Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 7)
Chương 9: Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời (Phần 7)
Tôi tỉnh lại trong tình trạng mụ mị, không rõ đêm ngày. Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm, bảo rằng thật may vì tôi đã uống rất ít trà, nếu không thì chẳng biết bao giờ tỉnh lại.
Khẽ cắn chặt môi dưới thật chặt để tìm được chút tỉnh táo, tôi chống tay ngồi dậy, nhận ra sức nặng ở bàn chân. Cậu ta đã xích tôi lại với chân giường, tính toán độ dài thì tôi có thể di chuyển đến nhà vệ sinh, nhưng không ra được cánh cửa lẫn ban công.
"Thả... tôi... ra." Tôi thều thào nói, đầu vẫn ong ong nên không tập trung nghĩ được cái gì thấu đáo.
"Còn lâu bố mẹ em mới trở về, và anh biết không, đã rất lâu rồi họ không bước vào phòng em." Ánh mặt cậu trìu mến. "Ở với em đi, em sẽ bao bọc, che chở cho anh. Chỉ cần anh ở bên em thì anh muốn gì em cũng mang đến cho anh."
"Cậu bệnh thật rồi..." Tôi gắng gượng, chỉ muốn rời khỏi giường.
"Em không sao cả, em chỉ yêu anh thôi!" Cậu hét lên phẫn nộ trước sự không thỏa hiệp.
"Cậu không thích tôi."
Cậu chỉ thích gương mặt này thôi, nói đúng hơn cậu mê mệt nó. Gương mặt này đang bòn rút hết sinh khí của cậu, nó làm cậu quẫn trí, suy nhược thần kinh, bại hoại cơ thể. Tôi cố truyền đạt cho cậu ta những điều đứng đắn, nhưng đều bị bỏ ngoài tai, phủ nhận tất cả.
Bàn tay của cậu đặt lên vai tôi, muốn ấn tôi nằm lại xuống. Tôi lắc đầu, người giật lùi về phía sau đến khi lưng chạm tường không còn lối thoát. Cậu ta cởi từng cúc áo của tôi, dán mắt vào lồng ngực trắng trẻo, rắn chắc của tôi. Cả người tôi lập tức sởn da gà.
"Không!"
Tôi hét lên hất tay cậu ra, tìm được thoát thân. Tìm tôi đập mạnh kinh khủng và tôi gần như không thở nổi. Cậu giữ lấy tôi, đẩy tôi ngã xuống giường. Chúng tôi giằng co nhau, cậu ấy nhỏ người nhưng có võ, chẳng mấy chốc đã ấn thằng nam sinh trói gà không chặt, lại còn chưa ngấm hết thuốc mê như tôi nằm sấp xuống giường, trói chặt hai tay tôi ra đằng sau.
"Em sẽ không làm anh đau đâu."
Cậu ta lật ngửa người tôi ra, giữ chặt lấy khớp hàm và cưỡng hôn tôi. Tay còn lại lần xuống, kéo khóa quần tôi, luồn tay mơn trớn thứ đàn ông của tôi. Nỗi sợ hãi làm tôi không còn cảm nhận được cơ thể chính mình, quên cả chống cự. Đến khi thứ đó của tôi ngẩng lên theo phản ứng sinh lý, cậu ta kéo hẳn quần tôi xuống, tự bôi trơn cho chính mình và dứt khoát ngồi xuống.
...
Tôi đã bị cưỡng bức! Một cách dứt khoát và bạo liệt! Thứ đàn ông của tôi bị siết chặt lấy, nỗi đau ập đến làm tôi hít thở không thông. Trông cậu ta nhợt nhạt phát sợ, có lẽ máu đã chảy nhưng vẫn gắng gượng nhấc hông lên xuống, âm thanh xác thịt va chạm xoáy sâu vào màng nhĩ tôi.
"Có cảm nhận được bên trong em không? Chúng ta hòa làm một rồi." Cậu ta nói trong tiếng thở hổn hển.
Tôi lắc đầu, không cảm nhận được gì ngoài đau đớn và nhục nhã. Trước ánh mắt tàn nhẫn và bàng hoàng của tôi, cậu ta lắc hông càng mạnh. Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, nhưng điều ấy dường như chỉ kích thích thêm ham muốn của cậu ta, nhấn tôi chìm sâu hơn vào vũng lầy tuyệt vọng lẫn tủi nhục.
Bàn tay bám chặt lấy ga giường, tôi há mồm điều chỉnh hơi thở. Điều duy nhất tôi có thể làm để dỗ dành chính mình là nhắm chặt mắt, thoát ly hiện tại, hồi tưởng những ký ức tốt đẹp trước đây: nụ cười lớp trưởng, cái nét bình thản đến bất cần của Vũ Thụy, con mèo của cậu đang biếng nhác nằm bên cửa sổ. Những hình ảnh ấy lần lượt hiện lên như dòng sông, tôi buông lơi bản thân, đắm chìm vào và không còn thấy đau đớn nữa.
Cho đến khi, kẻ đang cưỡi trên người tôi rên lên, siết lấy thứ đó của tôi, xuất ra thứ dục vọng trắng đục lên người tôi.
*
**
Ngày thứ năm bị nhốt ở đây, cái gọi là nam tính đàn ông đã trở nên quá xa xỉ. Tôi khóc cả thảy là hai mươi bảy lần để cầu xin cậu ta rủ lòng thương thả tôi đi nhưng vô vọng. Trong một lần tưởng cậu ta chìm vào giấc ngủ sâu vì tình dục vô độ, tôi đã lén tìm điện thoại gọi cho Vũ Thụy, nhưng mới chỉ chớm có tín hiệu, điện thoại đã bị giật lại, ném thẳng xuống đất, vỡ tan màn hình.
Cả người tôi lập tức bị cậu ta đè lên, trông cậu ta uất ức như thể tôi mới là kẻ có lỗi.
"Anh là thứ bội bạc, rõ ràng chính anh đã viết thư tình cho em, những lời ái ân thật lòng thật dạ vẫn in rõ trong đầu em. Anh cho em hy vọng rồi lại đạp đổ hết như vậy?"
Tôi lắc đầu, phủ nhận tất cả mọi bịa đặt, mộng tưởng của cậu ta. Thế là cậu ta lại cưỡng đoạt tôi, đây là lần dữ dội và điên cuồng nhất. Động tác cậu ta dồn dập, nhanh chóng, không chút xót thương. Dường như cậu muốn làm cho đến khi tôi kiệt sức mà chết, cậu ta cũng sẽ theo đó tự liệm chính mình, căn phòng đượm mùi tanh tưởi tình dục này chính là nấm mồ chung của chúng tôi.
Không còn đọng lại chút hy vọng trong lòng, tôi nằm bất động và mất hết cảm giác về thời gian. Không thể nhớ tôi đã xuất ra bao nhiêu và cậu ta đã liên tục lên đỉnh liên tục thể nào, đến khi tôi có nhận thức trở lại thì bóng tối đã thưa dần, ánh bình minh thông qua kẽ hở tấm rèm, chiếu lên cơ thể uể oải của tôi. Một buổi sáng đầy đủ tinh khôi và nhơ nhớp. Ngón tay tôi khẽ động đậy, tôi cố trở mình ngồi dậy nhưng không được, đành nằm im bất động.
Cậu ta nằm trên lồng ngực đẫm mồ hôi của tôi, vuốt ve thứ đàn ông đã bị vắt kiệt của tôi, rồi lẩm bẩm:
"Có lẽ em nên giết anh. Chính xác hơn, em nhất định phải giết anh, ăn từng miếng thịt của anh, uống máu anh, nghiền xương anh thành bột trộn vào cùng với răng sau đó để tất cả vào một chiếc hộp và vĩnh viễn giữ nó bên mình."
Gương mặt không giấu nổi phấn khích, cậu ta ngồi dậy, chu môi hôn một cái thật kêu lên má tôi.
"Nhưng trước đấy, em phải làm đến khi không còn lưu luyến gì nữa, rồi mới chính thức biến anh thành của em vĩnh viễn."
Tôi run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng đối diện trước sự mất trí của cậu ta, thì chợt nghĩ thà chết còn hơn sống cảnh đọa đày bây giờ.
Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, bây giờ mới rạng sáng, cậu ta nheo mắt suy đoán ai lại đến vào giờ này. Rất lâu sau, chuông vẫn kêu không ngớt đến mức người nghe cũng bắt đầu đinh tai nhức óc. Cuối cùng, cậu ta đành đứng lên mặc quần áo, gương mặt đầy cảnh giác bước xuống lầu.
Một loạt âm thanh ầm ĩ vang lên dưới tầng 1. Tiếng đập đồ, chửi bới, la hét, mạt sắt vào nhau, tôi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng gào thảm thiết của cậu ta. Rồi một cái tên quen thuộc vang lên, quen thuộc đến mức tôi đoan chắc mình đã nghe lầm. Sau đó là âm thanh bước chân dồn dập nện xuống nền nhà và cánh cửa bị mở tung ra.
Vũ Thụy bước đến, nhìn thấy tôi và ngẩn người. Tôi mếu máo, gắng gượng nụ cười nhưng không còn sức lực nên chỉ biết trưng ra biểu hiện méo mó.
Trán Nguyên Vũ Thụy nổi gân xanh, cả người run lên bần bật vì phẫn nộ. Cậu lập tức chộp lấy cái đèn ngủ để đầu giường, phang thẳng vào đầu người đã cưỡng đoạt tôi. Kẻ đó ngã xuống, chưa kịp ngồi dậy, đã bị cậu ngồi lên bụng, tay vẫn cầm chiếc đèn ngủ và nện xuống không ngừng.
Dường như vẫn chưa thỏa, Nguyên Vũ Thụy bắt đầu nguyền rủa bằng lời lẽ tục tĩu không sao chịu được, đến mức chính tôi cũng phải tê tái trong lòng. Chiếc đèn vỡ, thấy kẻ đang dưới thân mình bất động, Nguyên Vũ Thụy vẫn đấm xuống liên tục. Tôi gắng gượng đứng dậy, chạy thật gần về phía cậu, giọng lạc hẳn đi.
"Đủ rồi, dừng lại đi mà, nếu nó chết ở đây thì cậu không gánh được đâu."
Động tác Vũ Thụy khựng lại, cậu thở hổn hển, nhìn xuống người đang thoi thóp chút hơi tàn, rồi dứt khoát đứng dậy. Cậu đỡ tôi ngồi lên giường, cởi trói tay và tìm khóa tháo xích cho tôi, kế tiếp thu dọn quần áo đang vương vãi khắp sàn rồi cẩn thận mặc lên người tôi từng chiếc một. Mọi thứ trơn tru, nhanh, gọn, lẹ, không một động tác thừa. Ngay khi xong việc, cậu đỡ tôi đứng lên, mở cửa đi ra, để lại sau lưng là tiếng rền rĩ, nức nở, xin tôi hãy ở lại nơi này.
Chúng tôi bước ra bên ngoài, nắng tuôn xuống từ những khoảng trống đám mây rọi sáng dưới chân tôi, không gian thoáng đãng, chim líu lo đầu ngày, tôi xúc động, trân quý từng giây từng phút của khoảnh khắc này, vậy là tôi thoát được rồi, không thể tin được tôi vẫn được gặp Nguyên Vũ Thụy một lần nữa.
Chiếc xe taxi lăn bánh, đi được một đoạn ngắn, tôi yếu ớt bám lấy cánh tay Nguyên Vũ Thụy, dựa đầu vào vai cậu. Mùi máu tanh thoang thoảng từ chiếc áo sơ mi tối màu của cậu, nhưng lại đem lại cho tôi cảm giác yên tâm đến lạ.
"Chuyện này..."
Cậu ngập ngừng, muốn nói nhưng lại biết đó là điều không thể nói. Một lời xác nhận, câu thương hại hay dỗ dành đều có thể làm tôi sụp đổ ngay lập tức, không thể sửa chữa được. Cuối cùng, chúng tôi lại trở về sự im lặng.
Đường không tắc, dòng xe thông suốt, nhà của Vũ Thụy hiện ra. Đó là một biệt thự theo phong cách hoài cổ, mang cảm giác về một gia đình giàu có nhiều đời. Cây cối sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, không tìm ra nổi một chiếc lá héo, còn có muôn vàn loài hoa độc lạ khoe sắc, tất cả đều đang ở giai đoạn mầm nụ hoặc nở rộ đẹp nhất.
Trước đây Vũ Thụy từng kể cho tôi nghe bố mẹ nuôi đã ly hôn, sau đó người bố biệt tăm còn người mẹ qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông khi từ sân bay trở về, đứa em trai thì phát điên nên cậu phải gánh vác rất nhiều. Công nhận Nguyên Vũ Thụy đã thực sự làm tốt việc quán xuyến cái nhà này.
Bước vào bên trong, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt thất thần, cổ tay băng bó tố cáo cuộc sống đầy bất an. Dáng người gầy, mặc chiếc áo rộng trông càng hốc hác. Tôi nheo mắt, trông cậu rất quen, tôi biết gương mặt này. Đây chẳng phải là em trai của cựu lớp trưởng - nạn nhân đầu tiên của kẻ giết người hàng loạt!
Tôi định lại gần hỏi thăm. Cậu thấy tôi liền tái mặt, lập tức quỳ xuống như phản xạ có điều kiện, lắp bắp:
"Anh... sao lại...tôi đã tận mắt thấy anh..."
Tầm mắt cậu chuyển sang Nguyên Vũ Thụy đang đứng đằng sau, gương mặt trắng bệch thêm nhợt nhạt, cậu bò đến, ôm chặt lấy chân tôi, ra sức cầu xin:
"Hoàng Khanh, em sai rồi, em không nên chống đối anh. Làm ơn, làm ơn bảo Vũ Thụy dừng lại đi, bảo cậu ta đừng hành hạ em nữa. Em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời, làm một đứa em ngoan của anh."
Bị người ta đụng chạm bất ngờ, tôi hoảng sợ, cơ thể căng cứng, ngã xuống dưới đất.
"Đừng... đừng đụng vào tôi."
Cậu ta buông ra, bắt đầu xin lỗi, thiếu điều muốn đập đầu xuống để thể hiện sự thành tâm. Nguyên Vũ Thụy không nói năng gì, lẳng lặng dẫn tôi lên tầng trên, tôi ngoảnh lại nhìn cậu em nuôi vẫn đang quỳ xuống dưới đất, động lòng thương:
"Sao không bảo em ấy đứng lên?"
"Tôi không bắt nó quỳ, muốn đứng lên hay không là quyền của nó." Vũ Thụy đáp.
"Cậu đã làm gì mà cậu như vậy?" Tôi dè dặt hỏi.
"Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm người anh, dạy nó làm điều nó nên làm"
Im vài giây, cậu bổ sung thêm: "Có thể tôi đã hơi nghiêm khắc!"
"Nghiêm khắc đến mức nào chứ?"
Đáp lại tôi là tiếng Vũ Thụy đang tra chìa khóa vào ổ, cửa phòng mở ra một không gian trang hoàng, ngăn nắp gọn gàng vì được quét tước thường xuyên. Điểm nhấn lớn nhất chính là bộ piano làm bằng gỗ vân sam, màu nâu trầm nằm gần cánh cửa, đón những ánh nắng rạng rỡ của mặt trời.
"Nghiêm Hoàng Khanh biết chơi piano sao?" Tôi hỏi, trực giác mách bảo tôi đây là căn phòng trước đây anh ta từng ở.
"Theo như những gì tôi biết, Hoàng Khanh biết chơi 7 loại nhạc cụ, nhưng cụ thể là loại nào thì tôi cũng không rõ."
"Đến cậu cũng không biết sao?"
"Anh ấy không phải là kiểu người sẽ đàn hát cho người khác nghe."
Dứt lời, cậu ta đi vào phía phòng tắm, bật vòi nước kiểm tra độ ấm, rồi lấy khăn tắm đưa cho tôi.
"Đi tắm đi, còn tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu."
Tôi gật đầu, bước vào phòng tắm, trút bỏ toàn bộ quần áo bẩn, ngồi xuống bồn. Nước nóng xối ra từ vòi hoa sen, nhưng tôi vẫn muốn nóng hơn nữa, để gột sạch toàn bộ dấu vết tình dục bám trên người.
Nước gần ngập đầy bồn, tôi tìm miếng bọt biển, cho thật nhiều dầu tắm rồi chà sát toàn thân, đặc biệt là vùng bẹn. Cảm giác đau rát làm tôi run rẩy toàn nhân nhưng không có ý định dừng lại. Tôi cứ làm, làm đến khi xước cả da mới thôi.
_Hết chương 9 (Phần 7)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro