấy còn sống đến lúc tôi học cấp ba thì chắc cũng thế."
Cậu ta mới chỉ nói ba câu mà cả phòng đã im phăng phắc.
Sao nhỉ? Sao cuộc đời của một người có thể thảm đến mức chỉ với ba câu là tóm tắt được gần hết gian truân chứ?
"Chú cậu là người như thế nào?"
Chị Long nhẹ giọng hỏi.
"Chú ấy..." Nhật Anh liếc tôi một cái. "Bằng tuổi anh Thi. Lúc đón em về, chú ấy đang học Đại học năm thứ nhất. Em và chú sống cùng nhau tại nhà trọ của chú. Em không nhớ lắm, hình như chú ấy là người rất hòa đồng, rất quảng giao, ai chú ấy cũng làm quen được."
Chúng tôi im lặng lắng nghe Nhật Anh trải lòng. Không chỉ những người khác mà ngay cả tôi cũng chưa bao giờ được câu tâm sự, vậy nên khoảnh khắc này có chút... nặng nề hơn chúng tôi tưởng.
Chú của Nhật Anh mất khi cậu ấy chưa lên cấp ba, vậy là họ chỉ ở bên nhau gần bốn năm, và người ấy qua đời vì tai nạn giao thông khi chỉ mới bằng tuổi Nhật Anh hiện tại. Tôi biết điều đó từ rất lâu rồi, khi mà hồ sơ về Nhật Anh bắt đầu được gửi tới hòm thư của tôi nửa năm trước.
Tôi nhìn Lâm xoa đầu cậu an ủi với đầu óc trống rỗng. Tôi không có gì để nói, để trấn an, để Nhật Anh biết cậu ấy vẫn còn chúng tôi ở đây cả. Tôi rót cho mình thêm một chén rượu, tự nhủ đây sẽ là lần cuối rồi ngửa cổ uống sạch. Tôi muốn dùng cồn để lấp đầy sự trống trải bên trong mình - lấp đầy nơi đáng lẽ ra phải chứa đựng chút gì đó gọi là lương tâm - nay chẳng thấy đâu nữa.
Chúng tôi đổi thêm vài chủ đề khác nữa mới kết thúc bữa tiệc. Vì chẳng còn ai tỉnh táo nên chúng tôi quyết định chỉ dọn bát đũa ra bồn rửa rồi tráng qua một lớp nước, sáng ngày mai ai dậy được thì rửa sau.
Trong đám người say xỉn ngật ngưỡng giữa nhà anh Cường có Hạ An và Siyeon là ngoan ngoãn ngủ luôn. Anh Cường đang dỗ chị Long nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Lâm thì... Dù chúng tôi đã hết mức ngăn cản nhưng cậu ta vẫn lôi điện thoại ra nhắn tin cho người yêu cũ, bây giờ đang rúc trong phòng ngủ của chủ nhà khóc như chó nhà có tang. Trong phòng khách chỉ còn tôi và Nhật Anh là quái đản. Chúng tôi không phát rồ phát dại, không ngả ngớn khắp nơi, cũng không nôn ọe ra sàn. Thay vào đó, chúng tôi lấy bàn cờ vua mini mà anh Cường để dưới gầm bàn trà ra để chơi.
Ban đầu anh Cường còn tưởng chúng tôi bị điên, nhưng sau khi thấy chúng tôi nghiêm túc tính toán từng đường đi nước bước suốt mười-lăm phút thì hoảng hốt ra mặt. Có lẽ anh sợ anh mới là người phát điên khi không đâu trong nhà có hai thằng đàn ông uống gần hai lít rượu sim Phú quốc quý giá của mình xong thì đánh cờ.
Sau khi chụp lại ảnh để chắc rằng mình không say quá hóa ảo giác, anh Cường thẫn thờ trèo lên cái sofa còn lại để ngủ. Tất nhiên là cái nhỏ hơn, vì cái to đang bị chị Long và Hạ An chiếm đóng rồi.
Bản thân tôi cũng rất say, say đến mức không để ý được những gì xảy ra xung quanh mình nữa. Tôi dồn tất cả sự tập trung lên bàn cờ. May sao vẫn đủ tỉnh táo được để biết mánh khóe cho ăn quân mà Nhật Anh đang bày ra.
Nhật Anh đưa quân Xe tham chiến trên cột D. Tưởng như đã bắt được một nước đi hớ hênh của đối thủ, tôi đưa Tượng lên G4 đánh đòn xiên để bắt cả Xe lẫn Hậu. Nào ngờ Nhật Anh là một gã liều lĩnh. Cậu ta sẵn sàng thế Hậu để đưa Mã đi tiếp.
"Cậu không giống kiểu người như vậy." Tôi day trán, đầu ong lên như búa bổ. "Liều ăn nhiều ấy."
"...Em luôn là người như vậy."
Quân Hậu của Nhật Anh ăn Xe của tôi khiến tôi bất ngờ, phải lập tức thế Mã vào ăn Hậu của cậu ta để ngăn cản. Như chỉ chờ có thế, đầu ngón tay Nhật Anh kẹp vào đầu quân Mã trắng nằm phía bên phải bàn cờ mà tôi chẳng hề để ý suốt từ nãy đến giờ, ăn vào C7. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ta chiếu hết. Ván cờ của chúng tôi kết thúc khi tôi còn chưa kịp hình dung được đường đi nước bước của đối phương.
Tôi vuốt cằm thán phục. Kỹ thuật giương đông kích tây, đánh với máu liều cao, đây quả thực là một chiến thắng không thể bàn cãi. Cho dù tôi có không say đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ mình có thể lật ngược tình thế khi cứ bị cuốn theo trò dắt mũi của cậu ta như thế này.
"Tôi thua rồi." Tôi chống tay xuống sàn rồi ngả người về phía sau. "Cậu giỏi thật đấy."
"Cảm ơn anh."
"Chú dạy cậu chơi cờ vua à?"
"Ông nội em ạ. Đúng hơn là huấn luyện chứ không phải dạy." Nhật Anh mân mê quân Mã trong tay mình, tiêu cự lạc lối. "Nếu em đấu thắng, ông sẽ cho em về nhà."
Thể loại điều kiện quái đản gì vậy? Ông kiểu gì mà lại ép cháu mình đến thế? Và tại sao gia đình đó lại ghét cậu đến mức này?
"Thắng ai?" Trong số rất nhiều thắc mắc, tôi chỉ lựa chọn câu này để hỏi.
Nhật Anh nhún vai: "Em không biết nữa. Em đã đấu với mọi đối thủ mà mình có thể, nhưng đến cuối cùng em vẫn không được về nơi đó."
Thì ra, Nhật Anh không phải mèo hoang như tôi tưởng, mà là một con mèo nhà nhưng không còn nơi để quay lại. Song khác với Charon mất đi mái ấm vì ngoại cảnh tác động và Pluto là do tự lựa chọn, Nhật Anh bị ruồng bỏ. Cậu ta bị ruồng bỏ bởi chính những người thân ruột thịt của mình.
Hai chữ này rơi xuống cõi lòng tôi rồi chìm nghỉm.
Tôi chậm chạp thu gom những quân cờ đem cất vào hộp đựng rồi khoanh tay nằm dài lên bàn, đôi mắt ngước lên nhìn cậu:
"Cậu thắng tôi rồi đấy."
Một nét cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi tôi.
"Thì, tôi cho cậu về nhà tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro