Chương 19: Lộc
Đầu giờ chiều ngày tiếp theo, chúng tôi khởi hành đến địa điểm mà Nhật Anh đã chụp được trên điện thoại. Sau khi áng chừng được đoạn ngách ấy chỉ đủ một người đi, tôi quyết định bắt Nhật Anh đạp xe đưa mình tới đó. Tôi không thể liều lĩnh vứt xe máy ở bên ngoài trong lúc chơi trò thám hiểm mật thất được, xung quanh ấy vẫn có công trường, ngộ nhỡ họ hốt một đường là thôi đời này tôi cũng chỉ còn cách cuốc bộ đi làm (không phải vì tôi thiếu tiền mà vì tôi lười kiếm xe mới); và phần khác còn vì chiếc xe quý báu của tôi không thể ngụp lặn ở chỗ ao hồ vũng sình này được.
Thế là trên chiếc xe đạp địa hình cũ, Nhật Anh co đôi chân dài đạp lên pedal, chở tôi qua những cung đường ngập nắng gió của một buổi trưa hè thủ đô.
Chặng đường ấy chẳng dài lắm đâu, nhưng tiết trời quá nóng, chưa được bao lâu mà tấm lưng rộng của Nhật Anh đã lấm tấm mồ hôi.
"Hôm vừa rồi em đi chở gạo cho mấy đứa con gái ở ký túc xá, trong một buổi chiều chở tám mươi cân! Thế mà không hiểu sao hôm nay chở có một mình anh vẫn thấy nặng hơn cả mấy bao gạo đó."
Năm tôi mười bảy tuổi, một thằng nhóc mà tôi quen đã nói như vậy khi đạp xe chở tôi đến lớp học thêm. Tôi cho cậu ấy một đấm vào sườn, bất chấp khả năng khiến cậu lạc tay lái đâm vào vỉa hè khiến cả hai thằng nửa đời sau cũng không đi học được nữa, vừa cười vừa nói:
"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Tập trung vào chuyên môn đi."
"Anh biết vì sao anh lại nặng hơn không?" Cậu ấy toét miệng cười. "Bởi vì anh là cả thế giới, cho nên anh nặng hơn là đúng rồi."
"Dừng xe."
"...Hả?"
"Dừng xe cho anh xuống, cậu cứ như vậy anh sợ lắm."
Thằng nhóc ấy lại cười, cười còn lớn hơn, sau đó bày đặt liệng đầu xe một cái làm hồn vía tôi lạc cả ra ngoài. Tôi vội ôm chặt thắt lưng cậu để giữ thăng bằng, dán cả cơ thể mình lên người cậu. Trời hôm ấy cũng nắng như hôm nay, thậm chí còn hơi gắt hơn, vậy mà vẫn không át được nụ cười rạng rỡ của cậu.
Lạ là cứ mỗi lần nhớ lại, tôi đều có thể nhớ kỹ cảm giác dinh dính kỳ cục khi mồ hôi của chúng tôi thấm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, tôi có thể nhớ được cơ lưng cậu ấy căng lên vì cười quá nhiều, tôi còn nhớ cả khi cậu ấy chuyển sang đạp xe bằng một tay, tay còn lại khóa chặt cái ôm của tôi để tôi không buông ra được. Gì tôi cũng nhớ, tôi chỉ quên tên cậu, giọng nói của cậu, khuôn mặt của cậu, và mùi hương của cậu. Điều buồn nhất là, tôi phải nương vào một khoảnh khắc thuộc về người khác mới có thể hồi tưởng về cậu, người tôi gọi là mối tình đầu tiên.
Nhật Anh chẳng có điểm nào giống mối tình đầu tiên của tôi cả. Người kia giống như vầng dương tỏa rạng, lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực khiến ai cũng muốn làm thân; Nhật Anh đâu được một nửa như vậy, cậu ta tối ngày lầm lì, miệng câm như hến, thoạt nhìn thôi đã chẳng ấn tượng. Không phải là tôi nói vậy vì có ác ý gì với Nhật Anh, tôi biết môi trường mà cậu ta phải sinh tồn suốt năm năm qua là kiểu môi trường gì. Chỉ là... Tôi cứ không hiểu.
Tôi không hiểu tại sao mình luôn tìm được giao điểm giữa hai con người khác biệt hoàn toàn ấy.
Nhìn bóng lưng miệt mài của Nhật Anh, tôi gợi chuyện để ngừng nghĩ ngợi lung tung:
"Cậu có từng chơi thể thao không? Hồi còn đi học ấy?"
"...Em có ạ."
"Chơi gì?"
"Bóng chuyền..."
"Ồ, đỉnh. Vị trí nào?"
"Chủ công ạ."
Chủ công trong bóng chuyền là người phát bóng để đồng đội thực hiện tấn công, họ có vai trò quan trọng trong việc kiến tạo cơ hội tấn công cho đồng đội. Tôi không hay xem bóng chuyền lắm, những thông tin này là Quỳnh Anh nói cho tôi biết tôi, con bé ấy mê bộ môn này lắm mà. Tôi bắt đầu làm thế nào mà nó và Nhật Anh lại làm thân được với nhau rồi.
"Biết chơi gì khác không? Cầu lông?"
"Cũng...có."
"Vậy hôm nào chơi với tôi đi, rủ cả Siyeon và An nữa." Tôi vui vẻ ra mặt. "Vậy là đủ người đấu đôi rồi."
"... An là ai ạ?"
À phải, tôi chưa kể cho Nhật Anh về Hạ An. Nhưng cũng không phải cậu ta không biết nên tôi chỉ đáp qua loa:
"Cô bé hôm trước cậu gặp đứng cùng tôi ở thang máy là An đấy."
"Ồ... Vâng."
Luôn là phản ứng này. Không tò mò, không quan tâm, tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan đến mình. Có lẽ thời nay mọi người đều chuộng kiểu nam chính như vậy: Vô tâm với cả thế giới nhưng chỉ để ý một mình em. Bản thân tôi là người rất coi trọng quan hệ xã hội, ngay cả những nơi xa tưởng như bắn đại bác cũng không tới vẫn có người quen của tôi.
Đối với tôi, không có người mà tôi "ghét" hay "thích", chỉ có người "hữu ích" và "chưa hữu ích" mà thôi. Đó là lý do ai tôi cũng thân thiện niềm nở, vì tôi biết chắc chắn sẽ có lúc cần nhờ tới sự giúp đỡ của họ. Nhật Anh lại không được như thế. Đối với chuyện mình không hứng thú cậu sẽ chẳng nhọc công giả vờ lắng nghe. Cậu ta ít phản ứng, hầu như không biểu hiện yêu ghét rõ ràng; nhưng Nhật Anh cũng chẳng bõ bèn gì chuyện tạo dựng quan hệ với những người xung quanh nên tôi đoán cậu ta khác mình - cậu ta rạch ròi mọi thứ.
Tôi đoán Nhật Anh không thích Siyeon lắm, dù sao Siyeon cũng không thích cậu ta. Kể sau từ lần tôi ốm đến mê man, hai đứa này có gặp nhau ở thang máy cũng chẳng bao giờ thèm chào lấy một câu trừ phi bị tôi nhắc nhở.
Tôi đoán Nhật Anh cũng không thích chị Long lắm. Tuy không đến nỗi hằn học như với Han Siyeon, nhưng bà chị tarot reader này của chúng tôi lại mắc cái tật cà chớn, thích mấy trò đùa thô thiển. Nó sẽ chỉ vui trong vòng bạn bè thân quen thôi, chứ nói ra ngoài chưa bị bắt vì tội quấy rối là còn may ấy chứ. Kể từ lần gặp đầu tiên khi đi chào hàng xóm đến khi gia nhập hội cho mèo ăn, chị Long đã chọc Nhật Anh được thêm rất nhiều lần rồi. Có bữa còn làm thằng nhỏ xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên đến tận khi về nhà, khiến tôi vừa có lỗi vừa ngại.
Còn Quang... Tôi nghĩ Nhật Anh không ghét Quang. Quang làm ở bên vận chuyển, dạo gần đây làm chung với cửa hàng tiện lợi khu tôi nên có qua lại với Nhật Anh nhiều hơn. Tuy rằng hai lần Nhật Anh phải chịu oan ức đều do tên này gây ra, nhưng thấy họ có thể thoải mái giao tiếp bình thường thì tôi đoán Quang đã biết tự phản chiếu lại sai lầm của bản thân. Người cứng rắn như Nhật Anh chính ra chỉ cần đối phương hối lỗi là có thể tha thứ chứ không cần gì nhiều, thành ra hai người mới tạm coi như hòa thuận được.
Nhật Anh thích Charon, cái này là chắc chắn, là hiển nhiên rồi. Ai mà ghét nổi con mèo đó cơ chứ.
Rồi còn tôi?
Nhật Anh thích hay ghét tôi?
Nhật Anh ví tôi như Charon với chú Lâm, vậy là thích hay là ghét?
Tự dưng tôi có một cảm giác bắt buộc phải phân loại mình vào đâu đó và cảm giác ấy nói thật là khiến tôi nực cười. Nhiệm vụ của tôi là giám sát Nhật Anh trong ít nhất mười tháng. Trong mười tháng này tôi chỉ cần đảm bảo nhu cầu cuộc sống của cậu ta được đáp ứng, tinh thần ổn định và sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng. Cậu ta ghét hay thích tôi tôi bận tâm làm gì đâu? Dù sao thì sau khi mười tháng này kết thúc, chúng tôi cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa.
Chỉ là...
"Đây ạ, là cái ngách này."
Nhật Anh dừng xe trước địa điểm cần tìm. Đúng là sáng nay có mưa lớn nên bùn lầy đọng thành từng vũng, chẳng còn dấu chân mèo nào được lưu lại nữa. Nếu như đêm hôm qua Nhật Anh không bất chấp tất cả chạy đi tìm, có khi đến mùa quýt chúng tôi cũng không truy ra được.
Mà thật ra chưa chắc đã đến nỗi ấy. Cậu ta là nam chính, là người xuyên sách cơ mà, kiểu gì chẳng có cách.
"Chui vào đây à?" Tôi ngó vào trong. Con ngách này trông vậy mà sâu không tưởng. Tôi không biết có gì đang chờ đợi mình trong bóng tối nơi tận cùng kia.
"Vâng. Anh đạp xe đi ạ... để em đi trước cho."
"Ờ. Được rồi."
Chúng tôi đổi vị trí. Nhật Anh kéo thấp mũ áo để đi bộ trước, tôi chậm chạp đạp xe theo sau. Đoạn đường này giống như lối dẫn đến một thế giới khác vậy. Trái ngược hoàn toàn với cái nóng kinh dị ngoài kia, con đường chúng tôi đang đi lại mát mẻ vô cùng, thậm chí còn hơi lạnh nữa kìa. Tôi ngước mắt nhìn Nhật Anh, đột nhiên rùng mình vì cơn Deja Vu kỳ lạ. Tôi lắc đầu để rũ những phức hợp cảm xúc bất thường này ra khỏi tâm trí, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt của mình.
"Cậu nghĩ Charon tìm thứ gì ở đây?" Tôi mở lời. "Tôi nghĩ là có ai đó thường xuyên cho nó ăn ở đây."
"...Nếu vậy thì nó cũng chẳng cần về chung cư kiếm ăn làm gì." Nhật Anh đáp. "Em nghĩ giống anh hôm trước, ấy là nó đi tìm bạn tình."
"Nhưng nó cũng chỉ là một con mèo thôi, mèo gì mà có thể kiên trì hàng tuần suốt mấy năm qua đi đúng một chỗ để tìm bạn tình đúng không?
Nhật Anh không trả lời, chắc là vì chẳng có lý lẽ nào phản bác được. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, bản thân Nhật Anh cũng biết việc mình đang làm là vô nghĩa và cậu ta chỉ đang cố gắng đi theo cốt truyện vì một mục đích gì đó. Chứ không chẳng ai lại tự nhiên kéo nhau vào cái xó xỉnh này một cách vô định như chúng tôi ngày hôm nay...
'Gâu gâu!'
Có tiếng chó sủa cuối ngách. Không phải một mà là hai con luôn.
"Gì đấy? Lộc đến rồi à?"
Một tay tôi giữ đầu xe đạp, tay kia bám lên vai Nhật Anh ngay khi chúng tôi cùng bước ra khỏi con ngách nhỏ tăm tối nọ. Đón chào tôi là một người phụ nữ già nua với cái lưng còng và hai cục bướu khổng lồ sau vai đang đứng trong một khoảng đất rộng được lát gạch đỏ au. Nói cho đúng, con ngách này dẫn đến sân nhà của một ai đó. Bà kinh ngạc không khác gì chúng tôi với bộ dạng ngó trước ngó sau như thể thấy hai vật thể lạ lần đầu đáp đất, rồi bà quay đầu nói với hai con chó ta cũng đang ngơ ngác:
"Không phải Lộc."
"...Chào cô ạ." Tôi nặn ra một nụ cười sượng trân xịt keo cứng đơ. "Đây là..."
"Sao hai cậu lại đi ra từ đó? Người thường không ai chui vô trỏng làm chi hết á, vừa tối vừa hẹp." Bà cụ chỉ tay về phía đối diện. "Có đường ở bển mà sao không đi?"
Thì ra bà nhìn chúng tôi không phải vì bất ngờ khi có khách tới, mà vì chúng tôi là hai thằng điên chui vào ngõ chó trong khi có đường rộng thênh thang ở bên kia. Tôi huých vai Nhật Anh trách cứ, ngại ngùng xoa gáy:
"Bọn cháu không biết ạ, đây là lần đầu tiên bọn cháu tới khu này."
"Thế hửm." Bà bật cười. "Thế các cậu tới nhận nuôi hay thế nào? Sao tự dưng biết chỗ tui hay vậy?"
Nhận nuôi? Tôi và Nhật Anh cùng nhìn nhau bối rối. Song thắc mắc của chúng tôi đã được giải quyết ngay khi người phụ nữ ấy trở lại với hai con chó. Bà giơ cao cái bát inox rồi dùng muôi đánh ba tiếng rõ kêu. Chỉ trong chớp mắt, một bầy chó phải đến mười mấy con đồng loạt lao ra quấn lấy chân bà. Có chó cỏ, có chó ta, có chó tây, đủ loại giống loài. Tôi sốc đứng hình. Có một con Corgi tò mò lại gần đánh hơi làm tôi giật mình lùi lại. Ngay lúc ấy, Nhật Anh đã ngồi xổm xuống để nựng chú cún.
Tôi biết thêm được một sự thật là Nhật Anh thích cả chó nữa.
Sau khi tập hợp được bầy chó ra ngoài sân, bà cụ trở lại hiên nhà để xách thùng cơm trộn to oạch ra san vào từng khay sắt, mỗi khay vừa đủ cho bốn đến năm con cùng ăn. Tôi chạy lại giúp bê thùng, đi theo bà đúng một vòng quanh sân là cạn đáy. Cái thùng trông vậy mà nặng gớm ghiếc, lúc xong việc thì tôi cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả. Bà cụ nhìn tôi chống nạnh thở như chó chết mà cười ngặt ngẽo. Bà vớ lấy cái quạt nan gài ở khung cửa sổ ra phẩy gió cho tôi, bảo:
"Thanh niên thời nay sao mà yếu ớt thế."
"Ngày nào cô cũng chia cơm thế này không mệt ạ?" Tôi lau mồ hôi trên trán.
"Không, bình thường là thằng cháu tui làm á, tui có phải động tay động chân gì đâu. Mà hôm trước nó đi giao hàng bị người ta đụng trúng, đang gãy chân còn nằm trên viện chưa được về." Bà thở dài não lòng, đoạn ngước nhìn tôi. "Chắc cậu liên lạc với nó nên đến được đây hả? Tại bình thường có ai muốn nhận nuôi mấy con chó mèo tui tìm này đều do nó tìm về, chứ tui lại chẳng biết mấy cái kênh liên lạc đó làm như nào."
Thì ra nơi này không chỉ là nhà của bà cụ mà còn là một trại tị nạn cho chó mèo hoang. Tôi nhìn xung quanh một lượt, ngoại trừ khoảng sân rộng ra thì chẳng còn gì đặc biệt nữa. Một căn nhà cấp bốn cũ nát với bốn bức tường vôi bở bục, nhìn qua cửa sổ cũng thấy nội thất không có bao nhiêu, hình như chỉ có một cái bàn thờ lớn là cầu kỳ nhất. Trong nhà không có cái xe máy nào mà chỉ có một cái xe đạp cào cào dựng ngay bờ tường sát cổng. Tôi mím môi, tâm trạng chợt nặng nề khó tả.
Một mái ấm tình thương chìm trong bóng tối mà những tòa nhà cao tầng xa hoa đổ xuống.
Đám chó đang vùi đầu vào ăn, Nhật Anh không chơi được với chúng nữa bèn tò tò lại gần tôi. Thấy cậu ta tươi tỉnh hẳn lên, tôi cũng vui lây, quay sang nói với bà cụ:
"Thật ra không phải là nhờ cháu cô, mà bọn cháu tìm tới đây vì một con mèo. Không biết cô có từng thấy nó chạy vào sân nhà mình không ạ? Nó là một con mèo ta màu cam, trên cổ có đeo vòng-"
"À, con Lộc hả?"
"Lộc?"
Hai thằng chúng tôi cùng đồng thanh, mặt đần thối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro