Chương 07: Mùi của Pheromone (2)
Mùi của thứ gì đó đang cháy có khi nào là mùi tương lai của tôi không?
Tôi gần như đóng băng khi bị Nhật Anh giữ lại bằng thế gọng kìm. Thật ra tôi không sợ, nhờ có khả năng phá vỡ bức tường thứ tư* nên tôi biết cậu ta sẽ không làm gì tôi. Nam chính vừa ra tù vì tội tấn công tình dục nữ chính, nhẽ nào lại tắm hai lần trên một dòng sông với anh trai nhân vật phụ của cô ấy? Vừa lệch lạc vừa không thúc đẩy được mạch truyện. Tình tiết vô nghĩa như thế này sẽ không xảy ra đâu, tôi tự tin nghĩ thế. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy lo lắng, cơ thể vẫn không nhúc nhích được; vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên tôi bị pheromone của người khác áp đảo mạnh mẽ đến vậy. Tôi không biết những người khác cảm thấy như thế nào, các Omega ở chung cư đã rơi vào chu kỳ nhiệt ra sao; nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy đau mà thôi. Nội tạng tôi như bị vặn xoắn lại. Dưỡng khí bị pheromone chặn lại, tôi vừa thấy ngột ngạt, vừa thấy râm ran đau trên từng xen-ti-mét da thịt.
(*Phá vỡ bức tường thứ tư là thủ pháp khi các nhân vật trong phim nhận thức được mình đang trong phim và cố gắng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa phim và đời thực.)
"Nhật Anh. Nhật Anh." Tôi gọi tên cậu ấy. "Tôi là ai?"
"..."
"Nhìn tôi này, tôi là ai?"
"Anh là..." Nhật Anh cong môi nở một nụ cười ngây thơ. "Khánh Thi."
"Đúng, tôi là Khánh Thi. Tôi là giám sát viên của cậu, là người ghi lại mọi hoạt động của cậu và báo cáo lại cho cơ quan chức năng. Cậu đang ở trong thời gian thử thách của Tòa án, nếu trong thời gian này cậu phạm tội mới, cậu sẽ bị đưa về trại cải tạo ngay lập tức. Cậu không muốn vậy đâu đúng không?"
Nhật Anh mất khá nhiều thời gian để phân tích những gì tôi nói. Gần ba phút sau, cậu ta mới chậm chạp trả lời: "Em không..."
"Ở trong đó cậu sẽ không được ăn gà rán, không được ăn bún trộn, cũng không được xem Tiktok." Tôi cẩn trọng nói từng câu. "Họ sẽ bắt cậu đeo rọ mõm và vòng kiểm soát 24/7, ép cậu dùng thuốc không phù hợp với thể chất của cậu. Không thích thế, đúng không?"
Nhật Anh chật vật gật đầu, hơi thở của cậu ấy nóng rực phả xuống sườn mặt tôi. Đến lúc này, pheromone trong không khí mới loãng dần đi. Tôi có cảm giác như bàn tay siết chặt cổ mình vừa buông lỏng, vội vàng trút ra một hơi thở thật dài. Dẫu vậy, cơn đau vẫn níu lấy tôi chẳng rời. Tôi hơi nhíu mày, cố gắng tiếp tục:
"Vậy thì cậu phải bình tình lại, không được chống đối bác sĩ. Hôm nay cậu tập trung nhận điều trị cho tốt còn được về sớm, chúng ta sẽ tiếp tục tìm lớp dạy thiết kế cho cậu. Nhưng nếu cậu không hợp tác, cậu sẽ phải làm những điều cậu không thích và chắc chắn là tôi sẽ không giúp gì được!"
"...Anh..."
"Ừ."
"...Em sẽ không tấn công anh."
Tôi biết. Tôi nhìn cậu ấy. Nếu như Nhật Anh thật sự muốn tấn công tôi, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc tiết pheromone. Tôi biết cơn đau mà tôi phải cảm nhận là do Nhật Anh không kiểm soát được chu kỳ Mê của chính mình. Bằng không, e rằng tôi đã chẳng còn ngồi đây mà thuyết phục cậu ta được nữa đâu.
Chính ra, khả năng tự chủ của Nhật Anh thật sự rất tốt đấy chứ. Nếu như Alpha nào cũng được như cậu ấy, có lẽ tỷ lệ tấn công tình dục liên quan đến giới tính thứ cấp đã giảm được hẳn một nửa. Thật đáng tiếc, sự tự khống chế này lại chỉ là thành quả của năm năm cải tạo khắc nghiệt, của sự trưởng thành vội vã do tội lỗi gây nên. Sẽ không có "Alpha nào cũng được như cậu", giống như giới tính thứ cấp của Nhật Anh, cậu ấy là cá thể duy nhất.
Tôi hơi chau mày và mỉm cười.
"Giỏi lắm." Tôi khen ngợi. "Cậu thật sự rất giỏi."
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Nhật Anh nhìn tôi bỗng thật long lanh, hệt như đáy giếng thẳm sâu đựng đầy sao trời vậy.
Tôi đưa Nhật Anh đã bình tĩnh hơn ra ngoài trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Sau khi bàn giao về tình trạng của cậu ta xong xuôi, tôi tránh sang một bên. Tôi có giảm giác như pheromone của Nhật Anh đã phá hỏng thứ gì đó trong mình, khiến cho pheromone của tôi cứ rỉ ra không ngừng được. Nếu tôi tiếp tục đứng ở đây, e rằng tất cả mọi người sẽ bị tôi làm ảnh hưởng mất. Nghĩ vậy, tôi bèn xuống tầng để tìm thuốc ức chế.
Đau thật đấy. Đúng là không hổ danh Enigma từng biến Alpha thành Omega, tôi mới chỉ tiếp xúc với cậu ta mười lăm phút mà toàn thân đã đau rã rời đến mức này, thật không dám tưởng tượng nếu bị cậu ta đặt tay lên sẽ còn đến mức nào nữa. Cơn đau không biến mất khi tôi tránh khỏi Nhật Anh, ngược lại còn đau hơn theo mỗi bước chân tôi lê. Mồ hôi lạnh thi nhau túa ướt sũng lưng áo tôi. Nếu không nhờ tinh thần sĩ diện vượt ngưỡng cho phép vực tôi dậy, tôi đã gục ngã ngay khi đặt chân xuống cầu thang tầng trệt rồi. Chết tiệt, tôi không biết mình cần thuốc giảm đau hơn hay thuốc ức chế hơn nữa.
"Anh!"
Một cánh tay vỗ nhẹ lên vai tôi, tải thẳng lên não bộ cơn đau buốt xương. Tiếng kêu của tôi nghẹn lại cổ họng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi lịm đi, tôi nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của một chàng trai với mái tóc vàng quen thuộc.
Giữa cơn mê man, tôi nhìn thấy mình bị giết. Không hiểu sao, giấc mơ ấy còn chân thật hơn cả quá khứ tôi từng trải qua nữa.
Trong căn nhà cháy rực, người thanh niên trẻ ấy ngồi trên thân tôi, dùng hai tay bóp cổ và ghìm chặt tôi dưới mặt sàn nóng ran. Người trong giấc mơ của tôi có mái tóc vàng hoe như hoàng tử của những câu chuyện cổ tích phương Tây, nhưng khuôn mặt thì vặn vẹo khắc khổ vô cùng. Hắn vừa siết cổ tôi vừa khóc, nói rằng tôi không có tư cách để làm vậy với hắn.
Tôi trong mơ không biết mình đã làm gì, nhưng tôi biết khiến hắn rơi lệ là lỗi của tôi.
Tôi cố gắng vươn tay lên ôm lấy hắn, thế nhưng một nửa linh hồn gần như đã rời khỏi thể xác tôi rồi. Phổi của tôi bị tổn thương nặng nề, càng lúc nhịp thở càng hỗn loạn. Tôi không thể nói chuyện cũng không thể vỗ về người kia. Tôi chỉ có thể nhìn hắn mà thôi.
Hắn khóc lóc rồi oán trách tôi, thật lâu cho đến khi không thấy tôi động đậy nữa, hắn mới càng khóc lớn hơn. Tia hy vọng cuối cùng giãy chết trong mắt hắn. Thế rồi hắn đứng lên và rời khỏi căn nhà đang sụp đổ của chúng tôi, hắn đã bỏ tôi như thế đấy.
Không biết đã qua đi bao lâu, tôi tỉnh lại...
"Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ. Cháu nhớ rồi ạ."
Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, Han Siyeon trở lại ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi với vẻ mặt phiền muộn. Tôi hỏi trước:
"Họ bảo gì?"
"Bảo anh có triệu chứng của rối loạn kỳ rut, lượng pheromone tiết ra bất ổn nên cơ thể đau nhức. Giống rối loạn tuổi dậy thì thôi nên uống thuốc là được, nhưng nếu cảm thấy cần thì vẫn có thể nhập viện để theo dõi." Cậu ấy thở dài não nề, đoạn nắm lấy tay tôi. "Họ còn nói nguyên nhân có thể là do ức chế tình dục. Rốt cuộc lần cuối cùng anh quan hệ là khi nào?"
Tôi cười thẹn, vội rút tay mình ra khỏi tay Siyeon: "Nít nôi hỏi làm gì. Anh sẽ tự báo cáo với bác sĩ."
"Tôi cũng chỉ kém anh sáu tuổi thôi!"
Siyeon bĩu môi. Chú nhà thì không biết thế nào, nhưng cô Han Gyeol cực kỳ chiều chuộng cậu ấm này. Trước khi cùng chuyển tới khu Shuiz Sharia này, nhà tôi và gia đình họ đã là hàng xóm cả chục năm rồi. Có thể coi như tôi đã nhìn Han Siyeon lớn lên nên thú thực, tôi luôn coi thằng bé là em trai ruột của mình.
"Năm cậu lớp sáu anh mày đã chuẩn bị vào Đại Học rồi đấy. Ranh con." Tôi cười châm chọc cậu ấy. "Thôi, về đi chứ ở lại làm gì. Nhà bao việc."
"Anh giống hệt lão già tôi, lúc nào cũng vừa đến viện đã đòi về. Họ có lấy mất miếng thịt nào của mấy người đâu mà cứ trốn trốn tránh tránh, đúng là thế hệ cũ điển hình." Siyeon đảo mắt mỉa mai.
"Chứ chú mày đến đây làm gì?" Tôi ngắt lời.
"Tôi lấy thuốc định kỳ thôi. Dạo gần đây tôi chuyển sang dùng thuốc ức chế dạng tiêm, cũng hữu dụng phết."
Nghe đến đây, tôi chợt nhớ ra ống xilanh mà bác sĩ đưa cho mình phòng trường hợp Nhật Anh lên cơn cắn người bèn lấy ra cho Siyeon xem:
"Cái này hả?"
"Đúng nó rồi. Sao anh lại có?" Siyeon ngạc nhiên ra mặt.
"...Anh mua?"
"Loại này là CORSEX II liều lượng cao, giá thị trường một triệu tám một ống đấy!" Siyeon vừa kêu lên thất thanh bèn nhớ đến gia cảnh của tôi, bèn vỗ trán kêu 'bốp' một tiếng. "Mà quên, anh thiếu gì tiền."
Chà, có lẽ các bác sĩ cũng nghĩ như vậy khi dám đặt thứ này vào tay tôi. Họ thật sự tin tưởng tôi có khả năng chi trả nếu trong tình huống cấp bách buộc phải dùng lên Nhật Anh. Cũng phải đi, trông tôi vừa xán lạn vừa bảnh tỏn thế này cơ mà; khó trách mọi người nghĩ tôi thuộc tầng lớp trung lưu dù tôi đúng là như vậy. Tôi gật gù với vẻ vênh váo. Sau đó, tôi kéo tay Siyeon và hỏi:
"Chú mày đến đây bằng gì thế?"
"Em đi xe bus. Anh muốn gì?"
Tôi lấy chìa khóa xe trong túi áo ra rồi ném cho cậu ấy: "Chở anh về nhà đi."
"Thôi chịu. Lái con GrandLusso nhà anh mà quẹt vào đâu chắc tôi làm nô lệ ở nhà anh mười năm mới trả được hết nợ quá."
"Cùng lắm chín năm thôi em." Tôi sửa lời thằng nhóc. "Cứ đi đi sợ gì. Anh dạy cậu lái rồi đấy thôi. Mau lên, đi."
Tôi giục giã. Tôi thật sự muốn về nhà chỉ là một nửa lý do, nửa còn lại hẳn phải kể đến cậu Dương Nhật Anh ở trên tầng hai kia. Tôi không muốn cậu ta biết mình ra nông nỗi này là vì tiếp xúc với pheromone của Enigma. Nhật Anh đã chịu đủ áp lực về mặt tâm lý rồi, tôi nghĩ lương tâm của cậu ta không cần thêm gánh nặng này nữa đâu. Thế là tôi trả tiền thuốc và kéo Siyeon rời khỏi trạm y tế ngay lập tức, không ngoảnh đầu thêm lần nào nữa.
Chạy xe được một đoạn, tôi bèn tốt bụng khen Siyeon một câu rằng cậu lái xe rất khá, đúng là thầy nào trò nấy. Cậu chàng mừng ra mặt, cả chuyến đi cứ toét miệng cười không ngậm được. Tôi lén lút thở dài, đúng là mấy đứa trẻ con nhẹ dạ.
Khi dừng lại ở đèn đỏ ngã sáu, tôi chợt nghe được một mùi hoa nhài dịu nhẹ phảng phất trong xe. Đây là mùi pheromone của Han Siyeon. Tôi luôn đặc biệt thích mùi hương này vì tính an thần của nó. Ngay cả lúc này cũng vậy, tôi vô thức thả lỏng, tuy nhiên vẫn không quên mở hé cửa sổ xe ra.
"Tự nhiên tiết pheromone làm cái gì vậy." Tôi cười nhàn nhạt.
"Anh tự hỏi mình ấy! Anh mới là người tiết pheromone trước, tôi bị phản ứng với anh thôi!" Siyeon thẹn quá hóa giận.
Tôi chưng hửng: "Thế à?"
"Chứ gì."
"Thế..." Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của Nhật Anh, nhớ đến cả những lời cậu ta đã nói nữa. "Pheromone của anh có mùi như thế nào vậy?"
"Mùi thuốc lá."
Siyeon khẳng định, nhưng đó không phải đáp án đúng. Ai cũng nói pheromone của tôi là mùi thuốc lá, nhưng bản thân tôi là người biết rõ nhất nó không phải.
Đáp án đúng là: Mùi của thứ gì đó đang cháy.
Tôi vu vơ nghĩ, tại sao Nhật Anh lại biết nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro