Chương 06: Mùi của Pheromone (1)
Vài ngày sau, tôi tìm được một khóa đòa tạo Visual Communication trực tuyến cho Nhật Anh. Khóa học này kéo dài 6 tháng buổi với mật độ hai buổi trên một tuần, học phí trên dưới mười triệu đồng, có vẻ không quá đắt. Tôi gửi link khóa học qua Zalo cho Nhật Anh, thấy cậu ta xem mà không trả lời bèn nhấc máy gọi điện ngay lập tức. Khi ấy tôi đang ngồi ở cơ quan.
"Thấy đường dẫn tôi gửi chưa?" Tôi hỏi.
"Em thấy rồi ạ..."
"Sao không trả lời?"
Giọng Nhật Anh xem chừng oan ức: "...Anh vừa gửi còn chưa đến hai phút."
"Thế à." Tôi chưng hửng. "Nói chung là xem thử đi, ổn thì đăng ký. Khóa gần nhất tuần tới là khai giảng rồi."
"Anh, khóa này là khóa sơ cấp..."
"Thì?"
"...Em nghĩ là em phải học từ trung cấp trở lên..." Nhật Anh dè dặt tiếp lời. "Em đã học một chút ở Đại học rồi mà. Em vẫn... Em vẫn nhớ."
Có khi nào trước khi xuyên không vào sách, chuyên ngành của cậu này là thiết kế đồ họa cũng nên. Hoặc chẳng như cậu ta từng là chuyên gia tầm cỡ quốc tế hay gì đó thì khác gì bàn tay vàng đâu? Đỡ cho tôi quá, thế là tôi vui vẻ:
"Vậy cậu xem ở mục chương trình học có lớp nào phù hợp không. Xem đi."
"Có... một lớp cao cấp." Nhật Anh đáp. "Lộ trình 4 tháng, nhưng học phí đắt hơn nhiều... Có lẽ em-"
"Bao nhiêu?"
"À, học phí ạ? Họ ghi ở đây là 17 triệu..."
"17 triệu thì có gì mà đắt. Đăng ký lớp sớm nhất đi." Tôi giục giã.
Nhật Anh thảng thốt: "Em không... Em không có nhiều tiền vậy!"
"Tôi có?" Tôi khó hiểu. Tôi đã bao giờ yêu cầu cậu ta phải trả tiền cho cái gì bao giờ đâu? Huống chi, khóa học này là tôi ép Nhật Anh đăng ký. "Mà kể cả tôi không có, nhà nước cũng có quỹ hỗ trợ, dù rằng không nhiều đến vậy thôi."
Nhật Anh quả quyết không muốn tôi bỏ ra một số tiền lớn (dù tôi thật sự không thấy lớn) như thế. Tôi không biết cậu ta đang khách sáo, đang cố gắng không phụ thuộc vào tôi hay đang coi thường tài chính nhà tôi; nhưng tôi thấy bực mình. Tôi bực mình tất cả những khi người khác không nghe theo sắp xếp (mà tôi luôn thấy là không chê được vào đâu) của tôi, thế là tôi cao giọng:
"Tôi là giám sát viên hay cậu là giám sát viên?"
"...Nhưng anh cũng chỉ là giám sát viên thôi."
Đó là lần đầu tiên Nhật Anh nói lại tôi.
"Anh không phải bố em."
Ồ thế luôn hả? Tôi cười gằn, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Thằng oắt con nổi loạn này. Không phải bình thường người khác đề nghị giúp đỡ thì nên im lặng và nhận lấy hay sao? Cậu ta thật sự không biết được một Alpha cao quý xuất sắc như tôi để tâm là một vinh dự lớn lao nhường nào. Tôi thở dài não nề:
"Từ hôm nay đến mai cậu tự tìm lớp với học phí theo ý mình đi, nếu như không có lựa chọn nào tốt hơn, ta sẽ lấy lớp này. Nói luôn cho cậu hay, các lớp đào tạo cao cấp chất lượng tốt thường không có dưới 15 triệu đâu."
"...Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh."
Sau khi Nhật Anh cúp máy, tôi lập tức trở lại xử lý hồ sơ, bận rộn đến mức chẳng có thời gian để nhớ đến những gì mình vừa nói nữa. Đã lâu không trở lại văn phòng, tôi tranh thủ làm nốt những công việc còn tồn đọng say sưa đến nỗi không chú ý đến thời gian. Chỉ đến khi điện thoại tôi đổ chuông với một dãy số lạ hiện trên màn hình, tôi mới sực tỉnh.
Thường tôi không bao giờ phải nhận cuộc gọi cá nhân trong giờ làm việc cả. Hơi dè dặt, tôi nhấc máy.
Đó thật sự không phải điều tôi muốn nghe.
Tôi không nhớ mình đã đến trạm y tế phường gần nhà như thế nào, có lẽ tôi đã đi rất nhanh. Dù sao thì thứ tác giả và độc giả quan tâm cũng chỉ là những điều xoay quanh góc nhìn nhân vật chính, đâu ai cần biết cảm xúc của nhân vật phụ như tôi; thế nên tôi cũng chẳng rõ mình đã cảm thấy như thế nào suốt chặng đường chẳng ngắn chẳng dài ấy. Tôi bước vội lên tầng hai. Tình hình không hỗn loạn như tôi tưởng tượng, thế nhưng với số lượng y bác sĩ đứng ở đây, tôi hồ rằng một chuyện rất tệ đã xảy ra.
Mà đúng là như vậy đi.
Ba giờ chiều ngày hôm nay, khu chung cư của tôi đã diễn tập phòng cháy chữa cháy bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nhắc Nhật Anh về chuyện này, mà dù là có, việc cậu ta phải ba chân bốn cẳng chạy từ tầng ba mươi xuống cũng không thể tránh khỏi. Theo như lời những người có mặt ở điểm tập kết thì khoảng năm phút sau khi tất cả đã tập trung đầy đủ, một mùi hương đầy tính công kích đột ngột phát ra khiến họ đồng loạt choáng váng. Ngay cả các Alpha ở đó còn không thể đứng vững nổi, chưa kể đến các Omega có biểu hiện phát tình gần như ngay lập tức. Đội cứu hộ đã vào việc luôn. Nhưng khi ấy, nguồn cơn của pheromone kia - Dương Nhật Anh - đã mất đi một nửa nhận thức rồi.
"Xin chào, tôi là người giám hộ của Dương Nhật Anh. Cho hỏi tình hình của cậu ấy thế nào rồi?"
Tôi nói với một bác sĩ trung niên. Bà nhìn tôi một lượt, sau đó đáp:
"Chưa ổn định lắm. Chúng tôi không xác định được bệnh nhân là Alpha hay Omega nên không thể tùy tiện sử dụng thuốc ức chế khi sự cố xảy ra. Thay vào đó chúng tôi đã cho cậu ấy một liều an thần." Bác sĩ chống nạnh lắc đầu. "Nhưng vì không thể hỏi thêm bất cứ thông tin gì nên chúng tôi chưa thể tiến hành điều trị được..."
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi thật sự rất cảm kích khi các bác sĩ đã không dùng thuốc ức chế lên cậu ấy." Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Nhật Anh đang ở trong phòng đúng không ạ? Tôi có thể vào xem được không?"
"Không được đâu thưa cậu. Tuy rằng cậu bé ấy vẫn còn ý thức nhưng ý thức rất mơ hồ, đến lúc này tôi nghĩ cậu ấy không nhận ra bất cứ ai nữa đâu."
Những triệu chứng của Nhật Anh mà bác sĩ nói với tôi giống với kỳ rut ở Alpha, nhưng Nhật Anh không phải Alpha. Nói cậu ấy là Omega còn gần đúng với sự thật hơn. Rất khó để điều trị cho một người khi không thể xác định giới tính thứ cấp của họ là gì, bởi vì các loại thuốc liên quan đều có tác dụng phụ lớn nếu như sử dụng sai cách. Hiện tại, cách duy nhất để khiến Nhật Anh phối hợp với trạm y tế là nói chuyện với cậu.
Theo như tôi nghe kể, ngay cả Alpha khỏe mạnh lý trí nhất ở hiện trường còn không chống chọi được với mùi hương của cậu ta thì em gái tôi - hiện tại đã trở thành Omega bất đắc dĩ - xuất hiện là quá vô lý. Trừ phi sức mạnh tình yêu đã được cường hóa đến mức cao nhất để có thể vượt lên mọi rào cản sinh học và cảm hóa một người điên. Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng vì tác giả đã không đưa tình tiết phản khoa học ấy vào, sứ mệnh ấy nghiễm nhiên thuộc về tôi.
Tôi lấy thẻ công tác ra và bắt đầu trình bày:
"Tôi là cán bộ cao cấp của Cục hỗ trợ pháp lý về giới tính thứ cấp, là giám sát viên do Bộ Tư Pháp đặc tuyển để giám sát Dương Nhật Anh. Tôi có đủ điều kiện về tư chất và thể chất để tiếp xúc gần với trường hợp này. Hi vọng bác sĩ cho phép tôi nói chuyện với cậu ấy."
Bác sĩ nhìn tôi với vẻ ái ngại, song vì không có lý do nào để khước từ, bà ấy đưa cho tôi một ống xilanh loại lớn với đầu mũi kim ngắn - thứ vốn là thuốc ức chế mạnh dành cho Alpha cùng những lời dặn dò cẩn thận. Tôi bắt đầu có cảm giác mình đang chui vào hang hổ, đột nhiên rùng mình một cái. Được rồi, nếu như số mệnh của tôi là phải chết ở đây, có lẽ tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài cam chịu.
Tôi thậm chí chẳng lấy đà, cứ vậy bước vào căn phòng được dùng để "giam giữ" Dương Nhật Anh.
Pheromone mạnh mẽ xộc vào khoang mũi tôi. Cơ thể tôi vô thức run lên, hai chân bủn rủn như bị một luồng điện cao áp chạy qua. Nhịp tim tôi tăng nhẹ. Đã lâu lắm rồi tôi mới trải nghiệm cảm giác có phản ứng như thế này, bởi khả năng tự kiểm soát của tôi luôn mạnh đến mức có thể đối diện với Omega phát tình mà không hề gì.
Thì ra Enigma cũng có pheromone. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Cậu ấy có mùi như nhựa Vinyl vậy. Một mùi hương cũ kỹ, dễ dàng đưa người ta trở về những thập kỷ 70-80 khi đĩa than cổ vẫn còn được ưa chuộng.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một chàng trai cao lớn đang co mình rúc vào góc tường, hai tay ôm đầu gối bó chặt trước ngực, đầu tựa lên trên. Hệt như ngày tôi gặp Nhật Anh ở trại giam, cậu ta cũng đeo rọ mõm bằng sắt như thế này. Cậu ta nhìn thẳng về phía tôi, tròng mắt đỏ quạch và mơ hồ. Khi tôi còn đương nghĩ không biết cậu có nhận ra mình là ai không, cậu đã lên tiếng, giọng khàn đặc như người hút ba mươi điếu thuốc một ngày:
"...Khánh Thi..."
Thằng nhóc này ngáo ngơ đến mức không cả thèm thêm kính ngữ, cứ vậy gọi cả tên cúng cơm của tôi ra rồi đấy. Thôi thì ít ra cậu ta vẫn biết tôi, đó là một dấu hiệu tốt.
Hoặc không tốt lắm, nếu mà cậu ta dỗi chuyện tôi ép cậu ta đi học thiết kế với học phí cao, biết đâu còn muốn đánh tôi thì sao.
Tôi giữ một khoảng cách an toàn rồi bắt đầu hỏi chuyện: "Ai đeo rọ cho cậu thế?"
"Em... tự đeo ạ..." Nhật Anh khản tiếng. "Em đeo từ... Từ lúc chạy ra khỏi nhà rồi..."
Để trí nhớ trở thành thói quen là một khoảng cách dài, mà để thói quen trở thành bản năng lại càng dài hơn. Tôi không biết trại giam đã khiến Nhật Anh sinh ra bản năng đeo rọ mõm mỗi khi rời khỏi nhà như thế nào, nhưng tôi nghĩ nó đã không phải một phương pháp dịu dàng.
"Giỏi lắm." Tôi động viên. "Cậu giỏi lắm."
"...."
"Tôi đến gần cậu được không?"
"... Không ạ."
"Ừm. Vậy tôi sẽ ngồi ở bên này." Tôi không tiến thêm bước nào nữa, cứ vậy ngồi thẳng xuống sàn. "Để các bác sĩ có thể nắm được tình hình và có phương hướng điều trị hợp lý, tôi sẽ hỏi cậu một vài vấn đề khi còn ở trại giam, có được không?"
"..."
"Cậu chỉ cần đáp có hoặc không thôi."
"...Vâng."
Vậy mà họ lại nói không ai tiếp xúc được với Nhật Anh, chẳng rõ là nói quá hay chuyên môn nghiệp vụ của tôi thật sự cao nữa. Sau khi hỏi Nhật Anh về những lần có biểu hiện giống phát tình như thế này, cùng với các loại thuốc cậu ấy từng dùng và bị ép phải dùng trong thời gian chấp hành án tù; tôi biết được Nhật Anh đã từng rơi vào trạng thái này hai lần vào năm 2019 và 2020, sau đó không xuất hiện nữa. Tổng cộng Nhật Anh đã mất kiểm soát ba lần trong ba năm liên tiếp, bao gồm cả lần cậu ấy phạm tội năm 2018 là nghiêm trọng nhất. Các nhà nghiên cứu của Viện không phân nó vào "heat" của Omega hay "rut" của Alpha, mà gọi nó là "Mê" - một chu kỳ dành riêng cho Enigma; đó hẳn là lý do Nhật Anh nói cậu ta chưa bao giờ rơi vào chu kỳ nhiệt khi tôi hỏi. Theo suy đoán của tôi, tác dụng phụ của các loại thuốc mà Viện nghiên cứu ép cậu ta sử dụng, căng thẳng và rối loạn thần kinh là những nguyên nhân chính khiến chu kỳ Mê của Nhật Anh bị trì hoãn. Một tuần nay nhờ sinh hoạt đầy đủ nên cơ thể cậu ấy đã gần như về bình thường, thế nên Mê mới trở lại.
Chu kỳ Mê năm 2018 của Nhật Anh đã biến em gái tôi từ Alpha thành Omega. Con bé đó không hề yếu đuối, nó thậm chí còn có đai đen Taekwondo. Giả như không có cái gọi là "uẩn khúc" và Nhật Anh thật sự tấn công nó, vậy thì sức mạnh của Enigma vào thời kỳ này phải kinh khủng đến mức nào? Và trong các năm 2019 và 2020, trại giam đã kiểm soát cậu ta như thế nào?
Tôi không dám hỏi. Tôi không nỡ hỏi.
"Tôi còn tưởng cậu không có pheromone, thì ra là cũng có." Tôi cố gắng pha trò. "Cậu biết mình mang mùi gì không? Nhựa Vinyl đấy. Dễ nhận ra nhưng không phải ai cũng biết tên nó đâu. Trước đây tôi khá thích sưu tầm đĩa than cổ, chủ yếu là những loại thật sự hiếm trên thị trường. Không nhiều lắm, xếp đủ ba ngăn tủ thôi, cơ mà đĩa chất lượng cao có mùi rất đặc trưng nên tôi nhận ra rất nhanh."
Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu quan sát phản ứng của Nhật Anh. Song ngoại trừ ngồi nhìn tôi đến ngây ngẩn cả người, cậu ta chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên trước sở thích cầu kỳ và lãng tử của tôi cả. Bình thường nghe đến đây là có thể trầm trồ rồi đấy. Nhưng thôi thì chắc cậu ta cũng đang không tỉnh táo, tôi đành rộng lượng bỏ qua bằng một câu hỏi dò:
"Cậu thích nó chứ?"
"...Pheromone của em á?" Nhật Anh chớp mắt rồi lắc đầu. "Không..."
"Vậy cậu thích mùi gì?"
"Mùi của anh."
Chẳng hiểu vì lẽ gì, tôi bắt đầu thấy hơi ngột ngạt. Tại sao cậu ta lại đột nhiên tỏa ra nhiều pheromone như vậy?
"Em thích mùi của anh." Nhật Anh đặt hai ngón tay lên trước môi rồi thổi ra một hơi, dường như đang bắt chước điệu bộ hút thuốc của người khác. "Mùi của thứ gì đó đang cháy thành tro."
Cậu ta đã đến trước mặt tôi từ lúc nào thế?
Tôi vừa toan đứng dậy, cổ chân đã bị một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy kéo lại. Tôi trượt một đoạn dài và dừng lại ngay dưới thân cậu ta, nguồn sáng duy nhất đã bị bờ vai rộng của Nhật Anh che khuất.
"Anh có biết là gì không?"
Tôi biết người đang nhìn mình không còn tỉnh táo nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro