Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Alpha vẫn bị ốm à?(1)


Khi thứ Hai của tháng mới sang, Nhật Anh đặt bước chân đầu tiên vào guồng quay của cuộc sống bình thường. Cậu ta tham gia lớp học thiết kế kia ba buổi một tuần vào sáng thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy, những ngày còn lại sẽ đi làm thêm theo ca ở cửa hàng tiện lợi K-Mart dưới tầng một của tòa chung cư. Các buổi tư vấn tâm lý kéo dài hai tiếng rưỡi với bác sĩ Lâm diễn ra vào chiều thứ Tư và thứ Sáu. Vậy là một người cả ngày chẳng có mấy việc như tôi lại hóa rảnh rỗi hơn cả cậu ta.

Nhật Anh không còn ở nhà nhiều nữa, tôi cũng chẳng muốn phí thời gian nằm dài một chỗ để làm gì. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa cho Nhật Anh về phương tiện di chuyển là một chiếc xe đạp địa hình hơi cũ một chút mà tôi ném kho mấy năm nay, đồng hồ định vị dành cho trẻ con để thay thế vòng kiểm soát và thuốc ức chế trung tính phòng trường hợp khẩn cấp; tôi trở về cuộc sống hành chính một ngày làm tám tiếng ở văn phòng của mình.

Giải trình của tôi về sự việc Nhật Anh rơi vào chu kỳ Mê đã được xem xét, cùng với báo cáo sức khỏe của tôi, cấp trên quyết định duyệt giảm thời hạn giám sát của tôi từ mười tám tháng xuống còn mười ba tháng. Theo đó, nếu như tình hình khả quan hoặc có yêu cầu, giám sát viên sẽ được thay đổi vào tháng thứ sáu. 

Đồng nghiệp rất vui với sự trở lại của tôi, vì điều đó có nghĩa là lượng công việc khổng lồ vốn do tôi xử lý sẽ không bị dồn sang cho họ nữa. Hải Ly, "hàng xóm" bàn đối diện tôi đón chào tôi bằng một mẻ korokke do mẹ cô ấy làm:

"Ăn đi anh, ăn nhiều vào, lâu lắm rồi anh không ăn đồ của mẹ em đó!"

"Anh xin." Tôi cười. "Dạo này u khỏe không?"

"Khỏe, hay hỏi anh lắm." Hải Ly bĩu môi. "Hay là anh với em cưới nhau đi, cho bả bớt lo lắng."

"Nghe được đấy chứ." Tôi thoải mái hùa theo.

Cậu trợ lý ngồi bên cạnh dài giọng: "Thôi anh ơi đừng nói bừa, thành thật đấy! Anh không biết chứ vừa hôm trước mẹ nó gọi facetime đến, câu đầu tiên bác ấy hỏi đã là anh có ở đây không rồi. Thiên địa quỷ thần ơi, anh mà nói câu này trước mặt bác mà xem, chắc nhà họ cho ăn hỏi luôn."

Tôi nghe mà rợn cả người. Thôi được rồi, tôi sẽ không đùa như vậy nữa.

Đây không phải lần đầu tiên một phụ huynh nào đó bày tỏ thiện chí với tôi, như cô Gyeol chẳng hạn. Tôi đã gặp tình huống này đủ nhiều để tự nhận thức được mình là kiểu người như thế nào mà khiến ai cũng muốn nhận làm con cháu rể như thế. Họ đều cảm thấy nếu con cái nhà họ yêu được tôi, cuộc đời gia đình họ sẽ bớt khổ. Cơ mà nếu hỏi ý tôi, có lẽ tôi sẽ muốn chọn một người cùng tầng mây với mình hơn.

Các cụ có câu "Môn đăng hộ đối" cấm có sai bao giờ. Không phải là tôi kiêu ngạo hay hống hách đến mức coi thường người khác, nhưng thử tưởng tượng trong một mối quan hệ mà hai người không có cùng trình độ nhận thức với nhau, cuộc trò chuyện sẽ luôn rất gượng gạo. Một người thao thao bất tuyệt kể về những điều họ cho là thú vị ở nơi làm việc của mình trong khi người kia nghe chẳng hiểu vì họ chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường như thế, viễn cảnh như vậy không đáng chán hay sao? Tôi còn từng thấy rất nhiều tình huống khi mà một người chấp nhận hạ mình vì người kia, thế nhưng khi người kia phất lên thì lại coi thường họ. Nói tóm lại, tiêu chuẩn tìm đối tượng của tôi trước nhất sẽ luôn phải là người đứng cùng đẳng cấp với mình, bất kể là trên phương diện hoàn cảnh, năng lực hay ngoại hình.

Ngặt một nỗi, tất cả những yếu tố ấy ở tôi đều quá cao so với mặt bằng chung. Đó là vì tôi là Alpha. 

Alpha nào cũng sẽ trội hơn Beta và Omega thôi, nhưng tôi là Alpha trội hơn cả Alpha kìa.

Nói không phải tự cao nhưng tôi chẳng thấy ai xứng đôi vừa lứa được với mình. Đa phần những người thân quen với tôi lâu có thể không hiểu nhưng cũng có thể chấp nhận rồi.

Lại nói đến cái "Alpha trội hơn Alpha" của tôi, rốt cuộc nó là thứ gì?

Thật ra cụm từ này không phải do tôi tự bịa ra, mà nó xuất hiện lần đầu trên trang confession của trường tôi hồi tôi lớp 11. Bức tâm thư dài hơn hai ngàn chữ ấy do một em học sinh lớp dưới viết để bày tỏ tình cảm với tôi, người mà em ấy cho là không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Tuổi dậy thì ấy mà, hormones lúc nào chả như con bò mộng. Tôi không nhớ lắm mình đã trải qua những năm tháng ấy như thế nào, nhưng theo như mọi người kể lại thì tôi cực kỳ nổi bật. Đám Alpha nhí khi ấy không đứa nào bì kịp tôi cả về thành tích trong học tập lẫn thể thao. 

Kể từ ấy, cuộc đời tôi cứ thẳng một đường đi lên, chẳng ai cản bước được Ma- à, tôi cả. Tôi nghĩ sự vượt trội từ gen chỉ là một phần, phần khác còn nằm ở sự nỗ lực của tôi và của cha mẹ tôi khi họ đã nỗ lực làm giàu khi còn trẻ để bây giờ con cái họ được ăn sung mặc sướng chẳng cần lo nghĩ gì dù chủ yếu là tôi tự cố gắng.

"Nghĩ mà xem, có khi những người duy nhất phù hợp với anh là những đối thủ đã bị anh loại trong cuộc tuyển chọn giám sát viên cũng nên." Ly cười đùa thêm vào. "Có việc gì mà anh không làm được không?"

 Hình như, chẳng có gì là tôi không làm được, chỉ có việc tôi chưa thử mà thôi.

"Có khi Alpha các anh còn chẳng bao giờ bị ốm ấy. Thể chất ảo ma thật sự." Có người ngao ngán lắc đầu. "Như bà Liên bên phòng Kế Toán ấy. Sao cứ đúng bà la sát thì lại làm Alpha, quanh năm suốt tháng đi làm không sót buổi nào, đè đầu cưỡi cổ đám người hèn mọn chúng tôi."

"Thì mấy năm qua anh này cũng có bao giờ xin nghỉ phép ốm đâu. Toàn xin nghỉ để đi chơi!"

Quả đúng là tôi ít khi bị ốm, nhưng tôi cũng là con người thôi, đâu phải mình đồng da sắt.

Mà lại nói, cái miệng quạ đen của mấy người này đúng là xui kinh khủng. Vừa mấy hôm trước còn cười đùa ở văn phòng, ngay tuần sau tôi bệnh ngay được.

Tôi bị thủy đậu.

Cố chấp đi làm đến thứ Tư thì buộc phải dừng vì tôi đã bắt đầu phát sốt.

Tôi bàn giao công việc lại cho cấp dưới, cẩn thận và chu toàn hệt như đang chuẩn bị một đi không trở lại vậy. Xong xuôi tôi trở về nhà và khóa mình trong phòng. Tôi tin rằng chỉ sau một giấc ngủ ngon, cơ thể tôi nhất định sẽ khá lên.

Vậy mà không.

Tối ngày thứ Năm, tôi sốt lên bốn-mươi độ. Cơ thể tôi nóng hầm hập như một hòn lửa cháy. Tôi không ngủ được vì mụn nước ngứa ngáy đau nhức, đầu óc thì chuếnh choáng như nốc rượu bảy mươi độ. Tôi trở mình liên hồi, nằm cả một ngày mà chẳng thể ngủ nổi. Càng lâu, tôi càng cảm thấy thân mình rệu rã. Tôi thấy mệt mỏi quá chừng. Suốt ba mươi năm qua chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế.

Nhật Anh đi làm thêm đến rạng sáng mới về. Thấy không tiện nhờ cậu ta, tôi mua thuốc trên app Medigo gửi đến tận nhà. Uống xong lại cố gắng ngủ để tiết kiệm năng lượng. Quái lại là, một tên cứ đặt đầu xuống gối là ngủ ngay như tôi giờ lại trằn trọc mãi chẳng vào giấc. Tâm trí tôi ngả nghiêng giữa ranh giới tỉnh và mê, tôi cứ mê man chẳng biết gì như thế suốt đêm dài.

"Anh có biết nụ hôn của tình yêu đích thực không là gì không? Nó là một lời chúc phúc đấy."

Trong cơn mơ, người đã ở lại quá khứ nắm tay tôi, dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi rất thích được người hôn, bởi vì những khi ấy, người luôn mỉm cười thật rạng rỡ.

"Em sẽ luôn hôn anh, để anh mãi mãi được bình yên nhé."

Tôi đã chẳng còn nhớ cả tên lẫn khuôn mặt người rồi, duy chỉ có những động chạm thân mật ấy là cơ thể tôi không quên được. Chúng khắc ghi vào cơ bắp của tôi, để mỗi lần trở về tình trạng gần giống thế, tôi lại phải hoài niệm.

"Chó con, đừng đi..."

Tôi thều thào giữa cơn mộng mị, đặt một tay lên ngực, nước mắt sinh lý giàn dụa chảy xuống. Tôi thấy đau khổ, tôi thấy tuyệt vọng, tôi còn cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa. Tôi không phải nhân vật chính, tôi không có câu chuyện cho riêng mình, vậy nên ký ức ấy của tôi thật chẳng khác nào một cái lỗ bị khoét giữa tim: Vừa đủ để đau, vừa đủ để biết nó đã từng tồn tại.

Cô đơn chật vật trong đêm đen tĩnh lặng, tôi lịm đi.

"Anh Thi."

"-Anh Thi."

"Em xin phép cởi đồ của anh nhé."

Một lúc sau, tôi mở mắt nhìn Nhật Anh đang đỡ mình ngang thắt lưng, đầu óc trắng xóa. Bàn tay lạnh ngắt của cậu xoa dịu từng xăng-ti-mét da thịt nóng hừng hực như lửa thiêu của tôi. Tôi vô thức tựa lên người cậu để tìm kiếm cảm giác mát mẻ dễ chịu kia.

"Tôi bị thủy đậu đấy... Cẩn thận chút."

"Ngày xưa em bị rồi, anh đừng lo."

Bàn tay cậu luồn dưới áo tôi, cẩn thận từng chút một để giúp tôi lột chiếc áo phông đã ướt đẫm mồ hôi lưng ra. Tôi vắt tay ngang vai cậu, đầu tựa lên ấy, chốc chốc lại trút ra một tiếng thở nặng nề như mang theo sầu khổ của cả nhân gian. 

Nhật Anh dùng khăn và nước ấm lau người cho tôi trước rồi mới tròng một bộ đồ mới vào. Tôi đã mệt đến mức nhấc một ngón tay lên cũng đau đớn rồi, thành thử chỉ có thể cố gắng thả lỏng để cậu ta lật người mình tới lui như đang chơi búp bê. Cảm giác dính dớp nóng nực khó chịu đã biến mất. Tôi thấy Nhật Anh đặt tay sau gáy tôi để hạ tôi nằm xuống chỗ cũ, đương nhiên không quên chỉnh lại điều hòa nhiệt độ trong phòng.

Cứ cách hai mươi phút, Nhật Anh lại thay khăn đắp trán cho tôi một lần. Cứ mấy lần hai mươi phút như thế là hết một đêm dài.

Kịch bản nào mà chẳng có mấy cảnh như thế này. Chỉ khi có người thân cận gặp chuyện, tạo ra áp lực thúc đẩy cho nam chính thì nam chính mới phát triển được. Đây là tiền đề, là gốc rễ cho sự trưởng thành của Nhật Anh. Tôi mà có chết thật vì cái bệnh thủy đậu quê mùa này... Thì âu cũng là cái số đi. 

Nghĩ vậy, tôi nằm im như tượng, nửa mê nửa tỉnh.

Chẳng biết qua bao lâu, có tiếng đóng mở cửa phát ra bên tai tôi. Nghĩ rằng thằng nhóc đã rời đi, tôi thả lỏng. Song ngay lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được một đôi tay thô ráp bao lấy bàn tay của mình khẽ khàng nâng lên. Hơi thở nóng rực của Nhật Anh phả lên mu bàn tay gân guốc của tôi. Cậu ta tựa trán lên tay tôi, lầm bầm một giai điệu quen thuộc trong cổ họng.

Da da da daa da da daa daa daa da da da daa da daa da daa daa daa daa daa da da daa...

Vô cùng quen thuộc.

Có lẽ là vì Nhật Anh đã nắm tay tôi cả đêm, tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Một đêm vô mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro