Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Điều muốn thực hiện

"Ờ hớ, con Lộc! Tên nó tên tiếng Anh hay gì mà khó đọc quá, tui gọi nó là Lộc cho lẹ. Tại vì nó mang lộc đến cho tụi tui mà."

Nhắc đến Lộc, bà vui lên hẳn. Không chờ chúng tôi trả lời, bà đã kéo tay chúng tôi vào trong nhà. Căn nhà này được ngăn hai bên, một bên cho chó và một bên cho mèo. Khác với bầy chó hiếu khách kia, mấy con mèo đang nằm dài trên sàn đá để tránh nóng chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay ngoắt đi. Tôi nhẩm đếm qua qua thì trong tầm mắt đã có tới mười con mèo.

Tuy rằng phải chứa một lượng lớn động vật như vậy nhưng nơi này vẫn vô cùng sạch sẽ, khu vực vệ sinh được phân riêng cũng có máy khử mùi. Nói thật, tổ chức như thế này còn tốt hơn so với nhiều nhóm giải cứu chó mèo tự xưng hiện nay đấy; vậy mà từ bấy đến nay tôi lại chẳng biết đến sự tồn tại của mái ấm này dù nó chỉ cách khu mình sống mười phút đạp xe.

Trước khi tôi kịp tò mò bà cụ đưa chúng tôi vào đây làm gì, bà đã mở album ảnh từ chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ ra cho chúng tôi xem.

"Con Lộc này, đúng chưa?"

Trên ảnh là một con Charon đang nằm phè phỡn trên miếng đệm bông hình quả dưa hấu giữa nhà.

"...Đúng là nó rồi ạ."

Nhật Anh lên tiếng. Bà tiếp tục lướt thêm mấy tấm ảnh nữa, nhân vật đa phần là Charon đang ăn, đang ngủ, đang nằm, nói chung là đang tận hưởng cuộc sống của một ông hoàng đích thực. Tôi và Nhật Anh lại á khẩu nhìn nhau. Tôi đã bảo rồi thây. Cái gì mà tìm bạn tình chứ, nó đến đây là vì bà cụ này yêu chiều cho nó ăn cho nó mặc lại chẳng. Con quỷ này, đúng là rất biết cách tự chăm sóc bản thân đấy.

"Thì ra là mèo của hai cậu."

"... Dạ cũng không hẳn. Nó là mèo bị bỏ lại ở chung cư chúng cháu, chúng cháu thay phiên cho nó ăn thôi."

"À... Ra vậy, bảo sao chúng tui cứ thắc mắc tại sao lại chỉ giữ mỗi nó. Các cậu hay cho nó ăn đồ mắc lắm đúng không? Toàn cá tươi thịt tươi." Bà cụ cười. "Biết tại sao tui biết không? Tại vì nó toàn mang đến đây đấy."

Nó mang đồ ăn chúng tôi cho nó... đến đây?

Dừng lại trên màn hình lúc này là bức ảnh Charon đang quấn quýt với một con mèo lông xám đen bị hỏng một bên mắt và sứt một bên tai. Nhật Anh dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh lên, kéo chiếc vòng cổ lấp ló dưới cằm con mèo xám ra giữa màn hình.

Độ phân giải của điện thoại không cao nhưng chúng tôi vẫn lờ mờ thấy được mặt vòng cổ của nó có hình dạng giống hệt vòng của Charon.

Tôi chợt hiểu ra ý nghĩa câu "Tại sao lại chỉ giữ mỗi nó" của bà cụ.

"Ngaooo..."

Nhật Anh cúi người bế chủ nhân của tiếng kêu ngọt ngào ấy lên. Đó chính là con mèo chột lông xám mà chúng tôi đang nhìn trên ảnh. Có lẽ vì một bên mắt của Nhật Anh cũng thâm tím khiến nó tưởng cậu là đồng loại với mình. Tôi đưa tay ra để nó đánh hơi, thấy nó không ra vẻ bài xích, tôi mới luồn tay vào nựng cổ, chậm chạp nâng mặt vòng cổ lên quan sát.

Một nửa ký tự "&" cùng cái tên Pluto hiển hiện trước mắt chúng tôi.

Charon và Pluto.

"Chúng tui đều biết con Lộc hôm nào cũng chạy tới đây là vì Na, nó thương con Na lắm."

Bà cụ đưa chúng tôi vào phòng khách. Sau khi rót cho chúng tôi hai chén nước mát, bà bắt đầu kể chuyện. Vài con mèo quấn người vừa thấy chủ và khách ngồi xuống đã trèo tót lên, thành ra ba người chúng tôi mỗi người lại phải ôm thêm một quả tạ.

"Chúng tui nhặt được con Na ở lối đi bộ gần bờ hồ cách đây ba năm rồi, lúc ấy nó bị con chó hoang nào cắn gần chết rồi, mắt trái lồi cả ra. Thằng cháu tui xót lắm, nó làm mọi cách để cứu Na. Nhưng mấy cậu biết không? Công sức của chúng tui một phần thì nỗ lực của con Na phải bằng mười phần. Bác sĩ làm phẫu thuật nói nó mạnh mẽ lắm, nó thật sự rất muốn sống nên mới cố gắng được đến vậy. Tui nghĩ ấy, có khi nó gồng gắng là vì nó nghĩ con Lộc sẽ tìm đến nó, nó sợ nếu nó chết thì con Lộc sẽ buồn."

Na nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Nhật Anh như thể nó hiểu chúng tôi đang nói về nó và Cha-Lộc-ron. Nhìn cái đuôi phe phẩy một cách vô hại, tôi bỗng thấy xót lòng. Đây là cô bé đã sống sót kể cả khi bị chó cắn đến mức tưởng như không cứu nổi, là lý do mà Charon ngày ngày đi bằng ấy chặng đường đến chia phần ăn - dẫu nó đã mắc phải bệnh suy hô hấp khiến cơ thể kiệt quệ mỗi khi phải di chuyển nhiều. Thật khó mà tưởng tượng được ý chí của hai con mèo lại có thể mạnh mẽ nhường ấy.

"Chúng tui đón con Na về được hai tháng thì con Lộc bắt đầu xuất hiện. Trời biết nó tìm đến đây bằng cách nào, nhưng nó toàn đi bằng cái ngõ chó hai cậu đi đó." Bà cụ vuốt lông chú mèo trắng trên đùi. "Nó thương và chăm con Na quá trời. Có đợt con Na động dục, nó cắn đứt cả dây xích rồi cào Lộc chảy máu, thế mà con Lộc vẫn cứ nhịn nó, bao nhiêu món ngon nó nhường con Na ăn hết."

Tôi nhắm mắt nhớ lại, đúng là có một lần anh Quang gửi ảnh con Charon bị thương lên nhóm chat hỏi rằng có phải con này đi đánh nhau hay không. Thì ra đầu cua tai nheo là bị bạn gái đánh. Đúng là không còn gì để nói mà.

"Con Na này vừa chột vừa điếc nên nó tự ti, ít giao du với mấy con mèo khác. Nó hung dữ với Lộc thôi chứ nó cũng chỉ có mỗi mình Lộc..." Nói đến đây, chúng tôi nghe thấy bà thở dài tiếp. "Rõ ràng chúng nó đã từng sống vui vẻ trong cùng một gia đình, đến vòng cổ cũng là vòng cổ đôi, thế mà lại phải xa nhau như thế này. Chúng tui sợ con Lộc có chủ rồi nên không dám giữ lại cho Na, bởi thấy nó béo tốt, thấy nó có nhiều đồ ăn ngon mà. Nếu như không phải mèo của hai cậu hay của ai... Hay là đón nó về đây được không?"

Bà cụ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mong chờ, nhưng chẳng ai trong chúng tôi đáp lại được kỳ vọng của bà. Lời thông báo về việc Charon không còn nhiều thời gian cứ ứ nghẹn trong cổ họng tôi. Tôi đi công tác ba tháng ròng rã không hay gì về triệu chứng của Charon, tôi không biết phải trả lời thế nào nếu như bà cụ định chất vất tôi tại sao lại để nó đến mức nguy hiểm tính mạng thế này. Thậm chí, nếu như bà ấy có định trách cứ tại sao tôi bỏ công đi lần theo dấu chân mèo nhưng lại không nỡ mang nó về nhà chăm sóc thì tôi cũng chẳng biết nên nói sao. Tôi thấy hối hận và hổ thẹn với chính bản thân mình đến nỗi chỉ có thể cúi gằm mặt nhìn xuống chân bàn.

"...Bọn cháu cũng không giữ Cha- À, Lộc, ở nhà ai; nên nếu nó muốn đi đâu thì nó sẽ đi đó bác ạ."

Nhật Anh là người lên tiếng đáp lời bà cụ.

"Ừ, đúng vậy nhỉ." Bà cụ nhìn xuống con mèo Na rồi gật gù. "Có lẽ Lộc không thích sống với nhiều chó mèo thế này."

"Với cháu cũng muốn hỏi bác chút là... Bình thường bác dùng tiền túi để duy trì hoạt động giải cứu chó mèo hoang này ạ?"

Bà cụ thoáng ngạc nhiên khi cậu ta hỏi về vấn đề này, sau đó gật đầu: "Ừm, tiền hưu của tui với tiền thằng cháu tui đi làm thêm gom góp vô. Thi thoảng cũng có người quen ủng hộ nữa..."

"Có khó khăn lắm không bác?"

"Dạo này giá cả leo thang... Nói không khó khăn thì lại chẳng đúng, nhưng cũng hết cách... Ầy, thằng nhóc kia còn đang ở viện, tui còn tính tháng này cắt giảm khẩu phần ăn một chút. Nao đỡ đỡ thì lại về như cũ..."

Như sợ chúng tôi hiểu lầm chuyện gì, bà cụ nhảy chồm lên khỏi ghế, cánh tay gầy gò sẫm những vết đồi mồi của thời gian vẫy vẫy giữa không trung:

"Nhưng mà chớ lo! Làm nào làm, tui không đuổi tụi nhỏ đi đâu. Đuổi đi chúng nó lại cù bất cù bơ, biết đi đâu, rồi ăn gì, nhỡ bị bọn trộm chó trộm mèo khốn nạn câu mất thì cũng đến khổ!"

Tôi biết bà nói thật lòng. Kể từ khoảnh khắc thấy bà san cơm cho tụi chó bằng ánh mắt đong đầy yêu thương như người mẹ nhìn chính những đứa con ruột thịt của mình, tôi đã biết tình cảm bà dành cho chúng không phải giả dối để lấy lòng thương hại của người khác. Bà thà lựa chọn sống trong bóng tối cả đời, chẳng ngửa tay van lơn ai cứu giúp, tất cả chỉ để bảo vệ chốn về nhỏ bé này. 

Tôi bỗng có cảm giác, việc chúng tôi theo chân Charon tìm đến nơi này không phải là ngẫu nhiên. Hành động mà tôi nghĩ chỉ là trò trẻ con của Nhật Anh đã tạo ra một điểm giao phận duyên chẳng ai có thể ngờ được, và nếu như không phải Nhật Anh đã biết trước nó sẽ xảy đến, sao cậu có thể kiên quyết hướng câu chuyện đi theo lộ trình này cơ chứ?

Chúng tôi xin phép bà cụ ra ngoài sân chơi với mấy chú chó. Tôi định nhân cơ hội này nói chuyện riêng với Nhật Anh. Con Corgi ban nãy vừa thấy cậu bước ra đã nhào tới như thể thân thiết lắm, cái đuôi ngắn cũn cỡn quẫy loạn hết cả lên. Tôi kéo gấu quần ngồi xổm xuống bên cạnh khi cậu đang nựng chú cún, khoanh tay đặt lên đầu gối rồi quay sang nhìn. Nhờ có những tán cây xum xuê của khoảng sân mà ánh nắng ban chiều không còn quá đỗi gay gắt nữa, ngược lại, khi đáp xuống gò má Nhật Anh, chúng đã trở nên thật dịu dàng. Những tia nắng tinh nghịch tràn xuống đường nét góc cạnh trên khuôn mặt điển trai của cậu, đi qua cửa sổ tâm hồn và để lại một sắc bạc lấp lánh như kim cương.

Đó là con mắt dị sắc của Nhật Anh.

Đôi ngươi Nhật Anh không đồng màu, bên phải chứa ít sắc tố nên có màu nhạt hơn màu đen ở bên còn lại. Thường thì rất khó để nhận ra điểm ấy. Chỉ khi đứng ngoài nắng, trông Nhật Anh mới đặc biệt thu hút.

Giống như cảm giác khi tìm được một bài hát hay của một nhạc sĩ ít người biết, ta sẽ chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình; tôi với đôi mắt Nhật Anh cũng  vậy. Tôi không nhắc đến chuyện này với ai bao giờ, kể cả bản thân mình, vì tôi muốn chỉ một mình tôi mới có sự ưu ái ấy. Tôi muốn mình là người được ngưỡng mộ bởi người coi khinh cả thế gian, muốn được yêu bởi người thù ghét cả thế giới; sự thật rằng tôi là người duy nhất biết được những điều Nhật Anh giấu khỏi cuộc đời khiến tôi cảm thấy thượng đẳng. Và, tôi thích cảm giác ấy.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Tôi mỉm cười và hỏi Nhật Anh. Cậu ta ngập ngừng không đáp lời ngay. Khoảng lặng ấy vừa đủ để tôi chen thêm một câu nghi vấn:

"Có điều gì mà cậu muốn làm không?"

Đến lúc này Nhật Anh mới khe khẽ đáp, có ạ.

"Tôi có giúp được gì không?"

"Có ạ."

Chính là cảm giác này. 

Tôi chống cằm, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ:

"Vậy cậu nhờ tôi đi."

Nhật Anh ngẫm nghĩ một chút rồi thả chú Corgi béo kia xuống. Cậu xoay người để đối diện với tôi, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa kiên định. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của cậu.

"Anh Thi, em... Em muốn hỗ trợ gia đình bà cụ và đám chó mèo này. Anh... Anh giúp em được không ạ?"

Tôi vờ vịt hỏi vặn: "Giúp thế nào? Cậu có kế hoạch gì rồi?"

"Em chưa có kế hoạch..." Nhật Anh xấu hổ cúi đầu xuống. "Nhưng em nghĩ... Có thể là... Chúng ta có thể gây quỹ từ thiện ấy ạ...?"

Gây quỹ từ thiện, quả là chẳng còn kế hoạch nào hay ho và khả thi hơn được nữa đâu. Tôi khá vui vì Nhật Anh đã nghĩ đến phương án này đầu tiên chứ không phải tự rút tháng lương bèo bọt của mình ra hỗ trợ, chí ít thì có thể biết được cậu ta chỉ hơi chậm chạp chứ không phải tên ngốc. Tôi vươn tay xoa mái tóc xù của Nhật Anh thay cho lời khen ngợi mà bản thân mình đã nói quá nhiều lần, gật gù bảo:

"Ý hay, nhưng cậu biết trước tiên phải làm gì không?"

Nhật Anh ngây ngốc nhìn tôi không hiểu.

"Cậu phải hỏi bà ấy trước." Tôi nhấn đầu cậu xuống rồi đứng dậy. "Cậu không thể giúp người không cần cậu giúp, đúng chưa? Đi nào, chúng ta vào trong hỏi xin phép."

Đương nhiên là bà cụ từ chối. Bà bảo chúng tôi rằng bà kể những câu chuyện ấy không phải để khơi gợi lòng thương cảm của chúng tôi, mà bà chỉ muốn chia sẻ vì chúng tôi cũng xem như những người đã chăm sóc con Lộc mà bà yêu quý. Bà nói chúng tôi không cần giúp bất cứ thứ gì cả, chỉ cần thi thoảng cùng Lộc qua chơi là bà đã rất vui rồi. Trình độ giao tiếp cỡ hướng tâm Trái Đất như Nhật Anh nghiễm nhiên không có cửa nói lại bà, tôi lại phải tiến lên một bước để thuyết phục. Tuy đúng là tôi đã nói mình không thể giúp người không cần mình giúp, nhưng việc gây sức ép một chút vẫn là cần thiết để biết đối phương có mong muốn gì.

Cuối cùng, chúng tôi nhận được một cái ôm cảm kích từ bà cụ. Vòng tay nhỏ bé run rẩy của bà vậy mà cũng kéo được cả hai gã thanh niên cao lớn chúng tôi lại, giữ chúng tôi thật chặt cùng những lời cảm ơn đầy xúc động. Bà nói chúng tôi giúp tới đâu được thì giúp, không cần quá sức, bởi vì chỉ cần tấm lòng đã là quá đủ rồi.

Con người tôi thì không thấy thế, tấm lòng đâu có như vật chất nhìn thấy được và cầm nắm được. Cho nên sau khi rời khỏi cái ôm ấy, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là làm sao cho kêu gọi được thật, thật nhiều tiền.

Gần cuối buổi chiều, Nhật Anh xin phép chụp vài tấm ảnh để đăng lên diễn đàn kêu gọi quyên góp. Bà cụ lùa hết cả có cả mèo ra xếp hàng cho cậu chụp, thế mà chúng cũng hăng hái lạ, con nào con nấy ưỡn ẹo tạo đủ mọi tư thế. 

"À còn... còn có con Bông!" 

Bà cụ lẩm bẩm rồi chạy vào trong nhà. Chưa đến hai phút sau, chúng tôi thấy bà đẩy một con Poodle lông trắng bị què hai chân trước ra. Có vẻ như cháu của bà đã cải tiến mấy khung nhựa cũ ráp với bánh răng để trước ngực nó, giúp nó di chuyển xung quanh. Bà cụ ngỏ ý muốn chụp nó lên ảnh:

"Con Bông bảnh tỏn lắm, nó thích chụp ảnh mà hay ngại, người ta cũng ít ai để ý nó vì nó tàn tật mất một nửa. Các cậu... Các cậu cho nó một tấm được không?"

"Mấy tấm cũng được cô ạ!"

Tôi bế Bông lên để hướng về phía ống kính máy ảnh của Nhật Anh. Bông hào hứng thấy rõ, nó nhe răng đến là vui vẻ. Cái đuôi nó cứ quạt phần phật vào cằm khiến tôi nhột không thôi, cứ cười ngặt nghẽo suốt. Nhật Anh cũng chẳng nhắc nhở gì, thành ra đến khi có mấy cô mèo đến xin tới lượt, tôi mới trả Bông về với cái nạng của nó và tiếp tục công cuộc chụp ảnh kỷ yếu cho cả nhà. Ba người chúng tôi quây quần với bầy chó mèo suốt cả buổi chiều, chỉ đến khi nắng tắt trên đầu mới hòm hòm xong xuôi để trở về.

Sau khi lấy số điện thoại của bà Liên (cái tên mà chúng tôi mới biết gần tiếng trước), tôi và Nhật Anh kéo nhau ra cổng với sự áy náy không thể ở lại dùng bữa với bà cụ. Bà không dám theo xa vì sợ mấy con chó chạy theo, chỉ đành gọi với theo:

"Nao qua nhà cô ăn cơm nhé!"

"Vâng cô, tụi cháu hứa mà. Có gì mai hay ngày kia tụi cháu gọi lại nha!" 

Tôi vẫy vẫy tay. Lần này, tôi và Nhật Anh đã được chỉ đường nên không phải chui vào ngõ chó nữa.

Phố đã lên đèn. Lần này đổi lại là tôi đạp xe, Nhật Anh ngồi sau cố thu đôi chân dài lại nhưng vẫn mấy lần chạm đất. Hình ảnh hai gã trai cao lêu nghêu khom lưng chở nhau trên chiếc xe đạp dỏm trông thật nực cười làm sao, nhưng lại là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất cho đến tận bây giờ. 

Chuệnh choạng trên con đường trở về khu chung cư, tôi hỏi Nhật Anh:

"Cậu có nghĩ Charon sẽ vui không?"

"...Em không biết..." Nhật Anh thấp giọng đáp. "Em không phải nó..."

"Cũng phải. Haha, nhưng tôi nghĩ nó sẽ vui. Hy vọng nó sẽ vui."

Nhật Anh không đáp. Tôi cũng quen với việc nói chuyện một mình dù là ở bên cậu rồi nên vẫn thoải mái tiếp tục:

"Nhưng tại sao lại là Charon và Pluto nhỉ?"

"...Dạ?"

"Tên đôi của chúng ấy. Charon và Pluto. Chắc cũng phải có ý nghĩa gì chứ..."

Chẳng ai trả lời tôi cả, chỉ có tiếng thở dài thật khẽ, thật miên man, hệt như tiếng thở dài của một người đang ngồi trên một tinh cầu độc mộc xa xôi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro