Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần cuối)
Chương 9 (Phần cuối): Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời
Cái xác ấy ôm lấy đầu rên rỉ.
Cái xác ấy ngồi dậy, lảo đảo bước vào trong lớp học, ngồi xuống ghế, tay chống lên bàn, đỡ lấy trán. Đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực lên xuống đều đặn như đang cố điều chỉnh lại hơi thở.
Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng tôi đang ở đây thì trước mặt tôi là thứ gì? Trong lúc đang muốn chạm vào "thứ đấy", chợt tôi nghe tiếng bước chân liền vội rụt tay lại. Có người đang đến, ban đầu tôi nghĩ là Nguyên Vũ Thụy, nhưng hóa ra chính là gã côn đồ - kẻ đã gieo rắc nỗi ám ảnh bạo lực học đường và từng cưỡng hôn tôi.
Gã hùng hổ bước đến, tôi theo bản năng lùi xuống vài bước. Đứng trước cái xác đang ngồi yên vị của tôi, gã ngạo nghễ chất vấn.
"Mày đã đi đâu mấy ngày hôm nay, tao đã lục tung mọi ngóc ngách trong trường, thậm chí đến tận nhà mày mà không thấy mày đâu cả."
Cái xác vẫn giữ nguyên tư thế, không chút dao động.
"Mày đi với đứa nào?"
Gã ghen tuông mù quáng và vô lý. Cái xác ấy chỉ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi thật dài như cố kiềm chế điều gì đấy.
"Tao đang nói chuyện với mày đấy!"
Gã tóm lấy cổ tay cái xác. Tôi thề chuyện sau đó diễn ra rất nhanh, chỉ đúng trong hai giây, cái xác ấy mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tên côn đồ, bàn tay siết chặt lại, gân xanh nổi lên mu bàn tay.
Một cú đấm với sức mạnh kinh hoàng được tung ra, gã bắn xa ít nhất một mét. Nỗi đau đột ngột ập đến, gã bủn rủn cả người, hai tay ôm lấy mặt, lăn lộn trên sàn đất, văng ra tiếng chửi thề. Cái xác đứng dậy, làm vài động tác giãn cơ căn bản, rồi bước về phía gã côn đồ, túm chặt lấy tóc gã.
"Mày thích tao lắm à?"
Không đợi gã côn đồ trả lời, cái xác giật ngửa tóc gã về phía sau.
"Ham muốn tao đến phát điên rồi đúng không?" Cái xác nghiêng đầu, cười nửa miệng.
"Muốn... muốn làm gì?" Gã lắp bắp, phô bày ra sự hoảng sợ tột cùng chưa từng có trước đây.
"Dĩ nhiên là làm tình với mày!" Giọng cái xác chợt trầm xuống hai nốt. "Một cuộc làm tình hoang dại mà đến chết mày cũng không quên được."
Dứt lời, cái xác vẫn nắm tóc của gã côn đồ, kéo lê đi. Tôi ngơ ngác vài giây, vội vã đuổi theo bọn họ. Một suy nghĩ lóe lên như sét đánh vào đầu, tôi sững sờ, nhận ra bản thân vẫn có thể bủn rủn trong hình hài một linh hồn.
Kẻ đó là Nghiêm Hoàng Khanh! Mặc dù chẳng có logic, lập luận hay bằng chứng cụ thể, nhưng chắc chắn chỉ có thể là anh ta, không lẫn vào đâu được!
Tôi thấy Hoàng Khanh lôi gã côn đồ vào nhà vệ sinh. Trong buổi chiều tà trống huơ trống hoắc người, anh ta đẩy gã vào tường, đấm thẳng vào mồm gã, rồi lên gối thật mạnh. Gã ngã xuống kêu la thì bị sút thẳng vào bụng, thế là gục hẳn, nằm thoi thóp như con cá mắc cạn.
Nghiêm Hoàng Khanh lạnh lùng nhìn xuống, rồi lật úp người gã nằm sấp, cởi bỏ chiếc quần đồng phục lẫn quần lót của gã rồi nâng hông gã lên. Một cách cực kỳ chậm rãi, anh kéo khóa quần của mình, lấy ra thứ gốc rễ đàn ông và bất động không nói lời nào.
Dường như chính gã côn đồ cũng cảm nhận được mối nguy hiểm vô cùng tận, cơ thể ngọ nguậy tìm đường thoát trong vô vọng. Hoàng Khanh bẻ từng khớp ngón tay, cố định lấy hông gã, rồi cắn chặt môi dưới.
Không một chút mơn trớn, dạo đầu hay lời yêu thương cho có lệ, anh ta đâm thẳng vào bên trong gã. Tiếng gào thảm thiết vang lên, thấu tận trời xanh. Thân thể, tinh thần hay bất cứ thứ gì thuộc về gã côn đồ đều đang bị xé rách ra làm đôi. Gã vật vã bò đi tìm đường thoát thì bị anh giữ lấy đầu, đập thẳng xuống sàn nhà..
Sau đó, Hoàng Khanh với lấy túi quần gã côn đồ, lấy ra cái điện thoại, bật chức năng camera, quay trọn cảnh gã đang chổng mông lên cao như loài chó cái, cả người run lên trước từng cú thúc của dương vật.
"Rên to lên! Dâm vào! Không thì tao cắt lưỡi mày đấy."
Dứt lời, Nghiêm Hoàng Khanh đẩy hông một cái thật mạnh, gã rên lên điên loạn vì tình dục và bạo lực. Thứ âm thanh như dao ấy đâm thẳng vào màng nhĩ tôi, khoét một lỗ sâu vào trái tim tôi. Nghiêm Hoàng Khanh cưỡng hiếp gã côn đồ, nhưng anh ta cũng đang cưỡng bức tôi. Tại sao đến lúc chết tôi vẫn phải chịu đựng dằn vặt như thế này?
Móng tay Hoàng Khanh cắm sâu vào da thịt gã, tóc mái anh hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng gương mặt lạnh tanh, không ám mùi khoái lạc hay ngây dại, đúng nghĩa một cái máy dập vô cảm và sẽ chỉ dừng lại khi đã vắt cạn kiệt sức lực của gã côn đồ.
Đột nhiên, gã rên lên như con thú hoang, hơi thở dồn dập, bàn tay cào xuống nền nhà lạnh băng đến bật móng, thứ đàn ông bắn ra tinh dịch trong từng cơn co giật. Đồng thời, Hoàng Khanh cũng hít một hơi thật sâu và thở dài, xuất tất cả vào bên trong gã. Anh nhắm mắt, giữ nguyên tư thế một lúc rồi với rút ra, kéo khóa quần và phũ phàng đạp vào mông gã côn đồ.
Cả người gã nằm bẹp dưới đất, đầu chảy máu, gương mặt bị đấm đến biến dạng, hai bàn tay gắng gượng chắp lại thành tư thế cầu xin nhưng Hoàng Khanh còn chẳng buồn nhìn đến. Lúc này, anh ta đang kiểm tra lại chất lượng clip mới quay.
Sau một hồi suy tính, Nghiêm Hoàng Khanh để gã ngồi dựa vào tường, banh hai chân gã ra, phô bày bộ phận vừa bị tra tấn, máu hòa vào tinh dịch vẫn đang chảy không ngừng. Anh ta chĩa thẳng điện thoại vào đó, tiếng máy ảnh "tanh tách" vang lên.
"Dạng cái chân của mày hết cỡ ra!" Nghiêm Hoàng Khanh ra lệnh.
Cả người gã run lên bần bật, biết đây là chuyện nhục nhã ê chề nhưng không dám chống đối Nghiêm Hoàng Khanh. Trên màn hình điện thoại, tôi thấy anh đang truy cập vào mạng xã hội của gã côn đồ, tải lên clip của gã đính kèm một loạt ảnh tục tĩu, kèm theo dòng caption:
"Xin chào, tôi là kẻ dâm đãng nhất ngôi trường này. Tôi đã ngủ với gần một nửa học sinh, giáo viên, cán bộ viên chức của nhà trường. Mục tiêu tiếp theo của tôi là ngủ với một nửa còn lại. Đến tìm tôi ở nhà vệ sinh. Nhớ rủ thêm bạn!"
Sau khi ấn nút "Đăng tải", Hoàng Khanh vứt thẳng điện thoại vào mặt tên côn đồ, lại quay sang lục lọi túi quần gã. Lần này, anh tìm thấy bao thuốc, lập tức lấy ra một điếu và đưa nó lên môi. Anh ta châm lửa, thở ra một luồng khói mỏng manh, đến lúc này mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi ở lại nhìn gã côn đồ nằm bất động với hơi thở yêu tàn một lúc, cuối cùng vẫn quyết định chạy theo Hoàng Khanh.
Cơn mưa tạnh hẳn, hơi thở hoàng hôn lan tỏa trong từng ngóc ngách thành phố, Hoàng Khanh bước xuống bậc thang tam cấp, tiến ra khoảng sân trường, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao vời vợi qua tấm lưới đan bằng cành cây lộc vừng. Anh bất động vài giây như đang để ráng chiều gột mùi tình dục đang quẩn quanh người.
"Meo... meo."
Ở đâu đó có tiếng mèo kêu, anh di chuyển tầm nhìn đến tán cây lộc vừng, mỉm cười.
"Con trèo lên đấy từ khi nào thế?"
Con mèo đứng dậy, duỗi người, lại "meo meo", tiếng kêu đủ nghe và có gì đó hơi nũng nịu.
"Xuống đây với ba nào!"
Con mèo nhảy phốc lên vai anh, nhắm mắt tận hưởng tưởng cái vuốt ve, nựng cổ. Bàn tay anh dịu dàng chất chứa yêu chiều. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sau, tôi để đầu mình dựa vào ngực Hoàng Khanh, tưởng tượng nếu anh xoa đầu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mền sẽ như thế nào?
Hoàng Khanh ngồi xuống ghế đá trường học, bên cạnh còn một chỗ trống, tôi nhìn một lúc, cuối cùng chọn ngồi dưới đất, hơi dựa vào đầu gối anh. Thật khó lý giải, tôi đã kinh khiếp khi thấy anh ta dằn vặt gã côn đồ ra sao, giờ chính tôi lại tìm chút hơi ấm thân tình ở nơi anh.
Hoàng hôn lụi tàn, ráng chiều rơi xuống từng giọt cuối cùng. Bóng tối đang đến, bóng tối không đơn độc mà đi cùng ánh trăng và dẫn theo cả Nguyên Vũ Thụy. Tôi thấy cậu, liền đứng lên chứ không bỏ chạy, chỉ giương mắt nhìn. Hoàng Khanh lấy ra điếu thuốc thứ hai, một tay châm lửa, một tay đặt lên chỗ ngồi trống bên cạnh.
"Qua đây đi!"
Anh mở lời, Vũ Thụy chần chừ như đang phân tích, cân nhắc điều gì đó, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Đã bao lâu rồi tôi với cậu chưa ngồi nói chuyện tử tế với nhau nhỉ? Cậu không có gì để nói với tôi sao?"
Cậu mím môi lại từ ba đến bốn giây, miếng đã há ra lại khép lại, cuối cùng chọn im lặng.
"Nguyên Vũ Thụy, ngày ấy tôi chết là do cậu, là cậu kích động để thằng em tôi giết tôi. Chưa bao giờ giải thích với tôi vì sao cậu lại làm vậy." Hoàng Khanh đặt thuốc lên môi, phả ra một làn khói nhỏ, đồng thời rướn người sát hơn về phía cậu, ngón trỏ búng nhẹ, tàn thuốc rơi xuống.
"Sao nào, bị tôi hành hạ quá nên uất ức muốn trả thù à?"
"Không!" Vũ Thụy nhìn thẳng Hoàng Khanh, từ tốn nói. "Em làm thế bởi vì... em yêu anh và biết là anh luôn muốn chết."
Từ đôi mắt sâu thẳm của anh, một tia sáng lóe lên. Vũ Thụy đặt hai bàn tay ngay ngắn lên đầu gối, nói ra điều chôn giấu trong lòng.
"Ngay từ khi mới biết nhau, em luôn biết không có thứ gì có thể giữ anh sống tiếp. Anh không yêu thương ai và cũng không thực sự trân trọng điều gì. Hầu như ngày nào anh cũng nghĩ đến cái chết và chỉ đang chờ đợi một ngày thật đẹp, phù hợp để ra đi. Em... em có sai không khi đẩy điều ấy đến sớm hơn?"
Vũ Thủy hỏi ngược lại và Hoàng Khanh im lặng.
"Em chọn em trai anh vì nó không tốt với anh. Em không ưa nó nên muốn nó sống trong tù tội. Em mang anh ra khỏi cái giếng ấy vì phần nào đó trong em vẫn... không nỡ để anh đi."
Đôi mắt cậu xoáy vào gương mặt anh, cái nhìn sâu lắng và không cam lòng.
"Điều em muốn đó là anh có thể yên nghỉ, em giữ lại những gì còn lại của anh, sau đó cũng sẽ ra đi theo anh."
"Cũng hiểu chuyện ấy nhỉ, vậy cậu đã khiến tôi biến thành cái gì?"
Hoàng Khanh vừa nói, Vũ Thụy sững sờ, khó khăn thở hắt ra, hai mắt rưng rưng, bắt đầu ầng ậc nước. Bàn tay gầy yếu của cậu níu lấy tay áo anh, đầu dựa vào vai anh.
"Em không biết, em không hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao lại thực sự có kẻ như thế? Hắn nói sẽ trừng phạt, nguyền rủa chúng ta bằng sự bất tử. Em nghĩ hắn là thằng điên, nhưng không ngờ lại có thật."
Bờ vai run lẩy bẩy, giọng nói cậu nghẹn ngào, vụn vỡ.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em sai rồi..."
Tôi cứ lặng lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối, đến khi nhận ra thì hai má đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Tôi, Nghiêm Hoàng Khanh hay Nguyên Vũ Thụy, cả ba chúng tôi đều đang không hạnh phúc. Suy nghĩ ấy làm tôi thấy buồn kinh khủng.
"Nẫu ruột quá!" Hoàng Khanh đầy đầu Vũ Thụy ra, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu. "Coi bộ cậu thật sự yêu tôi đấy nhỉ?"
Điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay thon dài, Hoàng Khanh đưa lên môi và cố tình nhả làn khói vào mặt Nguyên Vũ Thụy.
"Hình như cái thằng đó cũng cho cậu sự bất tử đúng không?"
Cậu gật đầu, va đau đáu nhìn anh. Trống dáng vẻ giống cún con sợ bị người ta bỏ rơi, thế mới biết Hoàng Khanh át vía cậu đến mức nào.
Hoàng Khoanh mỉm cười, thân tình, ngọt ngào và có cả đáng yêu. Anh ra vươn tay ra, quàng sau gáy Vũ Thụy, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hành động đột ngột đến mức Vũ Thụy mở to mắt, ngây ngốc, đờ đẫn lẫn khờ khạo. Vào ngay lúc cậu muốn đáp lại thật đắm say và nồng nhiệt, lại bị đẩy ra phũ phàng.
Không một lời báo trước, anh ta một bóp chặt cằm Vũ Thụy, cố định đầu cậu, tay còn lại ấn điếu thuốc cháy dở lên trán cậu, thấp giọng nhả ra từng từ.
"Tận hưởng cái cuộc đời bất tử và mãi mãi không bao giờ có được tình yêu của tôi đi!"
Vũ Thụy mở to mắt, không kêu la, run rẩy giữ lấy cổ tay Hoàng Khanh. Còn anh ta dùng sức ấn xuống như muốn đục thủng một lỗ trên trán cậu. Mùi khét rất nhẹ lẫn trong không khí, điếu thuốc tắt, Hoàng Khanh thỏa mãn, đạp cậu ngã xuống, để mặc cậu ôm trán quằn quại trên nền đất bụi bặm. Anh đứng lên, bước qua người cậu, một đi không ngoảnh lại.
Vũ Thụy chật vật ngồi dậy, hoảng hốt đứng lên đuổi theo, không màng vết thương trên trán, mặc kệ mọi tổn thương phải gánh vác sau này. Tôi ngơ ngác nhìn, một lúc sau mới bắt đầu phản ứng.
"Đừng đi! Đừng bỏ rơi tớ. Vũ Thụy, tớ không muốn ở lại một mình."
Tôi yếu ớt gọi, luống cuống chạy theo Vũ Thụy. Nhưng dù chạy hoài, chạy mãi vẫn không đuổi kịp. Bóng dáng cậu mỗi lúc một xa, chỉ còn lại một chấm nhỏ và biến mất hẳn. Tôi tuyệt vọng, ngã khuỵu xuống, chẳng thể làm gì hơn ngoài bưng mặt khóc, dẫu biết không ai buồn xót thương.
"Như vậy là đủ rồi, để bọn họ tự giải quyết chuyện của nhau. Em đâu thể làm được gì khác."
Giọng nói trong vắt chảy vào màng nhĩ, tôi ngẩng đầu lên, đối diện tôi là ngài. Vẫn trong bộ đồ đen tuyền như mới bước ra một đám tang, ngài nhìn tôi bằng ánh mắt buồn thương thê thảm.
"Thế giới này không ai cần em cả. Những người em trân trọng đều bỏ em mà đi." Tôi mếu máo tủi hờn.
"Đừng nói vậy, em còn có ta mà."
Ngài nói, đôi môi lạnh hôn lên bờ má ướt đẫm của tôi, thủ thỉ bên tai tôi, ánh nhìn chân thành.
"Ta cần em hơn mọi thứ trên đời."
Lời dịu dàng gợi cho tôi về cái đêm ngài ôm trọn tôi trong lòng, coi tôi như bảo vật thế gian. Tôi nắm lấy tay ngài, dù làn da lạnh giá nhưng tôi quyết không buông. Tôi không muốn mất ngài.
"Ngài nói yêu em được không?" Tôi tha thiết cầu xin.
"Ta yêu em, ta yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên và sẽ yêu em mãi mãi. Dù thế gian có tàn nhẫn với em thế nào, ta vẫn sẽ luôn ở đây che chở cho em."
Tôi ôm lấy ngài, dựa vào lòng ngài, bấu chặt lấy tấm lưng ngài.
"Mang em đi."
Dứt lời, một làn hơi lạnh bao phủ lấy tôi, màn đêm chiếm lấy đôi mắt tôi, mọi âm thanh xung quanh đồng loạt tan biến. Nhưng tôi mặc kệ, mỉm cười mãn nguyện, từ giờ phút này, tôi sẽ được ở trong vòng tay người mình yêu. Mãi mãi.
_Hết chương 9_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro