Chương 02: Người xuyên sách (2)
Tôi là một Alpha. Cả cha và mẹ tôi đều là Alpha nên việc tôi kế thừa giới tính thứ cấp này cũng là lẽ dĩ nhiên. Trong xã hội, một gia đình như chúng tôi là rất hiếm, rơi vào khoảng đâu đó 1% dân số cả nước. Mà một Alpha thuần chủng với gen AA như tôi - trong khi phần lớn Alpha đều mang gen AB - tức Alpha gen Beta hoặc Beta gen Alpha - thì lại càng khó tìm hơn.
Tại sao tôi lại nói những điều này với vẻ tự hào vậy ấy hả? Còn gì nữa, đó không phải là đặc điểm duy nhất để tôi cảm thấy đặc biệt về bản thân mình hay sao?
Một nhân vật phụ ngay cả cốt truyện cũng chẳng có như tôi mà lại nhận được nhân thân xuất chúng như vậy không phải là không có lý do. Mỗi khi tình huống lâm vào bí bách không có lối thoát, nhân vật chính không có giải pháp, thì từ đâu đó xuất hiện một người tài chính mạnh đến giải quyết mọi thứ bằng tiền cũng là một cách gỡ nút vấn đề phổ biến. Kể từ khi em gái tôi giấu cha giấu mẹ sinh con ở nước ngoài, người chu cấp cho hai mẹ con đã luôn là tôi.
Bên cạnh tiền bạc, thứ khác hữu dụng ở tôi chính là danh phận và quyền thế. Nếu như tiền của tôi là để giúp nữ chính thì cái còn lại sẽ giúp nam chính. Cụ thể chuyện này thế nào thì phải nhắc lại về vụ án năm năm trước của Nhật Anh: Sự kiện đã đánh dấu cậu ta từ một Omega trở thành Enigma trong truyền thuyết. Song song với việc cậu ta đã từng tấn công tình dục người khác trong chu kỳ nhiệt (tục gọi là động dục ấy), việc Nhật Anh được xác định là Enigma - một giới tính thứ cấp nằm ngoài ba loại được xác định - đã biến cậu thành một cá thể nguy hiểm cần theo dõi sát sao. Trên dải đất Việt Nam này không có Enigma thứ hai, không có luật nào điều chỉnh riêng một người; do đó, giám sát viên duy nhất đủ tư chất để thực hiện nhiệm vụ này chỉ có thể là tôi - một Alpha thuần với bối cảnh bản thân và gia đình hết chỗ chê như đã nêu trên.
Tôi được Bộ Tư Pháp đặc tuyển làm giám sát viên của trường hợp Enigma này trong thời hạn mười tám tháng. Trong thời gian này, bên cạnh việc đảm bảo Nhật Anh không phạm bất cứ tội phạm nào về giới tính thứ cấp, tôi còn được khuyến khích giúp cậu ta tư vấn tâm lý và các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi ra tù. Nghe đã biết ngay mình đang bị dồn cho một đống họa vào thân, nhưng kịch bản đã như vậy thì tôi không làm khác được. Có lẽ, cái số của tôi là phải như vậy để làm chất xúc tác giúp nam nữ chính lại gần nhau hơn.
Dù rằng việc anh trai đi giám sát kẻ từng cưỡng bức em gái mình thực chẳng ra làm sao cả.
Ngày Dương Nhật Anh mãn hạn tù tôi cũng có mặt để đón cậu ta đi.
Giám thị trại giam là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm và những vệt đồi mồi rõ nét trên gò má sạm. Ông đưa thùng đồ tùy thân của Nhật Anh cho tôi rồi bắt đầu bàn giao:
"Dương Nhật Anh, sinh ngày Mười tháng Mười năm 1999, hai mươi tư tuổi, giới tính nam, giới tính thứ cấp Enigma. Hôm nay cậu chính thức được tự do, nhưng sự tự do nào cũng có khuôn khổ. Từ nay về sau anh này sẽ giúp cậu tái hòa nhập cộng đồng, nhớ phải nghe lời đấy. Hy vọng cậu sẽ không phải gặp lại cái mặt đáng ghét của tôi."
Thiên Bình tháng 10 cờ đỏ như quốc kỳ, tôi nghe người ta nói với nhau ở trên mạng như thế đấy. Ngẫm thì cũng đúng đi, vào tù ra tội không đỏ chẳng lẽ lại xanh ?
Sau khi nhận đồ đạc từ tay giám thị trại giam, Nhật Anh cứ cúi gằm mặt mãi. Thời điểm ông lão chuẩn bị quay lưng rời đi vì nghĩ cậu ta sẽ kiên quyết im lặng đến cùng, chàng trai trẻ mới chật vật lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Bác Dũng."
Bác Dũng chắp hai tay sau lưng, chân mày nhướng lên.
"Cháu cảm ơn bác ạ."
Trước cái cúi người chín mươi độ của thằng nhóc, ông cong môi cười. Thật ra cùng một câu chuyện có thể có rất nhiều cách nhìn nhận khác nhau, thậm chí là đối lập nhau. Thí dụ như người ngoài nhìn vào Nhật Anh sẽ chỉ nghĩ: À, thằng này trước đây cưỡng bức con gái nhà người ta đến nỗi có thai, loại như nó cứ phải triệt sản đi mới đáng đời. Nhưng đối với giám thị trại giam, người có thể nói là đã gắn bó với phạm nhân suốt năm năm, chỉ có họ mới biết được phạm nhân đã ăn năn hối cải đến mức độ nào. Nhìn biểu cảm của ông Dũng, tôi chợt nghĩ, dù sao khi ấy Nhật Anh cũng còn rất trẻ.
Nhưng liên quan gì đến tôi.
Tôi là anh trai của người con gái cậu ta đã hại đời, tôi chưa xông vào giết chết cậu ta là vì tôi biết câu chuyện còn nhiều uẩn khúc: Khi vụ tấn công ấy diễn ra, người tố cáo không phải Quỳnh Anh; mà sau khi Nhật Anh vào tù, Quỳnh Anh lại vẫn chấp nhận sinh con dù chỉ có một mình và bản thân nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm mẹ. Nguyên nhân của những hành động này chắc chắn nằm ở Nhật Anh, thế nên cậu ta mới có thể làm nam chính của em gái tôi sau khi gây ra họa tày trời như vậy. Tôi còn biết Nhật Anh đang đứng trước mặt tôi là người xuyên sách, có thể cậu ta còn chẳng liên quan gì đến tội phạm trong quá khứ nữa kìa.
Tất nhiên cũng chỉ là tôi hồ đồ nghĩ vậy, chứ tôi không có ý định nghi ngờ phán quyết của Tòa án.
"Cậu biết tôi là ai không?"
Sau khi lên xe, đó là câu đầu tiên tôi hỏi Nhật Anh. Cậu nghe vậy rồi đáp:
"Anh là giám sát viên của Bộ Tư Pháp."
"Tôi là anh trai của Quỳnh Anh." Tôi bảo cậu. "Việc tôi được phân tới đây là do sự sàng lọc tiêu chuẩn của Bộ, không phải ý chí của riêng tôi, tôi sẽ không lôi việc tư vào việc công."
Nhật Anh cúi gằm mặt nhìn xuống đầu gối, lặng thinh như một con rối gỗ vô tri vô giác. Tôi mặc kệ có phải mình đang tự thoại hay không, cứ vừa nổ máy vừa tiếp lời:
"Nhưng tôi vẫn muốn cảnh cáo cậu, đó là thái độ làm việc của tôi không liên quan gì đến tình cảm cá nhân tôi. Tôi sẽ làm đúng chức trách của mình, tuy nhiên tôi hy vọng cậu đừng làm tôi phật ý, người bất lợi sẽ là cậu."
Tôi liếc mắt sang nhìn Nhật Anh ở ghế phụ: "Nghe thấy rồi thì trả lời đi."
"...Vâng. Em biết rồi."
"Từ giờ tôi nói gì cậu cũng phải trả lời. Tôi cần biết là cậu vẫn đang nghe, có làm được không?"
"Được ạ."
"Tốt."
Sự ngoan ngoãn này khiến tôi hài lòng hơn tôi tưởng. Cũng phải đi, cậu ta chỉ là một người xuyên sách thôi mà. Nói thật tôi chẳng quá rõ cơ chế xuyên sách là gì, trong đầu tôi chỉ tự nhiên bật ra từ ngữ ấy vào lần đầu gặp cậu ta mà thôi. Tôi nhận thức được Nhật Anh đến từ một thế giới khác, cậu ta không phải "nhân vật" như chúng tôi; nhưng có lẽ, sự xuyên sách của cậu ta cũng là một phần của cốt truyện mà tôi không biết ấy. Cậu ta đã định là phải xuất hiện ở đây giải quyết mớ hỗn độn mà Dương Nhật Anh cũ để lại, để gỡ rối chuyện xưa và hòa giải với nhân vật chính. Để có thể đạt được mục tiêu ấy, tôi là cầu nối cần thiết.
Tôi là anh trai của nữ chính, và là giám sát viên của nam chính.
Kể ra cũng không quá là một nhân vật phụ đi.
Vì chưa sắp xếp được nơi ở mới cho Dương Nhật Anh nên tôi quyết định đưa cậu đến nhà mình. Trước khi vào tù, Nhật Anh thuê trọ ở một khu tập thể dành cho người thu nhập thấp hiện đã bị phá để quy hoạch. Cậu ta không có gia đình hay thân thích nào sẵn sàng cưu mang, nếu như tôi không đón Nhật Anh về thì cậu khó mà xoay sở được trong thời gian gần.
Căn hộ của tôi nằm ở tầng ba mươi chung như Shuiz Sharia, từ ban công có thể nhìn thẳng ra hướng hồ Tây. Tôi sống một mình mười một năm rồi, nhưng chỉ mới mua căn hộ này ba năm trở lại đây nên hãy còn rất mới. Đây chắc chắn là điều may mắn cho Nhật Anh khi mà tôi có nguyên một buồng trống để cậu ta sử dụng.
Chúng tôi về đến nơi lúc năm giờ chiều. Sau khi giới thiệu một lượt các phòng trong nhà, tôi bắt đầu phân phó:
"Tôi đã mua giường mới cho cậu rồi, nhưng ngày mai họ mới vận chuyển tới được nên hôm nay cậu ngủ tạm ở sofa nhé. Lát nữa tôi sẽ lấy bộ chăn gối dư cho cậu." Tôi hất mặt về phía bộ bàn ghế ở phòng khách ra dấu cho cậu biết. Thấy Nhật Anh gật đầu, tôi tiếp lời.
"Tôi ngủ rất sâu, phải nhấn mạnh là như thế. Âm lượng báo thức của tôi rất lớn, tôi thường dậy lúc sáu giờ sáng, nói trước để cậu sẵn tinh thần. Cũng vì chuyện này nên nếu cậu cần gì trong lúc tôi ngủ thì đừng gõ cửa, cứ vậy mà mở đi vào thôi. Gõ cửa tôi không nghe thấy đâu."
Cậu ta từng vào tù vì tấn công tình dục do giới tính thứ cấp, cậu ta là Enigma duy nhất tại Việt Nam - người có khả năng biến một Alpha thành Omega, tôi cứ thế để người này vào phòng tìm mình mà được sao? Tôi nghĩ, được chứ sao không. Vóc người chúng tôi xêm xêm nhau, ngoài ra tôi còn rất tự tin khả năng tự vệ của mình có thể giúp bản thân tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Vả lại, tôi không đánh giá cao việc người vừa ra tù sẽ lần nữa ném mình vào vòng lao lý đâu. Người xuyên sách hẳn phải biết làm sao có lợi nhất cho bản thân chứ.
Mà Nhật Anh có vẻ cũng chẳng bận tâm mấy. Từ nãy tới giờ cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh chụp của tôi với em gái vào lễ tốt nghiệp trung học phổ thông mà tôi đặt trên kệ tủ tivi thôi.
Nói xong, tôi về phòng để ngủ. Tôi cố tình đi ngang qua tivi để lật úp tấm ảnh xuống vì cảm thấy Nhật Anh không có tư cách nhìn nó.
Nhật Anh không phản ứng gì trước hành động của tôi. Cậu ta cầm điện thoại ngồi xuống sofa, từ ấy đến hết ngày chỉ ngồi im xem Tiktok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro