Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Alpha vẫn bị ốm à? (3)


Han Siyeon ngẩn người, sau đó cười gằn, hai hàm răng trắng nghiến chặt vào nhau và chân mày thì chụm lại một chỗ. Cậu ấy lay vai tôi, lay mạnh đến mức từ nãy tới giờ, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ là đối thoại giữa người thường và một kẻ mộng du - hoang đường đến nỗi dù tôi không hề mê ngủ, cậu ấy vẫn muốn xốc tôi tỉnh lại.

"Anh nói khùng nói điên cái gì vậy. Như vậy anh cũng đâu có nghĩa vụ phải thương xót nó!" Siyeon kêu lên. "Đúng là năm năm trong tù là rất nhiều sự đánh đổi, nhưng nếu như nó không phạm pháp, chuyện này có xảy ra không? Tại sao anh lại phải gánh lấy nhiệm vụ bù đắp cho một người chẳng liên quan gì đến mình như thế chứ? Nó vào tù là lỗi của anh sao? Không phải, anh Thi, không phải lỗi của anh, không phải việc của anh, anh hiểu không?"

Tôi hiểu.

"Anh khờ thật ấy chứ. Chắc trường hợp này không có thân thích nên ra tù mới phải dính kè kè với giám sát viên chứ gì. Ngộ nhỡ nó chôm chỉa cái gì ở nhà anh thì sao? Mấy phần tử cực đoan thế này lắm khi còn giết người diệt khẩu để cướp tiền chứ chẳng đùa. Tại sao anh lại dễ dàng để nó đi lại trong nhà như vậy hả?"

Thật ra Nhật Anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi cái gì cho bản thân, ngoại trừ nhu yếu phẩm mỗi lần cần đến cậu ta đều xin trích từ quỹ hỗ trợ thì đa phần đều là tôi tự nguyện bỏ tiền túi ra mua. Nhật Anh vẫn luôn cảm thấy xấu hổ khi dùng tiền của tôi, tôi không nghĩ người như vậy sẽ nảy lòng tham rồi làm chuyện hồ đồ. 

"Không phải chính anh đã luôn nói với tôi: 'Alpha, Beta hay Omega thì cũng đều là con người' hay sao? Cho dù anh có là Alpha trội toàn năng đến đâu, anh vẫn là con người. Anh sẽ đổ máu nếu bị thương, anh vẫn có thể gặp tai nạn và những chuyện không may mắn. Anh là một tồn tại hữu hạn. Nếu anh cứ để lòng tốt chảy hết ra ngoài, anh sẽ chẳng còn lại gì cho bản thân và người thật sự cần anh đâu."

Lời nói của Han Siyeon tơ tác trườn qua gặm nhấm khoảng lặng giữa chúng tôi. Điều đáng lạ là, tôi nhận thức được cậu ấy không nói sai gì. Tất cả đều đúng. Đều trúng vào tim đen của tôi. Thế mà tôi vẫn chẳng rời được suy nghĩ "Không, cậu không hiểu". Cái "Cậu không hiểu" này vĩ mô và phức tạp hơn cách nó thể hiện rất nhiều. Siyeon sẽ không thể hiểu tôi, bởi vì cậu ấy không phải tôi; và rằng dù có đặt cậu ấy vào tình huống của tôi, Siyeon vẫn sẽ không hiểu được vì cái gì mà tôi lại để lòng tốt của mình chảy vào Nhật Anh nhiều đến thế. 

Han Siyeon sẽ không bao giờ có thể hiểu, bởi vì cậu ấy không bao giờ có thể biết vào ngày họ thông báo Nhật Anh mãn hạn tù, tôi đã đứng đợi ở trước cổng trại cả một buổi sáng. Đồng chí canh gác bảo tôi đi ăn cái gì rồi hẵng quay lại, bởi vì bên làm thủ tục phải quá mười hai giờ trưa mới xong; nhưng tôi không đi. Tôi chờ đến khi Nhật Anh theo sau giám thị trại giam bước ra ngoài. Khi cậu ta nhìn tôi, mắt tôi loang loáng nước. Tôi biết tại sao mình lại cảm thấy xúc động đến vậy, đó là vì tôi đã chờ Nhật Anh; tôi chỉ không biết tại sao mình lại "chờ".

Giống như ký ức về tình yêu đầu tiên của tôi. Dù khoang chứa trong trí óc tôi đã chẳng còn sót lại gì, cơ thể tôi vẫn nhớ cảm giác của nó.

Một thứ xúc cảm huyền hồ như thế, sao Siyeon hiểu được chứ.

"Đừng lo cho anh quá."

Tôi thấp giọng trấn an. Khi tôi nghĩ mình nên cười với Han Siyeon một cái, bởi vì cậu ấy thích tôi cười, bởi vì tôi cảm thấy những nụ cười luôn là liều thuốc an thần hiệu quả nhất, bởi vì tôi chẳng còn biết phải làm gì để có thể đối diện với bản thân mình khi đã bị phô bày trước mặt Han Siyeon; nhưng Han Siyeon đã cười trước. Tôi bỗng nhớ đến cuốn sách mà mình đã đọc nhiều năm trước khi vẫn còn là du học sinh. 

Nó kể về chuyện giữa một cặp đôi đã kết hôn bốn năm, một người là Alpha và một người là Omega. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của họ đã bị đặt lên một chiếc thuyền tròng trành chực lật bất cứ lúc nào. Họ không phải bạn đời định mệnh của nhau, tệ hơn cả thế, Omega không thể hấp thụ được pheromone của chồng mình. Pheromone của Alpha khiến Omega đau đớn khôn xiết, mỗi khi rơi vào chu kỳ nhiệt đều tưởng như chết đi sống lại. Alpha cho rằng Omega sẽ "quen" dần, mỗi ngày đều cố gắng rót một chút pheromone vào Omega để tạo môi trường. Thế nhưng sau một khoảng thời gian dài chung sống, Omega trong câu chuyện ấy đã mất đi khả năng sinh con. Omega rơi vào trầm cảm, có xu hướng tự hoại và suy giảm trí nhớ nặng nề.

Bạn bè của Alpha đều khuyên anh ấy ly hôn. Chuyện ra nông nỗi này không phải lỗi của anh ấy mà là do cấu tạo sinh học, cái này thì không thể thay đổi được. Muốn tốt cho cả hai, tốt nhất là Alpha phải rời đi. Alpha thậm chí còn chưa đánh dấu được Omega, chẳng cần sợ Omega sau này không có tương lai. Nhưng Alpha nghĩ, mình vẫn còn cứu vãn được tình hình, mình yêu người ấy đến vậy cơ mà.

Alpha thật sự đã làm mọi cách, nhưng chỉ cần ở bên Alpha thôi cũng đủ khiến Omega phải chịu đau đớn khổ sở rồi. Rồi mặc kệ mọi người ngăn cản, Alpha quyết tâm đi cắt tuyến thể. Không còn pheromone thì Omega sẽ không khổ nữa, Alpha đã nghĩ vậy. Nhưng không. Mỗi lần gặp Alpha, Omega đều có phản ứng bài xích dữ dội. Nếu không nôn mửa và ngất xỉu thì cũng điên cuồng tự tìm cách tự làm đau bản thân. Tình trạng suy nhược của Omega ngày càng nghiêm trọng, không dưới một lần suýt nữa đã mất mạng. 

Alpha thử tìm hiểu xem gen của mình và bạn đời rốt cuộc có chỗ nào không ổn mà lại xung khắc với nhau như vậy, song không cần chờ kết quả xét nghiệm, hiện thực đã tự động chứng minh cho anh ấy biết. Khi anh ấy vô tình đi qua công viên sau giờ làm thì bắt gặp Omega đang chơi xích đu với một bé gái. Đã rất lâu rồi Alpha mới thấy Omega tươi cười hạnh phúc đến thế. Vậy là anh ta đã nhận ra sự thật tại sao Omega lại không thể chấp nhận mình: Vì anh ta đã khiến Omega không thể có con nữa. Giấc mơ về gia đình hạnh phúc của họ đã nát tan từ rất lâu rồi, và chỉ còn Alpha là vẫn ôm mộng hàn gắn mà thôi.

Nụ cười của Han Siyeon giống hệt với nụ cười của Alpha trong tưởng tượng của tôi, khi mà anh ta đến đón Omega từ công viên ấy: Bất lực, tuyệt vọng, nhưng vẫn dân dấn một nỗi cố chấp không muốn từ bỏ.

"Không anh thì ai." Siyeon đứng dậy để kéo xô nước lại gần, bắt đầu thay khăn đắp trán cho tôi. "Và không tôi thì ai."

"Này nhóc, đừng nghĩ mình quan trọng." Tôi cợt nhả. "Không thiếu người lo cho anh mày đâu nhé."

"Kể tên một người đang ở gần đây xem nào."

Đó là một lời thách thức thành công bởi tôi không trả lời được thật. Tôi khoanh tay đặt lên bụng và im lặng. Một lúc sau, tôi nói với thằng bé:

"Cảm ơn cậu."

Siyeon không đáp, cũng chẳng thèm nhìn tôi luôn. Tôi biết Siyeon thật lòng quan tâm tôi, tôi luôn biết, dù cậu ấy có cố gắng che giấu đến mức nào đi chăng nữa. Kể từ khi biến cố xảy ra và tôi phải tiễn Quỳnh Anh đi nước ngoài, Siyeon đã luôn cố gắng chen mình vào khoảng trống mà con bé để lại trong tôi. Tôi biết không phải vì cậu ấy ganh đua với ai, mà vì cậu ấy sợ mất đi một trụ chống vững chãi, tôi sẽ ngã. 

Siyeon mới khờ. Cậu ấy mới đang cố gắng bù đắp cho một người không liên quan vì lỗi lầm chẳng liên quan đến bản thân. Còn tôi, tôi chỉ đang làm những gì mà bản thân mình muốn, những gì khiến lương tâm tôi thấy dễ chịu mà thôi.

Han Siyeon rời đi lúc năm giờ sáng. Cậu ấy bước đi rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động nào. Nhưng khi ấy tôi chưa ngủ. Không hẳn là do tôi có vấn đề gì nan giải cần bận tâm, mà vì tôi nghĩ mãi không ra cái kết của câu chuyện Alpha Omega kia là gì. Alpha đã giải quyết vấn đề như thế nào? Họ có kết thúc tốt đẹp không? Thú thực tôi không nhớ nổi chút gì cả. Thật đáng tiếc, hình như tôi đã rất thích nó.

Tôi nằm quay lưng về phía cửa, nghe thấy hai lần đóng mở thì biết sau khi Siyeon đi, Nhật Anh đã trở về sau ca làm đêm tại cửa hàng tiện lợi.

Cậu ta kiểm tra thân nhiệt của tôi, thấy đã hạ sốt thì thở phào một tiếng. Sau đó cậu quỳ xuống cạnh giường tôi, khoanh tay ghé đầu lên nệm, thế nào lại ngủ mất.

Tôi nằm đó thao thức. Tôi thôi nghĩ về cuốn sách mà bắt đầu nhớ lại những gì Siyeon nói với tôi buổi tối.

Anh là một tồn tại hữu hạn. Nếu anh cứ để lòng tốt chảy hết ra ngoài, anh sẽ chẳng còn lại gì cho bản thân và người thật sự cần anh đâu.

Câu này nặng nề hơn tôi tưởng. Nặng đến nỗi vừa xuất hiện đã chìm xuống đáy lòng tôi rồi lặn mất tăm.

Những ngày sau ấy, hai thằng nhóc (bằng một cách thần kỳ nào đó đã có thể giao tiếp với nhau) phân công nhau luân phiên chăm sóc tôi. Khi Siyeon đi làm vào ban ngày thì Nhật Anh ở nhà, còn khi Nhật Anh làm ca đêm, Siyeon sẽ ở với tôi buổi tối. Tôi sốt đúng bốn ngày, sang ngày thứ năm đã có thể đi lại và tự sinh hoạt được. Tôi bảo Siyeon không cần sang nhà tôi nữa nhưng cậu ấy không đồng ý, cứ khăng khăng đòi giúp. Tôi mới cảm thấy khó hiểu:

"Cậu làm anh phải tự hỏi mình bị thủy đậu hay là bị bại liệt toàn thân rồi đấy."

"Nhưng mẹ tôi bảo ít ai bị sốt nặng như anh lắm." Cậu ấy cứng đầu cứng cố chặn ở cửa nhà tôi. "Với lại, tôi không yên tâm thằng nhóc kia đâu."

"Cậu ấy đã ở đây từ trước khi cậu phát hiện ra rồi. Và như cậu thấy, anh chẳng sao cả." Tôi đẩy vai Siyeon. "Về đi mama boy. Dạo này cậu ăn ngủ ở nhà anh hơi bị nhiều, mới nãy mẹ cậu còn nhắn tin hỏi anh là có ưng cậu không đấy."

Phản ứng của Han Siyeon giống hệt như tưởng tượng của tôi. Từ bấy đến giờ, cứ hễ cô Gyeol và mẹ tôi chơi trò gán ghép chúng tôi là cậu ấy sẽ ngượng đến chín cả mặt. Mà Siyeon vốn nóng tính, cứ xấu hổ là cậu ấy sẽ trút giận lên tôi. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Sau khi lĩnh đủ ba cái tát rát cả cánh tay, tôi thấy Siyeon cau có nhìn mình:

"Rồi sao?"

"Rồi sao là sao?" Tôi xoa bắp tay. 

"Thì anh có... Có..."

Càng nói, mặt Siyeon càng đỏ. Cuối cùng cậu ấy chạy đi khi chưa kịp kết thúc câu hỏi. Tôi vờ như không biết cậu muốn nói gì, chỉ cười cợt rồi đóng cửa lại. Đúng như đồng nghiệp đã từng nhắc nhở đấy, tôi thật sự nên ngừng những câu đùa như vậy. 

Tôi dành nửa ngày còn lại sắp xếp công việc tồn đọng của mình. Đến mười giờ đêm, Nhật Anh trở về sau ca làm tối của cậu ta. Vì sáng thứ Hai có ca học nên cậu nghỉ sớm. Có lẽ trong suốt một tuần qua, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau một cách bình thường. Cảm giác như đã rất lâu rồi vậy.

Trái với sự quan tâm thái quá đến từ Siyeon, Nhật Anh dửng dưng vô cùng. Có lẽ là thấy tôi đã lao vào làm việc được, cậu ta chẳng bõ bèn buông một câu hỏi thăm nữa mà về phòng luôn. Tôi cũng đâu mong chờ gì từ một người xa lạ, cho nên tôi không thất vọng. Không. Tôi lo lắng, thế có kỳ cục không cơ chứ.

Khi tôi gõ cửa phòng Nhật Anh, tôi thật sự, thật sự, thật sự, lo lắng. Lo lắng bởi ánh mắt cậu ta nhìn tôi vừa tuyệt vọng lại vừa âu sầu ảo não, giống như có một thứ gánh nặng vô hình vẫn cứ đè nén trong lồng ngực cậu ta, khiến cho cậu ta chật vật không thở nổi. Tôi mới là người vừa khỏi ốm, tôi mới là người vừa trải qua một tuần địa ngục trên giường; nhưng tại sao Nhật Anh lại trông còn khổ sở hơn cả tôi vậy? 

"Nhật Anh này?"

Cậu ta không đáp cũng không mở cửa. Cứ như thể Nhật Anh đã biến mất ngay khi vừa đặt chân vào phòng vậy.

Tôi tựa trán lên vách gỗ hồi lâu, cuối cùng đành quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro