Chương 21: Sĩ diện và kiêu ngạo
Đương nhiên Nhật Anh sẽ không chỉ nhờ một mình tôi cho một dự án cần quy mô lớn như thế này. Điều ấy hiển nhiên như Trái Đất quay quanh Mặt Trời, thế mà tôi vẫn cứ há hốc mồm khi một nhóm năm người hăm hở kéo đến trước cửa nhà mình chuẩn bị cho kế hoạch quyên góp của cậu ta. Điểm qua ở đây toàn những gương mặt thân quen: Như chị Long này, Han Siyeon, anh Cường và Hạ An nữa.
Trong lúc những người kia kéo nhau vào phòng khách, tôi chống tay lên khung cửa nhìn xuống Hạ An rồi đùa một câu:
"Sao lại có em ở đây nhỉ?"
Hạ An cười xấu hổ. Chúng tôi chỉ vừa hẹn hò hôm trước, thành thử bây giờ gặp lại cảm xúc vẫn còn chút đọng lại. Hạ An tết tóc đuôi sam vắt ngang một bên vai, em mặc một chiếc váy hoa nhí cam vàng tươi tắn, thoạt nhìn qua là thấy tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Tôi dang tay ra hiệu mời vào rồi nối gót theo Hạ An đến thẳng nơi cả nhóm đang tụ tập. Chị Long thấy tôi cười không khép được miệng thì khinh bỉ buông một câu "Sơ hở là sĩ gái" khiến không chỉ Siyeon mà cả Nhật Anh cùng phải ngước mắt lên nhìn. Tôi đâm tự ái, bèn quyết tâm hơn thua đến cùng:
"Chị cũng sĩ không kém đâu, chắc là biết có anh Cường đến nên mới ăn diện rõ là tử tế thế kia đúng không? Bình thường qua nhà em không mặc áo hai dây thì cũng ba lỗ mà."
"Này!"
"Này!"
"Thôi thôi, trước mặt tụi trẻ mà cứ cãi nhau thế còn ra cái thể thống gì nữa."
Người lên tiếng can ngăn là anh Cường, người lớn tuổi nhất trong số chúng tôi. Anh hơn tôi năm tuổi, vậy nên trong khi tôi vẫn có thể thoải mái gọi anh, Nhật Anh lại phải ngượng ngùng gọi chú.
"Kế hoạch của em với nhóc Anh tụi anh đọc hết trên nhóm rồi, nói chung là tụi anh ủng hộ hết mình. Nhưng mấy đứa cũng biết rồi, mình không thể đùng một phát đăng tải ảnh lên mạng rồi kêu gọi quyên góp. Cái chúng ta cần nhất, trước nhất, là uy tín. Vậy nên anh đề xuất chúng ta kêu gọi trong chung cư trước xem hiệu ứng thế nào, sau đó mới triển khai lên các nền tảng mạng xã hội."
Nghe anh lớn phân phó, chúng tôi người nào người nấy gật đầu như gà mổ thóc. Tôi , không hề sĩ gái, giơ tay lên trước:
"Để em nói chuyện với ban quản lý chung cư cho, xin họ cho phép mình kêu gọi quyên góp trong tòa nhà."
"Ừm, cái đó để chú nhé, dù gì chú cũng là người được tín nhiệm."
Anh Cường gật gù rồi ghi chú lại lên cuốn sổ tay bìa đỏ quen thuộc anh vẫn thường mang theo bên mình. Về vấn đề nội dung bài đăng kêu gọi thì chẳng cần nghĩ nữa, Han Siyeon nghiễm nhiên là người đảm nhận phần nhiệm vụ đó. Dù gì cậu ấy cũng là nhân viên marketing, làm mảng này còn đúng chuyên ngành chứ chẳng đùa. Siyeon rất vui khi được giao việc đúng bài tủ, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi ngồi đối diện cậu mà nhìn thấy rõ được cả quá trình từ lúc nụ cười vừa được dựng lên đến khi nó tắt ngúm khi Siyeon nghe rằng mình sẽ phải phối hợp với Nhật Anh, vì Nhật Anh vừa hay lại khéo chuyên về mảng hình ảnh.
Vẻ mặt Nhật Anh cũng chẳng vui vẻ lắm, chẳng hiểu sao tôi thấy hơi lo.
Chị Long thì ngoài một cái fanpage Tarot 15.000 lượt yêu thích ra thì chẳng còn tài cán gì nữa nên chúng tôi cho chị nghỉ khỏe, khi nào kế hoạch đi đến giai đoạn hai thì để chị dùng page để chia sẻ bài viết là được.
"Vậy còn cháu ạ?"
Anh Cường nhìn Hạ An một hồi rồi hỏi: "Cháu muốn làm sổ sách với chú không?"
Hạ An nói có, nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé, tôi có thể đoán được để Hạ An làm việc cùng anh Cường có vẻ không hợp lý lắm. Thứ nhất là khoảng cách tuổi tác, thứ hai anh Cường cũng là Alpha. Ý tôi không phải anh Cường là một Alpha dễ mất kiểm soát, chỉ là giữa một Omega và một Alpha không thân quen sẽ luôn tồn tại một khoảng cách rất đáng quan ngại. Cảm thấy bản thân mình nên làm gì đó, tôi bèn đề xuất:
"Hay là An đi với anh? Xin chấp thuận xong cũng phải đi vận động nữa. Khả năng đối ngoại của em thế nào?"
"Cũng khá ổn ạ, em nghĩ thế." Hạ An tươi tỉnh hẳn lên. "Vậy cho em đi với anh đi. Mặt em dày lắm, gõ cửa từng nhà còn được."
Quả là người trẻ tuổi giàu nhiệt huyết. Chính ra trong cả nhóm này, đúng là chỉ có tôi và Hạ An là người hướng ngoại, để chúng tôi bắt cặp với nhau là hoàn thiện cả kế hoạch rồi. Anh Cường cũng rất vừa ý, sau khi ghi chú xong xuôi, anh chụp lại gửi lên nhóm để ghim lên đầu. Cứ như vậy, kế hoạch kêu gọi quỹ từ thiện chó mèo của chúng tôi đã được tiến hành.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi tách khỏi Nhật Anh trong khoảng thời gian dài đến thế.
Thường ngày lịch làm thêm, lịch học và tư vấn tâm lý của Nhật Anh đã dày đặc rồi; nay cậu ta còn lấp kín cả những buổi nghỉ để cùng Han Siyeon thảo luận các ẩn phẩm để quảng bá cho dự án. Chúng tôi vốn không định chỉ xin từ thiện không mà còn muốn tặng lại những nhà hảo tâm quà tri ân, do đó đội ngũ marketing hai thành viên ấy tối ngày bận rộn không thôi.
Ban quản lý chung cư rất thoải mái trong vấn đề này, họ duyệt cho chúng tôi tiến hành kêu gọi chỉ sau hai ngày xem xét; thậm chí còn tạo điều kiện hết mức. Ngay sau khi có những tờ poster đầu tiên, tôi và Hạ An đã vào việc ngay. Chúng tôi dành phần lớn thời gian rảnh để vận động ở những nơi đông người qua như sảnh chính, phòng gym, bể bơi, và sân vườn. Buổi sáng tôi vẫn đi làm, chiều đi vận động, xong xuôi lại vào họp với nhóm để tổng kết và đề xuất phương hướng tiếp theo. Gần như ngày nào cũng vậy khiến tôi kiệt sức, mỗi khi về đến nhà đều lăn ra ngủ như chết. Nhật Anh thì sinh hoạt trái giờ tôi, thành ra trong suốt một tuần liên tục, số lần chúng tôi đụng mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Có ngày tôi vừa phải tăng ca, vừa phải làm việc lại với ban quản lý. Linh hồn tôi như bị rút ra khỏi cơ thể. Quần áo cũng chẳng thay, tôi chỉ mới ngồi xuống sofa một phút đã nhắm mắt ngủ như chết. Chỉ đến sáng hôm sau thấy mình đang nằm trên giường, bộ suit nóng nực đã được thay thế bằng áo phông quần đùi, tôi mới biết Nhật Anh đã đưa mình vào trong. Thế nhưng tôi vẫn không gặp được cậu.
Tưởng như khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài đến vô tận thì đến ngày cuối cùng của tuần ấy, sau khi tiễn Hạ An về tận nhà, tôi chạy ngược xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ngọt về để giải khuây sau một tuần cuồng quay. Vì hôm ấy Nhật Anh làm ca đêm nên tôi định bất thình lình xuất hiện để dọa cậu ta một vố chơi, thế nhưng người đứng ở quầy lại là một nữ sinh viên đại học. Tôi vừa chờ thanh toán vừa hỏi dò:
"Cái cậu thanh niên cao cao kia hôm nay không làm hả em?"
"Cao cao... À, Nhật Anh ấy ạ? Cậu ấy có làm đấy ạ, vừa xin giải lao mười phút nên chắc là đang loanh quanh ở ngoài hít khí trời thôi ạ."
"Thế à?" Tôi gật gù. "Làm đêm vất vả lắm không?"
"Làm lâu như em thì thấy cũng bình thường, mà lương còn cao nữa anh ạ. Thi thoảng có mấy lão khách say xỉn cũng phiền, hay mấy đứa Omega Alpha không kiềm chế được cứ sáp vào nhau ngay trong cửa hàng... À ha, cũng chỉ có mấy vụ đó là áp lực thôi á anh!"
"Nhưng mấy đứa cũng phải cẩn thận nhé, đừng chủ quan quá." Tôi tử tế dặn dò, đoạn lấy một gói kẹo dẻo trong túi đồ của mình ra đặt lên bàn quầy. "Chia nhau với bạn mà ăn cho vui miệng ha."
"Hì hì, cảm ơn anh ạ! K-Mart xin cảm ơn, hẹn gặp lại ạ!"
Khách say xỉn, khách biến thái, có là tôi nghe cũng phát sợ. Tôi chưa bao giờ hỏi Nhật Anh công việc của cậu ta có khó khăn gì không, có lẽ vì Nhật Anh luôn quá dửng dưng, tôi cứ cho rằng những vấn đề râu ria này chẳng ảnh hưởng đến nhân vật chính. Xem ra là tôi quá vô tâm rồi.
Tôi không đi thẳng về nhà mà lượn một vòng ra phía sau cửa hàng tiện lợi. Chẳng vì lý do gì cả, chủ yếu vì tôi rảnh rỗi và vì cô bé kia nói Nhật Anh đang lang thang bên ngoài mà thôi.
Ấy thế mà cũng gặp được cậu ta thật.
Nhật Anh mặc đồng phục màu xanh trắng đứng tựa lưng lên bức tường sát chung cư, cách cửa hàng một đoạn không xa lắm. Cậu đứng ngay dưới ngọn đèn đường, đầu ngẩng lên thở ra một ngụm khói trắng xóa. Một tay cậu buông thõng, tay kia vịn lên hàng rào; giữa hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.
Tôi chưa bao giờ biết Nhật Anh hút thuốc.
Tôi còn chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại biết hút thuốc kìa.
Dưới bóng trăng khuyết đã bị mây che khuất đi phần lớn ánh sáng, trong màn đêm cô liêu ảm đạm, Nhật Anh đứng đó lặng thinh như pho tượng hoàn mỹ được điêu khắc dưới mũi dùi của Michaelangelo. Một Nhật Anh luôn chỉ biết cúi đầu, một Nhật Anh luôn ngoan ngoãn vâng lời, một Nhật Anh luôn yếu đuối đến mức vô hại, đã biến mất trong làn khói xám kia rồi. Mi mắt cậu rũ xuống, tựa như đang nhìn vào hàng triệu giấc mơ xa xôi đang trôi nổi trong khoảng không phía trước. Tôi có cảm giác cậu ta chững chạc hơn rất nhiều, âu sầu hơn rất nhiều; có lẽ đó là lý do trong một thoáng ngẩn ngơ, tôi thấy bị thu hút. Thu hút bởi những điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến, để bây giờ lại tò mò khôn nguôi.
Nhật Anh hút thuốc từ bao giờ? Cậu ta hút loại gì?
Khi hút thuốc cậu đã nghĩ đến điều gì?
Tôi muốn biết, nhưng không phải bằng cách hỏi.
Tôi muốn một ngày nào đó Nhật Anh sẽ đến trước mặt tôi và tự mình nói ra tất cả. Tôi chính là kiểu người sĩ diện và kiêu ngạo như vậy đấy. Kiêu ngạo rằng một ngày nào đó, tôi sẽ khiến Nhật Anh đủ tin tưởng mình để trút bầu tâm sự.
Dẫu ngày ấy có còn rất xa...
Tôi liếm môi, bỗng nhơ nhớ mùi vị của thuốc lá. Không chỉ chức năng gan không tốt mà phổi của tôi cũng không tốt, vậy nên tôi đã bỏ sau một năm hút thuốc hồi Đại học rồi. Thế mà Nhật Anh lại khiến thứ văn hóa phẩm độc hại ấy trở nên thật quyến rũ.
Tôi lắc đầu rũ cho những ý nghĩ nực cười ấy ra khỏi đầu, sau đó quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro