Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tình yêu của Charon (1)

Tia sáng thứ hai: Charon, Pluto và anh.


"Cậu có nói chuyện với Nhật Anh bao giờ không?"

Tôi ngẩn người trước câu hỏi của chú Lâm, sau đó bật cười thành tiếng, tuy là hơi gượng gạo:

"Có chứ chú. Sống cùng nhà mà không giao tiếp thì sinh hoạt thế nào được."

Chú lắc đầu, đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn hai cái: "Ý tôi không phải vậy. Cậu có bao giờ hỏi thăm đời sống tinh thần của cậu bé đó chưa? Có bao giờ để ý phản ứng của cậu bé sau khi kết thúc tư vấn với tôi chưa? Tôi muốn hỏi là hỏi như vậy. Chứ mấy trò nói chuyện tầm phào cái ngữ như cậu có bao giờ chịu im miệng đi đâu."

"Ô kìa chú, nói vậy lại mất quan điểm cháu." Tôi gãi đầu. "Nhưng đúng là... Cháu không hỏi bao giờ. Chú này, cháu không biết gì về mấy thứ vấn đề tâm lý nên mới không dám hỏi lung tung, chứ không phải là cháu vô tâm đâu."

"Tôi đã nói gì đâu mà cậu phải biện bạch."

"Cháu không biện bạch, cháu sợ chú nghĩ sai thôi."

"Cậu biết tôi nghĩ gì mà sợ sai." Chú Lâm cứ vặn vẹo tôi mãi. "Cậu không dám hỏi Nhật Anh thì cũng có thể hỏi tôi cơ mà. Đến bọn trẻ con bây giờ đưa chó mèo đi khám còn nán lại tận cửa hỏi han cho rõ ràng. Cậu thì ném thằng bé cho tôi rồi mất hút, ngoại trừ hóa đơn thuốc men ra tôi chưa thấy cậu hỏi tình trạng bệnh nhân lần nào. Hay cậu thật sự cho rằng tôi là thần y chữa được bách bệnh, kiểu gì cũng xử lý được Nhật Anh? Thú vị đấy, Thi ạ."

Nụ cười của tôi cứng đờ lại. Nhịp tim tôi tăng mạnh, một cơn chột dạ vô biên ập đến. Chú Lâm nói có đúng không? Đúng. Quá đúng. Đúng không còn gì để mà cãi. Đúng là tuần vừa rồi bị ốm nên không thể để ý đến Nhật Anh nhiều, nhưng khoảng thời gian trước và sau đó, tôi quả thật chưa một lần hỏi cậu ta thấy tư vấn tâm lý hiệu quả hay không.

Tôi mặc định sự im lặng của Nhật Anh là lời khẳng định rằng mọi sự đều ổn thỏa. Tôi đã quên, hoặc là cố tình quên, việc Nhật Anh sẽ luôn luôn im lặng cho đến khi có ai đó gợi chuyện.

Tôi hỏi chú: "Điều đó sẽ khiến cháu trở thành người xấu sao?"

Tôi sẽ rơi vào vị trí giống như Quang - một rào cản trong cuộc đời Nhật Anh sao?

"Nghĩ đi đâu vậy." Chú bảo tôi, giọng dửng dưng như không. "Cậu chỉ là giám sát viên, không phải cha anh không phải người yêu, cậu đâu có nghĩa vụ phải quan tâm cậu bé đó. Nhưng đúng là tôi vẫn muốn gây áp lực lên cậu đấy, cho nên từ nay về sau cậu thử chú ý trường hợp này xem nhé. Đây không phải ca trị liệu cho người mới ra tù đầu tiên của tôi, nhưng chắc chắn là một trong những ca đặc biệt nhất."

"Tại sao ạ?"

Chú Lâm không đáp mà trả lời tôi bằng một câu hỏi: "...Cậu có biết Nhật Anh ví cậu là gì không?"

"Charon đấy."

Trong thần thoại Hy Lạp, Charon là người lái đò dưới địa ngục, có nhiệm vụ chở những linh hồn người mới chết qua sông Styx. 

Cơ mà tôi biết Nhật Anh đã nghĩ đến thứ khác khi gọi tôi như thế.

Trung tuần tháng Sáu là tuần cho mèo ăn của tôi.

Tòa A2 khu chung cư Shuiz Sharia có một chu kỳ gọi là "tuần cho mèo ăn". Cứ hai tuần một lần, mỗi tầng nhà sẽ phải nhận trách nhiệm đổ đầy bát ăn của mèo phía sau sân vườn nối giữa tòa A1 và A2. Đương nhiên chỉ những nhà nào đăng ký hỗ trợ mới phải cho mèo ăn thôi, đâu phải ai cũng đủ rảnh rỗi và đủ tình cảm để mà chăm lo cho một con mèo hoang hiếm lắm mới thấy mặt.

Trong số những căn hộ tham gia tuần cho mèo ăn, tôi là gương mặt nổi trội nhất. Lý do rất đơn giản: Nó chỉ thích một mình tôi. Ai khác cho ăn nó đều chẳng buồn đoái hoài đâu, cứ phải chơi chán mới về. Song hễ đến lượt tôi đưa cơm, con mèo đó sẽ ton tót chạy tới, ịn cả bốn cái chân bẩn thỉu lên tấm áo chemise trắng phau của tôi rồi nghểnh cổ liếm láp như thể tôi và nó thân thiết gì nhau lắm. Sự yêu thích của nó rõ ràng đến mức người vô tâm như tôi còn biết. Nhưng tôi không thích nó.

"Trước giờ mọi người đều có thói quen cho nó ăn sau giờ cơm gia đình. Có điều kiện thì cho ăn hạt, còn không thì cho ăn cơm thừa cuối bữa là được. À nhưng đừng cho ăn đồ mặn nhé, sẽ bị bọ đấy."

Hai ngày trước tôi dẫn Nhật Anh xuống sân vườn, đưa tô cơm trộn pate với hạt mình đã làm sẵn để cậu ta trút vào thau nhôm của con mèo. Dưới cái nắng gay gắt của trưa hè đất thủ đô, cậu ta chật vật khom lưng để mò cái thau đã bị con ác quỷ kia đá vào tận dưới gầm ổ, vật lộn hai phút mới lấy ra được. Tôi tiếp tục thuyết trình:

"Đợt này sẽ mưa nhiều nên ngoài việc cho ăn, chúng ta còn phải kiểm tra ổ của nó nữa. Mục nát, ẩm ướt thì thay, cũng không đáng bao nhiêu đâu. Tuy là có trời biết nó thật sự về đây ngủ hay không, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn."

Khá chắc là nó sẽ không về đây ngủ. Đó là lý do tôi không thích nó. Nó quá tự do, quá buông thả và nó luôn biến mất một cách đột ngột. Tôi là người có tính chiếm hữu lớn, cái tôi muốn là những thứ mình thích phải luôn ở trong tầm mắt mình; và tôi sẽ chỉ thích những thứ mình có thể kiểm soát. Chính bởi vậy, dù con mèo này có yêu quý tôi bao nhiêu, thiên vị tôi bao nhiêu, tôi cũng sẽ không thích nó.

"Tên nó là Charon. Nó biết tên mình nên nếu gọi mà nó không trả lời tức là nó cố tình đấy."

"Vâng." Nhật Anh nhìn cái ổ trống rỗng rồi quay lưng đi. "Sắp vào ca làm rồi, em về chuẩn bị đây."

"Ừ ừ, đi đi."

Tôi đút tay vào túi quần nhìn bóng lưng Nhật Anh biến mất nơi góc khuất sân vườn. Nghe một tiếng kêu khe khẽ từ phía sau, tôi bật cười:

"Tự nhiên hướng nội à? Bình thường mày đâu có thế."

Charon chạy ra từ bụi hoa râm bụt cạnh đó. Việc đầu tiên nó làm không phải là cắm đầu vào thau cơm mà là quấn lấy chân tôi. Tôi quỳ xuống để nựng nó. Con mèo cam khoái chí ra mặt, nó nghểnh cổ, thiếu điều lại trèo lên cả đầu gối tôi.

"Đừng có mà ôm tao. Lâu rồi không tắm người thối hoắc."

"Ngao..." Charon khoái chí gầm gừ. "Ngaooo..."

Đối với người khác, Charon là một con mèo cam khó gần. Nó không dữ, song cũng chẳng hiền. Nó không khước từ ai và không để ai ôm mình bao giờ. Nhưng Charon sẽ ôm tôi. Nó tạo cho tôi một ngoại lệ mà nó sẽ chẳng dành cho ai. 

Chị Long từng bảo tôi lúc nào cũng lủi thủi một mình như tự kỷ, sống chẳng có niềm vui gì thì nên vác con mèo này về mà nuôi; dù sao nó cũng có vẻ rất mến tôi. Tôi bèn bảo chị, vấn đề đấy. Đấy chính là vấn đề lớn nhất, nguyên do mà tôi sẽ không bao giờ đem nó về nhà đấy. Nó thích tôi nhưng nó sẽ không ở bên tôi, ngộ nhỡ tôi cũng thích nó, vậy thì thật là thiệt thòi cho tôi. Gần ba năm qua thiếu gì người cho nó ăn, nó vẫn lựa chọn lang thang cù bất cù bơ là lựa chọn thuộc về bản chất của nó. Tôi là ai mà đòi tròng vào cổ nó một cái xích mới? Không phải tôi thấy việc ấy bất khả thi, mà là vô nghĩa, cho nên tôi không làm.

Mỗi một lần tôi cho nó ăn, cưng nựng nó rồi rời đi; dù trước ấy nó có quấn quít tôi đến đâu, ngay khi tôi đứng dậy, nó sẽ chỉ ngồi nhìn theo. Nó đâu có muốn đi theo tôi. Tôi là người hiểu điều ấy hơn ai hết. Vì quá hiểu nên tôi mới thắc mắc, tại sao trong mắt Nhật Anh, tôi lại là Charon?

Tôi thấy cậu ta giống con Charon này hơn mình nhiều.

Một con mèo không lạnh lùng nhưng không hòa đồng, không kén chọn nhưng cũng chẳng dễ dãi. Một con mèo khiến bạn có ảo giác muốn bao bọc chăm sóc nó cả đời, trong khi thực chất nó không hề cần bạn. Nó sẽ không nói cho bạn biết đâu, nhưng mọi thứ bạn làm cho nó đều là dư thừa cả.

Dù đã qua hơn một tháng, Nhật Anh vẫn cứ là một dấu chấm hỏi đối với tôi.

***

"Anh gì ơi, anh vào thang máy đi ạ."

Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên bên tai kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong thang máy đặt giữa sảnh, lịch sự lắc đầu:

"Cô cứ đi trước đi. Tôi đợi bạn thêm chút nữa."

Tôi nói dối đấy. Tôi không muốn vào thang máy vì cô gái này đang tỏa ra một lượng pheromone Omega phải nói thật là khá khủng khiếp, chắc cú đang đến kỳ phát tình rồi. Tôi mà chui vào cùng thì đúng là cực hình. Vậy mà vừa nói dứt lời, một người đàn ông khác đã vội vã chạy tới. Tên này cũng là Alpha, nếu nhớ không nhầm thì sống ở tầng hai mươi thì phải.

Cô bé kia thấy thế thì mặt mũi tái mét, hai chân run rẩy khuỵu xuống, tay chống lên vách tường có vẻ như muốn ra ngoài. Song chưa kịp nhấc chân lên, gã kia đã bấm đóng cửa, lên giọng giục giã bắt cô phải nhanh lên. Hết cách, tôi lại nhét mình qua khe cửa đang hẹp dần.

"Chờ anh với."

Pheromone mùi hoa oải hương nồng như một chuyến tàu lượn xốc não tôi quay tám trăm vòng. Vì Chúa, không gian đã chật hẹp còn bị một lượng pheromone của một Omega phát tình lấp kín từng khoảng trống trong không khí; tám mươi phần trăm các vụ tấn công tình dục vì giới tính thứ cấp đều diễn ra trong bối cảnh này đấy. Tôi bước vào thang máy là vì tôi không tin vào khả năng tự kiềm chế của anh bạn Alpha kia, đó là lương tâm nghề nghiệp của tôi, chứ không phải tôi mê mẩn gì việc đi tìm cảm giác mạnh đâu.

Tôi nín thở đến nỗi hai lá phổi sắp nổ tung luôn rồi.

Cô bé Omega kia dán chặt thân mình lên góc tường, nhịp thở càng lúc càng hỗn loạn. À phải, tôi quên chưa nhắc chứ thang máy của khu chung cư này di chuyển không được nhanh lắm đâu. Từ tầng 30 nhà tôi mà muốn đặt chân được xuống đất cũng phải mười lăm phút, vậy thì tầng 25 của cô bé này chắc chắn không kém hơn là bao. Nhịn thở hai phút để ngâm mình dưới nước đã đủ để mất lý trí rồi, kêu hai gã Alpha chúng tôi nhịn hơn mười phút có khác gì hành hình thời trung cổ không cơ chứ?

Nhục một nỗi, tôi chẳng đem theo thuốc ức chế cho Omega bên mình. Vốn là tôi mua rất nhiều để phòng trường hợp này, vậy mà khi nó thật sự xảy ra thì tôi cứ toàn vất ở nhà. 

"Này, bạn gì ơi..."

Giọng Alpha nam kia khàn đặc. Tôi nghĩ, thôi bỏ mẹ, thế là vội vàng bước ra chắn giữa hai người họ. Tôi đằng hắng một tiếng nghiêm nghị khiến gã phải lùi bước, nhưng thấy tròng mắt đỏ rực của đối phương là tôi biết gã sắp bùng nổ tới nơi rồi. Cả cô bé sau lưng tôi nữa.

Biểu hiện giới tính thứ cấp chết tiệt.

Tôi chưa thấy ai chết vì hứng tình cả, nhưng tôi biết cảm giác ấy khó chịu như thế nào. Có một Omega trong chu kỳ nhiệt cách mình chưa tới một cánh tay tỏa ra pheromone dụ dỗ diên cuồng, tin tôi đi, không có án phạt nào kinh dị hơn được nữa đâu.

Alpha nam đặt một tay lên vai tôi bấu chặt, tay còn lại nhấn vào tầng mười - cũng chính là tầng tiếp theo chuẩn bị tới; mặt mũi nhăn nhó:

"Tôi chịu hết nổi rồi anh ơi. Anh có ra cùng không?"

Tôi nghĩ, dù bây giờ tôi có rời khỏi đây thì kích tình tố Alpha chúng tôi đang tiết ra vẫn sẽ lưu lại, không ai biết được cô bé này sẽ ra sao. Dù gì điểm dừng của tôi cũng kết thúc sau nên với chút đạo đức người lớn còn sót lại, tôi vẫn nên hộ tống cô này ra khỏi thang máy. Thế là tôi bảo:

"Cảm ơn cậu đã cố hết sức để giữ mình, xã hội tuyên dương những người như cậu. Nhưng mà các thang khác đông lắm, mà nhà tôi tầng ba mươi, bảo tôi đi bộ chắc là tôi chết sớm."

"...Anh trai ổn không đấy?"

"Ổn mà. Từ nãy tới giờ tôi ổn hơn cả hai người cộng lại đấy."

Khả năng kiềm chế của tôi không đùa được đâu. Trong lúc hai anh chị Alpha Omega này phản ứng với nhau đến mức hai chân xoắn vào nhau như bánh quẩy, chỉ có tôi là hiên ngang mặt không đỏ tim không loạn nhịp. Do vấn đề kỹ năng thôi.

Tiễn anh bạn Alpha tử tế kia rời khỏi, tôi tiếp tục hành trình thỉnh kinh gian nan của mình.

"A...Anh ơi..."

Thang máy vừa di chuyển được một lúc, tôi chợt cảm nhận được hơi thở của cô bé sau gáy mình. Lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên, tôi thậm chí không dám ngoảnh đầu lại.

"Anh có... mùi thơm quá...."

Đôi cánh tay mềm mại của con gái vòng lên ôm lấy bả vai tôi. Cô bé kiễng chân lên để tựa lên sát cổ tôi, nơi mà kích tình tố đậm đặc nhất. Lý trí bùng nổ như pháo hoa năm mới. Tôi hít vào lại thở ra, mỗi một lần như thế buồng phổi lại nghẹn cứng pheromone hoa oải hương. Tôi thề là sau hôm nay, tôi sẽ đem vất hết những thứ liên quan đến oải hương ra khỏi nhà mình.

"Cô nhắm mắt lại đếm đến một trăm đi, sẽ không sao đâu." Tôi bình tĩnh xoay người giữ vai cô bé lại, thận trọng nhắc nhở. "Lý trí lên nào. Đếm theo tôi nhé. Một, hai, ba-"

Ding!

Cô bé kia gần như đu cả người lên tôi - một gã đàn ông cao hơn cô hai cái đầu - để dán môi chúng tôi vào nhau. Ngay phút ngưng của khoảnh khắc ấy, cửa thang máy chậm chạp mở ra ở tầng hai mươi lăm, xóa bỏ bức tường ngăn cách giữa chúng tôi với Nhật Anh và Quang.

"Trời ơi, thằng đốn mạt này!!"

Tôi chợt nghĩ, có lẽ tôi nào phải nhân vật phụ.

Tôi là nhân vật phản diện mới đúng, cho nên mới phải chịu sự trừng phạt như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro