Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Alpha và Omega (3)

"Cho đến bây giờ, Omega vẫn luôn là đối tượng bị tính dục hóa (sexualization), vật hóa (objectification) nặng nề nhất. Do đặc điểm tâm sinh lý của những người mang giới tính thứ cấp là Omega, họ bị đóng khung là những 'bông sen' yếu đuối, lúc nào cũng chỉ có thể luồn cúi trước Alpha. Hiện tượng này chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài những hoang tưởng thú tính của những kẻ xem Omega là tệp đính kèm không thể tách rời khỏi Alpha."

Dù đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng những lời mà giáo sư Seok của môn Tâm bệnh học Áp dụng cho tư vấn gia đình vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của tôi. Để mà đi sâu vào chuyên đề này, việc tính dục hoá không phải lúc nào cũng là có vấn đề hoặc sai trái về mặt đạo đức. Bởi vấn đề không nằm ở chỗ việc tính dục hoá có xảy ra hay không, mà là ở chỗ nó được thực hiện dưới cái nhìn của ai. Tính dục hóa một nhóm đối tượng nào sẽ tích cực, sẽ có lợi khi và chỉ khi nó được đặt vào góc nhìn của chính nhóm đối tượng đó. Nhưng đối với thực trạng xã hội tại Việt Nam, góc nhìn tính dục hóa nhằm về phía Omega luôn là của Alpha. 

Sự thật rằng một phần trăm không nhỏ Alpha vẫn còn coi thường Omega là không thể chối cãi. Khoảng 35% nguyên nhân của các vụ tấn công tình dục liên quan đến giới tính thứ cấp đều xuất phát từ dục vọng khắc quyền lực và hoang tưởng tình dục lên đối tượng yếu thế hơn mình của Alpha. Mong muốn này không chỉ xuất hiện bên ngoài xã hội mà còn tồn tại trong những phần tử tạo nên xã hội - chính là gia đình. Bị bạn đời cưỡng ép quan hệ, bị khủng bố tinh thần, bị đối xử như đồ vật... Dù là giữa những người có tình cảm với nhau; những vụ việc như thế này Cục của chúng tôi năm nào cũng xử lý cả nghìn ca. Vậy nên khi Nhật Anh nói với tôi rằng cậu từng là Omega với vẻ mặt đau khổ như thế, tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

"Dù em có biến đổi như thế nào, trong mắt người khác em vẫn là Omega. Không những thế em còn là tội phạm." Nhật Anh đưa tay cạy máu đông trên khóe môi, khiến nó lại rướm máu thêm lần nữa. "...Bị như thế này cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên lắm..."

Tại sao lại không đáng ngạc nhiên? Tôi mím môi, cố gắng hết sức để không lên giọng nạt nộ đứa trẻ này. Tôi tức điên. Tại sao việc cậu ta bị tấn công vì là Omega lại không đáng ngạc nhiên cơ chứ? Rốt cuộc là cậu đã phải trải qua những chuyện như thế nào mà phải hình thành ra nhân cách cam chịu đến nhường này?

"Cậu còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không, Nhật Anh?"

Nhìn thấy dây giày bên ngắn bên dài của cậu ta, tôi quỳ một chân xuống, chậm rãi tháo dây ra để giúp cậu buộc lại. Nhật Anh khom lưng định ngăn tôi lại, song bàn tay lóng ngóng chưa kịp đặt lên vai đã bị tôi gạt ra.

"Tôi là cán bộ của Cục hỗ trợ pháp lý về giới tính thứ cấp, nhiệm vụ của chúng tôi là đấu tranh chống lại sự bất công về giới tính thứ cấp trong xã hội." Tôi ngẩng đầu nhìn Nhật Anh bằng ánh mắt chân thành và nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. "Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ những người như cậu."

Đôi mắt Nhật Anh long lanh rực rỡ trong một thoáng ánh đèn đường tồi tàn hiện lên trước khi nó tắt lịm.

"Cậu không tin tưởng tôi à?"

"...Không... Không phải ạ..."

Nhật Anh vò góc áo nhàu nhĩ. Lại nữa, lại là sự tránh né này. Hệt như con Charon những ngày đầu được tìm thấy, cứ hễ ai vươn tay về phía mình là sẽ lùi lại rồi chạy trối chết. Nó thà lao ra đường để bị xe tông còn hơn nhận lấy sự giúp đỡ từ người lạ chỉ vì họ trông giống người đã từng bỏ rơi nó. Nhật Anh đích xác là không tin tưởng tôi. Tự tôi mà chẳng biết vậy, nên từ bấy đến giờ vẫn luôn dùng phương thức nhẹ nhàng và chậm rãi nhất để tiếp cận cậu. Chỉ là sự tự chối bỏ trong Nhật Anh quá lớn. Cậu ta không chỉ chối bỏ tôi mà còn chối bỏ bản thân nữa. Chối bỏ bằng những vết cắt mới đè lên sẹo cũ trên cổ tay.

Tôi có cảm giác như mình đang lao vào một ván cược để xem bản thân mình sẽ từ bỏ trước hay Nhật Anh sẽ rơi xuống bóng đêm vĩnh hằng trước.

"Tôi sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay, nhưng tôi cũng sẽ không hỏi về nó nữa. Bao giờ cậu muốn kể cũng được."

Tôi chống gối đứng dậy, men rượu khiến tôi lảo đảo suýt ngã, phải bám lên vai Nhật Anh mới có thể đứng vững.

Mùi pheromone của Alpha khác xộc vào khoang mũi tôi, làm tôi đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Liếc thấy Nhật Anh không phản ứng gì, tôi bèn lén lút phát tán pheromone của bản thân ra, cưỡng chế đẩy pheromone kia đi.

"Vậy cậu đã tìm được thứ cậu muốn tìm chưa?"

Gì kia? Tôi bật cười trước phản ứng của Nhật Anh. Cậu đang nhìn tôi như thể không ngờ rằng tôi sẽ hỏi như vậy. Đúng là tôi gay gắt trong việc không cho cậu ta ra ngoài, nhưng đã cố chấp đến vậy thì nhất định phải có lý do, vậy thì tôi còn làm được gì nữa đây? Chuyện hẳn cũng đã xong rồi.

"...Tìm được rồi ạ..."

"Tốt, vậy bây giờ về được chứ?"

"..."

"Về đi còn viết bản kiểm điểm. Tôi nói rồi, tôi không bỏ qua chuyện hôm nay đâu." Vừa nói, tôi vừa xòe tay trước mặt cậu. "Cho mượn điện thoại để gọi xe đi, máy tôi sập nguồn."

Nhật Anh không nói gì, rút điện thoại trong túi quần ra đưa cho tôi.

"Mật khẩu?"

"Em không cài mật khẩu."

"Cài đi. Nhỡ mất thì sao."

Thay vì vào app đặt xe, tôi lại bấm lên biểu tượng cài đặt để thiết lập mật khẩu cho cậu ta. Đúng là người tiền sử, đến màn hình nền cũng là ảnh mặc định của máy lúc mới mua.

"Cho tôi sáu số."

"....Anh đặt gì cũng được ạ."

"Ồ, haha. Vậy sinh nhật tôi nhé?" Tôi trêu. "301293. Rồi, xong. Đặt xe về nhà."

Tên nhóc này nhàm chán đến mức không thèm phản ứng với trò đùa của tôi. Tôi chưng hửng không nói gì nữa, sau khi đặt xe xong thì im lặng đứng cùng Nhật Anh dưới bóng đèn đường vàng vọt, im lặng như đã chết.

Tôi không hỏi Nhật Anh chuyện gì đã xảy ra là vì tôi thấy cậu ta không có ý định nhắc đến, nhưng trong đầu cũng phần nào mường tượng được vấn đề rồi. Nhiều khả năng trong lúc đi tìm địa điểm mà Charon hay lui tới, Nhật Anh đã gặp đám Alpha này. Rất có thể họ đã từng quen nhau nên mới biết Nhật Anh là Omega, vì so về hình thể cậu ta hiện tại, có nhận vơ thì cũng phải vơ thành Alpha mới đúng. Chúng gây sự với Nhật Anh vì việc cậu từng vào tù, sau đó định tấn công vì cậu là Omega. Nhật Anh trở nên như thế này là do chống trả, dù sao thì ngoài vết thương trên mặt, những khớp ngón tay rách bươm cũng đã chứng tỏ cậu đã dùng hết sức để đấu tranh.

Tôi biết Nhật Anh không vô hại. Tôi biết khi cần thiết, khi thật sự cần thiết, cậu ta vẫn có thể lên tiếng, vẫn có thể vung nắm đấm; nhưng đó không phải cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Tôi cảm thấy nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là dạy Nhật Anh cách ứng phó với những chuyện này, vừa làm sao để giữ bản thân an toàn mà vừa không làm hại người khác. Song để đạt được mục đích đó, tôi phải khiến Nhật Anh tiếp nhận mình.

Đây là lý do chính để tôi chạy theo những trò chơi trẻ con của cậu ta mà.

Ngoảnh đầu thấy mặt mũi Nhật Anh vẫn chẳng tươi tỉnh lên là bao, tôi xoay người tiến lại gần cậu, hai tay đưa lên chỉnh lại cổ áo xộc xệch của đối phương:

"Vẫn khó chịu à? Tôi đi tìm rồi mắng bọn chúng cho cậu nhé?"

"Em không khó chịu... Em chỉ..." Nhật Anh nghiêng đầu để tránh động chạm của tôi, cố gắng đổi chủ đề. "Em tìm được một cái ao ở gần công viên này, cũng là nơi gần với chung cư nhất mà em thấy đủ để một con mèo có thể chạy đi chạy về liên tục. Xung quanh ao không có nhà cửa mà chỉ có đất mùn thôi, nếu đi nhanh thì may ra có thể thấy dấu chân của Charon. Em nghe nói ngày mai sẽ có mưa... Vậy nên..."

Vậy nên mới nhất định phải là hôm nay.

Thì ra từ nãy tới giờ cậu ta im lặng là để sắp xếp từ ngữ giải thích cho tôi biết, dù rằng tôi cũng không có hỏi. Tôi thấy vừa thương vừa tội, khóe môi cong lên một nét cười nhàn nhạt. Tôi khoanh hai tay trước ngực không nói gì cả, chỉ kiên nhẫn nhìn cậu chờ cậu tiếp tục.

"Rồi em lần theo dấu chân để xem Charon đi đâu... Nhưng vì gặp những người đó nên không đi tiếp được... Em có... Em đã chụp ảnh hướng lại..."

Nói rồi Nhật Anh lúi húi mở album ảnh ra, nhấp vào một tấm đen tù mù cho tôi xem. Được rồi, một cái ngách trông... chẳng khác gì những cái ngách bình thường, lại còn tối tăm sâu hút, chắc là sẽ rất dễ đi đấy.

"Nếu... Nếu được..."

Nhật Anh nói như hết hơi, giọng cậu run như thể đang diễn thuyết trước hội trường tám mươi nghìn người chứ không phải chỉ nói cho mình tôi nghe. Nhưng tôi không thêm thắt gì cả, chỉ im lặng thôi. Im lặng động viên cậu ta tiếp tục.

"... Mai chúng ta đi xem được không ạ?"

"Được chứ."

Nhật Anh sững người trước câu trả lời của tôi. Thằng ngốc này, đừng ngạc nhiên như thế được không? Cậu ta làm tôi thấy có lỗi ghê ấy, khi mà gần hai tháng qua tôi đâu có đối xử tệ với cậu ta chút nào. Dù sao thì tôi chỉ cằn nhằn trong bụng vậy thôi, chứ đây là lần đầu tiên Nhật Anh nói nhiều với tôi như thế, tôi thật sự rất vui. Vui đến mức cười không khép miệng lại được ấy. Tôi vỗ vỗ vai cậu, nghe cậu tiếp lời:

"Sáng mai em không có lớp hay ca làm..."

"Sáng mai tôi lên cơ quan, phải cáo báo lại hành động của cậu hôm nay chứ." Tôi nhướng mày. "Đi chiều nhé? Buổi trưa ăn uống ngủ nghỉ xong thì đi."

"À... Vâng ạ..."

Khi ấy xe vừa tới. Tôi mở cửa sau cho Nhật Anh còn mình thì lên ghế phụ để ngồi. Đoạn đường không dài lắm, sự im lặng còn chưa kịp khiến chúng tôi thấy gượng gạo thì đã phải xuống rồi. 

Trong chiếc thang máy đang chậm chạp đưa chúng tôi về nhà, tôi quyết định làm người phá đi bức tường giữa cả hai:

"Tôi biết rằng trong xã hội vẫn còn tồn tại nhiều bất công, tôi biết rằng ngay cả việc sống đối với cậu cũng là rất khó khăn. Nhưng cậu biết không, có một điều mà chúng ta thay đổi dược đấy. Ý tôi là, tự mình thay đổi ngay bây giờ."

"...?"

"Ấy là cậu không tự nhìn nhận mình chỉ là Omega hay Enigma nữa."

Tôi nhìn lên bảng điện tử đang nhích từ số 27 lên 28. 

"Hãy nghĩ 'mình cũng là con người, chẳng ai có quyền đối xử với mình như thế cả'. Nếu có ai đó công kích, làm hại cậu, thì đó không phải vì chúng có đặc quyền giới tính thứ cấp - không ai có cả. Đó là vì chúng khốn nạn. Tôi cũng là Alpha này, nhưng tôi sẽ không bao giờ cố tổn thương cậu."

"..."

"Tôi nói vậy thôi, hy vọng cậu hiểu ý tôi." Tôi là người đầu tiên bước ra khỏi thang máy khi nó mở ra. "Sống dũng cảm lên một chút. Giống như con Charon ấy. Dù bị bỏ lại nhưng vẫn nỗ lực sinh tồn, nhờ vậy mà nó mới gặp được những người tốt thực lòng thương nó. Như cậu chẳng hạn, nửa đêm nửa hôm chạy đi tìm chỗ nấp yêu thích của nó."

Nhật Anh sải bước sau lưng tôi, giọng cậu trầm xuống như thì thầm.

"Anh Thi..."

Cậu nói.

"...Anh cũng là người tốt."

Chuyện này tôi biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro