
Chương 14: Tình yêu của Charon (2)
"Trời đất. Cái cô này bình tĩnh lại xem nào."
Tôi dùng sức kéo cô bé kia ra khỏi người mình, không quên cẩn thận lực tay để tránh làm cô bị thương. Omega trong giai đoạn này quả thực vô cùng yếu đuối. Không còn tôi làm điểm tựa, cô bé khuỵu xuống ngay lập tức, lúc này đã rơi vào trạng thái mơ hồ không nhận thức được xung quanh. Tôi đỡ Omega mềm như cọng bún bằng một tay, bất đắc dĩ nhìn Quang:
"Cậu nghĩ tôi ham hố lắm à, nực muốn chết rồi đây. Mau cái tay gọi cứu hộ giùm đi. Cô này phát tình trong thang máy."
Quang không lấy điện thoại ra ngay mà bảo Nhật Anh bên cạnh gọi điện, còn hắn thì lại gần thay tôi đỡ cô bé Omega kia. Tên này cũng là Omega, có lẽ hắn thấy không yên tâm khi để chúng tôi tiếp xúc với nhau. Thú thật thì tôi cũng thấy vậy. Pheromone của cô bé này có sức tấn công mạnh hơn chị Long rất, rất nhiều; không nằm ngoài khả năng cô là một Omega trội (gen OO). Alpha chúng tôi sợ nhất là Omega trội, bởi tiết dục tố của họ thật chẳng khác nào thuốc phiện, khó ai mà chịu đựng cho nổi để mà không mất đi lý trí lắm.
"Mấy trường hợp kiểu này cứ phải đánh dấu tạm thời mới ổn được." Quang lắc đầu ngao ngán. "Cứ lạm dụng thuốc ức chế có khi còn nhờn thuốc cũng nên."
"Nhưng nếu không thuận tình đánh dấu tạm thời thì vẫn phải dùng thuốc chứ biết làm sao." Tôi vuốt mặt, cố gắng ép trái tim mình bình tĩnh lại. Khốn thật, tôi bắt đầu thấy hụt hơi rồi đấy. "Chẳng lẽ cứ vào chu kỳ nhiệt là phải làm tình. Chúng ta đâu phải những con thú."
Quang nhìn tôi, chân mày hắn giãn ra: "Anh nói đúng. Thôi trước mắt tôi sẽ ở đây với cô bé chờ cứu hộ. Còn anh..." Hắn liếc tôi một lượt từ trên xuống. "Về nhà cho lại sức đi."
"Cũng nghĩ thế đây. Cơ mà liệu cậu có an toàn không đấy?"
"Tôi là Omega đồ tồi ạ. Tôi luôn an toàn, rõ ràng là hơn anh."
Tôi vẫy tay một cách mệt mỏi rồi đi về phía thang máy, Nhật Anh gọi cứu hộ xong thì cũng lẽo đẽo đi theo tôi về nhà.
Tôi ra vẻ thong dong nhét tay vào túi quần, cong mắt cười bắt chuyện với cậu ta:
"Sao cậu lại ở cùng Quang?"
"Em nhờ anh ấy giúp chuyển hàng từ K-Mart ấy ạ..." Nhật Anh cúi đầu nhìn xuống hai chân. Tư thế này khiến một người vốn cao lớn như cậu trông thật nhỏ bé bên cạnh tôi.
"Hai người làm thân được với nhau rồi à?"
Vừa tháng trước còn chửi nhau bờm đầu ngoài đường, giờ đã anh em chí cốt được luôn? Đúng là nam chính, luôn trên tinh thần cảm hóa những người mang ý thù địch với mình ha.
"...Vâng, cũng không có gì đâu ạ. Dù sao anh ấy cũng xin lỗi em rồi."
Thế à? Lúc nào cơ?
Tôi hơi bất ngờ. Có vẻ như tôi đang bắt đầu rời khỏi cốt truyện của Nhật Anh thật rồi, tôi chẳng biết được những chuyện xảy ra xung quanh cậu ta nữa. Chẳng hiểu sao ý nghĩ ấy khiến tôi thấy có chút cô đơn. Tôi không hỏi thêm, chỉ im lặng cố gắng kìm lại kích tình tố đang phát tán ra bên ngoài.
Rất nhiều người thán phục sức chịu đựng phi nhân loại của tôi, bản thân tôi cũng rất tự hào, nhưng tự hào để làm gì thì chính tôi cũng chẳng biết. Tại sao giữa người với người chẳng có liên kết gì mà lại phải chịu đựng lẫn nhau? Tại sao cái gọi là bản năng của người - sinh vật tự phong mình đứng đầu chuỗi thức ăn - lại chỉ là nỗ lực tự thỏa mãn dục vọng? Tại sao lại thấp kém đến thế?
Tôi nghĩ, tác giả của câu chuyện này cũng nghĩ vậy nên mới tạo ra một Enigma để thay đổi cả xã hội. Tuy là tôi không biết Nhật Anh sẽ thay đổi nó như thế nào, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể hy vọng.
Còn tôi, tôi muốn làm một ví dụ để Nhật Anh biết thế giới này có thể chuyển mình vì cậu.
"...Anh làm gì đấy?"
Thấy tôi vừa vào nhà đã tìm thuốc, Nhật Anh hỏi ngay. Tôi giơ ống xilanh lên trước mặt cho cậu ta xem. Đây là thuốc ức chế dạng tiêm dành cho Alpha, chỉ cần tiêm lên cánh cổ là sẽ có hiệu quả trong vòng ba phút, rõ ràng ăn đứt mấy loại thuốc uống trên thị trường. Thì tôi lại chẳng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua về đi, thử không hữu hiệu xem có chết với tôi không.
"Tình trạng hiện tại của anh chưa dùng thuốc được đâu." Nhật Anh lại gần ngăn tôi lại. "Anh có biết mình đang tỏa ra pheromone dày đặc như thế nào không?"
Cũng bởi Nhật Anh đứng ngay bên cạnh tôi chẳng có phản ứng gì nên tôi mới không nhận ra lượng pheromone của mình đã đủ để đốn gục ít nhất ba Omega. Tôi nâng cổ tay lên sát mũi. Ừ phải rồi, tôi có mùi như cả một cái chung cư đang cháy vậy. Đúng là tôi tự ý thức được tình trạng mình rất không ổn, nhưng không ổn đến mức Nhật Anh phải cau mày với tôi thì không chắc.
"Hết cách rồi. Cậu không còn là Omega hay Alpha nên không hiểu được mấy thứ phản ứng này đâu. Đây là những tình huống mà người ta bắt buộc phải đặt bản thân mình sau người khác, cho dù có phải làm tổn thương chính mình." Tôi đẩy Nhật Anh sang một bên. "Hơn nữa, nếu không mau tiêm thuốc, người khổ cũng chỉ có tôi."
Nhật Anh kiên quyết giữ chặt cánh tay cầm ống tiêm của tôi, siết chặt đến nỗi tôi không thể rút ra được. Cậu ta nhìn tôi, đó là một ánh nhìn bất đắc dĩ, và nói:
"Em có thể cảm nhận được pheromone của anh mà."
Nhật Anh xốc tôi lên mặt bàn ăn trước sự sững sờ của tôi, hai tay cậu ta lần xuống thắt lưng quần tôi, bình thản lên tiếng:
"Không chỉ anh mà em cũng rất mệt mỏi. Hy vọng anh sẽ để em giúp anh."
"Cậu bị điên à?" Tôi dùng hai tay giữ vai Nhật Anh lại, tim đập còn điên rồ hơn lúc đứng chung thang máy với Omega kia. "Thôi tôi xin cậu. Cậu còn trẻ, đừng dại dột để sau này phải hối hận."
"...Em không hối hận đâu."
"Tôi thì có." Tôi khổ sở nói. "Tôi sẽ hối hận, Nhật Anh à, tôi sẽ rất hối hận. Tôi sẽ mang theo mặc cảm này đến ngày tôi chết đi mất thôi."
Nhật Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi như thể cậu ta biết tôi thật sự đang nghĩ gì. Vậy là sau một hồi nhìn nhau gượng gạo, cậu ta chủ động kéo khóa quần tôi xuống, bàn tay to lớn thô ráp luồn vào trong. Thật ra, Alpha trong kỳ rut khỏe hơn trạng thái bình thường rất nhiều, thậm chí còn vô cùng hung hãn. Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể đẩy Nhật Anh ra và dần cậu ta một trận ngay bây giờ. Nhưng tôi vẫn để cậu ta dùng tay xoa dịu tôi, để cậu ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, để cậu ta dùng pheromone xóa đi vết tích Omega kia lưu lại trên áo quần tôi; thì đó là vì tôi đã không muốn.
Chứ Nhật Anh làm gì có cửa mà cưỡng ép được tôi.
Khi Nhật Anh vụng về vuốt ve bên dưới của tôi, thi thoảng không kiểm soát được sức mạnh khiến khoái cảm và đau đớn quyện vào nhau xộc thẳng lên đại não tôi; khi Nhật Anh chớp mắt nhìn tôi không chút giấu diếm, tựa hồ chuyện chúng tôi đang làm chẳng có gì là sai, tôi chỉ thấy bản thân mình thật xấu xa, thất đức, đốn mạt, đồi bại.
Như để đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn khoái lạc lẫn vào mặc cảm tội lỗi, tôi lúng túng mò xuống cổ tay Nhật Anh, đầu ngón tay ve vuốt vết cắt sâu chưa tróc vảy của cậu ta. Giọng hỏi tôi khàn đặc:
"Sao đây?"
Nhật Anh thở dài bên tai tôi, nói, anh để ý cái đó làm gì.
"Sao cậu lại làm thế?"
"Lúc dỡ hàng ở chỗ làm bị dây cước cứa vào thôi anh, không phải như anh nghĩ đâu."
Chắc là tôi tin đó.
Chẳng còn sức để tranh cãi nữa, tôi tựa đầu lên bả vai Nhật Anh, nhịp thở dồn dập phả lên cổ cậu nóng rực. Có lẽ vì đột ngột giải phóng một lượng lớn pheromone nên tôi thấy hơi váng đầu. Nếu không nhờ pheromone của Nhật Anh bao vây lấy, có lẽ tôi đã ngất xỉu giữa đường rồi.
"Ha...a..."
Tôi đẩy kích tình tố của mình lên đối phương. Cơ thể Nhật Anh nhuốm toàn pheromone của tôi khiến tôi càng hưng phấn. Tôi run rẩy trước những động chạm nhạy cảm từ đầu ngón tay đối phương. Nhưng thứ đang dần vượt lên khỏi khoái cảm chính là cảm giác ngột ngạt vì lượng pheromone mà Nhật Anh đang phát tán ra ngày càng nhiều. Dường như có một bàn tay đang siết chặt cổ tôi, khiến tôi không cách nào thở được. Lồng ngực tôi phát đau vì nó.
"Đau." Nương vào tư thế vắt mình lên vai đối phương, tôi gõ gõ lưng cậu ta. "Đau tôi."
"...Em xin lỗi."
Nhật Anh cố gắng thu pheromone lại. Chuyện này đến dạo gần đây tôi tự phát hiện ra chứ Nhật Anh vốn chẳng nói lời nào cả, ấy là Enigma có thể giấu pheromone. Thường ngày tôi không nghe được pheromone của Nhật Anh là vì cậu ta đã giấu nó đi, đến khi cần mới phát ra. Tôi biết cứ ép Nhật Anh đóng mở pheromone như van nước thế này xem chừng không tốt cho sức khỏe, nhưng cảm giác như bị ngàn mũi kim đâm xuyên vào da thịt không cho phép tôi nghĩ đến cậu nữa. Tôi phải vì mình thôi, cũng đâu phải tôi có thể tìm được sung sướng trong đớn đau.
"Em xin lỗi."
Nhật Anh thở mạnh bên tai tôi. Đây là lúc khoái cảm biến mất và bị thay thế bởi cơn đau lan ra từ trong lồng ngực. Có thứ gì đó đang cháy. Tôi kinh hoàng. Trái tim tôi, nó đang cháy!
"A... A...."
Tôi gằn tiếng kêu đau đớn xuống cổ họng. Trong một tích tắc rơi khỏi vùng cảm giác hoan lạc, tôi như bị kéo thẳng xuống tầng mười tám của địa ngục. Tôi chật vật xuất ra trong lòng bàn tay Nhật Anh, cả cơ thể đau đến rã rời, dám nghĩ khi bị đánh còn chẳng kinh khủng đến thế. Đầu óc tôi lên cơn choáng váng mỗi khi thu pheromone của Nhật Anh vào buồng phổi theo từng nhịp thở. Tôi vò nát ngực áo, cơ thể bệ rạc gục xuống theo cái chống tay run rẩy lên mép bàn.
Một thoáng mơ hồ tôi bỗng nghĩ, em gái tôi, đứa em gái đã từng là Alpha của tôi, cũng đã phải chịu đau đớn như thế này sao?
"Dừng thôi... Dừng thôi." Rõ là đang được giải quyết ức chế tình dục mà tôi lại chẳng vui vẻ gì cả. Tôi phá lệ chửi tục một câu."Mẹ kiếp, đau vãi cả chưởng."
Nhật Anh hết cúi đầu nhìn dịch nhớp nháp trên tay lại ngước mắt nhìn tôi, bối rối hỏi: "Nhưng mà anh... Vẫn chưa xong..."
Tôi biết thằng em tôi vẫn chưa xuống. Đúng rồi tôi là loài cầm thú, là tên biến thái. Sau khi được đối tượng giám sát kiêm em rể tương lai(?) chăm sóc cho, sau khi bị pheromone của đối phương hành hạ đến nhộn nhạo cả bữa trưa trong bụng, tôi vẫn cứng được. Nếu mọi sự bung bét ra ngoài và tôi bị đưa ra tòa vì tội vô trách nhiệm khi thi hành công vụ, hoặc bất cứ tội phạm liên quan đến giới tính thứ cấp nào, thì cho dù bản án được đưa ra là gì, tôi cũng phải đẩy nó lên tử hình cho bằng được. Tôi không nghĩ mặt mình đủ dày dạn để tiếp tục nhìn Nhật Anh mà sống những ngày sau đâu.
Tôi mở nắp ống tiêm ra và đâm thẳng lên cổ. Thuốc ức chế không thể làm tôi bình tĩnh ngay lập tức nhưng cũng đủ để pheromone rục rịch ngừng phát tán. Tôi mặc lại quần, kéo hộp giấy từ cuối bàn ăn ra để lau tay cho Nhật Anh và cho chính mình, đau khổ lên tiếng:
"Cậu đi rửa tay đi. Rửa tay đi rồi quay lại đây."
Nhật Anh im lặng chờ tôi nói tiếp.
"Tôi sẽ cho cậu một búa vào đầu, để cậu quên hết những chuyện vừa xảy ra." Tôi lầm bầm. "Sau đó tôi cũng tự hóa kiếp cho mình luôn. Chúng ta không ai oán hận ai, kiếp sau làm lại..."
"...Có đến mức đấy không..."
Có đến mức đấy không? Tại sao Nhật Anh lại hỏi tôi một điều hiển nhiên như vậy chứ?
Là do ở trong trại cải tạo quá lâu nên nhận thức của cậu ta về vấn đề này không được phát triển bình thường, nó đã bị lệch lạc đi hay sao? Không phải chứ. Nếu bảo tôi giúp một thằng đàn ông không thân chẳng thiết giải quyết vấn đề chưa chắc tôi đã chịu đâu, bất kể là có trong kỳ rut hay không; vậy thì ngay từ đầu chuyện này đã rất kỳ quặc rồi còn gì.
"Cậu không nên làm những hành động thế này với ai ngoài người cậu thích, tất nhiên là khi họ cũng cho phép." Tôi đứng dậy, tuy nhiên vẫn phải bám lên thành ghế mới vững hai chân được. "Dù cậu muốn thì vẫn có thể thôi, trong trường hợp cậu không bị ràng buộc trong một mối quan hệ nào. Nhưng tôi nghĩ đa phần mọi người đều không thích một người miệng thì nói yêu mình nhưng sau lưng lại quan hệ với người khác đâu."
Tôi kiên nhẫn giải thích cho Nhật Anh:
"Tôi rất cảm kích cậu giúp đỡ tôi lúc khó khăn, nhưng sau này đừng làm vậy nữa, tuyệt đối không được làm vậy nữa. Chuyện này là lỗi của tôi, cậu đừng bận tâm quá nhiều. Còn về chuyện cái tay- " Tôi liếc mắt nhìn xuống vết cắt sâu hoắm trên cổ tay Nhật Anh. "Chúng ta sẽ nói về nó sau."
Dứt lời, tôi vỗ vai cậu ta rồi ngả nghiêng bước về phía phòng ngủ. Phân cảnh nhân vật phụ sắp kết thúc rồi, tôi phải đi nằm thôi.
Ngoảnh đầu nhìn Nhật Anh lần cuối, tôi không nhịn được trút ra một tiếng thở dài não nề. Cậu ta bần thần như chờ đợi một điều gì đó trong khi tôi mới là người cần được giải thích cho bước tiến quá đỗi bất ngờ này . Tôi hoang mang khi đau đớn vẫn còn lưu lại khiến mười đầu ngón tay tôi run lên bần bật, khi cảm giác bẽ bàng và xấu hổ vẫn chưa nguôi, và khi Nhật Anh đã không cho tôi thấy phản ứng mà tôi muốn.
Cả bản thân tôi nữa.
Cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, tôi đã gục ngay xuống nền nhà lạnh lẽo. Lòng tự trọng nơi tôi đang đổ xuống như một tòa tháp sập móng. Trong tích tắc, tất cả sự tự tin vào kiêu ngạo của tôi chìm xuống đáy biển sâu. Tôi ôm đầu cố gắng điều hòa hô hấp dần trở nên hỗn loạn của mình.
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro