Chương 15: Tình yêu của Charon (3)
"Có nên nói với anh Thi không?"
"Tôi nghĩ là nên, dù rằng đây không phải chuyện cần sự thống nhất của mọi người... Nhưng vẫn phải thông tin cho anh ấy biết chứ."
"Bé Nhật Anh, bé gọi anh Thi được không?"
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ có lẽ là đủ dài để khiến đầu tôi ong lên và hai mắt thì sưng vù. Cổ họng tôi khô rát như người vừa đi bộ hết cái sa mạc khổng lồ. Khi tôi rời khỏi phòng để tìm nước uống, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đã chìm trong sắc cam tối điêu tàn của buổi chiều muộn. Nghe thấy tiếng người nói chuyện ở huyền quan, tôi dừng chân lại. Tôi nhận ra giọng chị Long trong số những người ấy.
"Hôm nay anh Thi không khỏe lắm ấy ạ, anh đang ngủ chắc chưa dậy." Là giọng Nhật Anh đáp lời chị Long. "Để sau em chuyển lời cho ảnh."
"Vậy nhờ em nhé." Hiếm khi nào chị Long nói chuyện với nhiều tiếng thở dài âu sầu như vậy. "Chao ôi, cái con Charon này thiệt tình... Thế thôi anh chị đi trước đây."
"Vâng, anh chị đi cẩn thận ạ."
Nhật Anh tiễn khách xong thì trở lại vào nhà. Thấy tôi đứng thù lù trong bóng tối, cậu ta giật nảy mình, thoạt nhìn vô cùng khờ khạo. Tôi đang mân mê món đồ móc len dở dang cậu ta bỏ lại trên đi-văng bằng ánh mắt thán phục. Bộ dụng cụ móc len này vốn là quà mẹ tôi gửi lên sau ngày tôi bị thủy đậu, nhưng tôi không có năng khiếu với bộ môn này, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để mà ngồi móc từng mũi len nên đã ném cho Nhật Anh. Từ bấy đến giờ mới hơn một tuần mà cậu ta đã thông thạo đủ mánh, thứ gì cũng móc được rồi. Con cá mập này là món thứ tám Nhật Anh làm, nếu tôi nhớ không nhầm.
"Có chuyện gì à?"
Tôi làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, sau khi đặt con cá len móc dở qua một bên thì thản nhiên ngồi xuống sofa bật TV lên xem. Nhật Anh mở đèn rồi ra ngồi ở bàn ăn, như mọi khi, cậu ta không bao giờ chủ động ngồi cạnh tôi cả. Trên đường vào bếp, Nhật Anh không quên lấy con cá của mình. Căn hộ của tôi không có gian ngăn giữa phòng ăn với phòng khách, thành ra khi Nhật Anh ngồi phía sau móc len, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau.
"Charon bị ốm rồi anh. Ban nãy chú Cường với chị Long vừa phải đưa nó đi chạy oxy."
Tim tôi hẫng một nhịp. Mạnh đến nỗi tôi thấy cả người mình chao đao dù đang ngồi. Lưng tôi lạnh buốt, tôi ngoảnh đầu hỏi lại:
"Nó bị làm sao?"
"...Nó bị suy hô hấp." Nhật Anh chăm chú làm việc của mình. "Bác sĩ bảo không chữa được."
Căn bệnh suy hô hấp bao giờ cũng là bản án tử dành cho mèo, tôi biết. Gần như 100% mèo mắc phải bệnh này đều tử vong. Không có ngoại lệ, càng không có phép màu. Quả thực rất khó nhận ra nếu Charon bị bệnh vì ngay cả nhóm chăm mèo ở chung cư tôi dù tuần nào tháng nào cũng luân phiên cho nó ăn, chúng tôi cũng hiếm khi gặp được nó. Nó sinh hoạt một cách thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng trách được những người ở tuần cho mèo ăn trước không phát hiện. Kể cả tôi cũng chẳng nắm bắt được, bởi trước khi đón Nhật Anh về, tôi đang công tác dài hạn ở Hội An kìa.
Suy hô hấp. Tôi nghĩ rồi thở dài đến não nề, chẳng biết phải nói gì hơn. Sao lại thảm đến mức này cơ chứ.
"Nó còn trụ được bao lâu? Bác sĩ nó nói không?"
"Họ nói lạc quan nhất là hai tháng, nhưng nhiều khi chuyển biến xấu không biết được thế nào." Nhật Anh bỗng ngừng tay móc len, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói. "Anh. Có chuyện này... Em muốn làm."
Nhật Anh chưa bao giờ nói với tôi về việc cậu ta muốn làm cả, luôn là một kế hoạch có sẵn vì nó "cần thiết" chứ chẳng phải vì "thích". Tôi nhìn cậu rồi gật đầu, tỏ ý bảo cậu nói tiếp. Cậu đứng dậy tiến về phía tôi, lấy trong túi quần ra một cái vòng cổ của mèo. Charon vốn không phải mèo hoang, nó là một con mèo nhà. Không biết vì lý do gì mà nó bị bỏ lại ở khu chung cư của chúng tôi đến nay đã ngót nghét hai năm ròng rã. Cho dù người nhà nó thật sự không tìm được hay không muốn tìm đến lúc này hẳn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tôi nhận lấy chiếc vòng với biểu cảm khó hiểu.
"Anh nhìn vào bên cạnh tên nó đi."
Tôi nheo mắt để soi vào vị trí ngón tay Nhật Anh chỉ. Bên cạnh cái tên được khắc trên mặt bảng tên là một ký tự kỳ lạ... Không đúng, không phải kỳ lạ. Nó là một nửa của ký hiệu "và" (&).
"Hả? Bảng tên đôi sao? Kiểu như gia đình có nuôi hai con thú cưng? Có khi nào nào là bạn gái nó không nhỉ."
"Nhiều khả năng là vậy. Em nghe mọi người nói dạo trước nó không hay biến mất như thế này, một tháng gần đây mới thế." Nhật Anh tiếp lời. "Nếu như... Nó động dục rồi đi tìm bạn tình thì cũng là một khả năng. Nhưng mà... Ừm, em nghĩ là anh sẽ không tin em, nhưng mà..."
"Cậu nghĩ sự biến mất thường xuyên của nó liên quan đến một nửa còn lại của chiếc vòng?"
Thấy Nhật Anh bẽn lẽn gật đầu, tôi không khỏi phì cười thành tiếng. Rốt cuộc cậu ta đã suy luận như thế nào để đi đến quyết định này? Chuyện này càng nghĩ càng thấy nực cười và vô lý, khi mà Nhật Anh lại muốn thành toàn ước nguyện cuối đời của một con mèo sắp chết. Cậu đâu thể hỏi con mèo xem nó đi những đâu, mong muốn này của Nhật Anh xem chừng bất khả thi rồi. Thế nhưng tôi vẫn gật đầu ủng hộ:
"Được mà. Làm đi."
"Anh... Anh tin em ạ? Nhưng mà..."
Tôi khoanh tay trước ngực, thẳng thắn cắt lời cậu:
"Tôi nghĩ có chuyện này tôi phải làm rõ với cậu luôn, vì hình như cậu không nhận ra. Quan hệ giữa chúng ta không phải quan hệ niềm tin. Mà là bất kể cậu làm gì, miễn nó không phạm pháp và miễn tôi cảm thấy nó tốt cho sự phát triển của cậu, tôi đều sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Hiểu vấn đề chưa?"
Tôi chưa bao giờ có ý định từ chối Nhật Anh việc gì, cho nên cậu ta vốn dĩ không cần phải bận tâm tôi tin hay là không tin cậu. Kể cả cậu có nói muốn mượn hai tỷ để start-up, chắc là tôi sẽ nghi ngờ đấy, nhưng tôi vẫn sẽ đưa tiền thôi.
Nhật Anh nghe xong thì cúi gằm mặt. Tôi nói có gì không rõ ràng sao? Cảm thấy khó hiểu, tôi nghiêng người cúi đầu xuống tìm đôi mắt cậu:
"Làm sao đấy?"
"... À không anh. Em... Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh."
"Ừ, không có gì. Tôi bảo rồi." Tôi bĩu môi một cái. "Lần sau tôi nói gì là phải trả lời để tôi biết."
"Vâng ạ."
"Thế thì?"
"Dạ?"
"Thế thì cậu định làm gì?"
Đáp lại cái nhướng mày của tôi, cậu ta lúng túng ậm ừ vài giây mới mở miệng. Thì ra trong lúc tôi ngủ, Nhật Anh đã nghe những người còn lại của nhóm chăm mèo kể hết đầu đuôi sự tình, bao gồm cả tiểu sử và quá trình sinh sống ở Shuiz Sharia của Charon. Charon là một con mèo cam đực bốn tuổi. Nó lạc ở đây năm hai tuổi, khi ấy vẫn còn là một con mèo nuôi nhà lần đầu đặt chân ra xã hội nên hèn hạ không dám đi đâu xa, cả ngày luẩn quẩn một góc tường. Người đầu tiên tìm ra nó là Han Siyeon, nhưng thằng ngốc ấy bị dị ứng lông động vật nên nó đã gọi tôi và chị Long đến giải quyết. À phải rồi, lý do Charon quấn tôi hơn người khác có thể vì tôi là người đầu tiên bế nó lên, chuyện như vậy thì càng dễ hiểu.
Sau có thêm anh Cường, anh Đức ở tầng 20 hay tin thì xung phong giúp dựng một cái lán cho nó ngủ, vì chẳng ai trong số những người tìm ra nó đồng ý nhận nuôi con mèo này cả. Khoảng độ hơn một năm trước có một gia đình ngỏ ý đem nó về bầu bạn với cô con gái nhỏ, cơ mà con mèo dữ quá, làm cách nào cũng không tóm được nên dần đà chẳng còn mấy ai nhắc đến chuyện nhận nuôi Charon. Chúng tôi đã từng đăng tin tìm chủ cho nó nhiều lần thế nhưng chẳng ai đến nhận cả. Chị Long thậm chí còn trải tarot mà không có ích gì lắm, bởi kết quả lần nào cũng là "Người đã đi sẽ không quay về".
Người đã đi sẽ không quay về. Cảm tưởng như mọi hy vọng đều có thể bị dập tắt chỉ bằng một câu nói này vậy. Dường như Charon cũng biết điều ấy nên nó mới chấp nhận ở lại nơi mà mình lạc đến.
Nhưng Nhật Anh không nghĩ thế. Cậu ta khẳng định với tôi rằng thứ đang giữ Charon ở lại không phải sự từ bỏ, mà là sự cố gắng.
"Anh xem thử cái này nữa." Nhật Anh giơ điện thoại lên, trên màn hình là ảnh chụp Charon đang thở máy ở viện thú ý. "Đây. Chân nó đầy bùn này."
"Ừ, nó đi lung tung suốt mà." Tôi không hiểu. "Mà cậu đã được thêm vào nhóm nuôi mèo rồi á? Nhanh vậy."
"Vâng. Nhưng vấn đề là quanh khu nhà mình không có ao hồ gì để có bùn lầy. Xung quanh hồ Tây cũng được lát gạch và hàng rào, không lý nào Charon lại lấm lem như thế."
Tôi vuốt cằm, gật gù: "Cũng phải. Mấy hôm nay cũng không mưa..."
"Đây nữa."
Nhật Anh kéo lên trên nhóm. Cái phòng chat hội chăm mèo này của chúng tôi ít khi nói chuyện, chủ yếu là để phân công cho ăn và gửi ảnh mèo cho nhau xem. Nhật Anh phóng lớn từng tấm ảnh một, quả thật sau những lần Charon đi xa và trở về sau hai ngày, chân nó luôn dính bùn.
"Có vẻ như nó luôn đến cùng một địa điểm." Tôi bắt ngay trọng tâm. "Mà sao cậu lại nghĩ nó có liên quan đến nửa còn lại của chiếc vòng cổ? Đoán mò à?"
"...Vâng."
Thật ra tôi nghĩ Nhật Anh không đoán mò. Có khi cậu ta biết gì đó kìa, bởi dù sao cậu ta cũng là người xuyên sách mà, suýt chút nữa tôi đã quên mất sự thật này đấy.
"Cậu muốn bắt đầu với việc đi tìm địa điểm mà nó hay lui tới không?" Tôi đề xuất. "Một con mèo thì có thể đi xa cỡ nào chứ. Thế nào cũng sẽ nhanh thôi."
"... Anh muốn... tham gia ạ?"
"Chứ sao? Tôi không được hả?"
"Không phải ạ... Em nghĩ anh sẽ thấy việc này phí thời gian..."
"Tôi được miễn lên cơ quan chỉ để giám sát cậu, trong lúc cậu đi làm thám tử cho một con mèo mà tôi cứ ở nhà mới là phí thời gian." Vừa xoa đầu, tôi vừa vào bếp lục tủ lạnh. "Được rồi, hôm nay ăn gì đây? Hình như còn nửa cái bắp cải. Xào với thịt nhé."
"Vâng..."
Trong lúc tôi lục đục trong bếp, Nhật Anh lại về phòng khách làm ổ với con cá mập bông đang làm dở. Chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa, làm như thể cuộc trò chuyện vừa rồi đã thành công xóa đi ký ức của cả hai về chuyện kỳ cục xảy ra ban chiều. Cũng tốt, tôi thở dài trong dạ, có lẽ nét diễn tự nhiên của tôi không giả tạo như tôi tưởng. Chỉ cần tôi làm thinh, chỉ cần tôi cứ cố gắng không nhắc đến nó, vậy thì nó sẽ thật sự chưa bao giờ xảy ra.
Charon và cái gì nhỉ? Tôi chợt nghĩ về chuyện bảng tên đôi kia. Hình như là tôi biết đấy, tôi biết cái tên còn lại đấy, nhưng tại thời điểm này cứ không nhớ ra nổi. Thay vào đó, trí óc tôi lại tự động chạy một đoạn ngẫu nhiên của cuốn tiểu thuyết về cặp đôi Alpha Omega tan vỡ kia. Tôi bần thần hồi lâu, đến khi chảo đun sôi sùng sục đến suýt tràn ra ngoài mới sực tỉnh.
Thật... kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro