Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tình yêu của anh ấy (3)

"Vậy cậu định làm gì?"

Từ bên ngoài hành lang không thể nhìn vào buồng hồi sức thông qua lớp cửa kính trắng mờ. Tôi đứng bên cạnh chị Long với hai tay khoanh trước ngực. Trong nỗ lực để không hình dung lại hình ảnh Charon đang chật vật níu kéo hơi thở tàn bằng ống trợ thở cắm xuống tận họng, tôi lắc đầu:

"Chị hỏi sai rồi. Câu hỏi đúng phải là: Em có thể làm gì?"

Một nụ cười bất lực hiện lên trên môi tôi.

"Và câu trả lời đúng là, em chẳng thể làm gì cả."

Tình hình của Charon đã khá hơn so với tuần trước, nhưng nó không thể qua khỏi là điều chắc chắn. Một thứ mặc cảm tội lỗi rối ren cuộn trào trong lòng tôi, hóa thành trăm ngàn lời chất vấn mang theo áp lực nặng nề đè nén lương tri của tôi xuống. Tại sao tôi lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với Charon? Tại sao tôi cứ cố gắng chối bỏ sự yêu thích và thiên vị nó dành cho mình? Và tại sao... Tôi lại chẳng nhớ nổi dù chỉ là một kỷ niệm của những năm tháng bên cạnh nó trước ba tháng công tác kia?

"Cậu thật sự là một người tốt. Quá tốt. Cho nên mới luôn bị dằn vặt bởi lương tâm của chính mình." Chị Long đưa tay chạm lên đôi môi nứt nẻ. "Chẳng phải tôi đã nói rồi đấy thôi, cậu rất có duyên với mấy con mèo. Nhật Anh chẳng hạn."

Năm 1999 là tuổi Mão, vậy nên Nhật Anh cũng là một con mèo giống em gái tôi. Ai cũng nói tuổi của tôi và em gái rất hợp nhau, một con gà và một con mèo; có lẽ đây là lý do tôi thấy mình khá có duyên với Nhật Anh. Còn cậu ta thấy thế không thì tôi không biết, nhưng đây không phải chuyện về Nhật Anh và tôi không hiểu tại sao chị Long lại đột nhiên đề cập đến cậu.

"Cậu có muốn mang nó về nhà không?"

Charon chẳng cần phải ở lại viện vì nó không thể chịu nổi thêm bất cứ can thiệp y học nào nữa rồi. Máy trợ thở có thể sử dụng ở nhà nên y tá cũng khuyên gia đình đón Charon về để có thể dành phần thời gian còn lại bên nhau.

"Không."

Tôi từ chối ngay lập tức. Vốn là tôi vẫn cảm thấy mình không có tư cách để ở bên cạnh Charon, thay vào đó... Tôi nghĩ, tôi muốn đưa nó đến trại chó mèo của bà Liên, đưa nó về với Pluto chột mà nó đã dành cả đời để chăm sóc.

"Chắc chắn? Cậu sẽ không hối hận chứ?"

Tôi sẽ hối hận, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác hơn được nữa. Cho dù có đưa Charon về nhà để chăm sóc nốt một tháng còn lại thì dẫu nỗ lực tới đâu, tôi cũng không nghĩ mặc cảm tội lỗi trong mình sẽ vơi đi được phần nào. Nếu đã như vậy, tôi thà sống chung với nó, thứ cảm giác tồi tệ đang giày xéo trong thâm tâm mình này. Tôi thà mang theo một vết sẹo lồi xấu xí sẽ trở đau mỗi khi đổi thời tiết còn hơn là vụng về dán một tấm băng lên để ai cũng biết mình bị thương. Đó là cách mà tôi sẽ ăn năn suốt phần đời còn lại.

Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ Charon chỉ là "một con mèo" cả.

Đây là lỗi của tôi.

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân."

Chị Long nói vậy nhưng chị biết tôi không thể làm thế.

Tôi không thể đổi lỗi cho ai cả, đó không phải cách sống của tôi.

Tôi trở về nhà khi trời đã tối hẳn. Đó là sau khi đã đưa Charon đến nhà bà Liên và giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra cho bà. Suốt một tuần nay Charon đã chẳng thể di chuyển nhiều, ấy vậy mà khi Pluto vừa đến bên cạnh, nó đã dồn hết sức bình sinh lên bốn cái chân gầy nhẳng để đỡ thân mình lên, liếm láp bộ lông xám mượt của Pluto. Trước cảnh tượng ấy, tôi bỗng kìm lòng chẳng đặng. Tôi viện cớ còn công việc để về trước. Bà Liên biết ý cũng không giữ tôi lại như mọi khi nữa, thay vào đó bà dúi cho tôi một túi chục cái bánh bột lọc về để ăn. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, bước chân vội vã như trốn chạy.

Ngẩn ngơ bước vào căn phòng khách tối tăm, tôi có cảm giác như mình đã trở về khoảng thời gian cô độc của nửa năm trước. Khi ấy tôi chỉ cắm đầu vào làm việc để chuẩn bị cho chuyến công tác dài sắp tới, mỗi ngày đều ở cơ quan từ sáng sớm đến tối mịt. Về đến căn nhà trống trải, tôi chẳng buồn nấu nướng gì mà cứ thế tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Căn nhà khi ấy không bao giờ có mùi thơm tỏa ra từ bếp, không bao giờ có hơi ấm của người khác như chẳng hề đón chờ người chủ duy nhất của mình - tựa hồ đã trở lại ngay khoảnh khắc này.

Tôi thở dài não nề rồi bật đèn lên để thấy chỏm tóc xù của ai đó trên sofa phòng khách.

Thế mà Nhật Anh lại ngủ quên ở đây. Một sự an tâm thoáng qua trong tâm trí khi tôi bước tới để kiểm tra. Tôi vắt áo khoác lên lưng ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhật Anh khoanh tay trước ngực, đầu gục xuống. Đôi mắt khép lại khiến hàng mi cong dài rũ xuống. Tóc mái khẽ chạm lên sống mũi cao thẳng. Ánh đèn trên cao đổ những mảng sáng tối lên sườn mặt thanh tú của cậu. Tôi luôn thấy Nhật Anh là một người xinh đẹp. Thứ lỗi cho vốn từ vựng nghèo nàn này, nhưng quả thật tôi chẳng còn lời nào khác để mô tả cậu ta nữa.

Nhật Anh có một vẻ đẹp trung tính, bắt mắt nhưng không phải kiểu có thể ngay lập tức hằn in vào trí nhớ của người khác. Nói thế nào đây? Có lẽ là dạng ném vào đám đông thì tìm không ra, nhưng nhìn mặt đối mặt lại thấy thu hút khó mà dứt được.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mái của Nhật Anh qua một bên, càng ngắm nghía càng thấy tâm đắc, có lẽ ngày nào đó rảnh rỗi nên đưa cậu ta đi cắt tóc.

Thấy hàng mi của Nhật Anh hơi rung động, tôi cất tiếng:

"Tôi không định đi ngay đâu nên cậu khỏi giả vờ. Không thấy khó chịu à."

"..."

"Sao phải diễn?"

"...Em nghĩ là giả vờ ngủ thì anh sẽ... không để ý đến em..."

"Phản tác dụng rồi. Thấy cậu nằm im bất động thì tôi mới càng muốn động thủ." Nói xong tự thấy mình đáng khinh, tôi vội sửa lời. "Nói nghe đê tiện quá, ý tôi không phải vậy, nhưng cậu hiểu mà."

Nhật Anh không đáp là hiểu hay không, cậu ta chỉ thở dài. Tôi vờ điếc, cứ ngồi đấy, chờ đến khi nào cậu ta không chịu nổi nữa khác tự phải đứng dậy, chuyện luôn là thế. Vậy mà chẳng hiểu thế nào hôm nay Nhật Anh lại không trốn tôi, làm tôi thấy lo lắng hơn là vui vẻ nhiều. Tôi gượng gạo lia mắt nhìn quanh để kiếm chủ đề nói chuyện, chợt bắt được một tấm ảnh polaroid trên mặt bàn.

Đây chẳng phải ảnh chụp tôi và Quỳnh Anh khi còn bé vừa sinh Túc Duyên ở Úc hay sao?

"Sao ảnh này lại ở đây? Tôi ghim trên bảng trong phòng mà nhỉ." Tôi cầm bức ảnh lên và thắc mắc. "Cậu vào phòng tôi à?"

"Em vào lấy giấy tờ cho An thì thấy nó rơi xuống đất."

Nói dối. Ngày nào tôi cũng kiểm tra tấm bảng đính ảnh kỷ niệm của mình, làm gì có chuyện nó bị rơi xuống đất. Ngay cả chủ động rút đinh ghim còn phải dùng sức nhẽ nào nó lại tự bung ra? Thích ngắm em gái tôi thì nói, thằng nhóc này chẳng thành thật chút nào.

"Đứa bé này có đôi mắt của cậu." Tôi chẹp miệng. "Không phải hoàn toàn nhưng... Thật sự có nét giống."

"...Em cũng thấy vậy."

Sự thật này hiển nhiên đến nỗi Nhật Anh cũng phải đồng ý với tôi.

Nói đúng ra thì Nhật Anh chưa bao giờ thể hiện thái độ trốn tránh khi tôi nhắc đến Quỳnh Anh và Túc Duyên cả. Người trốn tránh là tôi, tôi mới là người luôn cố gắng không nhắc đến chủ đề ấy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy việc mình làm thật vô nghĩa.

Quỳnh Anh không hận Nhật Anh, Nhật Anh không trốn tránh Quỳnh Anh, tôi nên giúp chúng hàn gắn với nhau mới phải. Đó chẳng phải là nhiệm vụ của một nhân vật phụ ở giữa như tôi hay sao?

"Quỳnh Anh bảo tôi đừng hận cậu. Thật ra cho dù nó không nói thì tôi cũng chưa từng có ý định hận cậu." Tôi vắt khuỷu tay lên lưng sofa rồi gối đầu lên đó, nghiêng người nhìn Nhật Anh. "Đúng là tôi rất tức giận khi phát hiện ra chuyện ấy, nhưng cách Quỳnh Anh thông báo đến tôi đã khiến tôi thắc mắc nhiều hơn là bực bội. Con bé không khóc lóc, không oán trách, không suy sụp. Một ngày nọ, nó chỉ đơn giản là bước vào phòng tôi và nói rằng anh ơi, em có thai rồi."

Nhật Anh im lặng cúi đầu lắng nghe từng lời của tôi.

"Con bé thậm chí không có ý định tố cáo cậu. Nếu như bố mẹ tôi không hay tin rồi làm lớn lên, có lẽ chúng ta đã chẳng phải đối diện với nhau trong mối quan hệ giám sát này."

Nói rồi tôi lại cười: "Tôi hỏi cái này nhé."

Nhật Anh lưỡng lự gật đầu.

"Cậu có định chịu trách nhiệm không?"

Cho đứa bé, rõ ràng ý tôi là như vậy. Tôi im lặng chờ đợi phản hồi từ người kia, trong lòng dấy lên một cơn bứt rứt lạ lùng.

"Em sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình." Dù đang cúi đầu nhưng từng lời khẳng định của cậu ta đều vô cùng kiên quyết. "Và em sẽ nghe theo ý kiến của Quỳnh Anh."

Tôi cười, vờ như vừa trút được một gánh nặng ra khỏi vai rồi duỗi người:

"Vậy thì được. Tôi tha thứ cho cậu."

"...Tha thứ cho em?" Nhật Anh luồn tay vào tóc mái rồi vuốt ngược lên, thở hắt ra. "Tha thứ cho em. Cảm ơn anh ạ."

Tôi không hiểu phản ứng này của cậu ta mang hàm ý gì, nhưng tôi đoán được là cậu ta không hài lòng lắm. Mặc xác chứ. Người sai đâu phải tôi mà tôi phải để tâm. Tôi giữ nguyên tư thế tựa người lên lưng ghế để nhìn Nhật Anh. Nói đúng hơn là chúng tôi ngồi im như tượng để nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi điện thoại tôi báo chuông tin nhắn. Tôi lướt nhanh thông báo ngoài màn hình chờ, khó hiểu đến mức phải bấm vào xem luôn.

Hạ An đang nói cái gì đây nhỉ?

"An bảo tôi có vợ rồi sao lại giấu." Tôi nói với Nhật Anh. "Tôi có hồi nào?"

"Em không biết..."

"Con bé đã nói là thấy ảnh chụp ở nhà tôi. Cái này à?" Tôi giơ tấm polaroid trong tay lên. "Cậu đưa con bé xem?"

"Không ạ... Nó bị dính vào tập clear file lúc em đưa cho bạn ấy."

"Đó là em gái tôi." Tôi đọc tin nhắn mình đang gõ lên thành tiếng như một thói quen. "Em gái tôi và cháu tôi."

Tôi nhận ra ánh mắt Nhật Anh đang dính chặt lên mình, song vì đang bận giải thích cho Hạ An chuyện đã xảy ra nên không tiện vạch trần. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới biết Nhật Anh đang nhìn gì.

"An có biết anh đã bị đánh dấu rồi không?"

Cậu ta đang nhìn vết cắn trên gáy tôi.

Tôi cười. Alpha sao có thể bị đánh dấu. Ấy là miệng nói thế, chứ tay vẫn chột dạ sờ lên cổ. Tôi không giải thích thêm với Nhật Anh, chẳng phải vì tôi không muốn làm thế mà là vì tôi không còn lý lẽ nào nể biện bạch cho bản thân.

Đúng là tôi đã từng bị cắn.

Đúng là...

Tôi đã từng có một tình yêu mà tôi không phủi sạch đi được.

Tôi thừa nhận mình đã có ý định tiến tới với Hạ An để khỏa lấp những khoảng trống trong mình, nhưng sau khi nhìn thấy mặt trẻ con này của cô bé, tôi nhận ra có lẽ An chưa sẵn sàng. Hạ An đến với tôi sẽ thiệt thòi. Tôi đã là người trưởng thành rồi, tôi yêu vì tương lai, trong khi Hạ An yêu cho hiện tại. Tôi nghĩ nhiều hơn Hạ An, vì tôi yêu là toan tính từng bước. Không có gì sai khi tính toán cả, chỉ là Hạ An còn quá trẻ để phải chạy theo bài toán thiệt hơn của tôi.

Hạ An có lẽ cũng chỉ yêu vẻ ngoài bóng bẩy của tôi nên mới cảm thấy bị xúc phạm và thất vọng nhường ấy khi hiểu lầm. Và đó còn mới là em gái tôi thôi. Nếu như biết tôi từng bị cắn lên tuyến thể thì con bé còn có thể phản ứng đến mức nào được nữa? Tôi không tưởng tượng nổi đâu.

Tôi áp mu bàn tay lên che mắt, sau đó trượt dài trên lưng ghế.

Tôi thấy tất cả sức lực mình như bị rút kiệt. Từ chuyện Charon tới Nhật Anh và cả Hạ An nữa. Thật sự mệt mỏi.

Mùi pheromone nhẹ nhàng của Nhật Anh thoảng qua cánh mũi tôi. Giống như con mèo tìm cách dỗ dành chủ nhân bằng cách giương móng cào, tuy hơi đau nhưng vẫn có tác dụng trấn an tốt.

Tôi khép mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phân cảnh của tôi đã kết thúc.

Giữa vạch ranh của tỉnh và mê, tôi cảm nhận được hơi ấm của Nhật Anh khi vòng tay cậu mạnh mẽ ôm mình lên đưa vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro