Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Tư vấn tâm lý (1)


Vì đã trở thành giám sát viên toàn thời gian nên tôi không cần phải đi làm theo giờ hành chính nữa, chỉ cần lên văn phòng vào cuối ngày để sắp xếp báo cáo. Khỏi nói, tôi hạnh phúc đến phát điên lên được, ngay ngày hôm sau đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ trắng mắt đến mười giờ trưa.

Có giám sát viên như tôi Nhật Anh kể ra cũng nhàn, nhà cửa có gì lấy được thì lấy rồi đem bán, thích trốn lúc nào thì trốn, chẳng sợ bị ai quản thúc. Nếu tôi là cậu ta- Không, tôi là công dân gương mẫu, tôi chắc chắn sẽ không làm những chuyện thất đức như vậy; chẳng qua, khả năng nó sẽ xảy ra sẽ cao hơn thôi.

Nhưng Nhật Anh đã không làm thế.

Cậu lựa chọn đánh thức tôi bằng mùi sốt vang thơm phức. Đã lâu lắm rồi tôi nghe được mùi đồ ăn trong chính căn nhà cô quạnh này. Tôi biết nấu nướng, thậm chí còn nấu rất ngon, nhưng mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, về đến nhà chỉ muốn tắm rửa rồi đánh một giấc ngay cho khỏe người nên chẳng mấy khi vào bếp. Điều này đã dẫn đến một nghi vấn khác của tôi, đó là làm thế nào mà Nhật Anh lại có thể nấu nướng trong một cái bếp trông chẳng khác nào di tích lịch sử vì không ai đụng tới thế nhỉ?

"Em đặt đồ ăn ở ngoài rồi hâm lại thôi."

À. Chứ lại chẳng.

"Mời anh ăn ạ."

Nhật Anh nói rồi cúi đầu vục mặt vào tô cơm. Tôi thấy hơi sượng, đường đường là công chức mà lại để người mình giám sát đặt đồ ăn cho, đúng là trên đời này chỉ có mình tôi dám làm. Thói quen sinh hoạt và nếp sống của tôi không quá tệ, song nếu phải đưa ra để so sánh với người khác thì có lẽ tôi vẫn hơi kém hơn một chút, cho nên không khỏi chột dạ. Rõ ràng tôi phải làm gương cho thằng nhóc này, để cậu ta biết rằng sống một cách có ích cho xã hội là như thế nào; vậy mà tôi lại như thế này...

Tôi đằng hắng một tiếng, mở lời:

"Tôi định hẹn bác sĩ tư vấn tâm lý cho cậu, lịch sớm nhất khả năng là chiều nay, cậu thấy ổn không?"

Nhật Anh cúi đầu: "Ổn ạ." Cậu tần ngần vài giây mới tiếp tục. "Bao giờ bác sĩ đến anh nhắc em ạ, để em đi tắm trước..."

"Tắm làm gì, họ tư vấn tâm lý chứ có khám thân thể đâu." Tôi bất ngờ, song bộ não siêu đỉnh của tôi đã phân tích được ý nghĩa câu nói kia ngay lập tức. "Ở trong trại họ thường khám thân thể cậu à?"

"...Bên Viện Thứ cấp họ yêu cầu ạ. Mỗi tháng một lần."

"Họ có cho cậu dùng thuốc gì không?"

"Có thuốc kích thích tiết dục tố cho Omega, họ còn lấy máu của em nữa."

Bọn Viện Thứ cấp điên rồ này. Tôi cảm thán trong lòng. Chúng có còn nhân tính nữa không vậy?

Thuốc kích thích tiết dục tố cho Omega về cơ bản giống như thuốc tránh thai cho phụ nữ dùng để điều tiết kinh nguyệt (kích thích chảy máu), trong trường hợp giới tính thứ cấp thì chức năng như tên: Dùng để kích thích chu kỳ nhiệt của Omega tới sớm. Tôi đoán họ muốn sử dụng loại thuốc này để xem sau khi phân hóa thành Enigma, Nhật Anh có còn phản ứng của Omega như trước đây không. Có điều những loại thuốc như thế này thường có rất nhiều tác dụng phụ, dù Nhật Anh là Omega hay không là Omega đi chăng nữa, việc bị ép sử dụng thuốc kích tiếc dục tố vẫn là vô cùng nguy hiểm.

Tôi ngao ngán đỡ trán: "Cậu có chu kỳ nhiệt không? Trong thời gian ở trại có khi nào phát tình không?"

"Không hẳn... là chu kỳ nhiệt...."

"Kể cả đã dùng thuốc kích tiết dục tố?"

"Vâng."

Thấy Nhật Anh có vẻ ái ngại khi phải trả lời những câu hỏi này, tôi bèn nói thêm vào: "Tôi hỏi vậy là để biết được cậu có cần dùng thuốc ức chế hay không thôi. Nếu cậu không có chu kỳ nhiệt thì không cần uống cái gì hết. Nhưng trong trường hợp cậu thấy không khỏe, có thể là do tác dụng phụ của thời gian dùng thuốc kích thích quá dài, thì cậu phải nói ngay cho tôi. Hiểu chưa?"

Nói đến đây đột nhiên tôi nghĩ ngay đến một tình tiết mâu thuẫn. Nhật Anh là Enigma và không có chu kỳ nhiệt, cậu ta thậm chí còn chẳng nghe được mùi pheromone của một Omega phát tình là chị Long tối hôm qua; thế nhưng năm năm trước, Nhật Anh đã vào tù vì tội danh hiếp dâm do không kiểm soát được lý trí trong chu kỳ. Tôi không nhớ khi ấy Nhật Anh đã được xét nghiệm mang gen Enigma hay chưa, nhưng cậu ta bị xét xử với tư cách Omega. Một Omega thì không thể tấn công Alpha, đừng nói là khi họ đặc biệt yếu đuối trong chu kỳ nhiệt; Enigma thì có. Nhưng Enigma lại không thể tiến vào chu kỳ nhiệt rồi quẫn trí cưỡng bức người khác được, đó là khuyết điểm mà chỉ Omega hoặc Alpha mới sở hữu.

Vậy Nhật Anh rốt cuộc là bên nào?

Tôi có cảm giác uẩn khúc này chính là lý do em gái tôi không hận cậu ta sau tất cả mọi chuyện.

"...Cho tôi mượn cổ tay cậu được không?"

Nhật Anh lóng ngóng nâng tay lên mặt bàn. Tôi chộp lấy tay cậu rồi rướn người lại gần, để cổ tay đối phương kề sát mũi. Pheromone của một người thường tập trung ở xương quai xanh và cổ tay, nhiều nhất ở xương quai xanh. Pheromone có nhiều mùi, không ai giống ai, nhưng chúng không phải nước hoa hay dressroom. Mùi hương này sẽ tồn tại mãi mãi và không thể bị lấn át bởi bất cứ loại hương nào khác trừ pheromone có tính công kích cao hơn mình. Ngay cả Beta còn có pheromone nữa là.

Vậy tại sao Nhật Anh lại không?

"Cậu có mùi của tôi."

Mùi sữa tắm quen thuộc của tôi quẩn quanh cổ tay cậu ấy.

Nghe được câu này, Nhật Anh chợt đỏ bừng mặt. Cậu ấy vội thu tay về, gượng gạo ăn nốt cơm rồi tự thu dọn phần mình và chạy biến. Chỉ còn tôi ngồi lại bàn ăn với suất cơm còn nguyên và một mả suy nghĩ bối rối trong đầu mình.

Tôi nghĩ, Nhật Anh không hề phân hóa từ Omega thành Enigma, mà có khi là vượt thời gian trở về làm người cổ đại khi gen thứ cấp chưa phủ hết toàn xã hội cũng nên. Một người "bình thường" đúng nghĩa.

Tôi thở dài rồi trở lại với bữa ăn đã nguội tanh nguội ngắt của mình. Chỉ là cứ hễ nhắm mắt lại, cảm giác khi nắm cổ tay Nhật Anh lại trở về bên tôi, đánh thức và khiêu khích một thứ gì đó.

Đây là phản ứng bình thường, tôi tự trấn an, Alpha nào mà chẳng vậy. Tất cả Alpha và những người mang gen Alpha đều có tính chiếm hữu đối với giới tính thứ cấp thấp hơn – đặc biệt là Omega. Dù Nhật Anh không còn là Omega thì việc tôi có cảm giác khi phát hiện ra cơ thể cậu lưu lại mùi sữa tắm của mình chứ không phải pheromone vẫn là gãi đúng chỗ ngứa đó, chứ chẳng có gì lạ cả.

Không sao hết.

Tôi làm động tác thiền gần ba phút mới rút điện thoại ra. Mất thêm mấy phút để bới ra số của bác sĩ Lâm giữa hơn một trăm người trong danh bạ, tôi cũng bình tĩnh đi được ít nhiều. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú ở đầu dây bên kia, tôi lịch sự chào hỏi:

"Chào bác sĩ, lâu rồi không gặp, dạo này chú khỏe không ạ?"

"Tôi vẫn khỏe, cậu sao? Đợt vừa rồi tôi cũng vào Hội An, mà bận quá không gặp cậu được."

"Cháu toàn chạy tới chạy lui suốt ấy mà."

"Nghe nói cậu vừa nhận giám sát một ca khó." Người đàn ông ở đầu dây bên kia không vòng vo nữa mà nói thẳng luôn. "Enigma à?"

"Vậy mà họ kêu bảo mật thông tin là quan trọng nhất, làm gì còn ai trên đất Hà Nội không biết nữa đâu." Tôi cười giả lả. "Nhưng cháu liên lạc với chú không phải vì cậu ấy là Enigma, mà vì cậu ấy vừa ra tù và cần tư vấn tâm lý. Hai mươi tư tuổi, có xu hướng phản xã hội, gặp chướng ngại giao tiếp."

"Khi đối thoại cậu bé đó hành động thế nào?"

"Khom lưng cúi đầu, không thường nhìn vào mắt đối phương."

"Động tác che ngực." Bác sĩ Lâm khẳng định. "Bất an, khó tin tưởng. Phản ứng với giới tính thứ cấp thì sao? Thiên kiến gay gắt hay ngược lại?"

"Cháu không rõ lắm." Tôi xoa cằm. "Cháu muốn ít nhất có thể giúp cậu nhóc này cải thiện khả năng giao tiếp để có thể kiếm việc làm. Chú nghĩ sao ạ?"

"Còn tùy nữa. Hiện tôi đang kín lịch đến thứ Bảy, nhưng chiều nay có việc đi qua đó nên có thể tranh thủ lấy một chút thông tin. Khoảng ba giờ chiều cậu có nhà không?"

"Cháu có. Cần chuẩn bị gì không chú?" Tôi vui mừng ra mặt.

"Có. Nói trước với cậu bé đó đi." Bác sĩ Lâm nói nốt một câu rồi tắt máy. "Rằng tôi là Omega."

Và tôi thông báo với Nhật Anh như những gì bác sĩ dặn. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là một cái "Vâng" nhỏ như muỗi kêu giống mọi lần, và phản ứng thứ hai là câu hỏi dè dặt: "Anh thường để Omega vào nhà mình lắm ạ?"

Cá nhân tôi thấy câu hỏi này khá là đụng chạm. Thế là tôi bảo cậu ta:

"Tôi không để Omega vào nhà mình, mà tôi để bạn bè, để người thân, để khách quý đến. Cậu cũng đừng động một chút lại nói chị là Omega, anh là Alpha, anh chị không nên tiếp xúc gần hay mấy thứ như vậy. Đúng tôi là Alpha, nhưng trước khi là Alpha, tôi là con người. Giới tính thứ cấp biểu hiện gen cũng chỉ như những đặc điểm khác, ví dụ tóc đen hay tóc vàng; những thứ ấy đâu thể ảnh hưởng đến quan hệ xã hội của tôi."

Lấy một hơi, tôi tiếp tục: "Có thể vì những gì cậu gây ra trong quá khứ nên trại giam đã có hướng giáo dục cải tạo cậu nghiêm khắc hơn, cốt chỉ để cậu biết mình sai như thế nào thôi. Xã hội bây giờ không rập khuôn như vậy đâu. Tôi là Alpha, nhưng tôi không chỉ là Alpha. Và cậu cũng thế."

Diễn văn hay xuất sắc, chẳng trách mà trong số cả triệu Alpha trên khắp cả nước, Bộ lại chọn một mình tôi làm giám sát cho Enigma đầu tiên trong lịch sử. Nếu tôi là Nhật Anh, có lẽ tôi sẽ khóc rưng rức vì cảm động rồi xông lên xin được ôm hôn và lấy chữ ký. Nhưng tôi không phải Nhật Anh, cho nên tôi không thể kiểm soát hành động của cậu, bao gồm cả vẻ mặt lạnh lùng vô cảm kia.

"...Vâng ạ."

Cậu ta đáp hai chữ gọn lỏn. Tôi mất hứng, phẩy tay một cái rồi quay đi.

"Ba giờ chiều bác sĩ đến thì tự mở cửa, tôi đi ngủ đây."

Nói rồi tôi về phòng đắp chăn đi ngủ thật. Chính ra, tôi cũng hay kiếm cớ để tránh việc nọ việc kia, nhưng mỗi khi tôi nói mình đi ngủ thì nó sẽ luôn là sự thật. Tôi rất thích ngủ. Giống như người này thích tập yoga, người kia thích chơi game, thì tôi thích ngủ ấy. Tôi vào giấc nhanh, ngủ sâu, nếu là ngày nghỉ sẽ ngủ ít nhất mười ba tiếng; còn trong tình huống không có báo thức thì tôi có thể đi thẳng vào trạng thái hôn mê luôn. Tôi rất tự hào với khả năng giường chiếu này của mình, bởi vì cùng một môi trường làm việc mà tôi trông khỏe mạnh hơn hẳn các vị đồng nghiệp ngày đêm chật vật với chứng thiếu ngủ và ngủ nông khó chữa. Kể cả hồi trẻ cũng vậy, cha mẹ cũng không phải lo lắng tôi tụ tập đàn đúm, lên bar xuống pub hay là trai gái ong bướm; vì sơ hở là tôi đi ngủ.

Căn bản tôi cũng chỉ là một nhân vật phụ, xuất hiện nhiều để làm gì đâu, hết vai thì cút đi ngủ cho lành chứ biết sao được nữa.

Vừa đặt đầu xuống gối hai phút, tôi đã ngủ ngay được. Đó là một lần hiếm hoi tôi nằm mơ, mơ về ký ức xưa cũ.

Trong mơ, tôi nhìn thấy chính bản thân mình cõng em gái chạy xuống cầu thang tòa chung cư cũ, vui vẻ gọi tên của người bạn đang chờ mình dưới sảnh. Tôi nhìn thấy những năm tháng lên đại học làm gia sư cho em gái mình, bên cạnh nó luôn có một khuôn mặt thân quen đang mỉm cười. Người ấy nắm tay tôi, kéo tôi bước qua chặng đường chẳng ngắn chẳng dài của tuổi trẻ khờ dại ngây thơ. Người ấy cùng tôi lớn lên, nhưng lại không cùng tôi già đi. Mùa đông của nhiều năm trước, người ấy đã lựa chọn cách tàn nhẫn nhất để rời bỏ tôi.

Phần kỷ niệm ấy dính chặt vào tâm trí tôi như một miếng keo vĩnh cửu, làm cách nào cũng không gỡ ra được.

Tôi đặt một tay lên ngực, nước mắt sinh lý giàn dụa chảy xuống. Tôi thấy đau khổ, tôi thấy tuyệt vọng, tôi còn cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa. Tôi không phải nhân vật chính, tôi không có câu chuyện cho riêng mình, vậy nên ký ức ấy của tôi thật chẳng khác nào một cái lỗ bị khoét giữa tim: Vừa đủ để đau, vừa đủ để biết nó đã từng tồn tại.

Tôi cố gắng nhớ lại giọng nói người ấy, nhưng làm cách nào cũng không thể. Người ấy đã từng gọi tôi như thế nào nhỉ?

"-Thi..."

Giữa cơn mộng mị, cái tên của tôi được bật ra từ đầu môi ai đó thật nhẹ nhàng.

"Khánh Thi."

Tôi uể oải mở mắt ra, nhìn thấy Nhật Anh đang ngồi cạnh giường mình. Đôi chân mày của cậu cau chặt lại, chẳng buồn giấu diếm vẻ âu lo trong mắt. Tôi rên rẩm, vì ngái ngủ nên tông giọng cũng cao hơn bình thường. Cậu ta lại lay vai tôi:

"Dậy đi anh. Ăn tối thôi."

"Tối rồi à?" Tôi hỏi vô tri. "Tư vấn tâm lý..."

"Xong rồi anh ạ."

Tôi "À à" rồi lại "Ừm ừm", mắt vẫn không mở ra nổi. Chợt tôi thấy vòm ngực Nhật Anh ghé sát lại mình, đưa mùi hương quen thuộc chàng ràng nơi sống mũi. Thì ra cậu đang nhoài người tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức của tôi, giúp tôi tắt nó đi.

Tôi lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

"...Dậy ngay đây."

"Vâng."

Nhật Anh đáp rồi rời đi. Tôi chống tay ngồi dậy, ngơ ngẩn một hồi mới hoàn toàn tỉnh táo để đi rửa mặt.

Tôi nên ngủ ít lại thôi, hơi đau đầu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro