Chương 01: Người xuyên sách (1)
Tia sáng thứ nhất: Bạn cùng nhà mới.
Sau khi được thông qua vào tháng Sáu năm 1999, Luật Giới tính thứ cấp đã trở thành văn bản luật đầu tiên quy định khái niệm của "Giới tính thứ cấp", loại giới tính đang hình thành trong xã hội Việt Nam từ giữa thế kỷ 20. Theo đó, bên cạnh hai giới tính là nam và nữ thì công dân còn có thể được phân vào ba loại là Alpha, Beta và Omega. Luật này được đặt ra để bảo vệ quyền con người gắn với giới tính thứ cấp, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Ở địa phương các cấp, những nơi được gọi là Trại giáo dưỡng đối với giới tính thứ cấp đã được thành lập để cải tạo những người phạm tội do đặc điểm giới tính; tiêu điểm là các tội phạm về tình dục. Bên cạnh đó, sự chuyên môn hóa về mảng này cũng dần lan rộng trong cộng đồng với mục tiêu là duy trì trật tự trị an cũng như đảm bảo cho quyền và lợi ích của công dân không bị xâm hại.
Tuy nhiên hệ thống pháp luật có chặt chẽ đến đâu cũng không thể liên tục đuổi theo những biến đổi trong quan hệ xã hội thay đổi mỗi ngày. Cách đây năm năm, một vụ tấn công tình dục chấn động cộng đồng đã xảy ra tại Hà Nội. Cao Quỳnh Anh mười chín tuổi khi cô bé bị hiếp dâm bởi một người bạn cùng lớp trong chu kỳ nhiệt của cậu ta. Theo Luật Giới tính thứ cấp, Tòa đã tuyên án 5 năm tù cho bị cáo. Vụ án này đã tạo ra tiền lệ chưa từng có đối với nghiên cứu gen thứ cấp: Lần đầu tiên người ta biết đến một cá thể có khả năng thay đổi gen thứ cấp của cá thể khác chỉ bằng việc quan hệ xâm nhập. Cao Quỳnh Anh phân hóa từ Alpha trở thành Omega sau sự kiện ấy; hơn cả thế, cô bé đã đậu thai với tỷ lệ vô cùng nhỏ. Trong khi ấy, người gây ra đại họa được giới khoa học hàn lâm gắn cho một cái mác phân loại mà từ trước đến nay chưa một người Việt Nam nào từng được xếp vào: Enigma.
Tất nhiên, xã hội chưa sẵn sàng cho một tồn tại mới lạ như thế. Tất cả thông tin về [Enigma] đã bị giấu nhẹm, sau một thời gian dài trôi nổi trên các diễn đàn điện tử như một truyền thuyết thì cũng dần biến mất. Nhưng những người trong cuộc - những người từng liên quan đến vụ việc năm ấy đều biết rõ - Enigma, một giới tính thứ cấp có thể thay đổi vị thế của Alpha trong xã hội có tồn tại.
Về phía nạn nhân, vì không thể chấp nhận một cuộc sống bị người đời soi mói, ngày nào cũng có cả tá phóng viên đến chầu chực ở cửa nhà; bố mẹ Cao Quỳnh Anh đã đưa cô bé sang Úc du học và sống ở nhà người thân. Điều mà họ không ngờ nhất chính là thay vì phá thai như đã bàn trước, Quỳnh Anh đã giấu gia đình sinh con.
Năm năm sau sự kiện kinh hoàng ấy, Quỳnh Anh đưa con về Việt Nam, trong khi kẻ đã gây ra vết thương lòng không thể xóa nhòa cho cô bé cũng được mãn hạn tù. Vận mệnh là một đôi bàn tay tàn nhẫn, nó sẽ luôn tìm ra cách để khiến người ta không cách nào thoát khỏi vũng bùn lầy nhớp nhúa trong quá khứ. Lần này, nó tiếp tục nối hai cuộc đời kia lại. Cao Quỳnh Anh gặp lại người cũ, nhưng lần này không phải để hủy hoại lẫn nhau mà là để vén màn những sự thật chưa được kể trong quá khứ, để con người ta nhìn sâu vào bản chất của cái gọi là giới tính thứ cấp và ngẫm nghĩ về những ràng buộc trong đời mình. Đến cuối cùng, họ sẽ phải cân nhắc xem tha thứ là đáng hay không đáng, và rốt cuộc cảm xúc hay lý trí mới định đoạt được hành động con người.
Đó là cốt truyện của cuốn tiểu thuyết tình cảm mang tên "Thế giới mà ta hay", cũng chính là 'nơi' tôi đang sống.
Tôi là một nhân vật trong cuốn truyện này, cụ thể là nhân vật phụ. Đây không phải ký ức sinh ra cùng sự tồn tại của tôi, tôi chỉ đơn giản là biết sự thật ấy theo quá trình trưởng thành mà thôi. Có lẽ đâu đó lưng chừng tuổi mười-tám chẳng hạn, khi mà tôi đột nhiên phát hiện ra vai trò của mọi người trên đời. Nữ chính, nam chính, nam phụ... Tất cả.
Tôi biết hiện tượng tự ý thức này không phổ biến, lại chỉ xảy ra với một mình tôi nên có một thời gian tôi từng cho rằng mình bị hoang tưởng nghiêm trọng. Tuổi dậy thì ai mà chẳng thế, dù rằng triệu chứng của tôi lại tầm thường đến mức chỉ có thể ảo giác mình là một nhân vật phụ. Vậy thì điều gì đã giúp tôi nhận ra rằng tôi không bị điên?
Cách duy nhất để biết vị trí của mình chính là nhìn vào vị trí của người khác.
Tôi phát hiện ra không chỉ mình mà gia đình tôi, bạn bè tôi, đồng nghiệp của tôi, tất cả đều là nhân vật phụ. Chúng tôi sống một cuộc đời mờ nhạt không có sự kiện, không có điểm nhấn, không có sóng gió mà cũng chẳng có đỉnh cao. Mọi người đều thế, chỉ trừ một. Một người con gái mà đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý bất kể tích cực hay tiêu cực. Mọi hành động của nhân vật phụ chúng tôi đều góp phần vào câu chuyện khổng lồ của nhân vật này, khiến cho cuộc sống của người này thêm vô vàn màu sắc. Nói thẳng ra, vận mệnh chuyển mình chỉ vì cô ấy.
Cô ấy sinh ra trong một gia đình trung lưu khá giả với người cha là Alpha và mẹ là Beta gen Alpha, nghiễm nhiên mang trong mình bộ gen Alpha xuất chúng. Cô thông minh tài giỏi, xinh đẹp yêu kiều; cô có cuộc sống ở vạch đích mà người khác phải nằm mơ mới có được nên không tránh khỏi hành xử phách lối kiêu ngạo. Thế nhưng sự kiêu ngạo ấy đã dẫn đến sự cô độc chẳng thể cứu vãn. Thời điểm cuộc đời cô tăm tối nhất, một tia sáng đã xuất hiện. Cậu ấy không ở bên cô vì ngoại hình, gia cảnh hay chỉ đơn giản là do giới tính thứ cấp Alpha hiếm có của cô; mà cậu thật sự trân trọng cô với tư cách một người bạn tri kỷ. Như hai thái cực của một tâm hồn, họ khỏa lấp những khoảng trống trong nhau, bù đắp và hoàn thiện lẫn nhau. Họ tiến đến với nhau như một quy luật rất đỗi tự nhiên, cho tới khi cậu ấy mất kiểm soát trong chu kỳ nhiệt của chính mình.
Người con gái trong câu chuyện ấy chính là Cao Quỳnh Anh. Em gái ruột của tôi. Đây là lý do tôi biết và hiểu được cách mà thế giới này chỉ xoay quanh nó, bởi tôi đã lớn lên cùng nó kìa. Tất nhiên tôi cũng chỉ biết được đến thế bởi đây là chuyện đã xảy ra rồi, chứ tôi nào có năng lực nhìn trước tương lai hay bằng một cách thần kỳ nào đó biết được hết cốt truyện. Tôi là nhân vật chứ có phải độc giả hay tác giả đâu.
Song dẫu không thể dự liệu câu chuyện của nhân vật chính sẽ tiến triển thế nào và đi xa đến đâu, nhưng tôi biết trong cuốn tiểu thuyết đã có cái kết được định sẵn này, dòng chảy sẽ không thay đổi vì bị bất cứ tảng đá nào chắn ngang.
Ấy là tôi nghĩ thế.
Hơn năm năm sau ngày biến cố mở đầu câu chuyện lửa hận tình thù gương vỡ lại lành kia diễn ra, tôi gặp lại kẻ đã cưỡng bức em gái mình.
Cậu ta bị đưa tới trước mặt tôi với đôi vòng kiểm soát trên cổ tay và rọ mõm trên mặt. Chiếc ghim bảng tên được cài nhăn nhúm một góc ngực áo in dòng chữ mờ: Dương Nhật Anh - 181099. Ánh mắt sắc bén của cậu ta quét một lượt khắp người tôi như thể tôi mới là kẻ phạm tội. Khoảnh khắc ấy, tôi phát hiện ra: Người đang đứng trước mặt tôi đến từ thế giới khác.
Một người xuyên sách.
[Nam chính] của cuốn tiểu thuyết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro